247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 105: Tín vật thật sự!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 105: Tín vật thật sự! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Tiêu tin chắc Lam Lạc Phượng nhất định sẽ nói cho Lăng Lan quá trình quen biết của 2 người, rồi sẽ nói đến chuyện cơ giáp. Đương nhiên ông cũng không ngờ rằng tuy Lam Lạc Phượng có kể về chuyện tình của 2 người nhưng chỉ kể một phần bỏ qua phần cơ giáp, bởi vì Lam Lạc Phượng cho rằng nếu nói với Lăng Lan về cơ giáp thì vẫn còn quá sớm).

May mắn Lam Lạc Phượng từng nói nơi mình muốn đi nhất là thế giới belief rồi có tiểu Tứ ghi lại cho nên mới có thể thành công vượt qua cửa, không thể không nói khi vượt qua cửa thứ 3 đó, Lăng Lan gặp nhiều nguy hiểm nhất. Nhưng cho dù Lăng Lan thất bại thì cũng có thể trở về hỏi mẹ Lam rồi lại tiến lại khảo hạch cũng không sao.

Lăng Tiêu cũng không thiết lập mỗi người chỉ có một lần được đi vào khảo hạch, Lăng Tiêu cũng những vấn đề mà mình đặt ra quá có, sợ ngay cả Lam Lạc Phượng cũng có thể quên.

Lăng Tiêu cũng sợ có người đánh bậy đánh bạ nói ra tên cơ giáp của mình nên lại thiết trí thêm một chướng ngại nữa, trong đại sảnh. Nếu như có người thật sự thành công đi đến bước này, thì khi chọn một căn phòng nào đó ông cũng sẽ dạy phương pháp tu luyện thể thuật của Lăng gia cho người đó. Chỉ cần cố gắng nghiêm cẩn khổ luyện thì việc đạt được cấp vương bài chỉ còn là vấn đề thời gian.

Như vậy ông có thể tiếp tục chờ đợi con trai của mình đi vào khảo hạch, bởi vì chỉ có con trai của ông mới biết được nhà của Lăng gia được chia làm hai phần và chỉ có nó mới biết đâu là căn phòng chân chính.

Tuy nhiên, Lăng Tiêu vẫn chưa hết lo lắng, dù sao thực lực của quân đội là quá mạnh, ông không thể xác định tử sĩ của Lăng gia có thể không phản bội mình rồi đem bí mật quả Lăng gia tiết lộ cho quân đội hay không, vì thế ông quyết định tạo ra khảo hạch cuối cùng. Khảo hạch này chính mà bí mật của riêng ông và Lam Lạc Phượng mà không hề có người thứ ba biết đến.

Phải biết rằng, việc Lăng Tiêu và Lam Lạc Phượng sử dụng mật mã ma để làm phương tiện liên lạc chưa từng bị ai phát hiện, nói cách khác loại mật mã này chỉ có hai người biết được, cho nê người có thể trả lời câu hỏi này ngoài trừ Lam Lạc Phượng thì cũng chỉ có thể là con của hai người thôi.

Nếu như theo dự đoán của Lăng Tiêu thì Lăng Lan chắc chắn có thể vượt qua ải này.

Đã biết được câu hỏi là gì, Lăng Lan nhanh chóng rời thư phòng đi tới phòng ngủ, tới trước bàn trang điểm để tìm hộp trang sức của mẹ Lam.

Bên trong hộp trang sức chứa rất nhiều trang sức tinh xảo và quý giá. Lăng Lan tùy ý tìm ở trong, không phát hiện ra vật muốn tìm, cô liền bỏ hộp trang sức xuống đi về phía giường ngủ. Cái giường này vô cùng quen thuộc, từ lúc cô sinh ra thì đã ngủ ở đó, cho tới khi có thể nói yêu cầu được ngủ riêng thì mới không dùng nữa.

Trong khoảng thời ra đó, Lăng Lan nhớ rõ mẹ Lam luôn đặt những thứ quan trọng ở trên đầu giường này. Lăng Lan đặt tay trên mép giường bắt đầu tìm, ngay lúc này một chiếc cửa sổ xuất hiện trên đầu giường. Lăng Lan nhanh chóng mở nó ra, bên trong là một màn hình máy tính yêu cập nhập mật mã mới có thể mở, mật mã có mười chữ số, Lăng Lan không nghĩ nhiều trực tiếp nhập mã số vào, nếu mẹ Lam chưa từng thay đổi mật mã của két này thì mật mã của cô chắc chắn không sai.

