247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 102: Cuộc thi vấn đáp!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 102: Cuộc thi vấn đáp! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thể thuật của Lăng gia, là thức đấu dành riêng cho tử sĩ Lăng gia, vì sao nó lại xuất hiện ở đây?

Lăng Lan vừa nghi ngờ vừa lo lắng, nếu như lúc đầu cô cũng không quan tâm đến truyền thừa này thì lúc này cô buộc phải xem nó có những gì.

Lăng Lan không chần chờ bắt đầu đánh theo bóng kia, đây chính là thể thuật mà cô đã học ngay từ khi còn nhỏ, nó đã trở thành một phần bản năng của cô.

Chờ sau khi Lăng Lan đánh xong bài thể thuật thì chiếc bóng màu xám lại biến mất, sương mù xung quanh cô bắt đầu tiêu tán, khung cảnh xung quanh bắt đầu hiện ra.

Nơi cô đang đứng là một bãi cỏ nhanh màu xanh, có những ngọn núi xa xa, mây mù lượn lờ, có tiếng suối nước, tiếng chim hót, mùi của hoa thơm, và một u cốc xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Lan.

Lăng Lan chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh đẹp như vậy, khiến cô cảm thấy yên bình vô cùng.

Đúng lúc này một tờ giấy trắng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đung đưa bay tới trước mặt Lăng Lan.

Trên tờ giấy viết duy nhất một câu: Đây là một thế giới xinh đẹp nhưng chưa được đặt tên, mời bạn đặt cho nó một cái tên thật hay.

Lăng Lan vừa đọc xong dòng này thì bên cạnh tờ giấy xuất hiện một cây bút lông vô cùng xinh đẹp.

Kỳ quái, vì sao một thế giới phát triển lại xuất hiện một thứ cổ xưa như vậy?

Lăng Lan hơi nhăn mày, tầm mắt bị cây bút lông hấp dẫn... Càng nhìn càng thấy quen, hình như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

Ở học viện sao? Lăng Lan âm thầm lắc đầu, trực tiếp loại trừ khả năng này. Học viện quá tiên tiến, việc xuất hiện một thứ như bút lông là gần như không có khả năng.

Như vậy nơi duy nhất cô có thể thấy được thứ này chính là ở nhà mình.

Nhưng mà cây bút này xuất hiện ở đâu trong nhà cô chứ? Bình thường bút lông sẽ được đặt trong thư phòng, nhưng mà ở nhà cũ Lăng gia thì thư phòng là của cha, mà trong phòng cha không có loại bút này, nhìn qua là thấy nó là của nữ mà...

Con gái? Thư phòng? Lăng Lan đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khi cô vừa bắt đầu học không lâu thì có lần bị mẹ gọi vào thư phòng bắt luyện tập viết chữ bằng bút lông. Nói rằng đây là truyền thống của Lăng gia, mỗi truyền nhân của Lăng gia đều buộc phải học nghệ thuật này.

Lăng Lan lúc đó rất bi ai, bởi vì lúc đó tay của cô quá nhỏ không thể kẹp được cây bút lông nên chỉ có thể nắm nó dựng thẳng lên trời.

Lam Lạc Phượng nhìn Lăng Lan chăm chỉ như vậy, nhất thời vui vẻ, bất quá Lam Lạc Phượng cũng biết mình sơ sót khi chưa chuẩn bị cây bút nhỏ ngắn nào cho Lăng Lan, cuối cùng vì để Lăng Lan có thể cầm bút một cách chính xác nhất, Lam Lạc Phượng chỉ đành phải lấy cây bút lông mà mình yêu nhất ra cho Lăng Lan dùng, lúc đó Lam Lạc Phượng còn rất đắc ý nói đây chính là vật đính ước của mình với cha của Lăng Lan.

Lăng Lan nhớ lúc đó mình còn châm chọc cha quá keo kiệt, còn mẹ thì quá dễ lừa khiến Lam Lạc Phượng dở khóc dở cười đánh đầu cô một cái. Nhìn cây bút vừa xinh đẹp, vừa nhỏ nhắn vừa tay khiến Lăng Lan thích thú vô cùng nên ôm lấy không thôi, nhưng tới ngày thứ 2 thì Lam Lạc Phượng đã đòi lại cây bút và đem nó dấu xuống đáy hòm không cho cô dùng nữa.

Thời gian đã qua 5 năm khiến Lăng Lan gần như quên mấy chuyện này.

Lăng Lan cố nén kích động, cẩn thận cầm cây bút tinh xảo trước mặt, cô hơi xoay cây bút lại. Quả nhiên trên thân bút được khắc hình một con phượng hoàng đang xảy cánh vươn lên, giống hệt chiếc bút trong trí nhớ của cô.

