247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 155: Cha là Lăng Tiêu!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 155: Cha là Lăng Tiêu! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từ Hàn Kế Quân ra mặt hỏi: “Lan lão Đại, cậu rốt cuộc là ai?”

Lăng Lan bất đắc dĩ mà xoa xoa ấn đường, cuối cùng vẫn không tránh được phải trả lời vấn đề này, bất quá nếu quyết định công bằng thì mình cũng nên giới thiệu mình lại mới tốt vì thế cô nghiêm túc trả lời: “Tên của tớ tuyệt đối chính xác, Lăng Lan. Tình huống gia đình cũng không giả, chỉ là, tớ không nói cho các cậu người cha đã mất sớm của tớ là ai thôi.”

“Cha của Lan lão Đại? Họ Lăng? Hy sinh mười năm trước?” Tề Long lẩm bẩm tự nói.

Mấy người đang ở đây đều là những đứa trẻ thông minh, ngay lập tức một cái tên làm người người kích động phấn chấn rồi lại làm người người bi thống tiếc hận nổi lên trong lòng bọn họ, mọi người nhịn không được dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lăng Lan: “Lăng Tiêu?”

Lăng Lan mặt không thay đổi gật đầu, tỏ vẻ suy đoán của bọn họ không sai.

“A……” Biết chính mình suy đoán chính xác, mấy người Tề Long nhịn không được đồng thời la lớn, đáp án này đối bọn họ mà nói thật sự đánh thẳng vào tim.

Phải biết rằng Lăng Tiêu chính là vị thần cấp sư sĩ thứ 12 của Liên Bang, cũng là người đầu tiên của Liên Bang thậm chí cả xã hội loại người thành công thăng đến thần cấp sư sĩ ở tuổi 24, người được xưng tụng là yêu nghiệt thiên tài, đồng thời phá vỡ kỷ lục được ghi lại của thần cấp ở đế quốc Thải Rải, 33 tuổi, chênh lệch tới 8 tuổi có thể thấy Lăng Tiêu yêu nghiệt tới trình độ nào.

Cho nên đối với dân chúng Liên Bang mà nói Lăng Tiêu chính là sự tồn tại của thần thánh. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị đế quốc Nhật Mộ tính kế mà hy sinh trong thông đạo lúc ra chiến trường, nhưng cái chết của ông cũng không thể ngăn lại nhiệt huyết của những chiến sĩ Liên Bang trẻ tuổi, không thể ngăn lại giấc mơ của những đứa trẻ Liên Bang.

Mà đám Tề Long Lạc Lãng lại là những đứa trẻ lớn lên trong hệ thống quân chính, là những đứa trẻ lớn lên trong lời kể cùng với những lời tiếc hận của người lớn về người anh hùng Lăng Tiêu, thậm chí còn không ngừng lặp lại việc nếu Lăng Tiêu còn sống thì 50 năm sau cũng không có nước nào dám uy hiếp đến Liên Bang, biên giới sẽ được yên ổn hòa bình. Vì vậy bọn họ lớn lên với sự tích về Lăng Tiêu, cũng đem Lăng Tiêu trở thành thần tượng của mình, hy vọng một ngày mình có thể được trở thành một người như Lăng Tiêu, thậm chí tiến thêm một bước nữa, hoàn thành việc mà Lăng Tiêu chưa kịp làm.

Bây giờ bọn Tề Long bỗng phát hiện Lan lão Đại nhà mình, thiên tài yêu nghiệt, chính là con của thần tượng toàn dân Lăng Tiêu kia thì cả bọn bị chấn động hôn mê hoàn toàn.

Lăng Lan đột nhiên khụ khụ gọi mọi người trở lại, sau đó mới nói nói: “Bởi vì cha tớ đã sớm hy sinh, hơn nữa tình huống của ông có chút đặc thù, cho nên không thế nào giải thích với cấc cậu.”

