247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 139: Rời khỏi hay ở lại?

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 139: Rời khỏi hay ở lại? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mãnh thú đột nhiên đụng phải lan can, trong lúc tất cả mọi người cho rằng lan can khẳng định bị đâm mà gãy đứt thì sự thật lại làm cho bọn họ chấn kinh, không nghĩ tới lớp lan can thoạt nhìn yếu ớt lại chắc chắn cực kỳ, thậm chí ở trên nó còn được trang bị một lực điện trường cực lớn. Mãnh thú va vào lan can làm lan can phát ra tiếng điện giật chói tai, tia lửa bắn khắp nơi, rất nhanh, mãnh thú bị điện biến thành một khối đen xì cuối cùng rớt xuống đất.

Lúc này Lăng Lan mới chú ý tới bên ngoài lan can có rất nhiều thứ đen đen như vậy, thoạt nhìn phương thức này đã giết rất nhiều mãnh thú.

Hàn Kế Quân thất thanh hô: “Tường bảo hộ điện từ!”

Một tiếng này làm nhóm đồng quân sinh khiếp sợ, trên mặt lộ ra hiểu rõ, cũng chỉ có loại tường bảo hộ điện từ này mới có uy lực lớn như vậy.

Xem ra, mãnh thú ở tòa tinh cầu này cũng không đơn giản, nếu không sẽ không phải dùng tới loại phương pháp bảo vệ mạnh nhất của Liên Bang. Nghĩ được điều này không chỉ có Lăng Lan mà rất nhiều đồng quân sinh cũng đều nghĩ tới, trên mặt bọn họ bắt đầu lộ ra biểu tình khẩn trương, đã cảm giác được chương trình học săn thú lần này không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ.

“Các bạn học sinh của học viện đồng quân……”

Lúc này, một giọng nói vang dội trực tiếp truyền vào trong tai mỗi đồng quân sinh: “Hoan nghênh mọi người tới hành tinh Hoang Dã, lần này, năm mươi học sinh các em sẽ được thực hành chương trình học săn thú ở đây. Anh chân thành hy vọng mỗi người các em đều có thể hoàn thành khóa học này, nhưng để hoàn thành chương trình học này, anh hy vọng mỗi người các em đều có thể từ sân săn thú sống sót đi ra!”

Mấy câu nói đó làm nhóm đồng quân sinh kinh nghi bất định, bọn họ không biết vì sao chỉ đơn giản là tham gia một khóa săn thú lại có thể liên hệ đến sinh mệnh.

“Các em không nghe lầm. Chương trình học lần này có thể khiến các em phải trả giá bằng sinh mệnh, bởi vì thứ mà các em phải đối mặt không phải là những loài động động vật mà các em thường nhìn thấy, những mãnh thú ở đây thấp nhất là thuộc cấp H.”

Tất cả học sinh nghe tới thông tin mãnh thú thấp nhất là thuộc cấp H thì ngay lập tức ồn ào lên, vẻ mặt không thể tin.

Liên Bang từng công bố ra bên ngoài, trong vũ trụ này có vô số loại mãnh thú cường hãn, những loại dã thú dưới cấp J đã được khống chế thành công, thương tổn mà những loại dã thú này mang lại là không lớn, vì vậy, những loại động vật cấp J được thoát khỏi cấp bậc mãnh thú.

Mãnh thú cấp J thuộc loại mãnh thú yếu nhất, thực lực đại khái chỉ đạt tới cấp 2, 3 của cơ sở cách đấu, chỉ cần bốn năm người có thiên phú về cách đấu đều có thể ứng phó với loại mãnh thú này.

Nhưng bắt đầu từ cấp I trở lên thì không như vậy nữa, các loại mãnh thú đã đạt tới cấp 6,7 của cơ sở cách đấu, quái thú cấp H đã đạt đến được cấp 10 của của cơ sở cách đấu, thậm chí có thể nói những loại mãnh thú cấp này đã bước chân vào cấp bậc cụ hiện.

