247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 161: Đấu đại giới!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 161: Đấu đại giới! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Năm mười! Bọn họ nhìn năm bảy chúng ta không vừa mắt, bắt nạt một cô gái ban 2 để khiêu chiến với chúng ta….” Lăng Lan nghe Lạc Lãng kể toàn bộ sự kiện liền biết năm mười đang ra oai phủ đầu với mình.

“Năm mười…… Lan lão Đại, cậu quả nhiên là lão Đại, Vũ Cảnh tớ hoàn toàn phục cậu!” Vũ Cảnh nguyên bản cho rằng chỉ là cùng năm tám đấu đại giới thôi, không nghĩ tới đối tượng Lăng Lan khiêu chiến lại là hơn mình nhiều như vậy, trực tiếp khiêu chiến với năm mười mạnh nhất, loại dũng khí này khiến Vũ Cảnh hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

“Vũ Cảnh, nghe nói ban 2 có rất ít có tinh thần biến dị (là thiên phú thức tỉnh theo cách nói của Liên Bang), ngay cả ban 1 cũng có hơn một nửa người không có dấu hiệu rõ ràng?” Lăng Lan nói sang chuyện khác.

Vũ Cảnh cảm xúc có chút hạ xuống: “Đúng vậy, mấy năm nay các bạn học có tinh thần biến dị càng ngày càng ít, nếu trước mười sáu tuổi không có biến dị thì chỉ sợ mất khả năng điều khiển cơ giáp….” Không có tinh thần biến dị thì cho dù cố gắng luyện tập điều khiển cơ giáp thì cũng chỉ có thể đột phá đến trung cấp, cho nên 16 tuổi chính là lúc ghi danh vào các trường quân giáo, trường quân giáo cũng sẽ không đặc cách thu dưỡng học sinh ban 1.

“Có đôi khi những cuộc chiến tàn khốc lại có thể khiến có người đại phá…Đấu đại giới chính là một cơ hội tốt.” Lăng Lan ẩn ẩn nói ra nguyên nhân cô muốn tiến hành đấu đại giới.

Vũ Cảnh ánh mắt sáng ngời, đối với Lăng Lan càng thêm bội phục, cậu lập tức vỗ ngực nói: “Lan lão Đại, yên tâm, tớ sẽ kêu gọi tất cả học sinh đồng cấp tới……”

Có thể nói Vũ Cảnh ở trong toàn khối rất được lòng mọi người, quan hệ giữa cậu và các tiểu đội khác cũng rất tốt, nếu như trong đồng học có bạn học nào gặp khó khăn không thể giải quyết thì đều tìm cậu để giúp đỡ, nếu cậu bất lực không thể làm gì thì mới cẩn thận nhờ đến sự giúp đỡ của Lăng Lan.

Không có biện pháp, tuy Lăng Lan chưa bao giờ gây khó dễ hay ỷ mạnh với mọi người, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng, ẩn ẩn toả ra hàn khí, ánh mắt đạm mạc khiến các bạn học thật không dám lại gần. Dù sao, mọi người cũng càng ngày càng lớn và mạnh hơn, vì vậy bọn họ càng cảm giác được sự chênh lệch về thực lực giữa mình và Lăng Lan, bọn họ cũng biết thực lực của Lăng Lan đã mạnh vượt ra khỏi phạm vi của học sinh ở học viện đồng quân, điều này khiến cho bọn họ không tự chủ mà sinh ra một loại áp lực. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy đối mặt với Lăng Lan còn đáng sợ hơn là đối mặt với các giáo viên trong trường.

Đây cũng là nguyên nhân Lăng Lan muốn để Vũ Cảnh thông báo với các bạn học, ai bảo người ta có nhân duyên tốt hơn cô chứ. Đương nhiên một phần nguyên nhân nữa cũng là vì Lăng Lan chỉ có số liên lạc với Vũ Cảnh (trừ những tiểu đệ), những bạn học khác cô thật sự không biết phải liên lạc như thế nào.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lúc này Lăng Lan mới rời đi thế giới ảo, mang giày bay ròng rọc, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Lăng Lan vừa dẫm giày ròng rọc bay lên không thì liền nhìn thấy nhiều bạn học từ khu biệt thự ký túc xá nhận được thông báo của Vũ Cảnh mà bay ra.

