247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 24: Cậu nhóc ghen tuông

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 24: Cậu nhóc ghen tuông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bàng Sảnh tìm thấy Tạ Ích một cách dễ dàng, ngay ở hội trường trung tâm triển lãm, tại gian hàng của câu lạc bộ truyện tranh đó. Điều khiến Bàng Sảnh bị bất ngờ là Tạ Ích đang tạo dáng rất ngầu chụp ảnh cùng những vị khách ghé thăm và tất nhiên, đa số đều là các cô gái trẻ.

Cậu trang điểm, tóc nhuộm nâu, đánh mắt đậm đến mức gần như không nhận ra dáng vẻ vốn có của cậu nữa song vẫn có thể nhận ra đây là một cậu bé khôi ngô điển trai.

Cậu khoác trên người một bộ quân phục thời dân quốc màu đen, dáng người cao dong dỏng, đeo thắt lưng lỏng, quân hàm đầy đủ, những thứ trang trí bằng kim loại chói lóa. Sau lưng cậu là một bên cánh rộng lớn, Bàng Sảnh không nhìn nhầm, đó đích thực là một bên cánh giống như của thiên sứ, Tạ Ích đứng trong không gian náo nhiệt này với một ánh mắt lạnh lùng. Những cô gái bên cạnh cứ đến rồi lại đi nhưng cậu không hề động đậy, chỉ thỉnh thoảng mới thay đổi tư thế đứng, vẻ lạnh lùng vẫn giữ nguyên trên gương mặt.

Bàng Sảnh nhìn đến ngây cả ra, rồi nói với Cố Minh Tịch: “Đây là Mudo Setsuna! Mudo Setsuna trong truyện ‘Thánh địa Thiên thần’(1)! Ối mẹ ơi, giống quá đi mất! Cố Minh Tịch anh còn nhớ không, anh đã từng vẽ lại cho em đó!”

(1) Thánh Địa Thiên Thần (Angel Sanctuary) là một bộ truyện tranh đình đám, gây tranh cãi về đề tài tôn giáo lẫn mối tình ngang trái của gia đình Mudo. Mudo setsuna vốn là thiên thần, bị đày xuống trần gian và phải chịu sự trừng phạt của thượng đế. Setsuna có một em gái song sinh tên Mudo Sara, người có tình cảm sâu nặng với anh. Để sống hạnh phúc bên nhau, Setsuna và Sara phải đấu tranh với các thế lực bóng tối ở thánh địa lẫn địa ngục. Setsuna chấp nhận hi sinh tất cả vì sự an toàn của em gái.

Cố Minh Tịch biết Mudo Setsuna nhưng cũng như Bàng Sảnh, cậu hoàn toàn không biết gì về trào lưu Cosplay mới nổi này, đồng thời cũng chẳng lấy làm gì hào hứng với nó. Bàng Sảnh đã lấy máy ảnh ra khỏi ba lô, vui vẻ chạy tới chỗ Tạ Ích. Cố Minh Tịch nhìn thấy Tạ Ích vừa chụp xong với một cô gái, quay lại nhìn thấy Bàng Sảnh, gương mặt vốn đang lạnh lùng đến đóng băng lập tức đầy ý cười.

“A! Cua!” Cậu vẫy tay với Bàng Sảnh, vừa thấy Cố Minh Tịch đứng sau lưng cô liền chủ động chào trước: “Hello Cố Minh Tịch. Ơ, những người khác đâu? Cậu nói có Tôn Minh Phương và Giản Triết đi cùng mà Cua?”

Bàng Sảnh trả lời: “Nhưng về sau hai cậu ấy không đi được.”

Tạ Ích lấy làm ngạc nhiên, nói: “Chỉ có hai cậu đi thôi hả?”

“Ừ.” Bàng Sảnh cười khúc khích nói: “Bọn tớ đến Thượng Hải chiều qua, đã ở qua một tối rồi, chiều mai đi tàu hỏa về.”