Mà đại bộ phận quân sinh bọn họ đều chỉ đạt tới cấp 8 cơ sở, chỉ có một số ít người tiến vào cấp bậc cụ hiện. Đối mặt với loại quái thú cấp H đó, bọn họ cũng không ưu thế gì.

Điều này là cho nhóm đồng quân sinh không hiểu, loại tình huống này vẫn là chương trình học săn thú sao? Quả thật chính là dùng mạng của bọn họ trực tiếp đi thí. Huống chi, ở đây làm gì chỉ có loại sinh vật cấp H chứ, nếu là một cái không khéo đụng phải cấp G hoặc là cấp bậc cao hơn thì sao? Bọn họ không phải trực tiếp xong đời sao?

Lúc này, giọng nói vang dội kia lại lần nữa vang lên bên tai nhóm đồng quân sinh: “Có muốn tham dự chương trình học lần này hay không đều do các em lựa chọn, nếu không muốn tham gia thì bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Bên tay phải các em chính là nơi đăng ký rời khỏi đây, hiện tại các em có ba phút lựa chọn ……”

Lúc này, bọn Lăng Lan đi thẳng về bên tay phải, ở bên trái, một người quân nhân cầm hộp quang não đang phất phất tay ý bảo ai muốn rời đi thì tìm mình.

Việc bắt buộc phải đưa ra một lựa chọn ngay lập tức khiến nhóm quân sinh đều mê mang, không biết chính mình nên đi nơi nào.

Lúc này, Vũ Cảnh lôi kéo Diệp Nhứ, ý bảo bọn họ qua đi cùng bọn Lăng Lan thương lượng, ở một bên, ánh mắt Lý Anh Kiệt chợt lóe một chút, cắn răng một cái, cũng theo đi lên.

“Lăng Lan, cậu nghĩ như thế nào?” Vũ Cảnh hỏi.

Lăng Lan có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ Cảnh sẽ qua dò hỏi ý kiến của mình, bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, cô vẫn thành thật mà nói cho Vũ Cảnh quyết định của chính mình: “Tiếp tục chương trình học.”

“Chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao?” Vũ Cảnh hỏi, lại cảm thấy ngôn ngữ có chút không diễn tả hết ý lại bổ sung một câu nói, “Tớ nói chính là đội viên của cậu.” Ngày hôm đó Lăng Lan cùng huấn luyện viên quyết đấu làm Vũ Cảnh biết thực lực của mình kém xa người trước mặt rất nhiều, như vậy, có lẽ chương trình học về săn thú lần này cũng không gây nguy hiểm gì quá lớn cho cậu ta, nhưng đối với Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh thì liền không giống nhau……

“Đích xác, lần này săn thú rất nguy hiểm, rất có thể xuất hiện tình huống xấu nhất mà bọn họ nói tới, nhưng nguy hiểm cũng đi kèm kỳ ngộ, thực lực chắc chắn được tăng lên……” Lăng Lan nói tới đây, quay đầu nhìn thoáng qua mấy người Tề Long bên cạnh, sau đó lại tiếp tục nói, “Tớ tin tưởng Tề Long bọn họ sẽ bảo vệ tốt chính mình, sau đó trở nên càng mạnh hơn, tìm được kỳ ngộ thuộc về chính mình.”

Nói xong câu này Lăng Lan lại lần nữa gật đầu thật mạnh nói: “Bọn họ chính là cường như vậy!”

Một câu nói leng keng hữu lực đại biểu lòng tin của Lăng Lan đối với thành viên của mình là trăm phần trăm.

Một câu này khiến cho mấy người Tề Long cười sáng lạn, đây là biểu hiện cảm động. Trong khoảng khắc, trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác mãnh liệt khi được người mình tôn sùng thưởng thức mình…. Lăng Lan tín nhiệm làm cho tâm tình nguyên bản thấp thỏm của bọn họ tức khắc bình tĩnh lại.