Chẳng lẽ truyền thừa này có liên quan đến Lăng gia? Hoặc là có liên quan đến Lăng Tiêu-cha cô? Hoặc là truyền thừa này là của chính ông ấy.

Lăng Lan cảm giác mình nhất định điên rồi, nếu không sao cô có thể nghĩ tới loại chuyện này chứ? Để có thể tạo ra nhiệm vụ truyền thừa thì người tạo ra nó phải là những người mạnh mẽ vượt trên cả vương cấp, theo thông tin Liên bang công bố thì những người như vậy gần như bất tử, nhưng nếu như vậy thì vì sao cha cô lại mất sớm chứ??

Cuối cùng cái gì mới là sự thật đây? Trái tim Lăng Lan nhảy lên kịch liệt...

Giờ phút này, trên tờ giấy trắng đột nhiên lại xuất hiện một hàng chữ: “Bạn còn có một phút đồng hồ, hãy điền đáp án lên giấy trong vòng 60, 59, 58...”

Chết tiệt! Những kích động vừa nãy của Lăng Lan bỗng chốc chạy hết, bắt đầu suy nghĩ nên đặt tên cho nơi này là gì. Lúc này Lăng Lan thật hối hận mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để nhớ lại quá khứ của cây bút lông đó.

“U cốc xinh đẹp, bút lông tinh xảo? Truyền thừa này cuối cùng muốn nói với mình cái gì?”Lăng Lan bắt đầu chạy CPU trong đầu, tranh thủ viết từng cái tên mình nghĩ ra.

Bút lông là tín vật đính ước của mẹ, như vậy cái u cốc này có phải cũng liên quan đến mẹ hay không? Lăng Lan bắt đầu cố gắng nhớ lại những cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ hy vọng có thể phát hiện manh mối.

43, 42, 41... Thời gian trôi qua từng giây một, trán của Lăng Lan cũng bắt đầu chảy mồ hôi: đáng chết, nếu có tiểu Tứ ở thì tốt rồi.

“Lão đại, tìm tôi?” Tiếng của tiểu Tứ bỗng vang lên trong khoảng không khiến Lăng Lan giật mình: “Tiểu Tứ, ngươi ở đây sao?”

“Đúng vậy, tôi luôn ở đây nhìn cô nhưng bởi vì có một luồng lực ngăn lại nên không liên lạc với cô được, vừa rồi khi cô gọi thì luồng năng lượng kia đột nhiên biến mất.” Tiểu Tứ trả lời.

“Trước đừng nói nữa, còn hơn ba mươi giây thôi, mau giúp ta tìm lại lúc nói chuyện với mẹ thì mẹ có từng nhắc tới chỗ nào không?” Trong lòng Lăng Lan nóng như lửa đốt, trực tiếp hỏi vấn đề.

“Lượng thông tin cần tìm kiếm quá lớn, cô có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn một chút không?” Tiểu Tứ cũng khẩn trương, trung tâm của “tâm phiến” cũng bắt đầu phải gánh vác lượng công việc quá lớn. (tâm phiến giống như bộ nhớ chứa dữ liệu của tiểu Tứ vậy, nó bình thường thì tiểu Tứ bình thường, nó mà hư thì tiểu Tứ biến mất.)

“À… Vật đính ước là gì, nơi kết hôn ở đâu hay hưởng tuần trang mật ở đâu cũng được, tìm xem có nơi nào đặc biệt ấn tượng hoặc là nơi nào muốn đi ấy…” Lăng Lan tùy tiện nói vài cái, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào suy luận như vậy.

“Nơi hẹn hò, trừ nhà cũ thì chính là quân doanh, ba cô thật chả lãng mạn gì!” Tiểu Tứ nói thầm, làm sao mà mẹ Lam lại dễ bị lừa như vậy chứ… “Đính ước? Cầu hôn? Kết hôn? Tuần trăng mật? Hả? Đều là ở quân doanh? Thật là, ngoài 2 nơi này không còn chỗ khác sao???”

Tiểu Tứ thật sự nổi giận, tra đến tra đi thì câu chuyện tình yêu của Lăng Tiêu và Lam Lạc Phượng chỉ bó trọng ở 2 nơi, quân doanh hoặc là nhà cũ Lăng gia, cùng với u cốc xinh đẹp trước mặt chẳng liên quan gì cả…

“Như vậy giấc mộng, giấc mộng thì sao, mẹ muốn đi nơi nào nhất?” Lăng Lan nhìn xem con số đếm ngược đến 10 xuất hiện trên giấy thì nhịn không được hô to.

“Có, là belief! Mẹ Lam muốn đi belief nhất...” Tiểu Tứ rốt cục tìm được nơi Lam Lạc Phượng luôn muốn đi thử nhất.

Khi đồng hồ đếm ngược đến 3 thì Lăng Lan không chần chờ nữa trực tiếp viết belief, khi vừa viết xong chữ f thì thời gian vừa đếm đến 0.

