247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 165: Tiểu đội Trương Kinh An!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 165: Tiểu đội Trương Kinh An! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

sinh năm bảy tham gia đã không bằng số học sinh năm mười, bây giờ có thể có thêm một người không bị loại thì cơ hội thắng của bọn họ lại cao hơn một chút.

“Đội trưởng, cậu dẫn bọn họ đi trước!” Đội viên chạy chậm nhất dừng ở cuối cùng đột nhiên dừng chân. Nếu nhất định phải ở lại ngăn địch thì thà để đội viên yếu nhất là cậu ở lại cho rồi, cho dù cậu rời đi đấu đại giới thì thực lực của tiểu đội cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

“Hiểu Minh……” Mấy đội viên khác vẻ mặt không muốn, bọn họ chính là những người đã lớn lên cùng nhau.

“Còn không mau đi, chẳng lẽ mọi người đều muốn bị tiêu diệt ở đây sao?” Người gọi là Hiểu Minh nhịn không được tức giận quát.

Đội trưởng nhìn Hiểu Minh cách tiểu đội càng ngày càng xa liền biết cho dù bây giờ đổi người đánh lạc hướng cũng không kịp, tình huống bây giờ không cho phép cậu do dự vì thế cậu dừng ngay lại quyết đoán ra lệnh: “Chúng ta đi!”

Các đội viên khác chỉ có thể thu hồi ánh mắt lưu luyến, cắn răng đi theo đội trưởng liều mạng chạy về phía trước, rất nhanh liền không còn thấy bóng dáng.

Ở đằng sau không xa, mấy học sinh mặc đồng phục màu đỏ thấy Hiểu Minh mặc đồng phục màu trắng liền dừng bước.

Một người đứng đầu dừng lại, mấy người phía sau cũng đồng thời dừng chân, trên bộ đồng phục màu đỏ của học có in một hình chữ thập rõ ràng chứng minh bọn họ là học sinh năm mười.

“Ha ha, xem ra bọn họ tưởng hy sinh một người để cứu những đội viên khác, đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Người thiếu niên dừng chân đầu tiên quay ra sau hỏi đội trưởng.

“Thạch Kỳ, mấy đứa chạy trốn cậu có thể tìm kiếm vị trí của chúng không?” Người thiếu niên mặc đồng phục màu đó hỏi người bên cạnh.

“Đội trưởng, không có vấn đề gì, chỉ cần không vượt qua 2 km thì bọn chúng đều không chạy thoát được đâu.” Thạch Kỳ kiêu ngạo nói, thiên phú mà cậu ta thức tỉnh là loại xác định vị trí, chỉ cần đưa thông tin đối tượng ghi nhớ vào trong đầu thì trong phạm vi 2km, cho dù người kia chạy như thế nào cũng bị cậu phát hiện.

“Đại khái bọn họ cần bao lâu nữa mới chạy ra khỏi phạm vi tìm kiếm của cậu?” Đội trưởng lại hỏi tiếp.

“Bốn phút!” Thạch Kỳ quyết đoán trả lời.

“Viên Thần, người này để cho cậu chơi!” Đội trưởng đối với vật cản trước mắt không thèm quan tâm nói “Cậu chỉ có 3 phút 30 giây để xử lý!”

Viên Thần hưng phấn mà xoa tay hầm hè nói: “Đủ dùng!” Vừa dứt lời, cậu ta liền từ trên cây nhảy xuống, đứng chắn ngay giữa con đường chắn Hiểu Minh để những người còn lại đuổi theo những con chuột đã bỏ trốn trước.

Tiểu đội đuổi kịp nhóm năm bảy kia đúng là tiểu đội của Trương Kinh An.

Hiểu Minh đồng phục màu trắng nhìn thấy người mặc đồng phục màu đỏ đang càng ngày càng tiến gần đến mình thì khẩn trương mà nắm chặt thanh côn trong tay, ánh mắt không có tự chủ mà liếc liếc hai bên, tựa hồ đang tìm xem có đội viên khác nào của đối phương đang ẩn nấp hay không.

“Yên tâm, đối phó với mày chỉ có tao thôi!” Lời nói của Viên Thần làm cậu thoáng yên tâm đồng thời cũng tránh không được mà lo lắng cho đồng đội của mình.

“Thật đáng thương, thế nhưng bị đồng đội bán đứng, bị lưu lại làm vật hi sinh!” Viên Thần tặc tặc lưỡi nói lời đáng tiếc, thanh côn trong tay không lưu tình chút nào đánh về phía người đối diện.

Hiểu Minh thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, nhìn thấy đối phương công kích liền nhảy lùi ra sau, gia tăng khoảng cách giữa hai người đồng thời tránh khỏi phạm vi công kích của đối phương.

