247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 9: Qua nhà anh đi

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 9: Qua nhà anh đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đường về nhà sau giờ tan học, rõ ràng trời rất đẹp nhưng Bàng Sảnh lại có cảm giác một đám mây đen nặng trĩu đang đè lên đầu mình. Cô nhăn nhó mặt mày, than vắn thở dài, chỉ tiếc mình không bị ngã trên đường, gãy chân phải vào bệnh viện thì mới có khả năng không bị bố mẹ mắng.

Sau khi Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh về đến khu tập thể, để xe vào lán xong, Cố Minh Tịch lom khom nhấc chiếc cặp sách trên xe yên sau đeo vào lưng, thấy Bàng Sảnh vẫn đứng thẫn thờ bên chiếc xe, cậu liền giục: “Bàng Bàng, đi thôi.”

Bàng Sảnh ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt hết sức sầu não, nói: “Cố Minh Tịch, anh ra ngoài với em một lúc đi, em không dám về nhà.”

Từ cổng khu nhà đi bộ khoảng 10 phút về hướng đông sẽ tới một con đường lớn khá nhộn nhịp, trên con đường đó có một cửa hàng đồ ăn nhanh KFC, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đi vào nhà hàng, chọn một bàn trong góc tầng hai rồi ngồi xuống.

Bàng Sảnh lấy bài thi môn Văn của mình ra khỏi cặp sách, Văn 78 điểm, Toán 69 điểm, tiếng Anh 65 điểm. Cô hết sức tuyệt vọng khi nhìn ngắm những dấu X đỏ chót to to nhỏ nhỏ phủ kín bài kiểm tra.

Trường học sẽ không tổ chức họp phụ huynh sau kỳ thi giữa học kỳ nhưng có yêu cầu phụ huynh phải ký tên lên bài thi. Sau một hồi lâu nghiên cứu điểm số trên đó, cô hỏi Cố Minh Tịch: “Này, nếu sửa số 6 này thành 8 thì anh bảo có dễ bị lộ không?”

Khóe môi Cố Minh Tịch giật giật: “Thế đến lúc nộp lại bài thi cho giáo viên, em sửa lại kiểu gì?”

“Dùng bút xóa hoặc dán giấy trắng vào... Không được à?” Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh mím chặt môi, ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là anh ký tên giùm em nhé, chữ anh đẹp thế chắc là bắt chước được chữ ký của bố em đó.”

Cố Minh Tịch hết nói nổi: “Nếu chú ấy hỏi đến bài thi, em định đưa bố em cái gì?”

“Thì nói là vẫn chưa trả.” Bàng Sảnh gãi đầu, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, bật khóc hu hu: “Cố Minh Tịch, em phải làm thế nào bây giờ? Sao điểm môn nào của em cũng kém thế?”

Cô bé ngồi khóc rấm rứt khiến Cố Minh Tịch không biết phải làm sao, chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh. Đúng lúc này nhân viên bưng đồ ăn đến hỏi họ: “Hai bạn có thể gọi món được chưa ạ?”

Bàng Sảnh lau nước mắt ngước lên mới nhận ra bây giờ đang là giờ ăn tối, cửa hàng KFC đông kín khách. Họ bị những người khác tưởng là những kẻ chỉ đến chiếm chỗ ngồi mà không ăn uống, nhưng cô vẫn không dám bèn cố vớt vá nói: “Bọn mình vẫn chưa muốn gọi món.”

Nhân viên phục vụ nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ, Cố Minh Tịch xấu hổ bèn nói: “Bàng Bàng, hay là bọn mình về đi.”

“Tại sao chứ, bọn mình đến đây ăn cơ mà.” Bàng Sảnh đứng dậy, hỏi Cố Minh Tịch trong khi mắt vẫn ngấn lệ: “Anh ăn gì em xuống mua?”

Thấy cô nói vậy, người đang tìm bàn đành phải đi chỗ khác. Cố Minh Tịch ngước lên nhìn Bàng Sảnh, nói: “Em muốn ăn thật hả?”

“Đúng thế.” Bàng Sảnh gật đầu: “Vừa nãy không đói nhưng ngồi đây ngửi thấy thơm quá nên lại đói rồi.”