Tạ Ích vui vẻ nói: “Vậy hả, nếu sáng mai rảnh, hai cậu có thể đến xem bọn tớ thi chung kết.”

Chưa kịp hỏi cậu thi gì, Bàng Sảnh đã gật đầu lia lịa: “Được, được, sáng mai bọn tớ rảnh.”

Nhìn chiếc máy ảnh trong tay Bàng Sảnh, Tạ Ích cười hỏi: “Cậu có muốn chụp cùng tớ không, Cua?”

Bàng Sảnh thẹn thùng gật đầu, Tạ Ích liền nhờ một người bạn tới chụp hộ. Bàng Sảnh đứng bên cạnh, Tạ Ích tạo dáng theo tư thế kinh điển của Mudo Setsuna, “tách” một tiếng, hai người đã có một bức ảnh chụp chung.

Chợt nhớ tới Cố Minh Tịch đang đứng gần đó, Tạ Ích liền ngoái lại nói: “Cố Minh Tịch, cậu có muốn chụp cùng bọn tớ một tấm không?”

Cố Minh Tịch đang định lắc đầu thì Bàng Sảnh đã chạy lại, đỡ hông cậu đẩy lại gần, nói: “Chụp với nhau đi mà.”

Cố Minh Tịch đành phải đứng bên phải Bàng Sảnh còn Tạ Ích đứng bên trái, cậu không tạo dáng mà khoác vai Bàng Sảnh một cách rất tự nhiên. Bàng Sảnh đứng đực ra, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ bừng. Quay sang thấy cánh tay Tạ Ích đang khoác lên vai phải Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch im lặng, thoáng chau mày.

Chụp ảnh xong, Tạ Ích tháo một bên cánh phía sau rồi ôm vào lòng, dẫn Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh tới trước gian hàng của câu lạc bộ manga Ánh Sao. Bàng Sảnh nhìn thấy có cả trai lẫn gái, ai cũng lớn hơn họ, người cao tuổi nhất chắc đã hơn hai mươi rồi. Trong đó cũng có mấy người đóng vai các nhân vật trong truyện, trang điểm rất đậm, đang chỉnh lại đầu tóc quần áo cho nhau. Tạ Ích giới thiệu mọi người với nhau rồi ngồi xuống chiếc ghế đã dựng sẵn, cười với Bàng Sảnh: “Cái cánh này nặng thật, làm tớ mệt muốn chết!”

Bàng Sảnh nóng lòng muốn đeo thử: “Cho tớ đeo thử một lúc được không?”

“Được chứ.” Tạ Ích đứng dậy, móc cái cánh lên vai phải Bàng Sảnh. Cô ngoái lại nhìn chiếc cánh rồi cười với Cố Minh Tịch, hỏi: “Đẹp không?”

Cố Minh Tịch gật đầu, cậu vẫn lặng lẽ đứng ở trước gian hàng triển lãm.

Bên cạnh gian hàng là một chiếc ghế gấp, Bàng Sảnh ngồi trên ghế nói chuyện với Tạ Ích. Ngước lên nhìn những bức tranh lớn có nhỏ có treo ở vị trí trung tâm của gian hàng, có bức vẽ trắng đen, cũng có bức vẽ màu, quan sát kỹ một lượt rồi Bàng Sảnh vui vẻ nói: “Tranh đẹp quá đi mất!”

Cô kéo Cố Minh Tịch cùng đi xem rồi bắt đầu hối hận, ghé sát vào tai Cố Minh Tịch thì thầm: “Sớm biết thế này em đã mang theo mấy bức tranh anh vẽ tới, có thể trưng bày ở đây cho mọi người xem. Tranh của anh cũng đẹp đâu có kém gì.”

Thoạt nhìn Cố Minh Tịch có vẻ không mấy thích thú, còn không thèm ừ hữ gì. Bàng Sảnh lườm cậu, khẽ nói: “Anh làm sao thế?”

Cố Minh Tịch cụp mắt xuống, giọng buồn buồn: “Đã vào được một lúc rồi, em cứ ở đây mãi, không định đi xem các gian hàng khác à? Chẳng phải em còn muốn xin chữ ký của mấy tác giả sao?”