“Khó trách lão Đại lại có thể điều khiển cơ giáp lợi hại như vậy.” Hàn Kế Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi, thả lỏng cả người. Kỳ thật việc cậu sợ nhất chính là thế lực sau lưng Lăng Lan cũng đến từ thế lực nào đó của quân bộ. Cha cậu vẫn thường nhắc nhở nhiều lần, mối quan hệ của cậu có thể khiến gia tộc rơi vào tình trạng chia bè kết phái không cần thiết, đây là điều mà cậu không muốn thấy nhất, nếu Lăng Lan thật sự đến từ một thế lực nào đó trong hệ thống quân chính thì tình bạn giữa bọn họ nhất định sẽ xuất hiện thay đổi, không thể là tình bạn đơn thuần nữa.

“Lão Đại, vậy cậu có thể dạy chúng tớ điều khiển cơ giáp không?” Với một người cuồng cách đấu, vừa nghe thấy điều khiển cơ giáp thì hai mắt Tề Long đều phát sáng.

Đề nghị của Tề Long làm mấy người đang ngồi đều động tâm, cả bọn đều dùng ánh mắt lấp lánh, chờ đợi nhìn Lăng Lan mong cô đồng ý.

“Không thể.” Lăng Lan quyết đoán cự tuyệt.

Cô không biết mình đã hấp thụ trộm bao nhiêu liều thuốc kích phát gen, sau đó còn rèn luyện thể lực không ngừng nghỉ từ hiện thực đến trong không gian học tập, rồi trong quá trình điều khiển cơ giáp được tiểu Tứ giúp đỡ, giảm áp lực của việc điều khiển cơ giáp đến mức thấp nhất còn khiến cho thân thể chịu thương tổn nặng như vậ, nếu như để bọn Tề Long căn bản chưa từng trải qua huấn luyện cơ giáp thì không biết sẽ có chuyện đáng sợ gì xảy ra. Nếu là Tề Long thì còn tốt một chút, nhưng những người khác chắc chắn sẽ không điều khiển được cơ giáp sang động tác thứ hai.

Nhìn ánh mắt không phục của mọi người, Lăng Lan nghiêm khắc nói: “Bởi vì Lăng gia có bí truyền cho nên tớ mới có thể học điều khiển cơ giáp trước mấy năm. Nhưng cho dù như thế, tớ vẫn không có biện pháp thừa nhận lực phản hổi của cơ giáp mà bị trọng thương, các cậu đã học cái gì để điều khiển nó đây? Liên Bang quy định trẻ trước 13 tuổi không được điều khiển cơ giáp là tuyệt đối có đạo lý, đừng lấy mạng của mình ra để đùa giỡn.”

Lăng Lan thật sự sợ những đứa trẻ trước mắt này không nghe lời khuyên của cô mà trộm đi điều khiển cơ giáp thử, đây không phải là chuyện chơi, nếu một cái không khéo thì nhất định sẽ xảy ra đại sự, tới lúc đó có khi mạng cũng không còn.

Mấy người bị Lăng Lan quan lớn như tỉnh người, tức khắc đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì nhìn thấy Lăng Lan dễ dàng xử lý bai cơ giáp vương cấp của kẻ địch mà quên mất lời cảnh cáo của người lớn trong nhà, các cậu vẫn luôn được các thế hệ đi trước trong gia tộc nhắc nhở rằng phản lực khi điều khiển cơ giáp là rất lớn, cho dù là người lớn thì không phải ai cũng có thể điều khiển được nó.

“Cho dù Lăng gia nhà tớ có bí thuật nhưng cha của tớ cũng không hy vọng tớ phải điều khiển cơ giáp trước 13 tuổi như vậy, nếu không phải tình huống nguy cấp tớ cũng không muốn làm như vậy.” Lăng Lan nói cho Tề Long bọn họ sở dĩ cô điều khiển cơ giáp cũng là do tình thế bắt buộc.

Mấy người Tề Long hổ thẹn không thôi, bọn họ rất rõ ràng đây đều là vì cứu bọn họ, nếu không, Lăng Lan sẽ không rời đi cứ điểm mà tới tìm bọn họ, như vậy cũng sẽ không điều khiển cơ giáp, cuối cùng khiến cho chính mình bị thương đầy người.