Lăng Lan lăng lăng nhìn đáp án của mình, cô căn bản không biết belief là chỗ nào, cũng không biết đáp án mà tiểu Tứ đưa cho mình có đúng hay không, nhưng cho dù thế nào thì cô cũng đã cố gắng hết sức.

Chữ viết trên tờ giấy trắng bắt đầu biến mất từ từ, kể cả đáp án của Lăng Lan. Khi chữ viết đã biến mất hoàn toàn, Lăng Lan mới hít sâu một hơi, chờ quyết định cuối cùng của truyền thừa.

Qua cửa!

Nhìn 2 con chữ cứng cáp từ từ xuất hiện trên tờ giấy thì Lăng Lan mới thở phào nhẹ nhỏm, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng rất nhanh cô liền cảm thấy tâm thân mỏi mệt. Một phút vừa thật quá khẩn trương khiến cô tiêu hao không ít tâm thần.

Khi hai chữ “Qua cửa” lại lần nữa biến mất thì một vấn đề mới lại xuất hiện, nó không quá khó khăn bởi vì nó chỉ là một bài giới thiệu về lý lịch.

“Tên: Lăng Lan!”

“Cha: Lăng Tiêu!”

“Mẹ: Lam Lạc Phượng!”

“Tuổi: 7 tuổi!”

“Cha bạn thích nhất cái gì?” Nhìn vấn đề thứ năm khiến Lăng Lan ngẩn người, dừng lại cây bút trong tay lại bắt đầu nhớ những lời Lam Lạc Phượng đã nói.

“Lan bảo bối, con có biết cha con thích cái gì nhất không?”Đó là lúc Lăng Lan còn nhỏ được Lam Lạc Phượng ôm trong tay, Lam Lạc Phượng cầm bức ảnh mình chụp với Lăng Tiêu mỉm cười nói.

Lăng Lan âm thầm xem thường, mẹ còn chưa nói làm sao biêt được chứ..

“Cha con thích cơ giáp nhất, thậm chí có thể nói trong sinh mệnh của ông ấy, ngoài cơ giáp vẫn là cơ giáp, có đôi khi mẹ cũng sẽ ghen tỵ đối với tình cảm mà ông ấy dành cho cơ giáp, bất quá lúc cha con điều khiển cơ giáp thật sự đẹp trai cô cùng, không ai có thể so sánh bằng.” Mẹ Lam lại bắt đầu nổi lên háo sắc, vẻ mặt say mê khiến Lăng Lan mới hơn một tuổi hung hăng dùng tay nhỏ bé đấm vào khuôn mặt tươi cười của Lăng Tiêu.

“Họa thủy!” Lăng Lan nhỏ giọng nói.

“Nhưng mà cha con cũng yêu mẹ nhất, con biết không, cha con từng nói nến bắt ông phải lựa chọn giữa cơ giáp và mẹ thì ông sẽ không chút do dự mà bỏ cơ giáp chọn mẹ.” Lam Lạc Phượng nói tới đây thì khuôn mặt liền đỏ bừng, “Chờ mẹ có thể gặp lại ông ấy thì nhất định phải bắt ông ấy bỏ cơ giáp, chỉ có thể yêu duy nhất mẹ thôi… Ông ấy đã từng hữa như vậy.”

Lăng Lan đột nhiên cảm thấy bi thương, yêu đến mức không thể chấp nhận đối phương đã ra đi, mỗi khi Lam Lạc Phượng nhắc đến Lăng Tiêu thì đều nói giống như ông ấy đang đi du lịch một mình mà không phải đã rời khỏi thế gian.

Ba yêu mẹ nhất có phải hay không? Đây cũng là hi vọng của mẹ đi. Lăng Lan thở dài một hơi, trực tiếp viết ba chữ Lam Lạc Phượng lên sau câu hỏi Lăng Tiêu thích gì nhất.

Bất quá vấn đề tiếp theo lại khiến Lăng Lan đau đầu, vì sao truyền thừa lại đặt những vấn đề cổ quái như vậy?

“Thói quen đi ngủ của mẹ bạn?” Vấn đề này khiến Lăng Lan nhịn không được mà khuôn mặt dật dật, nghiến răng không chút do dự viết đáp án.

Sau khi biết đáp án thì tờ giấy lại xuất hiện một vấn đề: “Bạn có muốn thay đổi đáp án không?”

Lăng Lan quyết đoán viết không, ngay lập tức cây bút trong tay liền biến mất, cả tờ giấy trước mặt cũng không còn.

Sau đó một tờ giấy trắng với một hàng chữ cực kỳ nổi bật xuất hiện: “Chúc mừng bạn tiến vào cửa tiếp theo!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 102: Cuộc thi vấn đáp!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.