247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 137: Khí kình cấp?

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 137: Khí kình cấp? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bất quá, cuối cùng Tề Long vẫn bại bởi l13, cũng chính là đội trưởng tiểu đội Kim Lân. Bất quá Tề Long cũng không thất vọng, từ khi bắt đầu, cậu liền biết cho dù mình có thiên phú như thế nào, học cách đấu thể thuật tốt ra sao thì khi đối mặt với lão binh có thần kinh bách chiến, có kinh nghiệm chiến đấu hàng đầu, việc chiến thắng là không thể nào xảy ra.

Tính cách hai người đều sang sảng, đại khí nên sau một hồi đấu với nhau, đội trưởng tiểu đội Kim Lân l13 liền rất thích Tề Long. Vì thế I13 liền quyết định mời cậu đến sàn cách đấu tìm mình, nếu được anh ta sẽ tùy thời gian mà luận bàn cách đấu với Tề Long.

Không thể không nói, sự kết giao giữa người với người thật sự dựa vào duyên phận, Tề Long và l13 không thể nghi ngờ là cực có duyên, điều này làm cho Lăng Lan kinh hỉ cực kỳ.

Lăng Lan rất rõ ràng Tề Long đang gặp bình cảnh đầu tiên trong thể thuật, nếu muốn đột phá nó thì chỉ có hai loại phương pháp, một loại là chờ đợi thời cơ, gặp được ngộ đạo, như vậy bình cảnh liền tự nhiên mà được giải quyết dễ dàng. Loại thứ hai là dựa vào vô số trận đấu thể thuật để qua bình cảnh, đặc biệt là khi đấu với những người kinh nghiệm phong phú cách, cùng cao thủ để luận bàn, như vậy sẽ dễ dàng phát hiện ra linh cảm để đột phá, khả năng vượt bình cảnh sẽ nhanh hơn.

Đương nhiên cả hai loại biện pháp này đều yêu cầu cơ duyên, bất quá so sánh giữa loại đầu tiên mơ hồ, mờ ảo không xác định, thì loại thứ hai có xác suất thành công rõ ràng cao hơn nhiều, vì vậy Lăng Lan đương nhiên hy vọng Tề Long đi con đường thứ hai.

Đáng tiếc, nếu tìm những người chung quanh Lăng Lan thì không ai có thể giúp Tề Long được, tuy rằng Lăng Lan có thực lực mạnh nhất, nhưng bởi vì những chiêu thức cô học chủ yếu là sát chiêu nên không thích hợp với loại luận bàn tìm đường lĩnh ngộ vừa hao tốn thể lực, vừa mất thời gian, mà những người khác thực lực lại thấp hơn Tề Long, căn bản không có biện pháp giúp cậu dưới áp lực cường đại thuận lợi bùng nổ bản thân để đột phá.

Đối với điều này Lăng Lan cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, bên người không có người tốt để chọn nên cô chỉ đành để Tề Long tiếp tục đình trệ ở bình cảnh không kỳ hạn như vậy. Chờ đợi ngộ đạo xuất hiện. Đến nỗi những giáo viên dạy cách đấu trong học viện cũng bởi vì phải dạy cho quá nhiều học sinh nên cũng không ai có thời gian chỉ đạo Tề Long.

Đương nhiên còn có một lựa chọn chính là dựa vào đạo sư vỡ lòng của Tề Long. Tề Long càng học nhiều liền càng có thể cảm nhận được sự cường đại của đạo sư vỡ lòng, chỉ là đáng tiếc sau khi dạy dỗ cậu một năm, người đạo sư vỡ lòng liền trở thành thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi, nếu muốn tìm ông ấy căn bản không thể tìm được. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đạo sư chủ động tìm tới mình.

Mà bình cảnh của Tề Long chỉ mới xuất hiện gần đây cho nên đạo sư vỡ lòng của Tề Long vẫn chưa biết học sinh của mình đã lâm vào bình cảnh đầu tiên.

Nhưng rất nhanh tâm tình Lăng Lan liền tốt trở lại, cô không nghĩ tới trong quá trình luận bàn cách đấu trên tinh hạm này lại ngoài ý muốn giúp Tề Long giải quyết vấn đề. Tiêu chuẩn về cách đấu của l13 rõ ràng cao hơn Tề Long, mà phương thức đấu của anh ta cũng giống với Tề Long, như vậy việc đột phá bình cảnh không thể nghi ngờ có xác xuất thành công tương đối cao.