Bọn họ rốt cuộc cũng không còn xao động như lúc đầu nữa, cả bọn đều gật đầu hiểu rõ, nhưng trong lòng bọn họ, hạt giống trở thành một cường giả đã được gieo xuống, chỉ còn chờ một ngày được chui lên từ dưới đất, sinh trưởng khỏe mạnh, phát triển không ngừng.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Chương trình săn thú cũng không dài như bọn Tề Long nghĩ, sau khi bọn họ ngây người ở tinh cầu Ma Thú nữa năm thì tinh hạm của học viện rốt cuộc tới đón bọn họ.

Vốn định chiến tranh vừa kết thúc thì nhà trường sẽ đến đón bọn họ ngay, nhưng bởi vì tinh cầu Ma Thú bị Nhật Mộ xâm lược khiến Liên Bang không thể không công khai sự tồn tại của nó cho người dân khiến người dân toàn Liên Bang bị chấn động. Người dân đối với hành động dấu diếm này của Liên Bang cực kỳ tức dẫn, biểu tình khắp nơi. Điều này khiến cho quân bộ Liên Bang bị rơi vào thế bị động, chỉ có thể cố gắng giải quyết tranh chấp trong nước cho nên đối với yêu cầu đón học sinh của học viện đồng quân, họ chỉ có thể dời lại, đè xuống. Họ sợ nếu người dân biết bọn họ đem những hạt giống ưu tú của khắp Liên Bang tới hành tinh Ma Thú để thí luyện thì sự phản đối, bạo động trong nước càng thêm kịch liệt.

Bất quá cũng may nhờ vào tình thế này của Liên Bang mà bí mật của Lăng Lan có thể tiếp tục giữ như trước, bởi vì nếu như để học viện đồng quân phái tinh hạm đến đón học sinh về thì học viện sẽ biết thiên chi kiều tử hàng đầu của họ bị trọng thương, như vậy học viện nhất định sẽ phái đội ngũ chữa bệnh chuyên nghiệp đến chăm sóc Lăng Lan, như vậy bí mật về giới tính mà cô che dấu sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. (tin tức học viện đồng quân nhận được: 50 học sinh, 0 chết, 0 mất tính, 29 an toàn, 21 bị thương-không ảnh hưởng đến mạng sống)

Đây cũng là nguyên nhân học viện nguyện ý để học sinh của mình tiếp tục ở tinh cầu Ma Thú lâu như vậy, nếu một trong những học sinh có người bị thương tổn đến tính mạng thì cho dù có bị ngăn cản đến thế nào, viện trưởng cũng nhất định phái tinh hạm đến đón học sinh của mình về.

Cứ như vậy, đám người Lăng Lan an toàn trở lại học viện, Lăng Lan chào tạm biệt với mọi người rồi quay trở lại biệt thự dành cho mình.

Nhìn xuyên qua cánh cửa biệt thự quen thuộc, một bóng dáng mỹ lệ nôn nóng ngẩng đầu ngóng nhìn…

Lăng Lan cảm giác hốc mắt mình có chút đã ươn ướt, cô lại một lần nữa cảm thấy chua xót khi nhìn thấy người nhà đang ngóng đợi mình… Loại cảm giác từng xuất hiện trước đây rất lâu khiến cô nghĩ rằng mình đã quên đi nó.

“Mẹ!” Lăng Lan thấy Lam Lạc Phượng đã nhìn thấy mình thì hô lớn một tiếng. Nhìn Lam Lạc Phượng dùng tốc độ không phải của người thường giống như một cơn gió lao đến, gắt gao ôm cô vào lòng.

“Lăng Lan, con thật sự đã trở lại rồi, thật tốt quá! Mẹ nhớ con muốn chết.” Vẫn là khuôn mặt tươi cười khi nhìn cô, nhưng giọng nói của Lam Lạc Phượng lúc này lại mang theo sự kích động cùng nghẹn ngào, tỏ vẻ nửa nửa năm qua mẹ Lam không lúc nào không lo lắng.

