247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 173: Thần thánh phương nào?

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 173: Thần thánh phương nào? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đột nhiên, từ phía sau Lăng Lan, một bóng hình mở ảo của sương mù đang kết tinh lại, một mũi đạo nhọn muốn đâm vào phía sau lưng Lăng Lan, Ngũ hào tựa hồ vẫn chưa phát hiện gì mà mũi đao nhọn đã trực tiếp xuyên qua ngực của Lăng Lan, nhưng quỷ dị chính là chỗ mà mũi đao kia đâm xuống lại không chảy ra bất cứ miếng máu nào, giống như tên đội trưởng chỉ đâm vào một hình nộm giả.

“Không tốt!” Từ cảm giác trên tay truyền tới đội trưởng liền biết mình trúng kế, bóng dáng trước mặt này chỉ sợ không phải là chân thân thật,cái cảm giác khi mũi đao xuyên qua bóng dáng kia giống như đang đâm vào con bù nhìn…

Đang lúc đội trưởng lại lần nữa muốn hóa sương mù rời đi thì lại phát hiện chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện vô số dây nhỏ trong suốt, chúng kết thành một cái võng cực kỳ chặt chẽ đem hắn bao lại, nguyên bản muốn hóa sương bỗng nhiên không thể thực hiện được, cả người bị trói chặt lại.

“A! Bạo cho ta!” Đội trưởng đương nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, khí kình trên người đột nhiên tạc vỡ ra. Những sợi dây nhỏ trong suốt rậm rạp nhưng không cứng cỏi bị khí kình của đội trưởng làm cho vỡ nát không còn, đội trưởng thấy thế muốn thừa cơ giãy dụa thoát ra nhưng phát hiện bản thân hóa sương mù thất bại, trở lại thành hình người.

“Đây là cái lĩnh vực gì?” Sắc mặt đội trưởng hơi đổi, hắn chưa từng biết qua loại này lĩnh vực, thế nhưng có thể bày ra thiên la địa võng trong lĩnh vực của người khác.

“A, đây là một loại lĩnh vực biến hóa……” Ngũ hào không chút nào để ý mà trả lời, vừa nói xong, bóng dáng bị đâm lúc nãy ngay lập tức biến thành cỏ cây phân tán trong không trung, rồi cách chỗ tên đội trưởng đang bị trói không xa, cây cối bỗng sinh trưởng tốt vô cùng, chúng bắt đầu kết lại với nhau rối thành từng cục rồi cuối cùng biến thành dáng vẻ của Lăng Lan.

“Cỏ cây phân thân?” Đội trưởng kinh nghi, sau đó như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến nói: “Chẳng lẽ tinh thần biến dị của mày là thực khống (khống chế thực vật)?”

Ở trong rừng rậm, nếu đụng phải cường giả có năng lực biến dị là thực khống thì không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ và nguy hiểm, vởi vì trong rừng rậm có địa hình vô cùng thuận lợi cho những người có năng lực này, thậm chí nó còn phát huy uy lực của những người thực khống lên gấp mấy lần, bởi vì ở bất kỳ không gian và góc độ nào trong rừng rậm thì cường giả thực khống đều có thể công kích kẻ địch của mình.

“Thực khống? Thực sự là cách nói có ý tứ ……” Ngũ hào cười tủm tỉm trả lời, ở cũng không còn thời gian nhàn tình để giải thích nghi hoặc của đối phương, trong ý thức hải, Cửu hào đang gấp gáp nhìn chằm chằm mình sợ mình chơi đùa quá trớn. Ngũ hào cũng không dám đắc tội đối phương, miễn cho cô trở về lại cáo trạng thêm cái gì cho lão Đại.

Vì thế Ngũ hào sạch sẽ lưu loát mà nhẹ giọng hô: “Kết võng!”

