247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 185: Ba năm sau……

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 185: Ba năm sau…… online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tinh thần đánh sâu vào!” Một dòng tinh thần cường đại đánh sâu vào hướng Mộc Thủy Thanh công kích, lúc dòng tinh thần đánh sâu này va chạm đến tinh thần thể của đối phương thì chỉ làm tấm chắn bên ngoài đối phương gợn sóng lên một chút sau đó lại biến mất nhanh chóng không sứt mẻ gì.

Chỉ với một đòn công kích này thì Lăng Lan liền biết tinh thần lực của sư phụ mình tuyệt đối ngưng trọng rắn chắc, tinh thần đánh sâu vào bình thường căn bản không có biện pháp lay động. Quả nhiên liền nghe thấy Mộc Thủy Thanh lắc đầu nói: “Chỉ một một chút lực như vậy thì không thể học kỹ năng thần khống cuối cùng của phái chúng ta.”

Lăng Lan mày nhăn lại, biết không toàn lực ứng phó là không có biện pháp thông qua khảo hạch, vì thế cô cắn chặt răng, quyết định vận dụng đòn công kích tinh thần cường đại nhất —— tinh thần bạo phá!

Đương nhiên chỉ sợ năng lượng của một đạo tinh thần bạo phá cũng rất khó lay động được Mộc Thủy Thanh, vì thế Lăng Lan trực tiếp lựa chọn thực hiện bốn đạo bạo phá-giới hạn công kích cuối cùng của cô bây giờ.

Bốn đoạn bạo phá chính là Lăng Lan đem tinh thần lực của mình chia làm bốn phần bằng nhau sau đó cho bạo phá từng cái, uy lực của mỗi tầng chồng lên nhau làm uy lực bạo phá của tinh thần tăng lên theo cấp bội số, đến lúc đạo tinh thần thứ tư bạo phá thì có thể sinh ra lượng năng lượng gấp tám lần so với lực bạo phá bình thường của cô. Như vậy có thể thấy được việc chồng các tầng tinh thần bạo phá có uy lực mạnh như thế nào, đây chính là phương thức mà Lăng Lan học được từ việc vận dụng tấc kính, cũng coi như đây chính là chiêu thức mà Lăng Lan tự nghĩ ra để công kích bằng tinh thần.

Lăng Lan thật cẩn thận mà đem tinh thần lực ngưng kết thành bốn phần bằng nhau, dựa theo trình tự trước sau, một tầng chồng một tầng tràn về phía Mộc Thủy Thanh, ngay lúc sắp sửa chạm vào tầng phòng hộ tinh thần thể của Mộc Thủy Thanh thì Lăng Lan quyết đoán: “Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!”

Trong không khí, bốn đạo tinh thần lực từng đạo từng đạo nổ mạnh, không gian ở giữa vị trí của hai người từng đạo khí thể vô hình xuất hiện những luồng chấn động kịch liệt, một tầng rồi thêm một tầng. Ngay lúc đạo tinh thần lực cuối cùng nổ mạnh thì… năng lượng của tinh thần bạo phá như hãi triều, mãnh liệt lao về phía Mộc Thủy Thanh.

Ngay lúc tinh thần phòng hộ của Mộc Thủy Thanh tiếp xúc tới cổ tinh thần khổng lồ này thì nó liền bị chấn động lực lượng, ông nhịn không được sắc mặt hơi đổi, đôi tay đột nhiên vỗ mạnh một tiếng. Nguyên bản lớp phòng hộ đã bị lung lay nay lại được gia cố lại….

“Phanh!” Hai cổ tinh thần lực ở không trung va chạm kịch liệt. Tuy rằng Lăng Lan không nghe được thanh âm va chạm, nhưng trong không khí, tiếng năng lượng cắn trả va chạm vào nhau tuyệt đối vượt qua những lần bạo phá tinh thần của cô trước đây.

Lực lượng va chạm cường đại trực tiếp bắn ngược tới trên người Lăng Lan, lực lượng tới quá nhanh cũng quá mạnh làm cô không thể đứng vững thân thể, cả người theo lực này bắn ngược ra sau, trực tiếp té lăn trên mặt đất.

Mà Mộc Thủy Thanh toàn bộ thân thể kịch liệt lay động vài cái, sắc mặt trắng nhợt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.

