247Truyen.com

Mục Thần Ký Chương 176: Cố Đại Tế Ti

Mục Thần Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mục Thần Ký Chương 176: Cố Đại Tế Ti online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước đọc convert không để ý, giờ sửa lại thành Bá Sơn Tế Ti. Thông cảm!

Sắc mặt Linh Ngọc Thư âm tình bất định, Tần Mục đã nói đúng sự lo lắng của hắn.

Cố Ly Noãn là thầy dạy Hoàng thái tử khi còn nhỏ, Hoàng thái tử lớn hơn hắn, hơn nữa lại là Thái tử, nếu như nói đãi ngộ giữa Hoàng tử và thứ dân là khác nhau một trời một vực, một cái trên trời một cái dưới đất thì đãi ngộ giữa Thái tử và Hoàng tử cũng là như vậy, một cái trên trời một cái dưới đất.

Cố Ly Noãn sẽ không cho hắn mặt mũi, không những sẽ không cho hắn mặt mũi, còn có thể gây khó dễ cho hắn.

Hiện giờ hắn liền có thể xác định điểm này.

"Chuyện giữa ngươi và Cố Ly Noãn, ta không hỏi nữa."

Linh Ngọc Thư đã có chủ ý, nói: "Tuy nhiên chính ngươi cần phải cẩn thận, Cố Ly Noãn xử sự không giống Đại Tế Ti đời trước, không có lòng dạ mưa thuận gió hoà."

Tần Mục gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm. Cố Ly Noãn quá lắm chỉ dám gây khó dễ cho ta, không dám quá đáng."

Sắc mặt Linh Ngọc Thư quái lạ, giọng điệu này của Tần Mục có chút quá lớn, dựa vào đâu mà hắn tự tin như vậy?

"Lẽ nào hắn và Thất muội đã... "

Trong lòng hắn sinh ra liên tưởng không tốt, nếu trở thành phò mã thì quả thực không cần e ngại Cố Ly Noãn.

Linh Ngọc Thư trầm mặc chốc lát, nói: "Ta định rời Thái học viện, đi tới biên cương lãnh binh. Ta là tướng quân Du Kỵ, có chức quan tại người, hơn nữa cũng đã đến tuổi ra ngoài mang binh, chỉ là ta lo lắng Thất muội..."

Tần Mục an ủi: "Nhị Hoàng Tử yên tâm, có ta ở đây."

Khóe mắt Linh Ngọc Thư run lên, thầm nghĩ: "Chính vì có ngươi ta mới lo lắng."

Tần Mục trò chuyện cùng huynh muội bọn họ chốc lát rồi đứng dậy cáo từ, nói: "Ta mới từ nơi khác trở về, hành lý còn chưa kịp để xuống, cần phải về Sĩ Tử Cư trước một chuyến."

Linh Ngọc Thư đưa hắn ra Hoàng Tử Uyển, trầm mặc chốc lát, nói với Linh Dục Tú: "Tâm tính của Tần tiến sĩ không giống như là thiếu niên, xem sự tình rất chuẩn, tương lai chắc chắn thành người tài. Mấy câu nói vừa nãy của hắn trúng ngay tim đen của ta."

Linh Dục Tú cười khì khì nói: "Ai nói hắn là người lớn? Cái gì cũng không hiểu, dám nói người ta mập, những lời tình tứ đều không biết nói."

Linh Ngọc Thư lắc lắc đầu, nói: "Sắp tới ta muốn dâng thư lên Phụ hoàng, rời Thái học viện, không làm sĩ tử nữa. Cố Ly Noãn trở thành Đại Tế Ti, chắc chắn cũng sẽ không dễ dãi với ngươi, nếu ngươi không muốn tiếp tục ở lại Thái học viện nữa thì không bằng theo ta đi biên quan đi."

Linh Dục Tú gật đầu, nói: "Nhị ca yên tâm, nếu ta không thể tiếp tục ở lại được nữa thì nhất định sẽ đến biên quan tìm ngươi. Tuy nhiên ta còn muốn theo Bá Sơn Tế Tửu tu hành đây."

Linh Ngọc Thư liếc nhìn nàng một cái, quá hiểu trò vặt của nàng, nhưng là không tiện nói nhiều, chỉ có thể lắc lắc đầu.

Tần Mục trở lại Sĩ Tử Cư, Long Kỳ Lân hình thể khổng lồ theo sát sau lưng, cùng nhau đi tới, rất nhiều sĩ tử của Sĩ Tử Cư đều đang quan sát, vô cùng ao ước.