Vũ Cảnh liếc mắt nhìn Lăng Lan thật sâu một cái, sau đó gật đầu nói: “Không sai, tuy rằng lần săn thú này rất nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng có kỳ ngộ thuộc về chúng ta, đương nhiên không có khả năng từ bỏ chương trình học.”

Vũ Cảnh nói làm Lăng Lan hơi hơi gật đầu rồi cũng không nói nữa, Lý Anh Kiệt nghe đoạn đối thoại giữa Vũ Cảnh và Lăng Lan nguyên bản do dự cũng biến mất, cậu âm thầm nói với chính mình tuyệt đối không thể bại bởi Lăng Lan và Vũ Cảnh, bọn họ có thể đi, cậu cũng có thể đi.

Ai cũng không biết, lúc này trong lòng Vũ Cảnh có bao nhiêu mất mát, vừa rồi Vũ Cảnh hỏi những điều đó là còn có mục đích của mình, nguyên bản cậu hy vọng Lăng Lan sẽ trả lời một cách thờ ơ, như thế mấy người Tề Long mới tâm sinh khúc mắc, cậu lại không tưởng được câu trả lời của Lăng Lan ngược lại làm bọn Tề Long càng thêm tin phục.

Lúc này cậu biết nếu muốn bọn Tề Long rời đi Lăng Lan, cùng hợp tác với mình đã không còn khả năng, như vậy cũng có nghĩa cơ hội áp lại Lăng Lan cơ hồ bằng không.

Đúng vậy, từ năm thứ nhất bắt đầu, Vũ Cảnh liền không nghĩ tới muốn nhận thua, cậu vẫn luôn muốn thắng Lăng Lan, lúc nhìn thấy một mình không thể đánh bại đối phương, cậu liền quyết định khiêu chiến theo tiểu đội. Cậu đem quyết định này trở thành mục tiêu của chính mình.

Nhưng mà tiểu đội của Lăng Lan có thực lực rất mạnh. Có được hai cái cao thủ thiên tài là Tề Long và Lạc Lãng. Bất quá Vũ Cảnh cũng không nhụt chí như vậy, cậu không cho rằng Tề Long bọn họ thật sự khăng khăng một mực đối với Lăng Lan, đặc biệt là Tề Long, người vẫn luôn nằm đầu bảng trong mỗi lần cách đấu, thật sự nguyện ý trở thành con rối trong tay Lăng Lan sao?

Cho nên lúc này cậu đặc biệt hỏi một vấn đề có bẫy rập, nếu Lăng Lan biểu hiện thờ ơ đối với thành viên của tiểu đội, cậu liền có cơ hội động tay động chân, khơi mào bất mãn của Tề Long, cuối cùng làm tiểu đội Lăng Lan giải tán (thành viên của tiểu đội có thể tự thành lập đội cho chính mình, sau đó những thành viên còn lại sẽ lựa chọn đi theo đội trưởng cũ hay mới rồi tiến hành giải tán đội, đây là cách để ứng phó với những mâu thuẫn phát sinh trong tiểu đội mà không thể điều hòa.)

Nhưng kết quả lại làm cậu thất vọng rồi, quan hệ giữa tiểu đội của Lăng Lan vẫn hữu nghị như sắt thép, mỗi người đều rõ ràng năng lực của chính mình, cũng không bất mãn như trong tưởng tượng của cậu.

Kỳ thật Vũ Cảnh có ý tưởng là bởi vì cậu cũng không biết địa vị của Lăng Lan ở trong lòng bọn Tề Long, có thể nói, người bội phục Lăng Lan nhất trong tiểu đội này chính là Tề Long. Phải nói Tề Long đã xem Lăng Lan như là một nửa đạo sư của mình, rất nhiều thời điểm khi Tề Long gặp hoang mang về mặt cách đấu thì đều là Lăng Lan tới giải thích rõ ràng nghi vấn của mình. Cho nên, Tề Long có thể không phục những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không thể không phục Lăng Lan.