“Còn cả buổi chiều nữa mà, anh vội gì chứ!”

“Không phải anh vội mà là bọn Tạ Ích đang bày biện đồ đạc trong gian hàng, không có việc của em, mà em cũng không phải người trong câu lạc bộ của họ, cứ ở mãi đây làm gì?”

“Em chỉ xem thôi, không được hay sao!” Bàng Sảnh buồn bã nói: “Em chỉ muốn ở đây thêm một lúc thôi.”

Cố Minh Tịch mím môi nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, nói: “Thế em cứ ở đây nhé, anh đi chỗ khác xem.”

Cậu cứ nghĩ Bàng Sảnh chắc chắn sẽ đi theo mình không ngờ cô lại gật đầu, đáp: “Ok, vậy anh đi tham quan một vòng đi, lát nữa nhớ quay lại tìm em.”

Cố Minh Tịch nghiến răng nghiến lợi nhưng lời đã nói ra sao thu lại được, mặt mũi bí xị, cậu đeo ba lô lên vai rồi rời khỏi gian hàng. Tạ Ích đang phát tờ rơi quảng cáo cho gian hàng của câu lạc bộ mình gần đó, thấy Cố Minh Tịch bỏ đi liền tò mò hỏi Bàng Sảnh: “Cố Minh Tịch đi đâu đấy?”

Bàng Sảnh dẩu môi nói: “Không biết, cậu ấy đi chơi một mình.”

Tạ Ích lại gần cô, hỏi: “Sao cậu không đi cùng cậu ấy?”

Bàng Sảnh há miệng nhưng không trả lời được, Tạ Ích cười vẻ thấu hiểu rồi hỏi: “Đúng rồi, có phải lần trước cậu bảo cậu thích Thang Úy Thanh?”

“Ừ.” Bàng Sảnh gật đầu, “Tớ thích chị ấy nhất đấy!”

“Đi chụp ảnh với xin chữ ký chị ấy không?” Tạ Ích cười đắc ý, “Xong việc tớ dẫn cậu đi gặp chị ấy, tớ quen!”

“Thật á?!” Bàng Sảnh thích lắm, còn nói: “Sao cậu không nói sớm, Cố Minh Tịch đi mất rồi!”

Tạ Ích mỉm cười: “Chờ cậu ấy về cũng được mà.”

***

Một mình Cố Minh Tịch đeo ba lô đi qua vài gian hàng triển lãm cá nhân.

Lúc đầu cậu thấy hơi tức nên cũng không thể hoàn toàn tập trung vào việc chiêm ngưỡng các tác phẩm triển lãm. Mãi đến khi cậu nhìn thấy một tác phẩm được mang tới triển lãm của tác giả truyện tranh mình yêu thích mới dần bình tĩnh lại, bắt đầu học hỏi với một thái độ khiêm nhường.

Hội trường triển lãm rất rộng, nhà tổ chức triển lãm cũng khá đầu tư, có phòng triển lãm dành riêng cho các tác phẩm của các tác giả truyện tranh Hong Kong, Đài Loan và nước ngoài, có phòng triển lãm riêng của các tác giả Trung Quốc Đại lục, bên cạnh đó còn có các gian hàng bán đồ lưu niệm có liên quan đến truyện tranh, và có nơi để tổ chức cuộc thi vẽ manga.

Cố Minh Tịch lưu lại rất lâu ở khu vực diễn ra cuộc thi vẽ tranh. Trong lúc cậu đứng đó xem các thí sinh vẽ tại chỗ, một vài người lớn có đến hỏi chuyện cậu, bởi cơ thể đặc biệt và nổi bật của Cố Minh Tịch nên lúc nào cũng có người tò mò đến hỏi vài câu.

Cố Minh Tịch xưa nay vẫn luôn duy trì thái độ lễ phép nhưng xa cách đối với những người như thế, đôi khi có người hỏi thẳng quá, cậu sẽ nở nụ cười thay câu trả lời.