Bất quá, tuy rằng hai người không có chuyện gì, nhưng nơi Mộc Thủy Thanh đứng bị hai cổ lực lượng va chạm đã hoàn toàn huỷ hoại. Năng lượng cường đại trực tiếp đem tất cả mọi đồ vật trong viện chấn thành mảnh vỡ, ngay cả căn phòng mà Mộc Thủy Thanh ở cũng xuất hiện từng đạo vết rách, có loại cảm giác lung lay sắp đổ, như vậy có thể thấy lực lượng này đáng sợ như thế nào.

Lăng Lan làm động tác cá chép lộn mình liền đứng thẳng lên, thoạt nhìn cũng không bị lực bắn ngược này làm bị thương, chỉ là sắc mặt cô thập phần tái nhợt, thoạt nhìn bốn đạo tinh thần bạo phá đối với cô có chút cố hết sức.

“Tên nhóc con sao lại là có thể ngoan như vậy ……” Mộc Thủy Thanh có chút vô ngữ mà nhìn Lăng Lan, đứa trẻ này thật không có nửa điểm tôn sư trọng đạo, vừa lên tới liền cho ông một đòn công kích tinh thần mạnh như vậy. Không những vậy, nó còn hạ ngoan tâm, phải biết rằng tinh thần bạo phá cũng sẽ ảnh hưởng tới người thực hiện thuật này khiến cho người đó cực kỳ thống khổ, không phải ai cũng là người có thể nhẫn nại chịu đựng loại đau đớn đó.

Sắc mặt Lăng Lan tái nhợt mà đứng ở nơi đó, lúc này, trán của cô xuất hiện từng đợt co rút đau đớn, tinh thần bạo phá làm tinh thần lực cô tiêu hao quá nhiều, đã có chút cảm giác như đèn cạn dầu. Bất quá cô vẫn cố nén cảm giác đau đầu kịch liệt cùng với cảm giác muốn ói ghê tởm nói: “Không ngoan với chính mình thì con đã chết ở trong tay người khác rồi.”

Mộc Thủy Thanh nghe vậy trong lòng trùng xuống, ông đương nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói Lăng Lan, thành tựu Lăng Tiêu quá cao, điều này cũng làm không ít kẻ ham muốn thành tựu mà tài phú Lăng Tiêu để lại, mà là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Lăng Tiêu, sự tồn tại của Lăng Lan không thể nghi ngờ là làm người khác căm hận, những kẻ tham lam đều muốn diệt trừ cái gai LĂng Lan này. Không có Lăng Lan, bọn họ liền có thể quang minh chính đại mà đem truyền thừa Lăng Tiêu lưu lại cùng tài phú chiếm giữ. Vì đạt được mục tiêu này, trong tối ngoài sáng bọn họ cũng động tay động chân vô số lần. Quá trình trưởng thành của Lăng Lan tuyệt đối là đầy tinh phong huyết vũ.

“Thực xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút tới xem con……” Mộc Thủy Thanh áy náy.

“Sư phụ, ngài ở Lăng gia chính là bùa hộ mệnh của con.” Lăng Lan lúc này đã minh bạch vì sao khi gia tộc Lăng thị giành quyền kế thừa quân bộ lại lựa chọn trầm mặc mặc kệ chứ không dám nói rõ ngựa xe đường nào, chắc chắn chính là do bọn họ cố kỵ Mộc Thủy Thanh đang tọa trấn ở Lăng gia cho nên không dám làm quá. Cũng bởi vì Mộc Thủy Thanh tồn tại, mẹ của cô Lam Lạc Phượng mới có dũng khí thiết kế gia tộc Lăng thị, đây cũng là nguyên nhân vì sao gia tộc Lăng thị sau khi thua lại ngoan ngoãn rời đi Doha như vậy ……

Có thể nói, Mộc Thủy Thanh lựa chọn ở Lăng gia bế quan chính là vì muốn bảo vệ hai mẹ con Lam Lạc Phượng và Lăng Lan, để cho những người khác mơ ước tới truyền thừa của Lăng Tiêu không thể không lựa chọn tạm thời thoái nhượng.

“Được! Lăng Tiêu đã có người kế tục rồi! Hiện tại con hãy an ổn mà ôn dưỡng tu luyện tinh thần lực, ba tháng sau, ta sẽ chính thức dạy dỗ con vũ khí chung cực thần khống.” Mộc Thủy Thanh lòng tràn đầy vui mừng, tay vỗ vỗ bả vai Lăng Lan nói ra quyết định của mình.