“Không tồi …… Xem ra còn muốn giãy dụa trước khi chết.” Viên Thần hưng phấn mà liếm môi. Cầm thanh côn lên tiếp tục tấn công, lúc này, tốc độ của anh ta nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, như mưa rền gió dữ điên cuồng hạ xuống. Xem ra công kích đầu tiên của anh ta cũng chỉ là tùy ý chứ không phải thực lực thật của anh ta. Không chỉ có như thế, vừa tấn công anh ta cũng không quên kích thích đối thủ, “Đáng tiếc, thực lực của mày quá yếu, căn bản ngăn không được mấy chiêu của ta, mày nhất định phải bị tao hành hạ.”

Hiểu Minh nghe Viên Thần nói mà bất giác cắn chặt răng, liều mạng chống cự cuối cùng may mắn vượt qua một vòng tấn công mãnh liệt của đối phương. Nhưng cho dù như thế, Hiểu Minh đã cảm thấy cánh tay đang cầm côn của mình bị chấn động đến tê dại, dần dần mất đi tri giác, cậu biết, nếu đối phương cứ tiếp tục tấn công như vậy, cậu nhất định không thể đỡ nổi…

Phanh một tiếng! Tiếng đoản côn đánh trúng người!

“A!” Hiểu Minh bị đau đớn bất ngờ hô một tiếng, cả người bị đánh trúng làm cho bay ngược đi ra ngoài, cánh tay phải trở nên chậm chạp rồi chết lặng, rốt cuộc không thể tiếp tục ngăn cản đòn đánh hung ác của đối thủ.

Viên Thần thấy thế cười ha ha, nhìn người khác đau đớn hắn càng thích thú vì thế lại lần nữa nhanh chóng lao lên chuẩn bị thêm một vòng tấn công mới.

Lúc này, trên cây, mọi người đang an tĩnh quan sát trận đấu thì Thạch Kỳ đột nhiên “a” một tiếng.

Trương Kinh An nhướng mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Kỳ?”

“Không có gì, đội trưởng! Chỉ là mấy con chuột nguyên bản đang trốn kia bỗng vòng trở lại!” Thạch Kỳ đem phát hiện của mình nói cho mọi người.

“Chẳng lẽ muốn đánh một hồi mã thương sao? Hay là muốn đánh lén? Vậy không phải là quá khinh thường chúng ta sao?” Một đội viên khác nhịn không được cười nhạo.

“Như vậy càng tốt, miễn cho chúng ta phí công đuổi bắt.” Trương Kinh An cảm thấy đây là chuyện tốt, vì thế la lớn nói với Viên Thần, “Viên Thần, từ từ mà chơi, mấy con chuột bỏ trốn kia đã trở lại, cậu còn nhiều thời gian mà chơi.”

Trương Kinh An nói làm Hiểu Minh kinh hoảng luống cuống, trong lòng cậu vừa tức lại vừa sốt ruột, tức giận vì sao đội hữu của mình lại lựa chọn quay về còn sốt ruột là vì cả đội bọn họ có khả năng bị diệt toàn đoàn.

Trong lòng Hiểu Minh cho dù tức giận và sốt ruột đến mức nào nhưng trong lòng cũng không cách nào ngăn được dòng nước ấm áp nồng đậm chảy trong lòng. Cậu biết, các đồng đội chọn như vậy cũng vì không muốn từ bỏ chính mình.

Viên Thần nghe Trương Kinh An nói, ngay lập tức tốc độ tấn công liền chậm lại, một bên vừa vung côn, một bên nhìn Hiểu Minh đang liều mạng chống cự đứng đối diện mà trào phúng: “A… xem ra mấy thằng đồng đội của mày cũng coi trọng mày đấy, thế nhưng lựa chọn trở về cứu mày….Bất quá loại lựa chọn này thật quá ngu xuẩn, tiểu đội của mày thật chả ra làm sao, nhất là thằng đội trưởng.. Vừa ngu vừa không quyết đoán, không biết cái gì là biết người biết ta… Dưới sự dẫn dắt của nó thì tiểu đội của mày cũng không mạnh lên được đâu, chả thành cường giả được, cũng giống như bây giờ, chỉ có thể trở thành đá kê chân cho người khác!”

“Tiểu đội của tôi như thế nào tôi không cần biết, tôi chỉ biết, tiểu đội của bọn tôi còn tốt hơn tiểu đội của mấy người nhiều, ít nhất có nhân tính hơn mấy người nhiều.” Hiểu Minh lạnh lùng mà trả lời, nói cậu như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được sĩ nhục đội trưởng và đồng đội của cậu.

“Muốn chết!” Bị lời nói châm chọc của Hiểu Minh chọc giận hoàn toàn, tốc độ công kích của Viên Thần lại lần nữa tăng lên, côn cao su không lưu tình chút nào mà liên tục đánh trúng thân thể đối phương, Hiểu Minh lại lần bị đánh bay ra ngoài, liên tục bị nhiều đòn đánh trúng khiến cho thương thế của Hiểu Minh trở nên nghiêm trọng, đồng thời chịu nội thương rất nặng, nhịn không được phun một ngụm máu tươi.