Lúc đi dạo quanh khu vực bán đồ lưu niệm, nhìn quầy hàng được trang trí rực rỡ với muôn vàn màu sắc, trong đầu Cố Minh Tịch xuất hiện một suy nghĩ.

Cậu đi hết một lượt tất cả các gian hàng rồi dừng chân trước một trong số đó. Đây là gian hàng trưng bày các sản phẩm có liên quan đến tạp chí “Vua Manga”, có bán rất nhiều bookmark, bưu thiếp, sổ tay, huy hiệu và một số đồ vật nhỏ khác in hình nhân vật trong các bộ truyện kinh điển của nhiều tác giả.

Cố Minh Tịch trông thấy một hộp bưu thiếp in hình Thang Úy Thanh được làm rất tinh xảo, hình như gồm 12 tấm.

“Cho em mua một hộp này, bao nhiêu tiền ạ?” Cậu hất cằm về phía hộp bưu thiếp đó, hỏi cô gái trẻ đang trông hàng.

Cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, trả lời với vẻ ngượng ngập khi nhìn thấy tay áo trống không của cậu, “Ba mươi đồng.”

Cố Minh Tịch gật đầu. Nhớ ra tiền mình để trong ba lô, cậu lắc nhẹ vai, đặt ba lô xuống đất. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu ngồi bệt xuống mặt đất, chân phải mở phéc mơ tuya của một ngăn nhỏ trong ba lô rồi kẹp tờ 100 đồng ra bằng ngón chân.

Mọi người xung quanh ai nấy đều đang theo dõi từng động tác của cậu, Cố Minh Tịch mặc áo phông trắng ngắn tay, quần dài vàng nhạt, bên chân là đôi dép xỏ ngón màu xanh nước biển.

Cậu đứng dậy giơ chân lên cao đặt tờ tiền lên trên mặt tủ kính, nhìn cô gái kia với vẻ áy náy.

Sau một thoáng chần chừ, cô gái nhận tờ tiền đó rồi trả lại cho cậu bảy mươi đồng. Cố Minh Tịch nói: “Phiền chị bỏ tiền thừa vào túi quần giúp em được không ạ? Cảm ơn chị!”

Cô gái vòng qua tủ kính đi ra, từ tốn nhét tiền vào túi quần cậu rồi hỏi: “Mình bỏ bưu thiếp vào ba lô cho bạn nhé?”

“Vâng, cảm ơn chị.” Cố Minh Tịch mỉm cười thẹn thùng. Cảm giác buồn bã lan tỏa trong lòng cô gái, cất hộp bưu thiếp cẩn thận, kéo khóa lại rồi giúp Cố Minh Tịch đeo ba lô lên vai.

“Bạn đi một mình thôi à?” Cô bất giác hỏi.

Cố Minh Tịch lắc đầu: “Không ạ, em đi với bạn.”

“Bạn mua bưu thiếp của Thang Úy Thanh để tặng phải không?”

Cố Minh Tịch đỏ mặt trả lời: “Vâng, em tặng bạn, bạn em rất thích Thang Úy Thanh.”

Cô gái mỉm cười, lấy một chiếc huy hiệu từ trong tủ kính nhét vào túi Cố Minh Tịch: “Chị tặng em cái này, em có thể tặng nó cho bạn em.”

Cố Minh Tịch: “Thôi ạ.”

“Không có gì, món đồ nhỏ không bao nhiêu tiền cả.” Nhìn cậu, mắt cô gái cay cay, “Em phải chú ý an toàn, nên đi cùng với bạn, ở đây có trộm đấy.”

Mua đồ lại được tặng thêm nên Cố Minh Tịch rất vui. Cậu xem giờ thì đã đi được hơn nửa tiếng rồi, cậu nghĩ Bàng Sảnh ở đó cũng tương đối lâu, chắc đã xem đủ rồi. Quan trọng là sáng nay Cố Minh Tịch đã uống nửa chai nước khoáng rồi ăn một bát canh hoành thánh nên hơi mắc tiểu.