Sau khi nhập mật mã, không đến năm giây sau, một ngăn kéo rộng khoảng 30 cm, dai 50 cm bắn ra, xuất hiện trước mặt Lăng Lan.

Quả nhiên là có ám toán! Lăng Lan cảm thán.

Cô nhanh chóng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, óng ánh, trong suốt xuất hiện trước mắt Lăng Lan. Đây chính là nhẫn đính hôn mà mẹ vô cùng trân quý.

Lăng Lan mỉm cười, cô nhanh chóng đóng hộp lại rồi cầm về thư phòng.

Lăng Tiêu nhìn thấy cô đã trở lại thì tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Tìm được thứ ta muốn rồi sao?”

Lăng Lan không nói gì trực tiếp mở chiếc hộp ra rồi đem đến trước mặt Lăng Tiêu, vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn người “thanh niên” trước mặt.

Lăng Tiêu ý cười càng đậm: “Đây là thứ ta muốn sao? Là đáp án của con?” Lăng Tiêu nhíu mày chờ câu trả lời của Lăng Lan.

”Nhẫn đính hôn của mẹ Lam, là người đưa.” Lăng Lan nhàn nhạt trả lời.

Lăng Tiêu cười ha ha mặt tán thưởng nói: “Không sai, vậy mà bị con tìm thấy đáp án. Có thể nói làm thế nào con biết chiếc nhẫn kim cương này là đáp án mà ta muốn hay không?”

”Con chỉ nói đây là nhẫn kết hôn chứ chưa nói nó là đáp án của nhiệm vụ.” Lăng Lan nói tới đây thì Lăng Tiêu hoàn toàn dừng cười, cả người bỗng cứng lại, ông không dự đoán được Lăng Lan sẽ nói như vậy.

Lúc này đây đến phiên Lăng Lan nở nụ cười. Cuối cùng cô cũng có thể đáp lễ cha Lăng vô sĩ của mình rồi, đùa cô nãy giờ cũng quá vui nhỉ.

Lăng Tiêu chỉ xấu hổ trong chớp mắt rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, Lăng Tiêu buồn cười hỏi: “Một khi đã như vậy vì sao con lại đem nó đưa cho ta?”

”Bởi vì thứ mà người yêu cầu cần có nó mới có thể lấy được.” Lăng Lan lấy chiếc nhẫn ra huơ trước mặt Lăng Tiêu,

”Ồ? Ta vậy mà không biết trừ chiếc nhẫn này ta còn có yêu cầu thứ gì? Thật xin lỗi nhiệm vụ thất bại.” Lăng Tiêu không cười nữa, khuôn mặt lãnh khốc tuyên bố thất bại của Lăng Lan. Vẻ mặt tỏ ra thất vọng rõ ràng nói cho Lăng Lan cô thật sự nghĩ sai rồi.

”Đây là nhẫn cầu hôn nhưng không phải tín vật cầu hôn, tuy giống hai chữ nhưng không phải chính là không phải, có đúng không cha?” Lăng Lan vô tình đánh vỡ lời nói dối của Lăng Tiêu, “Ngài cũng đừng diễn làm gì, nếu như lựa chọn chiếc nhẫn là đáp án thì mới gọi là thất bại.”

Lăng Tiêu bất vi sở động, chỉ thấp giọng thở dài: “Đã đi tới bước này nếu để con thất bại quay về như vậy hẳn con sẽ không phục đâu nhỉ, như vậy đi, ta cho con một cơ hội, hi vọng con có thể thuyết phục ra.”

Lăng Lan biết đây cũng có thể là một loại khảo hạch vì thế cũng không khách khí trực tiếp đi ra sau lưng của Lăng Tiêu, ngón tay chỉ chỉ nói: “Cha, mời đứng dậy dùm.”

Lăng Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên, phối hợp đem bàn học lộ ra. Dù sao đã nói cho người khác một cơ hội thì cũng không thể ngăn cản.