“Lan lão Đại!” Tất cả mọi người dừng lại, vẻ mặt sùng bái chào hỏi cô, nếu nói Tề Long là chiến giả hàng đầu của giới 4738, Vũ Cảnh là Để Trụ trung kiên thì Lăng Lan chính là Định Hải thần châm của niên cấp bọn họ. Chỉ cần có Lăng Lan thì lòng tự tin của mọi người như được bơm đầy trở lại mười phần.

“Ừm, tất cả mọi người đã tới?” Lăng Lan dừng giày lại, đứng chờ trên không, không đến một phút, bên người cô đã tụ tập hơn ba mươi học sinh.

“Gần đủ cả, có mấy người đi trước.” một đồng học trong đó nói, “Còn có mấy người đang tới.”

“Chúng ta đây đi thôi!” Lăng Lan nhàn nhạt nói, sau đó khởi động lại giày bay ròng rọc, hướng về khu nhà ăn cao cấp/

“Đi!” Mấy đồng học theo sau hô một tiếng rồi ba mươi mấy người cùng dùng giày bay bay khắp nơi trong học viện theo Lăng Lan.

Lúc này, ở khu nhà ăn cao cấp của học viện, một vòng học sinh mươi lăm mười sáu tuổi mặc đồng phục màu đỏ đứng ở ngoài, có đứng, có ngồi, có dựa, có nằm, giống như đang đem một khu vực vây lại. Mà ở giữa khu vực này, có một người đang đỉnh đạc, cao cao tại thượng ngồi, đối diện người đang ngồi đó mà một thiếu niên áo đỏ, vẻ mặt có hơi trẻ một chút cùng với những thiếu nam thiếu nữ cùng tuổi đang đứng phía sau, đồng phục màu trắng hay đỏ đều có

“Như thế nào, Tề Long, mày muốn đem chuyện này xử lý sao?” Một học sinh cấp 10 đứng bên cạnh cười lạnh hỏi.

Tề Long nhếch miệng lộ ra nụ cười thuần hậu nói: “Đàn anh, mặc kệ sự tình phát sinh như thế nào, hiện tại, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, có phải nên thu tay lại hay không?” Dù sao cậu cũng không phải là người khơi mào cuộc chiến này nên Tề Long cũng không sợ hãi, dù sao nếu cứ để mọi chuyện náo loạn như hồi nãy thì bạn gái ban 2 kia chắc chắn sẽ bị thương, cậu rat ay ngăn lại cũng chỉ vì không muốn thấy có con gái bị thương trước mặt mình.

“Tề Long, lớn mật! Dám dùng khẩu khí này để nói chuyện với đàn anh sao?” Có người bị lời nói của Tề Long kích thích, kích động nhảy dựng lên lớn tiếng mắng.

“Đàn anh suy nghĩ nhiều quá!” khóe miệng Tề Long lộ ra một tia cười trào phúng, lúc này cho dù ngốc tới mấy thì cậu cũng nhận ra đối phương đang cố ý chỉnh mình, nghĩ bọn họ chỉ mới năm bảy, mới bước vào khu vực cao cấp thì muốn ra oai phủ đầu chứ gì.

“Tề Long! Mày……” Loại thái độ này củaTề Long làm mấy người năm 10 nổi trận lôi đình, đây thật sự là những học sinh mới tiến vào khu vực cao cấp sao? Nhớ trước đây lúc bọn họ mới vừa lên khu cao cấp thì cũng bị những đàn anh năm mười bắt nạt, ai cũng phải cung kính hèn mọn cúi đầu, vì sao bây giờ tới phiên bọn họ ra tay chèn ép người khác thì lại đụng phải đám không biết trời cao đất dày này chứ?

“Tề Long, đừng quá kiêu ngạo! Tuy rằng mày là người đứng đầu của năm bảy nhưng trong mắt tụi tao mày cái gì cũng không phải…” Người đi đầu vẻ mắt tối tăm nói: “Nếu chúng tao muốn đối phó với mày thì mày cũng chỉ như con sâu đáng thương bị tụi tao đạp thôi… Thức thời chút đi, quỳ xuống sủa tiếng chó cho tụi tao!”