“Cảm ơn sư phụ!” Lăng Lan bái tạ.

Thời gia ba năm trôi qua chỉ như cái búng tay, mùa xuân lại đúng hẹn đi tới hành tinh Doha. Một ngày mùa xuân này, mặt trời còn chưa leo lên cao, tia nắng chỉ vừa mới lộ ra như những cọng râu nhòn nhọn thì trước cổng của học viện trung tâm, một nhóm năm người thiếu niên mặc đồng phục màu đỏ đã đứng sẵn như đang chờ đợi cái gì.

Một thiếu niên thể hình cường tráng trong đó vẻ mặt khẩn trường, thường thường hít sâu mấy hơi để có thể trấn an cảm xúc kích động của mình.

Nguyên bản đội cảnh vệ ở cửa lớn không cho phép đồng quân sinh tự mình ra ngoài nay cũng với nhóm người này nhìn như không thấy, bọn họ chỉ an ổn mà ngồi ở trong phòng trực của chính mình, bưng một ly trà nóng thản nhiên mà uống.

Không phải bọn họ không muốn ra bắt người, cũng không phải bọn họ bị nhóm người kia thu mua, chỉ là đám người kia bọn họ chỉ có thể nhìn từ xa chứ không còn cách nào. Bọn họ đều là học sinh năm mười, là tiểu đội mạnh nhất của học viện đồng quân, mà đội trưởng của bọn họ cũng chính là người mạnh nhất của học viện đồng quân.

Bây giờ cho dù bọn họ muốn bắt những người kia thì cũng đã không có thực lực. Cảnh vệ lắc đầu cười khổ, tiếp tục làm lơ bọn họ.

Học viện đồng quân trung tâm tuy rằng có rất nhiều quy cũ áp lên học sinh của mình nhưng chỉ cần bạn đủ mạnh, quy cũ cũng chỉ như tờ giấy trắng, bạn muốn vẽ gì lên đó cũng được. Đây chính là nguyên nhân mà nhóm cảnh vệ bỏ mặc những người kia, nếu muốn đem nhóm thiếu niên kia bắt hết thì trừ phi vận dựng tiểu đội hộ vệ của học viện đồng quân, nếu không, thật sự không có biện pháp để bắt bọn họ.

Ở bên cạnh người thiếu niên đang khẩn trương, một học sinh mặc đồng phục màu hồng ngồi nên cạnh thần thái lại hoàn toàn bất động, cậu ta lười biếng dựa nghiêng trên trên tường, mặt bất đắc dĩ nói: “Đội trưởng, đến sớm như vậy còn không phải là vì hôm nay Lan lão Đại trở về thi sao?” Nói xong, cậu ta ngáp một cái thật lớn, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, khóe mắt thậm chí còn dính chút ghèn.

Thiếu niên khẩn trương còn không trả lời thì người thiếu niên có dung mạo mỹ lệ quyên tú, khí chất thiên văn nhược, ngây ngô mà trầm tĩnh đứng ở bên người trực tiếp cốc xuống đầu người đang nói, giọng nói cậu ta lạnh lùng: “Nghênh đón lão Đại trở về là chuyện đại sự. Cậu lải nhải dài dòng làm cái gì?”

Thiếu niên lười biếng xuy nha nhếch miệng dùng sức xoa xoa đầu bị đánh đau, nguyên bạn đang buồn ngủ cũng biến mất không còn, cậu bất mãn nói: “Lạc Lãng, cậu có thể để ý hình tượng của mình một chút hay không? Đừng thô lỗ như vậy không được à? Rõ ràng là bộ dạng con gái, sao lại ác độc mà đánh lén người ta như vậy….”

“Cậu nói cái gì?” Lạc Lãng tức giận, cậu nhất thống hận có người nói cậu giống nữ hài tử, từ tiến vào thiếu niên phát dục kỳ, so sánh với mặt khác đồng bọn lớn lên tục tằng cường tráng, tràn ngập nam nhi khí, cậu liền lớn lên thiên quyên tú văn nhược, trừ bỏ thân cao cao một chút, mặt khác liền cùng cậu em gái cùng mẹ Lạc Triều một cái dạng. Các bạn nhỏ từng mỉm cười nói, Lạc Lãng mặc vào nữ trang giả trang Lạc Triều ngồi. Tuyệt đối không ai có thể xuyên qua.

