247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 164: Người mạnh nhất học viện!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 164: Người mạnh nhất học viện! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Chết tiệt, vào không được! Toàn bộ khu ký túc xá đã bị nguồn sáng quang thuẫn bảo vệ.” Hóa ra đây là những học sinh năm mười muốn đứng ngoài để xem náo nhiệt, nếu thấy tình hình không ổn thì liền bỏ chạy vào khu ký túc, không nghĩ tới đầu não của học viện cũng không muốn cho những học sinh đó có cơ hội chiếm tiện nghi như vậy, trực tiếp dùng quang thuẩn để phong tỏa khu ký túc, hiện tại, người bên trong không thể đi ra mà người bên ngoài cũng không thể tiến vào.

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Có học sinh kinh sợ hỏi.

“Còn có thể làm sao bây giờ, tìm một chỗ trốn đi, chờ đến cuối cùng trận đấu kết thúc thì chúng ta ra…… Hắc hắc, lần này số người của năm bảy ít hơn chúng ta tới một trăm người, như vậy trận đấu đại giới này chúng ta thắng dễ dàng rồi, chúng ta nhất định phải tham gia.” Người nói chuyện có chút đắc ý, thoạt nhìn là người đứng đầu nhóm người.

“Đội trưởng, vì sao cậu lại nói như vậy?”

“Tớ đã tra qua những tài liệu nói về đấu đại giới, mỗi khi đấu đại giới kết thúc, năm học nào dành thắng lợi thì nhất định sẽ nhận được vô số tài nguyên từ học viện, bất quá những người không tham gia liền không tư cách hưởng dụng những tài nguyên đó, nếu không phải vì lý do đó, tớ cũng không muốn mạo hiểm mang mọi người tới nơi hỗn loạn này.”

“Thế nhưng lỡ gặp phải học sinh đặc cấp năm bảy thì phải làm sao bây giờ?” Bọn họ đều là những học sinh ban bình thường, cho dù lớn hơn năm bảy 3 năm nhưng cũng không dám nói có thể đối phó với những thiên tài đặc cấp kia.

“Ngốc, cho nên chúng ta mới phải trốn cho tốt, nếu vận khí không tốt thì liền nhận thua, một khi nhận thua thì đối phương liền không thể xuống tay nữa, nếu cứ xuống ra thì chúng ta liền ấn nút cầu cứu, các giáo viên nhất định sẽ tới cứu chúng ta, tới lúc đó, mấy người xuống tay với chúng ta cũng không có tư cách tiếp tục tham gia đấu đại giới….” Xem ra vị đội trưởng này, vì đục nước béo cò, quả thật đã phí một phen công phu đi tìm hiểu kỹ những quy tắc của đấu đại giới.

“Giống như có người tới, mau trốn……” Đội trưởng cảm giác có tiếng vang ở gần, nhanh chóng mang theo đội viên trốn trong một lùm cây gần đó.

Lúc này, ở mấy chỗ khác nhau, trận hỗn chiến giữa năm bảy và năm mười đã chính thức bắt đầu……

Lăng Lan nghe đầu não thông báo, liền xếp chia nhỏ tiểu đội của mình ra để mọi người tự do hoạt động. Liền thấy Tề Long-Hàn Kế Quân, Lạc Lãng-Lâm Trung Khanh, hai người một tổ, nhanh chóng rời đi quảng trường Nhật Nguyệt, nguyên bản rộn ràng, nhốn nháo ngay lập tức tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn Lăng Lan một người đứng ở trên đài nhìn về phương xa.

“Tiểu Tứ, người đứng đầu đặc cấp ban 1 đang ở đâu?” Lăng Lan cũng muốn thử xem người được mệnh danh là mạnh nhất học viện rốt cuộc là mạnh đến trình độ nào.

Tiểu Tứ lập tức dùng những điểm đỏ để chỉ vị trí của những người đứng đầu năm mười hiện lên trên bản đồ của học viện, Lăng Lan bay vút một cái, lặng yên không tiếng động mà rời đi quảng trường Nhật Nguyệt.