Lúc này, tâm tình Lăng Lan rất tốt nên đối với oán khí của l15 cũng có chút không quan tâm, trong lòng quyết định nếu đối phương không chọc cô, cô tuyệt đối sẽ không chủ động đi đối phó.

Trong lúc tất cả mọi người cho rằng lần luận bàn cách đấu này chấm dứt thì một việc ngoài ý muốn đã xảy ra, Lăng Lan thế nhưng mở lời đối với huấn luyện viên của tinh hạm nói: “Vị huấn luyện viên này, không bằng chúng ta đánh một trận đi?”

Huấn luyện viên nghe vậy thì liếc mắt nhìn Lăng Lan một thật sâu, lúc này mới nói: “Chính hợp ý tôi!” Khi Lăng Lan sạch sẽ lưu loát chặn đòn tấn công của l15 thì huấn luyện viên đã chấn động về mặt thực lực rồi, càng không nói tới việc cô tàn nhẫn trực tiếp bóp gãy tay l15 thủ đoạn càng khiến anh ta kinh hãi, thậm chí thời điểm huyết khí trên người Lăng Lan hơi hơi tiết lộ ra ngoài thì một cảm giác sợ hãi chạy dọc từ đầu xuống chân anh ta.

Huấn luyện viên rất rõ thực lực của Lăng Lan rất mạnh, có lẽ so với anh ta cũng không kém là bao cho nên cũng muốn tự mình lên sân khấu cùng Lăng Lan tỷ thí một trận để mình có thể chân chính thấy rõ ràng thực lực đứa nhỏ này. Học viện đồng quân trung tâm luôn được gọi là trại tập trung của các yêu nghiệt thiên tài, như vậy anh cũng muốn thử xem cái gọi là người mạnh nhất trong các thiên tài sẽ cường đại như thế nào.

Lăng Lan nói làm tất cả quân sinh kích động vạn phần, không nghĩ tới Lăng Lan sẽ hướng huấn luyện viên của tinh hạm mà khiêu chiến, tất cả mọi người rõ ràng, huấn luyện viên của tinh hạm khẳng định là người mạnh nhất ở tinh hạm.

Những người xem cuộc chiến rất tự giác mà im lặng, gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người đang ở trên đài cách đấu kia.

Lăng Lan và huấn luyện viên chỉ đứng xa nhìn nhau, từng người đứng ở một bên, tựa hồ cách đấu còn không bắt đầu, nhưng những người đang xem cuộc chiến đều biết rằng sự thật không phải như vậy, bởi vì thần thái hai người đều cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí ẩn ẩn cảm giác giữa hai người bọn họ có một cổ áp lực vô hình đang chậm rãi hình thành. Tất cả người đang xem trận đấu đều cảm giác được cổ áp lực này, cổ áp lực khiến họ không tự chủ được mà lui về phía sau.

Thật mau, những người xem trong phòng cách đấu đều rời đi đài cách đấu hơn mười mét, những người có thực lực trên tinh hạm cao hơn người lúc này mới đứng vững thân thể, mà học viện đồng quân. Có thể đứng ở khu vực này, chỉ có Tề Long và Võ Cảnh, mà Lý Anh Kiệt, Lạc Lãng thì đứng sau học một bước, còn Diệp Nhứ và Lâm Trung Khanh thì đứng sau Lạc Lãng nửa bước, đây cũng là đang thể hiện thực lực của bọn họ.

Ở bên ngoài phòng cách đấu, quân sinh chiếm cứ đại bộ phận, điều này cũng làm các quân sinh âm thầm cắn răng, quyết định càng thêm nỗ lực mà luyện tập, tuyệt đối không thể làm lớp đặc cấp ban 1 của bọn học bị mất mặt, tất cả mọi người vẻ mặt mong đợi mà nhìn đám Tề Long đang đứng ở đằng trước, một ngày nào đó bọn họ cũng muốn đứng ở bên người bọn họ (đám Tề Long)……

Còn Lăng Lan đang ở trên lôi đài…… Ách, kia không phải người, bọn họ không cùng yêu nghiệt so đấu.

