247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 166: Đối thủ là ai?

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 166: Đối thủ là ai? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Được, nếu mày đứng bất động nhận của tao mấy chiêu thì tao sẽ bỏ quan cho mày!” Viên Thần vừa dứt lời liền tiến lên, chuẩn bị dạy dổ thằng nhóc miệng lưỡi linh hoạt này.

“Khó mà làm được mà, bị đánh tới sẽ đau……” Tạ Nghi la hoảng lên, sợ tới mức xoay người chạy. Ngay lúc Viên Thần muốn đánh tới người Tạ Nghi thì cậu đột nhiên quay đầu lại nhảy dựng lên, cánh tay phải đang trống không không biết lúc nào thì cầm một thanh côn cao su, cậu ta như vận hết lực vào tay, đánh mạnh về phía đầu của Viên Thần.

Động tác phản kích của Tạ Nghi quá nhanh cũng quá đột nhiên, năm ngoài dự đoán khiến Viên Thần kinh hãi, căn bản không dám tiếp tục tấn công Tạ Nghi mà vội vàng dừng bước, đưa thanh côn của mình giơ lên đỉnh đầu, chặn lại một chiêu bất ngờ của Tạ Nghị. May mắn Viên Thần phản ứng nhanh chóng, nếu không đã bị Tạ Nghi đánh lén thành công rồi.

Bất quá, liền tính như thế Viên Thần vẫn ăn lỗ nặng. Tạ Nghi là có tâm đánh xuống còn Viên Thần chỉ hấp tấp phòng ngự nên một kích này khiến Thần Viên liên tiếp lui ba bốn bước, ngực đau cuồn cuộn, nhịn không được ho ra, máu tươi trực tiếp phun trào……

“Đê tiện!” Viên Thần đè ngực, phẫn nộ quát.

“Cách đấu này quá đáng khinh, đê tiện!” trên mặt Trương Kinh An tức giận một đoàn, tiểu đội bọn họ còn chưa từng ăn qua quả mệt này bao giờ.

Tạ Nghi tựa hồ nghe không rõ, vẻ mặt hoang mang nói: “Ai nha nha, đàn anh, sao lại hộc máu thế này? Chẳng lẽ là muốn nói cho chúng ta, chỉ cần nỗ lực thì sẽ có thu hoạch sao?” Mặt Tạ Nghi lập tức sáng rọi, cảm động nói, “Hu hu, đàn anh thật sự là quá tốt, thời điểm mấu chốt còn không quên dạy dỗ chúng ta, thậm chí không tiếc lấy thân mình làm mẫu…”

“Câm miệng! Tao nhất định phải giết mày!” hai mắt Viên Thần đỏ đậm. Hắn cảm thấy chính mình bị một con kiến nhỏ trêu chọc, hắn cảm giác khuất nhục, cảm giác tự tôn của mình bị người khác hung hăng mà đạp dưới lòng bàn chân. Hắn muốn trả thù, muốn dùng máu đối phương để rửa sách sỉ nhục này, lần đầu tiên cảm giác muốn giết người lại mãnh liệt như thế trong lòng hắn….

Cách đó không xa, Lăng Lan nhăn nhăn mày, sát ý của người năm mười kia cô rõ ràng cảm nhận được, bởi vì không có biện pháp tiếp thu việc mình không mạnh bằng người khác mà lựa chọn phá hủy sao? Đây cũng là một loại mặt xấu của nhân tính sao?

Lăng Lan nhìn về phía người vẫn cười hì hì như cũ, tựa hồ đối với sát ý của Viên Thần chả cảm thấy gì, khóe miệng lộ ra ý cười nhạt: “Mình vẫn luôn cho rằng mình che dấu đủ sâu, không nghĩ tới có người còn che dấu sâu hơn mình…… Thế giới này quả nhiên không đơn giản ……”

“Viên Thần, đừng trái với quy định……” Trương Kinh An cũng đã nhận ra Viên Thần có sát ý, liền mở lời cảnh cáo.