“Vậy em ăn gì thì mua cái đó, anh không ăn.” Cố Minh Tịch suy nghĩ rồi hỏi: “Có đủ tiền không?”

Bàng Sảnh khịt mũi, mắt ngấn nước lấy ra mười đồng trong túi, nói: “Đủ.”

Cố Minh Tịch: “...”

Bàng Sảnh mua một gói khoai tây chiên rồi mua thêm cho mình một cây kem ốc quế. Nhìn mấy đồng xu được thối lại, cô xót tiền vô cùng, mười đồng là tiền tiêu vặt trong một tuần của cô, đã mất quá nửa vào một bữa này.

Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh ngồi chụm đầu vào nhau, Bàng Sảnh vừa liếm láp cây kem vừa đối chiếu bài thi của mình và Cố Minh Tịch.

Không ngờ bài thi Toán cậu lại được điểm tối đa! Điểm tối đa cơ đấy! Cậu có phải là người không vậy?! Bàng Sảnh buồn bực hết sức nhưng vẫn cố biện bạch.

“Vốn dĩ bài này em cũng có thể làm đúng, em cũng nghĩ thế này nhưng không hiểu sao lúc thi lại làm sai. Haiz, tận 5 điểm.” Ăn một cây kem vẫn chưa thỏa, Bàng Sảnh nhón một miếng khoai tây, chấm sốt cà chua, đưa vào miệng rồi lại xem đến bài bị sai tiếp theo: “Ồ, câu này chọn B thật à, lúc ấy em đã nghĩ chỉ có thể là B hoặc D, haiz... xui quá.”

Cố Minh Tịch: “...”

Bàng Sảnh lại nhón một cọng khoai nữa, chấm sốt cà chua rồi bất ngờ đưa tới trước miệng Cố Minh Tịch: “Này, há miệng ra.”

Người Cố Minh Tịch lùi lại một chút, vội ngước lên nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai chú ý đến hai người mới đỏ mặt ngậm cọng khoai tây chiên.

“Em ăn đi, anh không ăn đâu.” Cậu nhai nuốt một cách từ tốn, nói rất khẽ.

Bàng Sảnh liếc cậu: “Em mua để bọn mình cùng ăn mà.”

Cậu không nói gì nữa. Xem bài thi toán xong Bàng Sảnh chuyển sang xem bài thi Văn, xem xong bài thi Văn, cô trải rộng bài thi Tiếng Anh ra trước mặt. Trong quá trình đó, gói khoai tây chiên được cô phân bổ rất đều, ăn xong một cọng, cô lại đút cho Cố Minh Tịch một cọng, nhưng cô vẫn có chiến thuật của mình, lần nào chấm sốt cà cho Cố Minh Tịch cô bé cũng chấm rất ít.

“Tại sao anh có thể thi Tiếng Anh được 98 điểm chứ?” Bàng Sảnh lấy làm thắc mắc: “Tại sao em lại kém anh nhiều thế? Rõ ràng chúng ta cùng bắt đầu học tiếng Anh một lúc mà.”

Cố Minh Tịch không nói gì còn Bàng Sảnh lại nói tiếp: “Nhưng Tạ Ích còn giỏi hơn anh, cậu ấy thi được 100 điểm đó.”

Câu này làm Cố Minh Tịch không vui, nói: “Đáng lẽ anh cũng thi được 100 điểm, chỉ là bất cẩn một chút thôi.”

“Lại huênh hoang!” Bàng Sảnh thở phì phò nhét cọng khoai tây vào miệng cậu, nói: “Tại bàn của anh thấp quá nên em không nhìn được bài anh trong giờ kiểm tra đó. Bọn mình ngồi ở góc khuất, nếu anh cho em xem một lần thì bài thi của em đâu tệ đến thế này!”

Cố Minh Tịch liếm mép, hình như trên đó còn sót một chút sốt cà, chua chua ngọt ngọt. Cậu cứng rắn nói: “Kể cả bây giờ em nhìn bài anh rồi thi được điểm cao đi nữa, vậy đến lúc thi vào cấp ba thì sao?”