Cách đó không xa,trên một cây đại thụ, Lăng Lan đang giám sát tình hình chặt chẽ thấy một màn như vậy thì bàn tay không tiếng động giơ lên, một viên ngọc bằng băng lạnh bức người xuất hiện chỗ tốt ở băng duyên mà Lăng Lan có được chính là nhìn không thấy, như vậy, mỗi khi muốn ra tay hạ độc thủ thì không cần phải hao tâm tốn sức mà nghĩ cách phi tang dấu vết cũng như không cần lo lắng không có vũ khí trong tay.

Lăng Lan nhắm ngay một phương hướng nào đó, ở đó, một hình bóng đang nằm dài…. Cô vươn tay, ngón tay bắn ra, viên ngọc băng cứ thế chạy ra ngoài…

“Ai u!” Ở trên cây đại thụ, một thiếu niên mặc đồng phục màu trắng đang vắt vẻo nhìn trộm cảnh đánh nhau phía dưới bỗng cảm thấy sau lưng bị một cổ lực nhẹ nhàng chạm vào, cổ lực này không khiến cậu ta bị thương nhưng lại khiến cậu ta bị mất thăng bằng, trực tiếp từ trên cành cây cao rớt xuống.

Cậu quay đầu lại nhìn nhưng không có một bóng nào, giống như cái thứ vừa chớp qua đó chỉ là do ánh sáng lập lòe, xuất hiện một chút rồi biến mất, tựa hồ cảm giác vừa rồi chỉ là cảm giác của cậu.

“A a a…… Cứu mạng a!” Người thiếu niên không tìm thấy đầu sỏ gây tội chỉ có thể quay đầu, liều mạng giãy giụa trong không trung rồi cuối cùng vẫn chỉ có thể dang tay dang chân-ngũ thể đập xuống đất.

Tình huống ngoài dự đoán này của mọi người làm nhóm người Trương Kinh An hoảng sợ. Viên Thần nguyên bản còn muốn tiến công thì dừng lại ngay lập tức, quay đầu lại chăm chú vào người khách ngoài ý muốn quấy rầy đến cuộc chiến của mình.

So sánh với những người khác kinh ngạc, trên mặt Trương Kinh An lại ẩn ẩn hiện lên một tia ngưng trọng, có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ mà không ai trong bọn họ phát hiện, không thể nghi ngờ thằng nhóc đồng phục trắng này rất không đơn giản, có thể đối phương thức tỉnh thiên phú ẩn nấp. Trương Kinh An trực tiếp gán nguyên nhân mình không phát hiện ra đối phương là do thiên phú, Trương Kinh An không cho rằng với thực lực của một học sinh ban 2 lại có thể mạnh hơn mình.

Người thiếu niên đồng phục trắng giãy giụa trong tiếng khóc thét từ trên mặt đất bò lên, dáng vẻ khôi hài của cậu làm mọi người rất có hứng thú mà nhìn.

Mà Hiểu Minh bị trọng thương nằm dưới đất nhìn người mặc đồng phục cùng màu với mình nhịn không được kinh hô: “Tạ Nghi, sao cậu lại tới đây?”

“Hóa ra là đàn em năm bảy, tới cứu bạn học sao? Thật là trượng tình trượng nghĩa nha.” Viên Thần nhìn con số thuê trên ngực áo đối phương thì cười cười nói, tay phải cầm côn nhẹ nhàng đánh lên tay trái của mình.

Tạ Nghi vỗ vỗ tro bụi trên người, vẻ mặt buồn rầu nói: “Đàn anh cũng quá để mắt tới đàn em này rồi, đối mặt với tiểu đội mạnh nhất năm mười, nếu em có ý tưởng đó thì chắc chắn não tàn rồi. Kỳ thật, đàn em chỉ là ôm cây ngồi tránh trận chiến thôi, hồi nãy là do không cẩn thận mà rớt xuống, nếu được các đàn anh có thể xem như không nhìn thấy đàn em này được không….”

“Mày nói có thể sao?” Viên Thần lạnh lùng thốt.

Tạ Nghi tức khắc suy sụp cúi mặt, trong miệng trề môi: “Ta biết không ôm cây cẩn thận sẽ có loại kết quả này mà…… Khụ, ta thật đáng thương, chỉ tránh nhìn ở một bên thôi cũng bị quấn vào trận chiến rồi…..Nếu không, các đàn anh tùy tay hạ lưu tình đi, tùy tiện khoa tay múa chân một chiêu là tốt rồi.”

Tạ Nghi nói tới đây, ánh mắt lóe sáng, một bộ muốn cùng đàn anh năm mười thương lượng làm mấy người năm mười buồn bực phi thường, thằng nhóc này chẳng lẽ đầu óc có khuyết tật sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 165: Tiểu đội Trương Kinh An!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.