247Truyen.com

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy Chương 24: Chương 23

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy Chương 24: Chương 23 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tịnh Hảo

Cuối giai đoạn huấn luyện quân sự, nhiệm vụ chủ yếu là hai liên đội phải chọn ra một tập thể tạo thành ma trận hình vuông để tập võ quân đội, khi diễn ra hội thao sẽ tiến hành. Một lớp làm một hàng, tổng cộng 18 hàng, từng hàng chọn ra từ 2 đến 3 người.

Buổi sáng hôm nay, huấn luyện viên chính là đội trưởng của đám Phương Huỳnh, dạy hai chiêu trong võ quân đội trước, thời gian còn lại chính là chọn ra vài người có sức lớn.

“Các cô cậu đánh võ cực kỳ kém!”

Nghe nói có “Bệnh tim”, thì không thể vận động kịch liệt, Lương Yến Thu còn đặc biệt mang bệnh án đến và lời dặn xin phép của bác sĩ, bị huấn luyện viên đặc biệt phê phán, ngồi ở dưới bóng cây, lúc này không nhịn được xen mồm vào nói: “Đội trưởng! Tập võ quân đội có ích lợi gì ạ, không phải chỉ là để biểu diễn thôi sao?”

“Biểu diễn?” Đội trưởng nhìn qua với ánh mắt như dao bén, “Tôi kêu cậu lên biểu diễn đấy.”

Đội trưởng quét một vòng, quát: “Lớp trưởng! Bước ra khỏi hàng!”

Một lát sau, Tưởng Tây Trì mới nhớ tới mình là “Lớp trưởng”, chậm rì từ hàng cuối cùng đi đến hàng phía trước.

Đội trưởng kéo anh qua bên cạnh, nói thầm vài phút, một lát, quay đầu nhìn về phía Lương Yến Thu, “Mời lên!”

Dường như Lương Yến Thu chịu sự kinh ngạc, “Huấn luyện viên, không thể được, em có bệnh tim đấy, không thể vận động kịch liệt.”

Đội trưởng vỗ vai Tưởng Tây Trì, “Lớp trưởng, nhẹ tay chút, đừng quá kịch liệt.”

Trong đội phát ra tiếng cười thô tục của mấy nam sinh, bị ánh mắt lạnh thấu xương của đội trưởng trừng lại.

Lương Yến Thu đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tưởng Tây Trì, đánh giá anh, cười hỏi: “Huấn luyện viên, biểu diễn sao ạ?”

“Tùy cậu muốn biểu diễn thế nào.”

Tưởng Tây Trì và Lương Yến Thu liếc nhau, vẻ mặt hai người lập tức nghiêm túc.

Tưởng Tây Trì: “Ra chiêu đi.”

Còn chưa nói xong, đã thấy Lương Yến Thu nắm tay thành đấm tiến thẳng đến đầu anh.

Mắt Tưởng Tây Trì chớp cũng không chớp, cúi người thấp xuống, người dịch sang trái, đánh thẳng vào má trái của Lương Yến Thu.

Lương Yến Thu nghiêng đầu tránh né, lui về sau nửa bước, dừng lại trong chớp mắt, lại đột nhiên xông lên phía trước, đưa chân đá tới. Chân Tưởng Tây Trì ngăn lại, nghiêng người đánh mạnh vào phần gáy…

“Khá đấy khá đấy!” Đội trưởng đi lên túm lấy Tưởng Tây Trì, “Bảo cậu nhẹ tay một chút!”

Lương Yến Thu bị tay chém cuối cùng mang theo rất nhiều sức đánh trúng làm cơ thể lắc lư một chút, dưới chân khẽ lảo đảo, mũ trên đầu cũng rớt.

Tưởng Tây Trì nhìn cậu ấy, lạnh nhạt nói: “Đã rất nhẹ tay.”

Đội trưởng nhìn ra Tưởng Tây Trì từng luyện tập đánh nhau, nhưng cũng không vạch trần, dù sao mục đích làm kinh sợ cũng đã đạt được, bảo Lương công tử thân thể yếu đuối tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, “Ngậm miệng chặt vào, đừng khoa tay múa chân với phương pháp dạy học của tôi!”

Lương Yến Thu cười hì hì, xoay người nhặt lại mũ thể thao rớt trên đường nhựa, phủ bụi, đội vào đầu, nhìn Tưởng Tây Trì đối diện, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Bạn Tưởng, ra tay ác độc như vậy, có phải ngày hôm qua chơi trò lâm trận bỏ chạy trong lòng không phục à?”

Tưởng Tây Trì: “...”

Ngày hôm qua trò chơi vừa bắt đầu, nghe thấy tiếng đẩy cửa, sợ bị Phương Huỳnh nhìn thấy chiến thư của cậu ấy mà anh đã đáp ứng, chuyện trò chơi một mình ấu trĩ như thế, chợt lóe lên rồi biến mất.

Đội trưởng đẩy Lương Yến thu ra xa, “Xê qua một bên đi, đừng chậm trễ huấn luyện của chúng ta!” Hoét hoét, “Nghiêm!”

Không hề bất ngờ, Tưởng Tây Trì được chọn vào ma trận hình vuông đánh võ quân đội.

Đi theo còn có một người khác, là Mẫn Thắng Nam – trải qua một kỳ nghỉ hè, cô ấy tên là Mẫn Gia Sênh.

Trong lúc nghỉ ngơi huấn luyện, Phương Huỳnh đến căn tin mua nước đá, chuẩn bị đi qua thăm hỏi Tưởng Tây Trì và Mẫn Gia Sênh một lát.

Vừa mở cửa tủ lạnh ra, phía sau có tiếng cười hì hì: “Bạn Phương, cậu cũng đến mua nước à”

Phương Huỳnh lười nói chuyện với cậu ấy.

Lấy hai chai nước, đang định trả tiền, đã bị Lương Yến Thu cản lại.

“Tớ mời cậu nhé.”

Phương Huỳnh trợn trắng mắt, “Tớ mà không có ba đồng sao.”

“Không lùi nửa bước làm sao bước được ngàn bước…”

Phương Huỳnh dứt khoát đưa năm đồng ra, nhận lấy tiền lẻ, xoay người đi mất.

Chưa đi được hai bước, Lương Yến Thu cũng cầm bình hồng trà đuổi theo.

Cậu ấy thấy bước chân của cô không phải đi về phía hàng của mình, liền hỏi: “Bạn Phương đi đâu thế?”

Phương Huỳnh dừng chân, xoay người nhướng mày hỏi: “Tớ đi qua xem Tưởng Tây Trì, cậu cũng muốn qua xem cậu ấy sao?”

Lương Yến Thu: “...”

Ma trận hình vuông đánh võ ở một vị trí có bóng mát, khi Phương Huỳnh đi qua, đúng lúc bọn họ cũng giải tán nghỉ

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy Chương 24: Chương 23

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy Chương 24: Chương 23

Bạn đang xem Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.