“Đội trưởng, yên tâm, tôi sẽ hoàn mỹ giải quyết chuyện này.” Chỉ cần không để đối phương có cơ hội nhận thua thì dù không cẩn thận giết chết đối phương, học viện cũng không có biện pháp trừng phạt. “Đội trưởng, các cậu có thể tạm thời rời đi một chút.” Hắn không muốn lúc mình giết người có người bên cạnh lải nhải dài dòng, cho dù là đội trưởng cũng như nhau.

Trương Kinh An nhìn thoáng qua Viên Thần thật sâu, liền nói: “Cũng được……” Nói xong liền lắc mình một cái, rời khỏi hiện trường, đám người Thạch Kỳ nhìn thoáng qua Viên Thần phía dưới, không nói gì thêm liền đi theo Trương Kinh An rời đi.

Đám người Trương Kinh An vừa rời đi, nguyên bản tươi cười đầy mặt Tạ Nghi tức khắc nghiêm túc, cậu nói với người mặc đồng phục màu trắng đằng sau: “Cậu mau rời đi đi……”

“Không được, không thể để một mình cậu ở lại đối phó với hắn, chúng ta cùng nhau lên.” Hiểu Minh vẻ mặt kiên trì, cậu cho rằng hai người so với một người thì phần thắng vẫn có nhiề hơn.

“Làm ơn, cậu cũng bị thương nặng như vậy rồi còn muốn đánh thế nào? Đừng nói nữa, cậu có ở đây thì cũng không giúp được gì đâu, đi đi nhanh dùm đi. Chạy trốn là sở trường số một của tớ, cậu đừng kéo chân người khác.” Tạ Nghi nhịn không được trợn trắng mắt, có đôi khi, nói nghĩa khí quá nhiều cũng là một chuyện phiền toái.

“Thật sự?” Hiểu Minh nửa tin nửa ngờ.

“Đương nhiên là thật sự…… Đi mau đi mau……” Tạ Nghi vẻ mặt ghét bỏ, giống như đuổi ruồi bọ, không kiên nhẫn mà phất tay với Hiểu Minh.

Hiểu Minh không yên tâm mà xem xét Tạ Nghi một cái, phát hiện Tạ Nghi thực sự có này ý tưởng thì liền cắn răng một cái, rời hiện trường.

Biết Hiểu Minh đã rời xa hiện trường, khuôn mặt nguyên bản khẩn trương tức khắc thả lỏng: “Ai nha, mấy người phiền toái đều đi rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau chơi nào….” Không bị người khác nhìn, cậu mới có thể sử dụng tuyệt chiêu của mình được, nếu không cậu cũng không che dấu thực lực nhiều năm như vậy….. Hơn nữa, cậu cũng không muốn buông tha cho kẻ muốn giết mình, cậu cũng không phải là người tốt.

Viên Thần âm trầm nói: “Đúng vậy, phải chơi cho phấn khích mới được……” Nói xong hắn đột nhiên nhào tới!

Ở một chỗ khác, Trương Kinh An mang theo năm đội viên tiến về phía trước được năm sáu trăm mễ thì Thạch Kỳ liền nhắc nhở: “Những người đó liền ở phía trước, chúng ta sẽ gặp bọn họ ngay lập tức.” Bọn họ đang đuổi theo tiểu đội ban 2 năm 7.

“Chu Kỳ, Thanh Minh, những người đó liền để các cậu đối phó!” Với loại đối thủ này, Trương Kinh An căn bản không nghĩ tự mình động thủ.

“Thạch Kỳ, cậu đi áp trận!” Trương Kinh An phái Thạch Kỳ đi qua không phải vì sợ 2 người Chu Kỳ, Thanh Minh thất thủ mà là sợ tiểu đội kia lại chia nhỏ ra mà chạy trốn, Trương Kinh An thích tận diệt, không thích có cá lọt lưới.