“...” Bàng Sảnh đẩy bài thi ra xa, nói giọng giận dỗi: “Thi vào cấp ba à! Thế thì để đến lúc nào thi vào cấp ba hãy nói!”

Cố Minh Tịch nhìn cô thật lâu rồi bất ngờ hỏi: “bàng Bàng, bình thường cô giáo Tiếng Anh dặn phải chuẩn bị bài, ôn tập, nghe viết, chép lại, đọc thuộc bài khóa, em có làm không?”

Bàng Sảnh trợn mắt: “Dĩ nhiên là có.”

“Thật không?” Cố Minh Tịch vẫn nhìn cô chằm chằm, vẻ không tin ánh lên trong đôi mắt cậu. Bị ánh mắt đó chiếu tướng, Bàng Sảnh hơi chột dạ, nói khẽ: “Anh biết đó, em không có thói quen chuẩn bị bài, nghe viết, chép lại... cũng chỉ là chép ra mà thôi. Đài của em bị hỏng, không nghe băng được, bố mẹ em lại không biết đọc. Học thuộc... thỉnh thoảng cũng có học qua qua.”

Có lẽ là do cách giáo dục của bố mẹ, mẹ Cố Minh Tịch là học sinh trường chuyên, bố cậu có bằng đại học, mặc dù bây giờ Cố Quốc Tường đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn không ngừng nỗ lực để được bình bầu là kỹ sư cao cấp, thỉnh thoảng anh còn đi thi chuyên môn cũng như phải chuẩn bị những bài thuyết trình mang tính học thuật. Từ nhỏ đến lớn Cố Quốc Tường lúc nào cũng rất nghiêm túc trong việc học tập, Cố Minh Tịch cũng được di truyền thái độ này của bố. Phòng đọc sách ở nhà có không biết bao nhiêu sách được Cố Quốc Tường lưu trữ, từ khi Cố Minh Tịch học mẫu giáo, Lý Hàm đã bắt đầu dạy chữ cho cậu, cho cậu xem một vài cuốn sách đơn giản dành cho trẻ nhỏ. Trong suốt một năm Cố Minh Tịch ở nhà dưỡng bệnh sau khi phẫu thuật cắt bỏ cánh tay, ngoài tập làm việc bằng chân, cậu còn chăm chỉ đọc sách, hồi đó cậu vẫn chưa biết được nhiều chữ nên thấy hơi quá tải nhưng chẳng hiểu sao niềm khát vọng dành cho tri thức, sự nhiệt tình đối với học tập vẫn cứ dồi dào.

Bên cạnh đó, không chỉ một lần Cố Quốc Tường và Lý Hàm nhấn mạnh với cậu rằng: Con không có tay, nên học tập là con đường duy nhất!

Song gia đình Bàng Sảnh không như vậy, Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa chỉ tốt nghiệp cấp hai. Nhờ tự học mà Kim Ái Hoa lên được vị trí nhân viên kế toán. Trong quá trình dạy dỗ con gái, hai người chỉ đặt nặng thành tích chứ không dạy cô phương pháp và thái độ học tập. Cấp một bài vở đơn giản, nhờ chút khôn vặt Bàng Sảnh cũng vượt qua nhưng lên cấp hai, tiếng Anh là môn học phải bỏ công khổ luyện và chăm học thuộc, tất nhiên Bàng Sảnh lười biếng sẽ không thể học tốt được.

Trong túi chỉ còn một cọng khoai tây duy nhất, sau khi nhìn nó chằm chằm, Bàng Sảnh cầm lên, chấm sốt cà rồi đưa tới trước mặt Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch mỉm cười với cô, ánh mắt cậu trong veo: “Em ăn đi.”

Bàng Sảnh chớp chớp mắt với cậu rồi thu tay về, nhét miếng khoai vào miệng mình.

Cố Minh Tịch nói: “Bàng Bàng, hay là từ giờ trở đi buổi tối em sang nhà anh cùng làm bài?”

Bàng Sảnh nhìn cậu vẻ ngạc nhiên. Cố Minh Tịch nói tiếp: “Bàn học của anh thấp nên em không dùng được nhưng nhà anh có một cái bàn gấp, có thể để vào phòng cho em dùng. Bọn mình cùng nghe tiếng anh, chép bài, và tập hội thoại tiếng Anh. Nếu em không biết làm Toán, anh cũng có thể giảng cho em.”