“Đội trưởng, không ẩn nấp sao?” Ở một góc của học viện, một nhóm sáu người quang minh chính đại mà đứng ở một vị trí bắt mắt. Những người đó mặc đồng phục màu đỏ chứng minh lớp của bọn họ, một người trong đó vẻ mặt thấp thỏm nhìn người thiếu niên biểu tình nghiêm túc hỏi.

“Chỉ bằng đám học sinh năm bảy kia mà cũng đáng để chúng ta phải trốn sao?” Người thiếu niên nghiêm túc cũng không trả lời, một đội viên không cho là đúng đứng bên cạnh nhướng mày nói, giống như cũng không để ý cái gọi là đấu đại giới vào trong lòng.

“Nghe nói Tề Long đứng đầu ban bọn họ rất lợi hại ……” Người đội viên thấp thỏm nhắc nhở nói.

Không biết vì sao cậu (người thấp thỏm) cứ cảm thấy có một cổ sức mạnh nguy hiểm đang tiến đến, tuy rằng không biết nó là cái gì, nhưng rất nhiều lần cậu đều dựa vào năng lực này để vượt qua nguy hiểm, mà lúc này, cái cảm giác nguy hiểm còn mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Chỉ là cậu không có biện pháp nói cho mọi người bởi vì không ai trong tiểu đội tình nguyện tin vào linh cảm của cậu.

“Năm trước, nó khiêu chiến đến Lư Tĩnh-năm tám cũng chính là người đứng đầu năm chín bây giờ thất bại, mà thằng Lư Tĩnh kia còn không đấu được 30 chiêu với đội trưởng. Bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ của đội trưởng.” Một đội viên khác phản bác nói.

“Đúng vậy, đội trưởng chính là thiên tài duy nhất tiến vào khí kình cấp của toàn học viện. Cậu ấy chính là học sinh mạnh nhất của học viện.” Một đội viên khác mặt lộ vẻ sùng bái trả lời, “Nếu đem tin tức về thực lực của đội trưởng công bố ra ngoài thì đám năm bảy chết tiệt kia nhất định không dám mở ra cái trận đấu đại giới này.”

Lúc này người thiếu niên nghiêm túc mở miệng nói: “Được rồi, có tinh lực nhiều chuyện như vậy thì đi giải quyết mấy đứa năm bảy đi, chuyện ba năm trước tôi không muốn phải lặp lại…”

Trên khuôn mặt thiếu niên lộ vẻ phẩn nộ, cậu là thiên chi kiêu tử hàng đầu của học viện vậy mà ba năm trước lại bại dưới tay một học viện đồng quân thuộc một hành tinh cấp ba, tới năm nay cậu dẫn đầu năm mười thì lại bị nhóm đàn em năm bảy khiêu chiến đấu đại giới, đây hoàn toàn là những cục đá lớn đập vào mặt cậu, chẳng lẽ thật cho rằng năm mười bọn họ dễ bị bắt nạt sao?

“Có người tới!” Một đội viên trong đó đột nhiên mở miệng nhắc nhở.

Lúc này, một nhóm học sinh năm bảy mặc đồng phục màu lam tiến tới cách đó không xa, đang lần tìm đối thủ…

“Chết tiệt, sao chúng ta lại xui xẻo như vậy, vừa lên tới liền đụng tới tiểu đội đầu bảng Trương Kinh An năm mười.” Người đội trưởng dẫn dắt tiểu đội này nhìn thấy người được xưng là mạnh nhất học viện kia thì trong lòng hoảng loạn một trận, nhanh chóng ý bảo đội viên của mình lùi trốn về phía sau.

“Hả, sao không thấy bọn họ nữa?” Một đội viên không yên tâm mà quay đầu lại, lại phát hiện sáu người nguyên bản đang đứng thẳng ở kia đều biến mất không thấy.

“Không tốt, tránh mau!” Lời đội trưởng còn chưa dứt liền cảm giác dưới chân mình có một cổ thật chấn động cực lớn truyền đến, cả người cậu bay ngược lên, sau đó nặng nề mà tạp xuống mặt đất, ngực như bị đè nén nặng nề, nhịn không được hô ra.