Lăng Lan phát hiện mẹ Lam vẫn luôn chưa quên chuyện cha cô đã mất như thế nào, cho nên bà vẫn luôn sợ cô cũng giống như cha Lăng rời khỏi bà. Nếu nói cái chết của Lăng Tiêu đã mang đi một nửa linh hồn của mẹ Lam thì một nửa linh hồn còn lại không thể nghi ngờ chính là trên người cô, nếu cô thật sự bất hạnh không trở lại, chỉ sợ Lam Lạc Phượng sẽ không chút do dự đi theo cô, bởi vì mất đi cô thì mẹ Lam cũng đã không có linh hồn để có thể sống sót nữa.

Lăng Lan bị tình thương nồng đậm từ mẹ Lam Lạc Phượng làm cảm động mà không nói được gì, cô dùng sức mà ôm lấy Lam Lạc Phượng, nước mắt yên lặng chảy xuống: “Mẹ, thực xin lỗi, đã làm mẹ lo lắng.”

Kiếp trước, cha mẹ tuy rằng thương cô nhưng bởi vì cô bị bệnh không ngừng, học cũng từ từ từ bỏ cô, dùng tất cả tình thương dành cho em trai, tình cảm còn sót lại dành cho cô cũng dần dần nhạt mờ sau những lần trị liệu không có hiệu quả. Cô không trách họ, đây là bản năng của con người, để không làm mình thương tâm nên chủ động rời xa, mà cô cũng chủ động làm phai nhạt phần tình cảm này.

Cho nên, cái chết của Lăng Lan ở kiếp trước thật ra lại là một giải thoát đối với cha mẹ, em trai cô, bi thương quả thật có nhưng càng nhiều hơn là cảm giác được giải thoát, có thể buông xuống một gánh nặng.

Kiếp này Lăng Lan vẫn luôn keo kiệt với tình cảm của chính mình, bởi vì cô cũng sợ chính mình sẽ bị thương. Đối với Lam Lạc Phượng, cô kính yêu thì có nhưng thân mật thì không. Bởi vì chính cô đã chiếm cứ thân thể của đứa con Lam Lạc Phượng, cô cần phải gánh vác phần trách nhiệm này. Còn ấn tượng về Lăng Tiêu trong lòng cô, nó cũng chỉ đến từ những lời nói của Lam Lạc Phượng, không có tình cảm gì. Đó chính là một phần lý do cô không muốn nói cho bọn Tề Long cha cô là Lăng Tiêu, bởi vì cô chưa bao giờ cho rằng mình chính là con của Lăng Tiêu.

Nhưng là, khi Lăng Lan cảm nhận rõ ràng thân thể của Lam Lạc Phượng đang run rẩy, cảm nhận được sự lo lắng sợ hãi luôn được che dấu hoàn hảo cũng với một cảm giác mãnh liệt không thể nói thành lời bao trùm thì cô không thể áp chế cảm xúc của mình nữa, cô muốn nói với mẹ Lam một câu xin lỗi.

Một tiếng xin lỗi này cũng chỉ có Lăng Lan hiểu nó có nghĩa là gì, không chỉ đơn thuần vì chuyện mình bị thương mà còn vì hơn mười năm nay cô vẫn luôn kháng cự tình yêu của mẹ từ Lam Lạc Phượng, cô thật có lỗi vì với tình cảm đó.

Có lẽ Lăng Lan nhiệt tình đáp lại làm Lam Lạc Phượng kinh ngạc, cô nhanh chóng thu liễm cảm xúc của mình, tiền gần đến xem kỹ Lăng Lan, cẩn thận đánh giá, lo lắng hỏi: “Con không sao chứ?”

Lăng Lan vỗ vỗ ngực mình nói: “Hết thảy đều mạnh khỏe, ăn hết 20 phần bò bít tết cũng không có vấn đề gì.” Nếu như đã toàn tâm tiếp thụ tình cảm của Lăm Lạc Phượng thì Lăng Lan cũng muốn thay đổi thái độ của mình, vui cười, chăm sóc cho Lam Lạc Phượng nhiều hơn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 155: Cha là Lăng Tiêu!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.