Vân Khuyết tiến tới, cười làm lành nói: "Hồ ly tỷ tỷ, ta kiếm được tiền chuộc, có thể cho ta chuộc lại bộ quần áo kia hay không?"

Hồ Linh Nhi tiếp nhận túi tiền, ánh chừng một chút, gật đầu nói: "Ngươi chờ một chút, ta mang tới cho ngươi."

Vân Khuyết không ngừng cảm ơn.

Hồ Linh Nhi trở về nhà lấy quần áo của hắn, cao giọng nói: "Thiếu tiền ta, đều mau nhanh lấy tiền ra chuộc lại giấy nợ của các ngươi."

Sau một chốc, mấy tên sĩ tử mặt mũi giận dữ đi tới, chuộc lại giấy nợ, Hồ Linh Nhi rất là thoả mãn, nói: "Lần sau các ngươi lại bị công tử đánh bại thì ta có thể bớt cho các ngươi tám phần trăm."

Một tên sĩ tử lắc đầu nói: "Tiến sĩ thái học là quan lục phẩm, ai dám đánh hắn chứ?"

Hồ Linh Nhi ngẩn ngơ, quay đầu nói với Tần Mục: "Công tử, tài nguyên của chúng ta đã đứt đoạn, miệng ăn núi lở rồi, không nuôi nổi to con này rồi!"

Long Kỳ Lân hơi rụt đầu lại, lúng túng nói: "Mỗi ngày một thăng linh đan Xích Hỏa cũng được, chỉ cần cho ta ăn... "

Tần Mục an ủi: "Yên tâm, ta có thể nuôi nổi ngươi. Đúng rồi, có nước dãi không? Lấy cho ta một bình, ta cầm đi xem xem có thể đổi tiền hay không."

Hồ Linh Nhi mang bình ngọc tới, nhận một bình long tiên, Tần Mục cẩn thận thu chiếc bình, dặn dò bọn họ ở trong nhà, chính mình thì đi đến Thái Y điện. Mấy vị thái y già chính đang ở trong điện nghiên cứu toa thuốc, nhìn thấy hắn đều là vui vẻ, cười nói: "Tiểu thần y có thể coi như trở về rồi! Lần này định luyện linh đan gì? Nếu là thuốc tê độc dược, cần phải sớm thông báo cho chúng ta một tiếng!"

Tần Mục chào mấy vị thái y, nói: "Lần này tìm đến mấy vị thái y thí nghiệm thuốc." Dứt lời, lấy bình ngọc nhỏ ra.

Mấy vị thái y nhìn thấy bình ngọc nhỏ này thì sắc mặt kịch biến, Dư thái y run rẩy nói: "Ta nhận ra cái bình này, chẳng lẽ lại là thuốc tê?"

"Không phải, là thánh dược chữa thương."

Tần Mục vừa mới nói tới chỗ này thì Du thái y liền lấy ra một thanh đao nhỏ, chần chờ một chút, sau đó cắt một đao lên tay Đinh thái y, máu tươi chảy ròng ròng.

Đinh thái y giận dữ, đang muốn nổi cáu, Tần Mục liền vội vàng tiến lên, mở bình ngọc lấy ra một chút long tiên bôi lên trên vết thương, chỉ thấy vết thương kia lập tức bắt đầu khép lại, chỉ mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu, không có vết tích.

Mấy vị thái y kinh ngạc, vội vã tiến tới, Dư thái y nói: "Thánh dược chữa thương này có thể trị loại vết thương cỡ nào? Có thể nối lại tay chân đã đứt hay không."

Tần Mục gật đầu: "Có thể. Có người bị chém đứt eo, ta dùng thuốc này nối eo lại, khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nhiên thuốc này chỉ là phụ trợ, còn cần nối liền cơ thịt thần kinh, cực kỳ thử thách thủ pháp."

Đinh thái y thoáng thấy Du thái y lại đang nâng đao, vội vã quát lên: "Ngươi dám chém ta, ta độc chết già trẻ cả nhà ngươi!"

Du thái y không xuống tay được, đi ra ngoài điện, sau một lát, mang theo một sĩ tử đi vào. Mấy vị thái y liền vội vàng lắc đầu, Dư thái y dậm chân nói: "Lão Du, ngươi điên rồi à? Cho dù muốn thử thuốc, ngươi cũng không thể chém tay chân của hắn!"