Cậu (đội trưởng) nhanh chóng nhảy lên xem xét tình hình đồng đội bên người, phát hiện tình huống cực kỳ không ổn, một đội viên yếu nhất thậm chí còn đang không ngừng ho ra máu, bị nội thương rất nặng.

Lúc này, sáu bóng người đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đúng là tiểu đội sáu người Trương Kinh An hồi nãy đang đứng cách đó mấy trăm mét.

Một người trong đó đột nhiên vọt tới ngay vị trí của đội trưởng tiểu đội năm bảy, một côn đánh xuống.

Cậu đội trưởng kia phản ứng cực nhanh, một cái lắc mình né qua, côn cao su trong tay thuận thế vung lên. Chỉ là khi cây côn sắp đánh trúng người kia thì đối phương đột nhiên biến mất, sau đó cậu chỉ cảm thấy bụng mình như bị đánh vào, cả người bị bay ngược ra không trung, ho ra một ngụm máu.

Chỉ là một kích mà đã bị trọng thương!

Đội của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ! Trong lòng cậu đội trưởng đột nhiên dâng lên ý tưởng này, nguyên bản thân thể đau nhức khiến cho cậu cảm giác trì độn, nhưng không biết vì sao, ngón tay cậu thế nhưng còn nhanh hơn lý trí đã trực tiếp bấm nút nhận thua đồng thời gởi thông báo cầu cứu.

Cậu vừa mới rơi xuống mặt đất, thì người kia đã tới một đòn công kích thứ 2. Cây côn vừa xuống thì liên lạc khí đột nhiên sáng lên một đường trực tiếp đánh văng cây côn ra! Cùng lúc đó, bọn họ đồng thời nhận được thông báo từ đầu não: "Tấn công người đã nhận thua, trừ 100 điểm."

“Chết tiệt, thế mà bị trừ điểm!" Người đội viên năm mười nhìn tiin tức trên liên lạc khi cực kỳ phẫn nộ mà hô.

Trương Kinh An nhìn nhìn người đội trưởng ban bình thường đang ngã dưới đất lạnh lùng nói: “Phản ứng thật nhanh, có thể ấn nút nhận thua ngay khi bị đánh ra ngoài, Lưu Tuyển, cậu thật không cẩn thận."

“Thoạt nhìn, thằng nhóc này có phản xạ thần kinh rất mạnh!” Một đội viên khác rất có hứng thú mà nhìn đội trưởng năm bảy, cảm giác rất muốn nghiên cứu thử một chút.

“Chúng ta nhận thua!” Đội trưởng năm bảy năm ban bình thường trong lòng kinh sợ, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, chỉ cần nhận thua thì đối thủ không thể tiếp tục rat ay. Mấy người đội viên kia của cậu cũng phản ứng thật nhanh, trong lúc bọn họ nói chuyện liền nhấn nút nhận thua.

“Hừ, chơi không vui chút nào!” Nguyên bản bọn họ hy vọng đối phương chống cự một chút thì bọn họ mới có cơ hội rat ay vui chơi một chút, không nghĩ tới đội “nhân mã” này một chút dũng khí cũng không có, sau khi bị một kích là bị thương liên nhanh chóng nhấn nút chịu thua.

Mấy người năm mười này căn bản không nghĩ tới năm bảy có thể quyết đoán, phản ứng thần tốc mà lựa chọn nhận thua như vậy là bởi vì Lăng Lan đã dùng tinh thần lực hạ một cái ám chỉ cho những người này, đụng tới đối thủ có thực lực quá mạnh thì không được chống cự, trực tiếp nhận thua, giữ lại sinh mệnh.

Kỳ thật ngay từ đầu đấu đại giới cũng không huyết tinh như vậy, mỗi người tham gia đấu đại giới đều biết đối thủ của mình là ai, ban bình thường thì tìm ban bình thường, ban ưu tú thì tìm ban ưu tú, ban đặc cấp thì tìm ban đặc cấp, đều tự tìm đối thủ chung thực lực để đề cao sức chiến đầu đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho mình.