“Vâng, đội trưởng!” Ba người đồng thời lĩnh mệnh rồi lao như bay về phía trước.

“Đội trưởng, còn tớ?” Người đội viên duy nhất còn lại chưa làm gì buồn bực, tất cả mọi người đều có chuyện làm, chỉ còn mình cậu ăn rồi ngồi không.

“La Quỳnh, cậu có cảm thấy có gì không thích hợp không? Tớ cứ cảm thấy có người đang quan sát mình nhưng lại không thể phát hiện được vị trí của đối phương.” Trương Kinh An nhìn người đội viên còn lại lo lắng nói.

“Đội trưởng, có thể là nhóm giáo viên đang chú ý đến chúng ta không?” Ý nghĩ đầu tiên trong đầu La Quỳnh chính là cái này, thực lực của các giáo viên rất khủng bố, bọn họ học càng sâu thì càng nhận ra sự chênh lệch về thực lực với nhóm giáo viên.

“Điều này cũng có khả năng, cho nên tớ mới dẫn mọi người rời khỏi chỗ của Viên Thần, như vậy nếu các giáo viên ở lại giám sát trận đấu thì chúng ta sẽ không có cảm giác bị theo dõi nữa…. Nhưng mà cảm giác này nó vẫn đi theo tớ, cho dù đã phái mấy người Chu Kỳ, Thanh Minh đi thì cái cảm giác đó vẫn còn ở đây…..” Trương Kinh An nói, đột nhiên di một tiếng, “Cảm giác biến mất……”

Sau đó như phát hiện cái gì, sắc mặt Trương Kinh An đại biến: “Không tốt, Thạch Kỳ đã xảy ra chuyện.” hơi thở Thạch Kỳ đã không còn ẩn dấu nữa, như vậy chỉ có một khả năng là cậu ta đã mất ý thức.

“Bị tấn công? Là đối thủ của chúng ta sao?” La Quỳnh cả kinh nói.

“Đương nhiên là đối thủ, những giáo viên học viện chắc chắn không xuống tay với Thạch Kỳ.” Trương Kinh An sắc mặt cực kỳ khó coi, vì sao mình có thể bị đối thủ lừa để phân nhỏ tiểu đội chứ, vô tình bị trúng kế của đối phương rồi.

Lăng Lan nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thạch Kỳ đang dấu mình trên cây, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng thì đánh xuống một chiêu làm đối phương ngất lịm. Cô cẩn thận đem đối phương đưa xuống cành cây, để đối phương dựa vào thân cây rồi nhấn nút nhận thua và cầu cứu.

Ở phía dưới, Chu Kỳ và Thanh Minh cũng không nhận ra điều gì, bọn họ lúc này là đang hưng phần nhìn 5 con mồi của mình, đúng là tiểu đội của Hiểu Minh đang trên đường trở về để lén tập kích giải cứu Hiểu Minh.

Lăng Lan chợt mở ngón tay ra, bàn tay trống không bỗng xuất hiện hai mảnh châm cực nhỏ, tay dùng sức run lên, băng châm lặng yên không tiếng động mà bay vào sau cổ hai người Chu Kỳ và Thanh Minh, hai người run run một chút, cảm giác sau cổ có một cổ hàn khí đánh úp lại, bất quá cảm giác này chỉ chợt lóe mà qua, rất nhanh liền biến mất làm bọn họ nghĩ lầm đây chỉ là ảo giác.

Mảnh chân nhỏ cũng không làm hai người bị thương, cũng không để lại tai họa ngầm cho học, chỉ là trong một giờ thực lực của bọn họ sẽ bị hàn khí hạn chế bớt ba bốn phần. Đây là cơ hội mà Lăng Lan dành cho những học sinh ban 2 kia, cuối cùng có thể nắm chắc trong tay không thì liền xem nổ lực của mấy người kia.