Sĩ tử kia nghe xong, hồn vía bốc cao ba trượng, vội vã co giò bỏ chạy. Du thái y muốn bắt hắn lại thì mấy vị thái y vội vã ngăn cản, nói: "Không thể, tuyệt đối không thể. Sĩ tử đều là quan bát phẩm, chém đứt tay chân của hắn là bị kiện đấy. Mấy ngày trước, con tiên hạc của Lăng Vân đạo nhân đánh nhau với con Thanh Ngưu của Bá Sơn Tế Tửu, bị Thanh Ngưu đánh gãy chân, ngươi đi bắt con tiên hạc kia, chém đứt chân nó rồi sau đó nối lại!"

Du thái y ra ngoài, một lát sau mang theo tiên hạc trở về, Khúc thái y tóm miệng của tiên hạc, tiên hạc kia sợ hãi không hiểu, giãy dụa không thôi, bị Du thái y dọc theo cái chân bị thương của nó chém xuống.

Mấy vị thái y xử lý xương vỡ, chờ đợi Tần Mục trị liệu.

Sau một lát, đúng lúc Lăng Vân đạo nhân xông vào, đang muốn nổi cáu thì đã thấy Tần Mục nối lại xương gãy của tiên hạc, nối liền thần kinh bắp thịt, thông suốt cốt tủy.

Lăng Vân đạo nhân không dám nói lời nào, đợi Tần Mục nối tốt vết thương trên chân, mấy vị thái y mới buông tay.

Con tiên hạc kia vội vã đứng lên, hoạt động cái chân một hồi, kinh ngạc khó hiểu, sau đó hướng về Tần Mục chân thành bái cảm ơn, âm thanh giòn tan, lại là âm thanh của một cô gái nhỏ.

Tần Mục lại viết thêm một phương thuốc, giao cho Lăng Vân đạo nhân, nói: "Ngươi dùng phương thuốc này chế thuốc, đun nước ngâm vào vết thương trên chân của nó, có thể thông kinh hoạt lạc, không để lại mầm họa."

Lăng Vân đạo nhân nhìn thấy tiên hạc khôi phục như lúc ban đầu thì không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vã đỡ lấy phương thuốc, luôn miệng cảm ơn, cười nói: "Ngươi làm ta xấu hổ trước mặt Hoàng Đế, nguyên vốn ta có chút ghi hận, hiện tại lại còn có chút cảm kích."

Tần Mục cười nói: "Không đánh nhau thì không quen biết."

Lăng Vân đạo nhân luôn cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên, dùng ở chỗ này hình như có chút không thích hợp, tuy nhiên cũng không kịp ngẫm nghĩ, vội vã gọi tiên hạc, đi nhà kho lấy thuốc.

Tần Mục cười nói: "Mấy vị thái y, bình thuốc trị thương này trị giá bao nhiêu tiền? Gần đây, tình hình kinh tế của ta có chút túng quẫn."

Mấy vị thái y vừa mừng vừa sợ, Dư thái y nói: "Tiểu thần y muốn bán sao? Cái đó giá trị có thể không ít đâu. Loại thuốc trị thương này, đối với những tướng sĩ ra chiến trường mà nói, quý giá hơn bất cứ thiên tài địa bảo gì! Ít ra cũng phải hơn vạn đại phong tệ!"

Tần Mục kinh ngạc, nói: "Còn nhanh hơn Phạm Vân Tiêu đi ăn cướp nữa à?"

"Cái gì?" Mấy vị thái y không hề nghe rõ.

"Không có gì."

Tần Mục cười nói: "Mỗi ngày ta có thể luyện ra một bình, liền lấy vạn tiền, bán cho Thái y điện thế nào?"

Mấy vị thái y sáng mắt lên, liếc nhìn nhau, Dư thái y cười nói: "Đây tự nhiên là chuyện tốt."

Tần Mục hài lòng, cáo từ rời đi. Mấy cái đầu trắng toát của các vị thái y chụm vào nhau, Khúc thái y nói: "Phát tài rồi!"

Mấy vị thái y liên tục gật đầu, kích động không thôi, nói: "Vẫn là lão Dư cao minh, một bình thuốc trị thương nhỏ này cũng không chỉ vạn tiền! Chúng ta xoay tay một cái, liền có thể kiếm được một nửa!"

Tần Mục đi ra Thái y điện, trở về Sĩ Tử Cư, đột nhiên sau lưng có một thanh âm truyền đến: "Con lừa nhỏ ngu ngốc, thiền trượng Khích Khí La của ngươi đâu?"

