247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 106: Thị lực và tốc độ tay!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 106: Thị lực và tốc độ tay! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên tờ giấy chi chít chữ, đây chính là những hứa hẹn của Lăng Tiêu với Lam Lạc Phượng sau khi kết hôn. (là bằng chứng cho việc Lăng Tiêu mãi mãi chỉ có thể là thê nô)

Tâm phiến, là nơi lưu giữ thông tin những tài sản riêng của Lăng Tiêu, chỉ cần có người nắm giữ tâm phiến này thì dù không có sự đồng ý của Lăng Tiêu, người đó vẫn có thể đổi tên chủ tài sản Lăng Tiêu thành người khác.

Còn móc khóa cơ giáp đó là mô hình do chính tay Lăng Tiêu làm, Lăng Lan cũng không biết đến cùng nó đại biểu cho cái gì, hoặc có thâm ý gì khác bởi vì mẹ Lam không nói, nhưng mẹ đã nói với cô, trong 3 thứ này thì chiếc móc khóa là vật quan trọng nhất..

Lăng Tiêu nhìn 2 đồ vật trước mặt vẻ mặt phức tạp, nhưng phần nhiều là kích động, bất quá Lăng Tiêu cũng nhanh chóng thu lại tình cảm sắp tràn ra, ngẩng đầu cười nhìn Lăng Lan: “Chúc mừng, Lăng Lan, con qua cửa, con có thể nhận được truyền thừa của ta... Con ta, hôm nay ta thật sự rất vui vẻ.”

Lăng Tiêu tươi cười khiến Lăng Lan trực tiếp sửng sốt, lúc này cô mới hiểu được vì sao mỗi khi mẹ nhắc tới ba thì đều bày ra khuôn mặt háo sắc như vậy, quả thật khi cha thật tình cười lên thì đẹp mắt vô cùng, cho dù ở thế giới này tuấn nam mỹ nữ là vô số nhưng chắc chắn cha cô nằm trong nhóm nam thần.

Lăng Tiêu đi đến trước mặt Lăng Lan, giờ phút này ông trầm mặc, vẻ mặt lộ ra một tia thất lạc, ông nói: "Kỳ thực, cha cũng không hy vọng nhiệm vụ truyền thừa này xuất hiện, bởi vì nó xuất hiện cũng có nghĩa là cha đã mất. Nếu có thể, cha muốn được cùng vợ mình đi ngao du khắp nơi, được nhìn con, cùng con trưởng thành.... Cha luyến tiếc con. Con tôi, cha thậm chí còn chưa biết được con là trai hay là gái, là giống cha, hay là giống mẹ con...”

Lăng Tiêu luống cuống chỉ trong chớp mắt rồi nhanh chóng khôi phục bình thường. Ông tự giễu: “A.. còn có thể ngụy biện nhiều lời như vậy, cảm giác thật không tốt chút nào.

Lăng Tiêu lại lần nữa khôi phục nụ cười bình thường, ánh mắt nhìn về phía Lăng Lan ôn nhu vô cùng, điều này khiến trái tim Lăng Lan co rúm lại, một thứ gì đó quét qua lòng cô.

Lăng Lan rất rõ ràng, giờ phút này Lăng Tiêu không nhìn cô, đây là tinh thần lực của Lăng Tiêu 8 năm trước, có thể những gì ông nói vừa nãy chỉ là đoạn ký ức nhớ đến mẹ Lam, hoặc có thể đó là những trông đợi mà ông dành cho đứa trẻ chưa ra đời của mình.

Không biết vì sao Lăng Lan cảm thấy thật xót xa. Có lẽ vì đã dung hợp với cơ thể này nên đối với tình cảm của cha cô cũng cảm thấy đau lòng.

Lăng Tiêu nói: "Cha tin chắc con của cha là đứa trẻ kiên cường nhất, mẹ con cha giao cho con, nhất định phải để cô ấy vui vẻ. Cha là một người chồng không có trách nhiệm, một người cha không có trách nhiệm, thật có lỗi với hai người."

Lăng Lan vừa định nói chuyện thì Lăng Tiêu đã làm một động tác ngăn lại: "Đừng nói chuyện, để cha ảo tưởng một khung cảnh tốt đẹp đã. Cha đang nghĩ tới nếu có thể gặp con, con chắc chắn sẽ gọi cha là cha, rồi sau đó nói con yêu cha.”

Lăng Tiêu nói xong lại lộ nụ cười chua chát, đau khổ nói: "Có phải chuyện này rất mơ mộng hão huyền hay không. Ta đã là một người không biết chịu trách nhiệm, không bị mắng chửi đã là may, làm sao có thể yêu cầu con gọi ta là cha chứ.”