Chỉ là càng về sau, đấu đại giới bắt đầu biến chất, vì dành được thắng lợi, nhóm cao thủ đầu tiên rửa sạch những học sinh ban bình thường, đụng tới những người có tâm lý vặn vẹo cho dù những học sinh ban bình thương có nhận thua thì cũng trực tiếp đánh chết cho xong việc. Năm học bị thương tổn về nhân số cũng quyết định lấy máu phải trả bằng máu, cũng bắt đầu đi đánh chết học sinh ban bình thường của đối thủ, cuối cùng mới trở thành tình thế không thể vãn hồi, thương vong thảm trọng không thể không bị học viện cấm vĩnh viễn.

Lăng Lan đương nhiên biết những thảm kịch từng diễn ra trong lịch sử, vì ngăn chặn loại khả năng này có thể xảy ra nên ngay từ đầu, Lăng Lan đã phân nhỏ tinh thần lực của mình làm thành một ám chỉ cho tất cả mọi người, điều này thiếu chút nữa khiến cô bị phản phệ. Lúc phát hiện chênh lệch lực lượng giữa địch ta quá lớn hoặc bị trọng thương thì liền trực tiếp nhận thua, cho dù là hôn mê thì thân thể cũng sẽ bởi vì bị ám chỉ này mà nhấn nút nhận thua.

“Chúng ta đi thôi, bọn chúng nhận thua rồi, giáo viên nhất định sẽ tới mang chúng đi.” Một đội viên khác nhắc nhở nói, tiếp tục dừng ở đây chính là lãng phí thời gian.

“Được đó, tớ cảm thấy có một tiểu đội chuột nhắt đang tới gần, không biết lần này là cấp bậc gì, hy vọng có thể giúp chúng ta vui chơi một chút.” Một đội viên trong đội cảm ứng được có một nhóm người đang tới gần thì ánh mắt phát ra ánh sáng hồng.

“Đi!” Trương Kinh An trực tiếp ném xuống cái chữ sau đó liền biến mất, mấy người khác sau đó cũng liền rời đi.

Nhìn bốn phía không có một bóng người, năm người trong tiểu đội ban bình thường năm bảy tức khắc thả lỏng xuống dưới.

“Hóa ra là tiểu đội hàng đầu của đặc cấp ban 1 năm mười, thực lực của chúng ta kém bọn họ quá xa, một chiêu đều không thể tiếp được ……” Đội trưởng tâm tình cực kỳ thấp, “Không biết Tề Long có thể chống cự được hay không ……”

“Tề Long bại bởi Lư Tĩnh năm chín, Lư Tĩnh năm chín lại đánh không lại Trương Kinh An, tớ nghĩ kết quả của chúng ta có thể khả quan!” Có đội viên bi quan.

“Đang nói cái gì đó? Chẳng lẽ các cậu đã quên, mặt trên Tề Long còn có một lão Đại sao, không phải chúng ta còn có một “Ông vua không ngai” đang tọa trấn sao?” Một đội viên khác không phục, “Một chiêu? Đội trưởng cậu có thể duy trì trên một chiêu khi đấu với Lăng Lan lão Đại sao?”

Người đội trưởng bị đội viên đâm trúng điểm đau cũng không tức giận, thận chí tinh thần còn rung lên: “Đúng vậy, sao tới có thể quên còn có Lăng Lan lão Đại của chúng ta chứ, bất luận kẻ nào trong tay cậu ấy cũng bại trong một chiêu, tuyệt đối không kém hơn tên Trương Kinh An.”

“Bất quá, chúng ta lần này thật mất mặt, trận đấu vừa mở màn không bao lâu đã bị đá ra chiến cuộc, trở về đến phải cố gắng luyện tập thêm mới được……” Đội trưởng cảm thán nói.

Lời nói của cậu làm tất cả đội viên trầm tư lên, đúng vậy, bọn họ phỏng chừng là nhóm đầu tiên bị đá ra ngoài đi, thật sự là mất mặt! Trong lòng bọn họ, ý niệm muốn mạnh lên càng ngày càng mãnh liệt, nếu tương lai còn có một trận đấu đại giới diễn ra nữa thì bọn họ tuyệt đối không muốn trở thành nhóm người đầu tiên bị đá ra ngoài!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 164: Người mạnh nhất học viện!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.