Bàng Sảnh vẫn hơi phân vân vì cô biết Cố Minh Tịch rất nghiêm túc khi học tập. Bình thường cậu sẽ không cho cô chép bài mà sẽ giải thích cho cô hiểu, trừ khi sắp đến lúc phải nộp bài tập, Bàng Sảnh như kiến bò trong chảo nóng, Cố Minh Tịch bị lèo nhèo không chịu được nữa mới cho cô chép bài mình.

Thấy cô không lên tiếng, Cố Minh Tịch tiếp tục: “Ừm... Có một điều chắc em vẫn chưa biết, trường mình sẽ chuyển lớp cho học sinh sau mỗi học kỳ. Lớp mình là lớp chọn, những người xếp cuối cùng nhiều khả năng sẽ bị chuyển xuống lớp A5, nếu em bị chuyển xuống lớp A5, anh đoán... chắc bố em sẽ mắng đấy.”

Thông tin này thực sự làm cho Bàng Sảnh bị hoảng sợ, bị chuyển lớp vì học dốt thực sự rất đáng xấu hổ. Nếu như cô bị đuổi ra khỏi lớp A6, Bàng Thủy Sinh đâu chỉ mắng không mà chắc chắn sẽ đánh chết cô mất!

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch trở về khi trời đã tối mịt. Đứng ở cửa nhà số 501, Bàng Sảnh sợ run người, túm tay áo Cố Minh Tịch không chịu buông: “Cố Minh Tịch, có phải bố em nhất định phải ký vào bài kiểm tra này không?”

Cậu lắc đầu: “Không.”

Bàng Sảnh mừng rỡ: “Thật hả?”

Cậu nghiêm túc trả lời: “Em cũng có thể bảo mẹ em ký.”

Bàng Sảnh tuyệt vọng.

“Cố Minh Tịch, em chết chắc rồi, buổi tối nhớ sang nhặt xác cho em đấy.”

Cô nhún vai chuẩn bị mở cửa thì bị Cố Minh Tịch gọi lại: “Bàng Bàng.”

“Hả?” Bàng Sảnh ngoái lại.

Cố Minh Tịch đi tới trước mặt cô, bả vai cậu khẽ rung lên, nghiêng người chạm vai lên vai cô, nói: “Em cứ nghe lời anh, từ giờ trở đi sang nhà anh làm bài. Anh đảm bảo em sẽ không bao giờ bị điểm kém như lần này nữa.”

Bàng Sảnh ngước lên nhìn cậu. Cố Minh Tịch vẫn như mọi khi, đứng trước mặt cô với ánh mắt bình lặng, nụ cười hiền lành. Mặc dù ngày nào Bàng Sảnh cũng tiếp xúc với cậu nhưng cô chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không ngắm cậu kỹ như bây giờ. Tầm mắt cô lướt qua các nét trên gương mặt cậu, một suy nghĩ chợt nảy nở trong đầu Bàng Sảnh, hình như mắt nhìn của các bạn nữ cùng lớp cũng không quá kỳ quặc, Cố Minh Tịch thực sự rất ưa nhìn.

Nhìn gương mặt dần đỏ bừng một cách kỳ lạ của Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch không sao lý giải được. Cậu gọi tên làm cô định thần lại, cô hỏi: “Vậy em có thể lọt top 20 trong đợt thi cuối kỳ không?”

“Được.” Cố Minh Tịch gật đầu thật mạnh thay lời khích lệ: “Nhưng em nhất định phải nghe lời anh, không được lười nhác, và không được chép bài anh!”

“...” Bàng Sảnh hỏi: “Giả sử không được thì sao?”

“Chắc chắn sẽ được.” Cố Minh Tịch lắc đầu, “Em đâu có dốt, chỉ là lười quá thôi.”

Bàng Sảnh: “...”

Tối hôm đó, Lý Hàm mang vào phòng con trai mấy múi bưởi rồi hỏi: “Minh Tịch, có phải Sảnh Sảnh gặp chuyện gì ở trường không?”