Khóe miệng Lăng Lan giật giật nhưng vẫn không thể gọi ra tiếng “cha” này, tuy rằng cô biết người đang đứng trước mặt là cha cô ở kiếp này, là người mà trong 7 bảy năm qua, gần như ngày nào mẹ Lam cũng nhắc tới, nhưng nói cô gọi người đó là cha thì cô thật sự nói không được.

Lăng Lan chỉ có thể quy tội cho việc người đang đứng trước mặt mình quá trẻ tuổi, điều này khiến cô kháng cự với việc gọi tiếng cha.

Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe qua một tia thất lạc, kỳ thật ông nói những lời này cũng là gián tiếp hy vọng con mình có thể gọi mình một tiếng cha, ông không dám đưa ra yêu cầu trực tiếp bởi vì chính ông cũng cảm thấy áy náy với đứa trẻ này.

Đáng tiếc, sự thật đúng như ông dự đoán, đứa nhỏ thật sự hận ông, không muốn gọi ông là cha, việc này thật sự khiến ông bi thương vô cùng. Lăng Tiêu của 8 năm trước thật sự ảo tưởng rất nhiều thứ, nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng loại khả năng này là thứ ông không muốn nhìn thấy nhất...

Mặc kệ cho nỗi đau trong lòng, Lăng Tiêu nhanh chóng khôi phục lại chính mình, mở ra chương trình học đầu tiên.

Lăng Lan khóa học đầu tiên trong truyền thừa này có thể là những thể thuật độc môn của Lăng Tiêu, phải biết rằng kể cả khi tiến vào không gian học tập hay học viện đồng quân thì những thứ cô được học đầu tiên chính là thể thuật, quan niệm ở bất cứ đâu trong thế giới này chính là trụ cột là thứ quan trọng nhất.

"Có phải thắc mắc vì sao không học thể thuật có phải không?” 8 năm trước Lăng Tiêu đã đoán có thể Lăng Lan sẽ thắc mắc đến vấn đề này nên hỏi.

Nhìn Lăng Tiêu chủ động hỏi ý kiến, Lăng Lan đương nhiên không chút do dự gật đầu chờ Lăng Tiêu giải thích cho mình.

Lăng Tiêu cười nói cho Lăng Lan biết thể thuật trụ cột ở học viện đồng quân là bộ thể thuật được tích lũy từ ngàn vạn năm, là bộ thể thuật tốt nhất mọi thời đại, vì vậy cho tới trước khi Lăng Lan có thể hoàn thành bộ thể thuật đó một cách hoàn mỹ nhất thì ông sẽ không dạy thêm bất cứ bộ thể thuật nào, cho dù là thể thuật độc môn. Rất nhiều người trong khi còn chưa xây chắc trụ cột mà đã đi học những loại thể thuật tầm cao, đây là một phương pháp hoàn toàn sai lầm, giống như xây nhà, móng còn chưa vững thì làm sao xây được nhà cao.

Lăng Tiêu không rõ phương pháp có thể thăng cấp thần cấp sư sĩ là gì, nhưng một trong những lý do mà ông nghĩ tới đầu tiên khi thuận lợi thăng thần cấp chính là nhờ trụ cột của thể thuật này.

Lúc còn nhỏ Lăng Tiêu cũng từ chối học thể thuật tuyệt học của Lăng gia, quyết tâm học thể thuật trụ cột tới cảnh giới cao nhất, nhờ vậy mà ông có thể chạm vào sự thâm ảo của trụ cột, cũng tìm được con đường thăng cấp…

"Như thế nào gọi là đạt cảnh giới cao nhất?" Lăng Lan hoang mang, trụ cột thể thuật cô đã sớm hiểu rõ trong lòng bàn tay, chẳng lẽ cô còn luyện chưa tới sao??

"Lúc con có thể học xong thể thuật trụ cột, đem nó sử dụng nhuần nhuyễn như lòng bàn tay thì đến lúc đó con có thể hiểu.” Lăng Tiêu giải thích.

Lăng Lan cũng không quá nôn nóng, tuổi cô còn nhỏ, còn rất nhiều thời gian.

"Hiện tại thứ cha có thể dạy con chính là phương pháp đề cao khả năng nhìn cũng như tốc độ tay, cho dù là cách đấu hay là điều khiển cơ giáp thì hai yếu tố này đều không thể thiếu.” Lăng Tiêu nói "Hai yếu tố này đều phải dựa vào khổ luyện mới có thể thành công tăng nhanh, đặc biệt là tốc độ, phải luyện tập ngay khi còn nhỏ lúc ngón tay còn chưa dài ra, vẫn còn mềm mại, như vậy mới có thể khai phá ra cực hạn của con người.

Nói xong Lăng Tiêu đột nhiên vươn tay lên, hóa ra bên trong lòng bàn tay của ông có chứa những viên trân châu óng ánh. Sau đó ngón tay ông bắt đầu động, hạt trân châu trong lòng bàn tay bắt đầu chạy tự do, lúc đầu còn chậm sau đó tốc độ từ từ tăng lên đến cuối cùng không còn thấy viên trân châu đó đâu nữa, cô nhìn thấy những ngón tay của Lăng Tiêu bắt đầu hóa thành hư ảo, rõ ràng là thấy nhưng không biết đó là ngón nào.