Nơi đội trưởng đang đứng cây cối bỗng trở nên phát triển và sinh trưởng vô cùng tốt, chúng nhanh chóng kết thành một cái lưới lớn, đem cả người đội trưởng bao ở trong đó……

Đội trưởng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, cả người lại lần nữa hóa sương mù, nhưng đang lúc hắn mở ra lĩnh vực hóa sương thì cả người đột nhiên đau xót. Sau đó cả người cứng đờ, rốt cuộc không thể động đậy. Lúc này, hắn mới phát hiện cái võng cây kia căn bản không phải một tấm võng đơn thuần, nó được kết từ vô số cây độc hợp thành.

Độc tính của những loại cây đó nhanh chóng thấm vào người khiến hắn mất đi năng lực hành động trong nháy mắt, hắn cảm giác máu của mình đang bị những cành cây đó hút đi hết, hắn cảm thấy máu của mình đang biến mất nhanh chóng, lực lượng của mình cũng đang biến mất, đầu bỗng choáng váng hoa mắt vì mất máu quá nhiều. Dần dần, hắn cảm giác vô cùng rét lạnh…… Cuối cùng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối lạnh băng ……

“Thu……” Ngũ hào cảm giác con mồi đã không còn hơi thở của sự sống thì đem những cành cây bao trùm đối phương thu lại, những cành cây nhanh chóng tách ra rồi ẩn xuống dưới nền đất, cả người của tên đội trưởng lộ ra, giờ hắn chỉ còn lại là một cái thây khô không còn chút hơi nước nào trong đó.

“Được, anh còn không nhanh trở về.” Trong ý thức hải, Cửu hào kịch liệt tức giận nói.

Ngũ hào cười cười không cãi lại, ở trong không gian học tập, Ngũ hào chỉ không phản ứng với hai người, một là Nhất hào, thực lực đối phương siêu cường làm hắn muốn phản kháng cũng không cơ hội, thứ hai chính là Cửu hào, tuy thực lực kém nhất, nhưng cố tình không biết vì sao hắn vĩnh viễn không có hứng thú cùng Cửu hào trở mặt, hoặc là đi trả thù gì đó…… Ngũ hào đem loại hiện tượng này giải thích thành vì Cửu hào và Nhất hào đều đi trên con đường mặt than mà hắn đối với những người mặt than không dám phản kháng.

Ngũ hào cũng không phản kháng mà đem quyền khống chế thân thể giao lại cho Cửu hào, Cửu hào dò xét thân thể Lăng Lan một chút thì trên mặt càng thêm lạnh lẽo: “Ngũ hào, anh tmd quá đáng.”

Cho dù Cửu hào tính cách bình tĩnh đến thế nào đi nữa nhưng khi nhìn thấy tình hình thân thể của Lăng Lan rốt cuộc cũng không duy trì bình tĩnh được nữa, nhịn không được la lên như sư tử hà đông. Nguyên lai là vừa rồi khi Ngũ hào sử dụng lĩnh vực đã làm cơ thể Lăng Lan xuất hiện những tổn thương vô cùng nghiêm trọng, theo phỏng đoán của Cửu hào thì tĩnh dưỡng một hai năm thì Lăng Lan tuyệt đối không khôi phục được nguyên khí. Điều này làm cho trong lòng Cửu hào thương tiếc không thôi, đối với đầu sỏ gây tội Ngũ hào càng căm thù đến tận xương tuỷ.

Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Cửu hào, Ngũ hào sặc sặc mà sờ sờ cái mũi của mình: Ai, cọp mẹ phát uy là không thể chọc, hắn phải nhanh chóng chuồn đi mới được! Ngũ hào thực không có chí khí mà trực tiếp từ ý thức hải trở về khu của mình trong không gian học tập để trốn.

Cửu hào nhìn Ngũ hào không có trách nhiệm mà trốn thì khí hận không thôi, nhưng bây giờ cô cần phải giúp Lăng Lan làm những việc cuối cùng, cuối cùng chỉ có thể phóng cho Ngũ hào một con ngựa, chờ ngày sau lại tính. Bất quá trong lòng Cửu hào hạ quyết tâm, sau khi trở lại không gian học tập nhất định phải tán gẫu với Nhất hào lão Đại, để anh ấy giáo huấn tên Ngũ hào chết tiệt đó một trận.