“Không ạ.” Cố Minh Tịch nói: “Sao thế mẹ?”

“Mẹ vừa phơi quần áo ngoài ban công, nghe thấy chú Bàng đang mắng con bé, Sảnh Sảnh khóc to lắm, hình như còn bị đánh nữa.”

Vừa dứt lời Cố Minh Tịch đã xông ra ngoài, đứng trên ban công, cậu láng máng nghe thấy tiếng “Vút”, “Vút”, “Vút” vọng ra từ nhà hàng xóm, tiếng trách mắng đầy giận dữ của Bàng Thủy Sinh cùng tiếng khóc nức nở của Bàng Sảnh.

Cố Minh Tịch không biết Bàng Sảnh bị đánh vào đâu, mông? Lòng bàn tay? Hay là bị tát? Cậu nhớ lại cái tát của Cố Quốc Tường dành cho mình trước đây, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu bị bố đánh, cái tát đó đau thật, làm mặt cậu sưng vù suốt hai ngày. Cố Minh Tịch cụp mắt nghĩ bụng, chắc Bàng Sảnh phải đau lắm mới khóc to đến thế.

***

Hôm sau, ăn tối xong Bàng Sảnh liền đeo cặp sang nhà Cố Minh Tịch.

Cố Quốc Tường thờ ơ trước sự “nhiệt tình” của Cố Minh Tịch, còn ngược lại Lý Hàm rất hồ hởi với Bàng Sảnh. Chị thực sự cảm kích cô bé từ tận đáy lòng. Sau khi Cố Minh Tịch bị thương, suốt bao năm qua cậu vẫn luôn có Bàng Sảnh ở bên, có lẽ ngay cả anh chị em ruột cũng chỉ đến mức đó mà thôi.

Lý Hàm mang chiếc bàn gấp vào phòng Cố Minh Tịch, chuẩn bị thêm cho Bàng Sảnh một chiếc ghế đẩu thoải mái rồi bưng vào cho hai đứa trẻ một đĩa bánh quy nhỏ và một bát thanh long cắt miếng sẵn, thêm hai cốc nước chanh ấm rồi mới mỉm cười ra khỏi phòng.

Bàng Sảnh thực sự bất ngờ khi được đối đãi như vậy, cô đã dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên đĩa bánh quy, không đợi Cố Minh Tịch lên tiếng, cô đã cắn ngay một miếng.

“Bánh quy ngon quá.” Cô ngồi trên ghế rung chân một cách vui vẻ rồi bưng cốc nước chanh lên uống một hớp rồi chau mày đầy mãn nguyện: “Ối, nóng quá, nóng quá!”

Cố Minh Tịch chỉ nhìn cô không lên tiếng, cậu bất ngờ nhấc chân lên bàn học của mình, dùng ngón chân ấn nút mở khay đựng băng của chiếc catset nhỏ, bỏ một băng tiếng Anh vào rồi nói: “Đừng ăn nữa, chúng ta nghe tiếng Anh trước đã.”

Bàng Sảnh: “...”

Cố Minh Tịch quay lại nhìn cô: “Mang vở tiếng Anh ra đây, đầu tiên là nghe và viết, nếu không viết được thì đọc, đọc cho đến khi viết ra được mới thôi. Sau đó chúng ta sẽ tập hội thoại, làm bài tập Tiếng Anh, cuối cùng làm Toán, còn Văn em về tự làm.”

Bàng Sảnh còn đang mất tập trung thì Cố Minh Tịch đã chau mày quay người dựa lưng vào ghế, dùng chân kéo ngăn bàn, dùng ngón chân lật sách kẹp quyển bài tập Tiếng Anh mới tinh mang ra rồi duỗi chân phải đặt cuốn sách lên mặt bàn của Bàng Sảnh, rồi dùng chân kẹp cây bút.

“Nghe và viết, chuẩn bị, bắt đầu!”

Tay trái cầm bánh quy, tay phải bưng cốc nước chanh, Bàng Sảnh thấy Cố Minh Tịch đã duỗi chân bấm nút play trên chiếc catset.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 9: Qua nhà anh đi

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.