Trong lúc Lăng Lan còn nhìn đến sững sờ thì Lăng Tiêu đột nhiên khép tay lại, ánh mắt Lăng Lan đang từ trạng thái nhìn vật động bỗng dừng đột ngột khiến mắt cô đau đớn.

"Nhãn lực của con còn chưa đạt tới tốc độ tay cha cho nên không thể tiếp tục nhìn, bây giờ con hãy nhắm mắt nghỉ ngơi trước đi.” Lăng Lan nhắm mắt theo lời của Lăng Tiêu, chờ tới khi ánh mắt không còn bị rát nữa mới từ từ mở ra.

"Con hẳn là đã biết cực hạn của mắt mình ở đâu rồi chứ, từ giờ trở đi, con hãy cố gắng rèn luyện tốc độ tay, đồng thời tăng khả năng nhìn để nó có thể thể theo kịp tay của con, rèn luyện từng chút một không thể lơ là.” Lăng Tiêu nghiêm túc nói cho Lăng Lan biết nhiệm vụ truyền thừa cũng không dễ dàng thần kỳ như người ta vẫn tưởng, muốn đạt được thành công, phải dựa vào chính mình nỗ lực đạt được, không bao giờ có chuyện có người một bước là lên tới trời.

"Con đã hiểu." Lăng Lan gật đầu tỏ vẻ đã rõ, trong lòng cực kỳ cảm kích chỉ đạo của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu dùng bài huấn luyện tốc độ tay và nhãn lực để nói cho cô biết muốn mạnh lên là dựa vào chính mình, người khác không thể thay thế được.

"Tốc độ vừa rồi là tốc độ nhanh nhất sao?” Tâm tình rất tốt, Lăng Lan tò mò hỏi.

Lăng Tiêu mỉm cười lại mở bàn tay ra, lúc này trong tay ông không phải chỉ có một viên trân châu mà có tới 9 viên. Lăng Lan âm thầm tặc lưỡi, không đợi cô hỏi ý kiến thì Lăng Tiêu bắt đầu múa tiếp, 9 viên trân châu chạy ở bên trong bàn tay phát ra tiếng đinh đinh leng keng thanh thúy.

Lăng Lan áp lực vô cùng, một viên thì cô có thể chắc chắn làm được, 2 viên còn có thể chứ nếu có viên thứ 3 tới thì thật sự bó tay, thế nhưng Lăng Tiêu lại thoải mái mà khống chế được 9 viên châu như vậy.

Tốc độ của Lăng Tiêu càng lúc càng nhanh, cuối cùng những viên trân châu hợp lại thành một không còn sự tồn tại của khoảng cách nữa.

Lăng Lan cho rằng đây đã là cực hạn nhưng cô không ngờ tới chuyện đáng ngạc nhiên còn đang ở phía sau, dần dần Lăng Lan không thể nhìn thấy hư ảnh của tay Lăng Tiêu nữa, cô chỉ nhìn thấy bàn tay của Lăng Tiêu đang mở ra, nhưng bên trong không có viên trân châu nào.

Lăng Lan biết đây là giả, chỉ khi tốc độ đã nhanh tới một mức đáng sợ nào đó thì mới có thể sinh ra loại ảo giác như vậy, tự động để hình ảnh lại như lúc ban đầu.

Không đợi Lăng Lan hoàn hồn thì 9 tiếng “Rắc” liên tục vang lên, Lăng Tiêu đột nhiên dừng động tác ở ngón tay lại. Lúc này, Lăng Lan cảm giác hai mắt của mình đau đớn vô cùng, nước mắt ào chảy ra, xem ra ý đồ vượt qua cực hạn của cô không thành công và bị phản phệ rồi.

Một lúc lâu sau Lăng Lan mới cảm thấy thư thái, cô chậm rãi mở mắt ra nhìn Lăng Tiêu đang cười nhìn mình, tay phải đang nắm lại.

Lăng Lan ngượng ngùng nói “Đã bình thường rồi.” lúc này cô đem lực chú ý tập trung đến tay phải của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu chậm rãi mở bàn tay ra, lúc này trong tay ông đã không còn viên trân châu nào nữa,chúng đã biến thành bột phấn, nát mịn trên tay. Lăng Tiêu nhẹ nhàng run ngón tay, bột phấn theo kẽ hở bắt đầu phân tán, hoặc bay lên, hoặc rớt xuống, dưới sự chiếu sáng của ánh đèn, những hạt bột đó ánh lên vô số ánh sáng trong suốt, loáng thoáng khiến cho người nhìn như rơi vào ma cảnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 106: Thị lực và tốc độ tay!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.