Lăng Lan đi đến vị trí Lăng Tiêu vừa ngồi, mở chiếc hộc bàn ra rồi luồn cánh tay vào dưới đáy hộc. Chờ 3 giây, không có chuyện gì xảy ra, lúc này Lăng Lan mới chợt nhớ mình đang ở trong trí nhớ của Lăng Tiêu vào 8 năm trước, két sắt của Lăng gia vẫn chưa có thêm dấu vân tay của cô.

Lăng Lan buồn bực đứng lên, nói với Lăng Tiêu: “Cho con mượn vân tay của cha dùng một chút.”

Nói xong trực tiếp kéo tay Lăng Tiêu ấn vào đáy hộc, để như vậy 3 giây thì chợt nghe tiếng động của gia sách bên cạnh bị dịch chuyển, đương nhiên tiếng dịch chuyển này nhỏ vô cùng, người bình thường chắc chắn sẽ không nghe thấy.

Lăng Lan trực tiếp đi đến phía trước giá sách thứ tư, nơi được đặt đầy những bộ sách cũ. Phương thức đọc bằng sách ở thế giới này đã không còn phổ biến như trước, thậm chí rất hiếm người đọc sách, tất cả những bộ sách bằng giấy ở thời đại này đều là những loại sách cổ để lại từ trăm năm trước, nếu có người may mắn gặp những quyển sách như vậy thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên, trân trọng, không dám đụng vào. Nếu có người nhìn thấy hành động lúc này của Lăng Lan nhất định sẽ khóc chết, phê phán không thôi.

Chỉ thấy Lăng Lan nhanh nhẹn nắm lấy giá sách kéo ra, bộ sách bị kéo ngã theo giá cũng rớt ra ngoài, chỉ là nó không rớt xuống đất mà bị dính chặt lên kệ. Sau khi bộ sách bị kéo ra thì một chiếc hộp nhiều cạnh lộ ra ngoài.

Lăng Lan cầm chiếc nhẫn trong tay đặt vào trung tâm của chiếc hộp, vừa khít không khe hở, 6 giây sau tiếng “Cạ..cạ..” từ giá sách bên cạnh truyền đến.

Lúc này Lăng Lan đè chiếc nhẫn trong tay xuống, một hàng sách trên chiếc kệ bên cạnh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó một cái tủ sắt khoảng 30 cm xuất hiện.

Hóa ra chiếc nhẫn này chỉ là chìa khóa để mở két sắt thứ hai, bất quá chiếc nhẫn kim cương này cũng là một bài khảo nghiệm, nếu vô tình tìm được rồi bị lời nói của Lăng Tiêu lừa thì thứ nhận được cuối cùng cũng chính là phương pháp tu luyện của Lăng gia.

Đương nhiên, nếu ở thế giới hiện thực, Lăng Lan căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện đi tìm nhẫn kim cương, rất nhiều lần lúc không có Lam Lạc Phượng, Lăng Lan trực tiếp bảo tiểu Tứ 'Khơi thông' với cái két sắt để cô có thể mở ra dễ dàng.

Bất quá bây giờ là đang ở trong thế giới của nhiệm vụ, Lăng Lan không thể không cẩn thận hơn một chút, cô không biết nếu mình làm những hành động không đúng chuẩn thì sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu như làm ảnh hưởng đến cái gì trong truyền thừa này thì cô chắc tức chết.

Lăng Lan thuần thục nhập mật mã, mở tủ sắt. Lam Lạc Phượng chưa từng đổi mật mã.

Trong tủ sắt có rất nhiều đồ cổ quý báu, còn có rất nhiều thứ cổ quái, hiếm lạ. Đây đều là những thứ mà Lăng gia các đời trước sưu tập lại, có một số thứ của Lăng Tiêu, cây bút lông tinh xảo của Lam Lạc Phượng cũng ở trong đó.

Lăng Lan tùy ý lấy ra 3 thứ rồi đặt trước mặt Lăng Tiêu, “Đây mới thật sự là tín vật cầu hôn, tất cả có 3 thứ.”

Ba thứ này đều là những vật rất bình thương, một tờ giấy trắng, một móc khóa hình cơ giáp, và một tâm phiến bình thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 105: Tín vật thật sự!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.