“Quỳ xuống!”

“Quỳ xuống!”

“Quỳ xuống!”

Tiếng quỳ xuống vang lên hết đợt này tới đợt khác vang vọng khắp nhà ăn của học viện, học sinh năm mười bây giờ đều như có chung kẻ thù, tất cả đến hướng về phía người cầm đầu năm bảy Tề Long gây áp lực.

Tất cả học sinh của những năm khác ngồi chung với nhau trong một góc không dám ra tiếng, một màn này chính là truyền thống mà mỗi năm đều diễn ra một lần, là người đứng đầu khu cao cấp-năm mười ra oai phủ đầu với những học sinh năm bảy mới lần đầu tới khu cao cấp, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, đương nhiên những người từng trải qua năm bảy ở học viện đồng quân đều phải chịu loại đãi ngộ này…. Lúc bọn họ năm bảy cũng từng phải thừa nhận loại đãi ngộ này, tư vị tuyệt đối không tốt chỗ nào. Nhưng đây là khu cao cấp, ai là người mạnh thì người đó có tiếng nói!

Ở chỗ này không có bất cứ giáo viên nào những tay vào loại chèn ép và tranh cãi ngầm này, theo bọn họ, những học sinh tiến vào khu cao cấp đều có nghĩa là đã tốt nghiệp, những điều học viện có thể dạy thì đều đã dạy hết rồi, con đường về sau của học sinh là do học sinh chọn, đều dựa vào chính bản thân học sinh mà đi, có thể nói khu cao cấp này chính là ột thế giới thu nhỏ, là một thế giới thuần túy chỉ dùng thực lực để nói chuyện mà không có đạo lý. Đây cũng là lý do vì sao mỗi năm đều có một màn học sinh năm mười áp bách học sinh năm bảy, nó cũng trở thành một truyền thừa màu đen, trước đây chịu nhục như thế nào, bây giờ phải khiến cho những đàn em chịu loại nhục nhã đó.

Cho nên, những học sinh năm bảy cho dù có là thiên chi kiêu tử của trung cấp thì lần đầu tiên tới khu cao cấp đều phải kẹp chặt đuôi mà chịu nhục!

“Ha hả ha hả…… Quỳ xuống? Lão Đại của tôi từng nói, đàn ông nam tử hán chỉ có thể chết đứng mà không thể sống quỳ!” Nụ cười trên mặt Tề Long biến mất, cậu có thể thoái nhượng nhưng không có nghĩa là cậu đánh mất tự tôn và ngạo cốt.

“Nếu như vậy tao cũng muốn nhìn xem xương cốt của Tề Long mày cứng đến độ nào!” Người cầm đầu năm mười vừa nói xong thì trong đám người vây quanh, bảy tám người xoa xoa tay bước ra, hầm hè chuẩn bị đánh Tề Long.

Tề Long thấy thế lập tức làm tư thế phòng ngự, trong miệng hừ lạnh nói: “Tôi cũng muốn biết, các đàn anh rốt cuộc mạnh đến mức nào mà có thể làm Tề Long tôi khuất phục…”

“Không tồi, Lạc Lãng tớ cũng muốn nhìn một chút!” Lạc Lãng biết đã không có biện pháp kéo dài, cũng xoay người lao ra phía trước, đứng ở bên người Tề Long, giơ nắm tay chuẩn bị cùng đồng bạn chiến đấu.

Hàn Tục Nhã cũng đột nhiên nắm tay lại đi ra, lớn tiếng nói: “Còn có tớ, ây da, tớ thích nhất là mấy vụ quẩn ẩu này nha!” Cô khinh thường nhất là mấy thằng đàn ông chuyên ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ con gái người ta, mà mấy tên “đàn anh” này có hành vi chẳng khác gì những kẻ cô thống hận, cô cũng không thể nhịn nữa.