Lăng Lan làm xong này hết thảy mới rời đi hiện trường, trở về chỗ của Trương Kinh An.

“Đã đến rồi!” Trương Kinh An lại lần nữa cảm giác mình bị theo dõi liền mở miệng nói, hắn muốn tra ra vị trí của đối phương.

Mà La Quỳnh khi nghe Trương Kinh An nói thì vẻ mặt khẩn trương mà nhìn xung quanh, đáng chết hắn căn bản không nhận thấy được có người đến gần, chẳng lẽ đối phương giống như cái tên Tạ Nghị vừa rồi có thiên phú ẩn thân? Hắn không tin thực lực của học sinh năm bảy lại có thể vượt xa mình như vậy.

“Quả nhiên không hổ là người đứng đầu năm mười!” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phảng phất như nói ngay bên tai nhưng lại giống như xa xôi vô cùng, Trương Kinh An muốn dựa vào giọng nói để tìm ra vị trí của đối phương nhưng không thể, chỉ có thể cảm thấy tiếng nói này vang lên ngay bên cạnh mình.

“Ách……” La Quỳnh phát ra một tiếng kêu rên thất thanh, giống như bị bóp ở yết hầu, Trương Kinh An không cần suy nghĩ liền đánh về phía La Quỳnh lại phát hiện nơi đó đã không có một bóng người.

Trương Kinh An đứng tại chỗ, cái trán đổ mồ hôi lạnh ứa ra, đối phương đã ra tay, trong nháy mắt hắn liền mất đi một đội viên, nhưng hắn lại không bắt được bóng dáng đối phương, thậm chí đổi phương là thần thánh phương nào, ra sao cũng không biết, năm bảy này khi nào thì xuất hiện yên nghiệt bức người tới mức này? Hay là đây chỉ là trò chơi do người giáo viên nào đó đang đùa giỡn hắn?

Lăng Lan lúc này lại xuất hiện ở chỗ đã Thạch Kỳ lúc nãy, cũng đem La Quỳnh đặt dựa vào thân cây, nhấn nút nhận thua và cầu cứu rồi lập tức biến mất.

Sau khi Lăng Lan rời đi không lâu, thì hai bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở dưới thân cây đó, nhìn hai thiếu niên năm mười mặc đồng phục màu đỏ thì hô lớn: “Đặc cấp ban 1 năm mười…”

Một trong hai người cong người cúi xuống kiểm tra hai người đang nằm: “Đã hôn mê!”

“Thương thế nào?” Một người khác lo lắng hỏi.

“Đối thủ có thủ đoạn rất cao siêu, hai người này không hề phòng bị gì liền bị đối phương đánh một chiêu hôn mê luôn, không phát hiện thêm thương tổn nào khác.” Người giáo viên kia trả lời.

“Nói như vậy, đối phương đánh hôn mê bọn họ rồi ấn nút nhận thua và cầu cứu để chúng ta tới mang họ đi sao?” Người giáo viên kia vui vẻ trả lời.

“Xem ra đúng vậy……”Người kiểm tra cũng đồng dạng, tâm tình sung sướng, phát hiện ra một học sinh có thực lực mạnh như vậy thật sự là một chuyện đáng vui mừng, nhưng học càng vui hơn khi phát hiện người học sinh này không chỉ có thực lực cực mạnh mà còn có phẩm đức không thể bắt bẻ, dù sao mỗi giáo viên đều hy vọng học sinh của mình có thể ưu tú toàn tài, bất kể đức, trí, thể, mỹ.

“Xem ra học sinh năm bảy năm nay cũng không yếu như chúng ta vẫn tưởng….” Một trong hai người cảm thán, dù sao ngay từ đầu học cũng đã nghĩ năm bảy lần này thua chắc rồi, mà bây giờ…xem ra không thể đưa ra phán đoán quá sớm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 166: Đối thủ là ai?

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.