Tần Mục dừng bước, xoay người lại, nhìn về phía ông lão mặc áo tím ở phía sau kia, mặt mỉm cười, hạ thấp người nói: "Học sinh xin chào Cố Đại Tế Ti."

Ông lão mặc áo tím này chính là Cố Ly Noãn, áo bào tím trên người đã không còn chín hoa văn phù hiệu, hiển nhiên là đã bị lột bỏ quan phục nhất phẩm, đổi lại quan phục tam phẩm.

Cố Ly Noãn khẽ mỉm cười, cất bước đi tới trước người hắn, chầm chậm nói: "Ngươi lừa gạt lấy đi Thiếu Bảo kiếm của ta, lúc đó có biết ngươi cũng có hôm nay, cũng có ngày rơi vào trên tay ta không?"

Tần Mục lắc đầu, nói: "Sao Đại Tế Ti lại nói lời ấy?"

Cố Ly Noãn cười ngạo nghễ, vươn tay ra: "Đưa đây!"

Tần Mục lắc đầu lần nữa: "Đồ vật ta lừa gạt được, xưa nay không hề trả lại."

Mắt Cố Ly Noãn lộ ra hung quang, Tần Mục không sợ chút nào, nói: "Hiện giờ ta là quan lục phẩm, là tiến sĩ thái học được Hoàng Đế khâm điển. Bệnh của Thái hậu cũng là ta chữa khỏi. Ngươi đụng đến ta một cái, Hoàng Đế liền giết cả nhà ngươi."

Ầm ầm!

Ma khí quanh thân Cố Ly Noãn rung chuyển, hóa thành một vị Ma thần trăm trượng ở phía sau, đằng đằng sát khí, không khí xung quanh vị Ma thần trăm trượng này như đọng lại, ngay cả không gian tựa hồ cũng vặn vẹo lên, khiến vị Ma thần này trông như một vầng mặt trời sau ngọ chiếu ánh nắng gay gắt làm cho mặt đất vặn vẹo, hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn.

Tần Mục khẽ mỉm cười, nói: "Đại Tế Ti còn có việc sao?"

Cố Ly Noãn lạnh lùng nói: "Nếu ta muốn giết ngươi, không cần tự mình động thủ."

"Ngươi không dám."

Tần Mục còn chưa lên tiếng thì sau lưng Cố Ly Noãn truyền tới một âm thanh, nói: "Ngươi động tới sư đệ ta, không cần Hoàng Đế giết cả nhà ngươi, ta giết cả nhà ngươi."

Thân thể Cố Ly Noãn cứng ngắc, chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh đao không gì không xuyên thủng đang gác lên cổ mình, cười ha ha nói: "Bá Sơn Tế Ti? Ngươi muốn ra mặt cho con lừa ngốc này?"

Bá Sơn Tế Ti phanh áo đứng sau lưng hắn, hai thanh đao trong vỏ đao sau lưng liên tục vang động keng keng keng, mặt không chút thay đổi nói: "Lão Cố, hai trăm năm chưa từng thấy ngươi xuất hiện, đạo pháp thần thông của ngươi đã hết thời. Có muốn ta chỉ điểm cho ngươi một chút hay không?"

Cố Ly Noãn đột nhiên cười ha ha, thân thể hóa thành một luồng ma khí biến mất, âm thanh xa xa truyền đến: "Chỉ điểm ta? Đổi làm Thiên Đao đến còn tạm được!"

Tần Mục xoay người, chỉ thấy một luồng đao khí đột nhiên phá không lao đi, đuổi theo luồng ma khí kia.

"Bá Sơn Tế Ti luôn luôn yêu thích đánh nhau, cũng là thấy hàng sáng mắt, phỏng chừng muốn đấu với Cố Ly Noãn một trận. Đáng tiếc ta không đuổi kịp."

Tần Mục thở dài, trở về Sĩ Tử Cư, mới vừa vào cửa, chỉ nghe âm thanh của Hồ Linh Nhi truyền đến: "Công tử, nhà chúng ta có khách tới."

Tần Mục vào cửa, nhìn thấy người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng chờ trong sân kia thì không khỏi hơi run run.

Quốc sư Duyên Khang.

Quốc sư Duyên Khang xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn: "Thánh giáo chủ của Thiên Thánh Giáo, không nghĩ tới là tiến sĩ đầu tiên của Thái học viện ta, thực sự là một chuyện thú vị."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mục Thần Ký Chương 176: Cố Đại Tế Ti

Bạn đang xem Mục Thần Ký. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện. Tác giả: Trạch Trư. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.