Khí thế trên người của Lăng Lan và huấn luyện viên va chạm lẫn nhau, đều cố gắng áp chế đối phương, huấn luyện viên lần đầu tiên toàn lực ứng phó, lại phát hiện Lăng Lan vẫn đứng ở nơi đó như một cây định hải thần châm (gậy Như Ý trong Tôn Ngộ Không), căn bản không hề lay động.

Huấn luyện viên hít sâu một hơi, biết sức lực của mình đã tới đỉnh điểm, là lúc ra tay……

Những người bàng quan đang kiên nhẫn chờ xem trận đấu thì ngay lập tức phấn khích khi nhìn thấy hai người trên lôi đài đột nhiên đồng thời xông lên, từng người chém ra một quyền.

Một quyền này thoạt nhìn cũng không nặng, thậm chí còn có cảm giác nhẹ như con mèo đang chơi chim, không có chiêu thức cách đấu nào hoa mỹ, chỉ có một quyền vô cùng đơn giản một quyền, nói thì nhanh cũng không tính là nhanh, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai cánh tay đang đánh về nhau, càng ngày càng gần, cuối cùng va chạm vào nhau.

Một tiếng “Phanh” vang lớn! Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một quyền tùy tiện như vậy, thế nhưng khi chạm lẫn nhau thì một tiếng đinh tai nhức óc bạo vang, không chỉ có như thế, cỗ lực vô hình phát ra khi hai nắm tay chạm vào nhau còn đem những người xem cuộc chiến bức lui ra ngoài. Bọn Tề Long Vũ Cảnh lại lần nữa bị cổ kình khí này bức lui ba bốn bước, ngực bị chấn động nặng nề giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng.

Vũ Cảnh, Diệp Nhứ kinh nghi mà liếc mắt nhìn nhau, Lý Anh Kiệt sắc mặt đại biến, vẻ mặt hai người Tề Long Lạc Lãng thì bình tĩnh, mà ánh mắt Lâm Trung Khanh thì đột nhiên lóe lóe.

Mà một ít thuyền viên của tinh hạm thực lực không đủ cũng bị cổ kình khí này ném đi ra ngoài ngã xuống đất, một quyền này làm tất cả thuyền viên vẻ mặt khiếp sợ, nguyên bản còn một chút coi khinh những quân sinh giờ đã hoàn toàn không còn.

Mà trong phòng của hạm trưởng, lão Liên thấy một màn như vậy sắc mặt cũng đại biến thất thanh nói: “Sao có thể chứ, nó thế nhưng đạt tới khí kình cấp……”

Cấp bậc của thể thuật được chia ra làm sáu bậc: cơ sở, cụ hiện, tỉ mỉ, khí kình, lĩnh vực, thần vực.Trừ bỏ cấp cơ sở, cụ hiện có hơn mười cấp dưới nó thì những bốn cấp còn lại đều là bình cảnh, sự khác biệt của mỗi bình cảnh chính là dựa vào độ mạnh yếu mà người dùng thể hiện sau khi lĩnh hội được bình cảnh đó.

Mà mười cấp của cơ sở, cụ hiện khác nhau ở chỗ lực quyền, tốc độ, và phản ứng của thần kinh, chỉ cần đạt tới yêu cầu cần thiết để qua hai cấp bậc này thì bình cảnh sẽ tự nhiên xuất hiện. Nếu đột phá bình cảnh như vậy liền tiến vào thể thuật tỉ mỉ, điều này cũng chính thức chứng minh người vượt qua bắt đầu tiến vào hàng cao thủ.

Cho nên, thế giới này có một câu: Trên mặt thể thuật, dưới tỉ mỉ đều là người tầm thường.

Giống như học viện đồng quân trung tâm, học sinh dưới mười ba tuổi đều ở trong phạm vi cơ sở, mười ba tuổi trở lên mới bắt đầu tiến vào bậc cụ hiện.

Đương nhiên, cũng có không ít đứa trẻ thiên phú vô cùng tốt, còn không đến mười ba tuổi đã có thể tiến vào cấp cụ hiện, mà Tề Long thiên phú kinh người đã chạm đến cấp tỉ mỉ, chỉ chờ đột phá cuối cùng để chính thức tiến vào bình cảnh.