Cửu hào đem bực bội trong lòng áp xuống, trước tiên cô đem thi thể năm người tiêu hủy, thiên phú của Cửu hào là lãnh diễm, chỉ cần dính phải một chút máu thịt của đối phương thì trừ phi đem đối phương đốt thành tro tàn hoàn toàn nếu không, lãnh diễm của cô sẽ không bao giờ ngừng lại. Phải nói, trong mấy người, thiên phú mà cô thức tỉnh là khủng bố nhất, nhưng đáng tiếc nó lại không thích hợp cho những người cơ giáp sĩ, đây vĩnh viễn là vết thương trong lòng cô.

Ở tinh hệ Mộng Đa của bọn họ, con người đẫ được tiến hóa đến cực điểm, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí một quyền của con người cũng có thể tạo thành lực phá hủy cực lớn, đặc biệt là sau khi thức tỉnh thiên phú. Uy lực của con người càng mạnh hơn, có thể nói là dễ dàng phá hoại trật tự của nhân loại.

Nhưng tinh hệ Mộng Đa căn bản không sợ kết quả đáng sợ sau khi con người tiến hóa, bởi vì bọn họ đã phát minh ra một thứ còn đáng sợ hơn con người sau tiến hóa, đó chính là cơ giáp. Chỉ cần một bộ cơ giáp thì cho dù con người có mạnh đến thế nào cũng không có biện pháp chống lại.

Nói thì la như thế nhưng những cao thủ lĩnh vực cấp có thể đối kháng với những bộ cơ giáp đó, nhưng trong số trăm triệu nhân loại thì mới có thể xuất hiện một cao thủ như vậy, chứ còn những người chỉ mới tới tỉ mỉ thì khi đối phó với cơ giáp cũng chỉ có con đường chết. Vỏ ngoài của cơ giáp được làm bằng những kỹ thuật tiên tiến nhất, nó có khả năng kháng nóng và kháng rét cực tốt, thậm chí còn có tấm chắn trực tiếp chống lại những loại thiên phú thức tỉnh đó, những con người đơn độc căn bản không có khả năng tiếp xúc với những người điều khiển bên trong cơ giáp.

Không chỉ có như thế, tự thân cơ giáp cũng đã mang theo hỏa lực, có uy lực đáng sợ với các đầu đạn đạo có phạm vi tấn công cực mạnh, cho dù cao thủ lĩnh vực cũng phải nề hà. Thân thể mạnh mẽ, tốc độ lại nhanh nhưng cũng không thể so với tộc độ và độ cứng của cơ giáp, căn bản có người có thể chống lại những vũ khí đó xả đạn điên cuồng.

Đây cũng là lý do vì sao cho dù con người có tiến hóa mạnh mẽ đến thề nào thì cuối cùng thế giới mà họ đang sống cũng là thế giới của những anh hùng cơ giáp, đặc biệt là những cơ giáp có thể tự suy nghĩ và hành động như còn người thì đây chính là những Bug mà con người không thể giải thích được.

Cửu hào nhanh chóng rửa sạch hiện trường, cô ngẩng đầu nhìn nơi xa, nơi đó có mấy siêu cấp cường giả đang tới gần đây, bất quá bọn họ vẫn là tới chậm, bởi vì tất cả chứng cứ đều đã biến mất dưới tay cô.

Cửu hào lắc mình một cái, lặng yên không tiếng động mà biến mất khỏi khu rừng, cô vừa mới biến mất không lâu thì mấy hơi thở cường đại của giáo viên xuất hiện.

Hóa ra là do vừa rồi khi Ngũ hào và đội trưởng mở ra lĩnh vực, tuy chỉ duy trì trong nháy mắt ngắn ngủn, nhưng khí thế đáng sợ của lĩnh vực vẫn làm cho những cao thủ cùng đẳng cấp cảm giác được, hơi thở xa lạ làm cho bọn họ hoang mang quyết định đến xem ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đáng tiếc bọn họ vẫn là tới chậm, trừ bỏ dấu vết máu còn lưu lại sau trận đấu cùng với hơi thở của những cao thủ còn lưu lại thì những chứng cơ khác đã bị xóa sạch không còn.