Lạc Triều đối mặt với loại trường hợp bị bao vây cũng bị kinh sợ làm sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng dù vậy vẫn kiên định đỡ bạn học bị thương bên cạnh, một bước cũng không lùi. Cô cũng không quên Lan lão Đại từng nói với mình một câu: “Chạy trốn không phải là cách để đối mặt với sợ hãi!”

“Thật là một đám kiêu ngạo, chỉ mới là người đầu bảng của năm bảy thôi mà nghĩ rằng cả học viện là thiên hạ của mình sao?” Một học sinh năm mười hô lớn, càng nhìn thấy mấy kẻ có cốt khí thì bọn họ càng muốn phá hủy, lúc trước bọn họ đã phản kháng không thành công, dựa vào cái gì mà năm bảy đợt này có thể thành công chứ?

“Giáo huấn nó!”

“Giáo huấn nó!”

“Giáo huấn nó!”

Học sinh năm mười đều muốn ra oai phủ đầu với năm bảy, toàn nhà ăn tức khắc bị tiếng “Giáo huấn nó!” bao trùm.

“Nếu các đàn anh năm mười đã muốn giáo huấn năm bảy chúng tôi như vậy thì năm bảy chúng tôi làm sao không tiếp đón chứ!” Một giọng nói lạnh lẽo từ bỗng lớn vọng vào.

Tề Long kinh hỉ mà quay đầu nhìn, nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia thì la lớn: “Lão Đại, cậu đến rồi.”

Từ cánh cổng, nhiều học sinh mặc đồng phục màu đỏ ùa vào, đi đầu đúng là Lăng Lan!

Nhìn thấy học sinh năm bảy ùa vào nhiều người, người đi đầu năm mười sắc mặt hơi đổi: “Chẳng lẽ năm bảy muốn phản kháng sao?”

“Phản kháng? Ở trong mắt tôi, các người còn chưa đủ tư cách để tôi phải dùng mấy từ này!” Lăng Lan vừa nói xong thì tất cả học sinh năm mười đều cùng ồ lên, thằng nhóc năm bảy này ở đâu ra mà kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, xem ra không giáo huấn bọn này là không được.

“Nếu mấy người muốn đánh đến như vậy thì bọn tôi sẽ cho mấy như ý, năm bảy chúng ta hướng năm mười các người, như các ngươi mong muốn, chúng ta bảy niên cấp khiêu chiến với năm mười các ngươi, dùng trận chiến đấu đại giới!”

“Dùng trận chiến đấu đại giới?” Học sinh năm mười có chút mê mang rồi như đột nhiên nhớ tới cái gì, hoảng sợ mà hô to: “Tụi mày điên rồi!”

Người đó nhìn số người đang đứng bên cạnh Lăng Lan thì tức khắc nhẹ nhỏ: “Không nhìn nhìn Lăng Lan bên người nhân số, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Không, tụi mày không có khả năng đề xuất khiêu chiến thành công, để đấu đại giới mà chỉ bằng chừng này người, không có khả năng…” Để có thể mở hình thức đấu đại giới, ban khiêu chiến cần chiếm được 95% sự đồng tình từ học sinh 2 lớp đặc cấp ban 1, ban 2 mới có thể thông qua.

“Không sai, chúng tôi chính thức hướng mười năm các người khiêu chiến đấu đại giới!” Một giọng nói khác từ phía sau Lăng Lan vang lên, nguyên lai Vũ Cảnh đã mang theo các học sinh khác chạy tới, đại bộ phận đều mặc đồng phục màu trắng của ban 2.

Vũ Cảnh sở dĩ tới trễ là vì phải liên hệ với mấy học sinh ban 2, nếu dùng đến đấu đại giới thì cần phải có sự đồng thuận của 95% học sinh của hai lớp đặc cấp 1, 2, cho nên sau khi bàn bạc với những tiểu đội trong ban 2, mọi người mới chạy tới.

“Tụi mày điên rồi, điên hết rồi!” Học sinh năm mười vẻ mặt sợ hãi, bọn họ chỉ muốn ra oai phủ đầu với học sinh năm mười thôi, tuyệt đối không muốn mở ra trận đấu đại giới đó, nó mà mở ra thì nhất định sẽ chết người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 161: Đấu đại giới!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.