Mà Lạc Lãng vẫn luôn theo sát bước chân Tề Long, kỳ thật cậu và Tề Long cũng được coi như là đối thủ cạnh tranh, thời điểm Tề Long hoang mang, cậu cũng hoang mang, Tề Long tiến bộ đồng thời cậu cũng đồng dạng tiến bộ, Lăng Lan là nữa đạo sư của Tề Long, thì đồng dạng cũng là nữa đạo sư của cậu. Cho nên Lạc Lãng chưa từng nghĩ tới rời khỏi Lăng Lan, cậu chỉ có hy vọng có một ngày có thể dẫm hạ Tề Long, trở thành tiểu đệ đệ nhất bên người Lăng Lan (Tiểu Tứ cực kỳ không phục mà nhảy ra. Nha, tiểu đệ đệ nhất của lão Đại chắc chắn chắc chắn chắc chắn……( dưới tiết kiệm ngàn vạn chữ chắc chắn) là ta….)

Người duy nhất vẫn luôn nghi vấn Lăng Lan chính là Hàn Kế Quân, năng lực cách đấu ở trong ban của cậu thật bình thường, vì vậy, thay vì lao vào đánh nhau, cậu cực kỳ thích dùng đầu để giải quyết vấn đề, cho nên cậu chướng mắt những người đầu óc đơn giản mà tứ chi phát triển, cho dù người có thực lực mạnh như thế nào thì dưới các loại âm mưu, ai cũng có thể thua rối tinh rối mù. Sau cậu phát hiện Lăng Lan cũng rất phúc hắc (chỗ này có hơn phân nửa là công lao của Tiểu Tứ. Lăng Lan cũng không nghĩ phức tạp như Hàn Kế Quân), lúc này mới chân chính tâm phục khẩu phục, tán thành Lăng Lan làm của lão Đại của mình.

Còn người vừa mới tiến vào tiểu đội gần nhất, Lâm Trung Khanh, nguyên bản là do bán mình tiến vào, còn hoàn toàn được đến Lăng Lan tán thành nên bây giờ cậu một lòng một dạ muốn đạt được lão Đại thật tâm tiếp nhận, cho nên căn bản là không có ý muốn thoát ly khỏi Lăng Lan ……

Ba tiểu đội hàng đầu của ban 1 đồng thời quyết định ở lại tiếp tục chương trình học, khiến cho những người nguyên bản có chút chần chờ cũng nhanh chóng quyết định, sôi nổi tỏ vẻ lưu lại.

Người khiến bọn họ nguyện ý lưu lại chính là Lăng Lan, trận đấu giữa Lăng Lan huấn luyện viên trên tinh hạm kia mà không rơi xuống thế hạ phong làm cho bọn họ tin tưởng, chỉ cần không phải quái thú cấp G trở lên, dựa vào thực lực của Lăng Lan là hoàn toàn có thể đánh bại chúng nó.

Lăng Lan tuy rằng đối với mọi người cực kỳ lạnh nhạt, lúc nào cũng trương diện mặt than tựa hồ không thể nào sống chung, nhưng mọi người tin tưởng, ở thời khắc mấu chốt, Lăng Lan tuyệt đối sẽ ra tay tương trợ.

Ba phút rất nhanh trôi qua, nhìn nhóm đồng quân sinh không một ai lựa chọn rời đi khiến trưởng quân doanh cực kỳ vừa lòng: “Đám nhỏ lần này thật không sai, ý chí thật kiên định, không giống mấy năm trước, đều có mấy đứa lựa chọn rời đi…… Một khi đã như vậy, chúng ta liền không thể sơ sót, cảnh giác lên, không thể để bọn nhỏ thật sự phát sinh chuyện gì nguy hiểm.”

“Yên tâm đi, doanh trưởng! Đội vương bài cơ giáp của chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần nhóm đồng quân sinh ra ngoài săn thú, bọn họ liền bay không trung âm thầm bảo hộ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn bọn nhỏ gặp nguy hiểm gì.” Tham mưu cười tủm tỉm đáp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 139: Rời khỏi hay ở lại?

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.