“Viện trưởng!” Trên ngọn cây lại xuất hiện một đạo bóng dáng, đúng là viện trưởng của học viện đồng quân trung tâm, mấy người cường giả nhanh chóng gọi tên ông.

“Tô Thanh, cậu cảm ứng một chút xem rốt cuộc là thần thánh phương nào?” Viện trưởng cau mày hỏi người giáo viên bên người. Lĩnh vực của Tô Thanh là cảm ứng, anh ta có thể nhìn xuyên qua hơi thở còn lưu lại mà phân biệt đặc điểm và năng lực của đối phương, do đó có thể tìm ra người nào. Giống như những quốc gia khác, Liên Bang cũng nắm giữ thông tin của những cường giả quốc gia khác, về đặc điểm và năng lực cá nhân.

Viện trưởng đối với việc có cao thủ lĩnh vực tiến vào chỗ này thì cực kỳ khúc mắc, phải biết rằng bây giờ đang là thời khắc mấu chốt trong trận chiến đấu đại giới giữ hai niên cấp, nếu phát sinh điều gì ngoài ý muốn thì cực kỳ không tốt. Còn vị cường giả lĩnh vực xuất hiện ngoài ý muốn này đến tột cùng là có ác ý hay không? Nếu đối phương không có ý tốt hoặc là người của địch quốc lẻn vào, cố ý phả hủy học viện thì chắc chắn những đứa trẻ trong học viện sẽ bị thương vong vô số, nhưng vậy ông liền hổ thẹn với tiến nhiệm của liên bang, với người lớn trong nhà của những đứa trẻ được phó thác vào học viện.

Tô Thanh nghe viện trưởng phân phó vội đáp: “Dạ, viện trưởng!” Anh ta lắc mình một cái, liền đáp xuống mặt đất, sau đó mở ra lĩnh vực……

Rất nhanh, trên mặt Tô Thanh hiện lên vẻ hoang mang, anh ta lắc mình một cái trở về vị trí của mình rồi thấp giọng trả lời: “Viện trưởng, bên trong còn lưu lại hơi thở của ba loại lĩnh vực khác nhau, trong đó nguyên tố thủy lưu lại tương đối nhiều, có lẽ một trong trong những cường giả đó có người nắm giữ nguyên tố thủy…. Bất quá, theo dấu vết của trận đấu lưu lại thì không nhìn thấy vết nước rõ ràng, như vậy chỉ có thể cường giả đó thuộc thủy nguyên tố biến dị….” Không thể không nói phỏng đoán của Tô Thanh cực kỳ chuẩn xác, hóa sương mù kỳ thật chính là một loại biến dị của nguyên tố thủy.

Tô Thanh nói tới đây thì ngừng lại một chút, vẻ hoang mang trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng: “Còn hai hơi thở còn lại thì rất kỳ quái, tôi chỉ có thể nói mình chưa từng cảm thấy hai loại hơi thở đó bao giờ…. Trừ bỏ nói nó rất mạnh ra, tôi không thể diễn tả ra hình dung của nó được, nếu như nhất định phải thuyết minh nó bằng lời thì hơi thở đó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hư không, nói cách khác nó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng không khỏe…”

Viện trưởng bị những lời hình dung của Tô Thanh làm cho đầu mờ mịt, bất quá ông cũng hiểu năng lực của Tô Thanh không thể phân biệt được năng lực của hai loại hơi thở của hai vị cường giả lĩnh vực còn lại vì thế lại tiếp tục nói: “Nếu không biết về hai loại lĩnh vực kia thì thôi, nhưng còn người mà cậu phát hiện ra, cậu có tìm thấy vị cường giả nào có năng lực tương đối khớp với cảm nhận của cậu không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 173: Thần thánh phương nào?

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.