Lười nhác thiếu niên căn bản không sợ Lạc Lãng tức giận, tay cậu đột nhiên đặt trước ngực làm bộ tổn thương, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng, hơi dậm chân ngây thơ nói: “Ai nha, tớ là vương tử mỹ lệ Lạc Lãng. Chiều nay có thể mời cậu cùng uống trà có được hay không?” Nói xong cậu ta còn liều mạng mà chớp mắt vứt mị nhãn, hoàn toàn diễn lại cảnh Lạc Lãng bị một nữ sinh cường tráng trong trường mời đi vào hai năm trước, trở thành trò cười cho tiểu đội bọn họ.

“Tạ Nghị, cậu tìm chết!” Lạc Lãng thật sự tức giận, mặt đẹp đỏ bừng, nhưng loại giận tái này lại làm cho Lạc Lãng tăng thêm mấy phần tư sắc. Tính tình Lạc Lãng từ nhỏ liền không thế nào tốt, thích dùng nắm đấm để nói chuyện cho nên mới có thể cùng Tề Long không đánh không quen nhau. Hiện tại nghe Tạ Nghị trêu đùa, cậu liền trực tiếp nâng tay lên đánh về phía Tạ Nghị, chuẩn bị hung hăng mà đánh cậu ta một trận.

Thực lực của Tạ Nghị và Lạc Lãng tương đương, hai người ở cổng lớn bắt đầu tay đấm chân đá, đánh vui vẻ vô cùng, làm cho nhóm cảnh vệ ngồi ở trong lều quan sát nhịn không được da mặt nhẹ dựt…… Họ chỉ có hy vọng hai tên gia hỏa này đánh cẩn thận một chút, đừng làm hư cửa và hàng rào bảo vệ là được rồi.

“Được rồi, đều dừng tay cho tớ!” Người thiếu niên sắc mặt lạnh lùng tuấn tiếu bên cạnh, chính là Hàn Kế Quân lên tiếng. Cậu cũng nhận thấy tâm tư đội trưởng Tề Long nhà mình toàn không ở nơi này, muốn dựa vào cậu ta để dừng trận đấu giữa hai người này chắc chắn là không được, cậu chỉ có thể mở lời ngăn lại. Cậu thật sự không thể làm ngơ được cái cảm giác vô cùng oán niệm từ đằng sau bắn tới.

Có lẽ tất cả các đội viên của tiểu đội đều tin phục quân sư Hàn Kế Quân này nên khi nghe Hàn Kế Quân ra tiếng ngăn lại, hai người liền dừng quyền cước. Lạc Lãng ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không hề để ý tới đối phương. Tạ Nghị làm động tác không sao cả mà nhéo mũi mình, sau đó lười nhác mà đem hai tay cắm vào trong túi đi trở về vị trí cũ.

Phía sau Tề Long chính là người có khí chất ôn hòa nhất, Lâm Trung Khanh, nhìn Tạ Nghị trở về liền cười nói: “Tạ Nghị, kỳ thật tới sớm một chút cũng không tồi, chúng ta có thể thưởng thức cảnh mặt trời mọc một chút, giống như thật lâu rồi không được thấy mặt trời mọc!” Ba năm nay, tiểu đội bọn họ vì hoàn thành mục tiêu Lan lão Đại quy định căn bản không dám đi ra ngoài chơi, đem toàn bộ thời gian đều đặt trong việc học tập điều khiển cơ giáp, may mà không lâu trước bọn họ đều hoàn thành mục tiêu của mình, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên lai, nhóm năm người đang ngây ngốc ở trước cửa này chính là Tề Long, Hàn Kế Quân, Lạc Lãng, Lâm Trung Khanh cùng với người mới gia nhập vào tiểu đội ở ba năm trước sau trận đấu đại giới, Tạ Nghị. Hôm nay là ngày tất cả các đồng quân sinh ghi danh và tham dự khảo hạch vào trường đại học quân đội, mà Lan lão Đại của bọn họ, cách xa ba năm cũng sẽ lần đầu trở về trong thời gian này để tham gia khảo hạch cuối cùng của trường học

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 185: Ba năm sau……

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.