Cho nên, lấy tuổi hiện tại của Lăng Lan đã tiến vào khí kình cấp thì cho dù là người trầm ổn lão luyện như lão Liên cũng không tránh được sắc mặt đại biến, vẻ mặt không thể tin……

Trình Viễn Hành kỳ thật cũng bị thực lực của Lăng Lan làm ngây ngẩn cả người, Lăng Lan rất mạnh anh biết, nhưng mạnh đến loại trình độ này thì anh ta không tưởng được.

Đương nhiên bây giờ anh ta mới nhận ra nguyên nhân vì sao mỗi khi Lăng Lan đụng tới Lạc Lãng hoặc Tề Long khi liền chủ động nhận thua, không đấu nữa, cũng không bày ra thực lực của chính mình. Mà những trận đấu trước, Lăng Lan đều chỉ dùng một chiêu khiến cho giáo viên bọn họ căn bản không có cơ hội thấy rõ thực lực. Trận đấu ngày hôm nay rốt cuộc khiến Trình Viễn Hành hiểu vì sao ở những buổi luyện tập cách đấu bình thường Lăng Lan đều không chịu ra tay. Có thể nói, ở học viện đồng quân trung tâm, trừ những học sinh năm cuối thuộc hàng yêu nghiệt có khả năng đấu vài chiêu với Lăng Lan thì những học sinh khác tuyệt đối là bị ngược.

Trình Viễn Hành bị lão Liên nói cho bừng tỉnh, nhưng rất nhanh liền ra vẻ mình đã biết chuyện này từ sớm, mạnh miệng nói: “Vì sao không có khả năng? Học viện đồng quân trung tâm cũng chúng tôi, thiên tài loại nào cũng có thể có.”

Lão Liên ánh mắt như nổi lửa trừng mắt nhìn người đang mạnh miệng bên cạnh nói: “Nếu thiên tài nhiều như vậy, vì sao không chuyển tới chỗ chúng tôi mấy cái?” Mỗi lần phân bổ người tới chỗ bọn họ đều chỉ có tân binh, thậm chí còn là những người có cực kỳ bình thường.

Trình Viễn Hành nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Ông cũng biết, chúng tôi chỉ bồi dưỡng thôi, còn việc phân phối lính là do cao tầng… Hơn nữa, hơn nữa những thiên tài yêu nghiệt loại này đều bị quân đội thu đi, tới lúc ra trường đều đã mang quân hàm, ít nhất cũng là cấp úy, tới lúc đó, tinh hạm của ông có thể chứa người ta sao?” Nói đến cùng vẫn là do cấp bậc của tinh hạm lão Liên quá thấp……

Lão Liên nghe vậy không khỏi thở dài một hơi cho sự thật chính xác này, tinh hạm của ông sống ở một mảnh đất màu xám, thuộc đội ngũ kín, quả thật không thể chứa những thiên tài có tiền đồ sáng lạn.

Trên sàn cách đầu, khi hai nắm tay chạm vào nhau, Lăng Lan liền cảm giác được lực lượng của đối phương bắt đầu yếu bớt, biết đối phương đã quả điểm nỏ mạnh, tâm niệm cô vừa động, cũng đi theo lực của đối phương yếu bớt mà yếu bớt, cuối cùng bởi vì lực lượng đã hết mà bị bắn ngược ra lùi lại mấy bước.

Hai người tách ra lần nữa, rồi nhanh chóng lùi ra trở lại vị trí ban đầu, nhìn nha, giống như đang chờ chiêu tiếp theo của đối phương.

Ngoài dự đoán, huấn luyện viên lựa chọn nhắm hai mắt lại, tựa hồ cảm thụ được cái gì từ chiêu vừa rồi, nhưng rất nhanh, anh ta mở bừng mắt, cố nén kích động nói: “Cậu tên là gì?”

“Lăng Lan!” Tuy rằng khuôn mặt Lăng Lan vẫn như cũ, duy trì hình tượng mặt than, nhưng ai cũng có thể nhìn ra mày cô hơi nhẹ dương, tâm tình cực kỳ không tồi.

“Cám ơn, ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ. Còn có, trận thi đấu này tôi nhận thua.” Huấn luyện viên cao giọng nói, Lăng Lan gật gật đầu, thắng thua không phải trọng điểm, trọng điểm là anh ta hiểu được cái gì từ đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 137: Khí kình cấp?

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.