Cậu đeo ba lô trở lại gian hàng của câu lạc bộ thì tìm thấy gian hàng của Ánh Sao ở đó. Người trong câu lạc bộ thấy cậu đều nở nụ cười thân thiện. Nhưng Cố Minh Tịch dáo dác nhìn quanh mà không thấy bóng dáng Bàng Sảnh và Tạ Ích đâu.

Cậu hỏi một cô gái có vẻ là sinh viên: “Chị có biết Tạ Ích với bạn em đi đâu không ạ?”

“À, hình như họ đi chơi với nhau rồi.” Cô gái lại hỏi mấy người xung quanh, “Này, có ai biết Tạ Ích với cô bé kia đi đâu không?”

“Không biết, hình như Tiểu Tạ đưa cô bé đi gặp bạn.”

“Chắc cũng đi được một lúc rồi, tầm hai mươi phút.”

Mấy người nhao nhao tranh nhau nói, Cố Minh Tịch hết cách đành ngồi đó chờ họ về. Có người mang ghế đến cho cậu, Cố Minh Tịch cảm ơn rồi ngồi lên chiếc ghế.

Từng giây phút trôi đi, Cố Minh Tịch lom khom ngồi im tại chỗ một cách hết sức nghiêm túc. Các bạn của Tạ Ích đều cảm thấy cậu trầm lặng ít nói, nghĩ đến cơ thể khiếm khuyết của Cố Minh Tịch, họ cho rằng tính tình có kỳ lạ một chút cũng là điều dễ hiểu nên không có ai chủ động đến hỏi chuyện Cố Minh Tịch.

Cố Minh Tịch rất muốn đi tìm Bàng Sảnh nhưng sau đó bàng quang của cậu đã trướng lên vì nhịn tiểu, cậu cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nín nhịn như vậy mà đi đi lại lại thực sự chẳng phải chuyện dễ dàng.

Bàng Sảnh và Tạ Ích vẫn chưa về, Cố Minh Tịch cũng không biết mình đã phải đợi trong bao lâu. Hội trường triển lãm sôi động náo nhiệt, người tham quan kéo đến từng tốp từng tốp, người thuộc các câu lạc bộ manga thì tranh thủ phát tờ rơi, cùng với rất nhiều người khoác lên mình trang phục Cosplay như Tạ Ích, đứng tụ tập ở hội trường triển lãm chụp ảnh cùng mọi người.

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Cố Minh Tịch, phần lưng áo cậu đã ướt đẫm, cơ thể cứng ngắc, hai chân khép lại thật chặt, phần bụng dưới như sắp nổ tung khiến cậu không dám có bất cứ một cử động nào.

Mặc dù có thể nhờ người xung quanh giúp đỡ nhưng cậu không muốn làm vậy. Đây có lẽ là lòng tự tôn nực cười của con người, cậu không biết những người này, nếu như tùy tiện nhờ vả như vậy, những người đó sẽ nghĩ gì về cậu. Hơn nữa, họ còn là bạn của Tạ Ích.

Cô gái nói chuyện với Cố Minh Tịch ban nãy trao đổi với người khác: “Đến giờ đặt cơm trưa rồi, sao Tiểu Tạ vẫn chưa về nhỉ?”

“Liệu cậu ấy có đưa cô bé kia ra ngoài ăn không?”

“Sao vậy được? Bạn nó còn ở đây mà.” Cô gái quay sang nói với Cố Minh Tịch: “Bạn ơi, bọn mình chuẩn bị đặt cơm trưa, bạn ăn luôn cùng tụi mình nhé?”

Cố Minh Tịch lắc đầu, cất giọng dõng dạc, “Dạ thôi. Cảm ơn chị, em chờ bạn em về rồi đi ăn luôn thể.”

“Hai đứa kia đi đến giờ vẫn chưa thấy về, hai tiếng đồng hồ rồi còn gì, chắc ra ngoài ăn uống đâu đó rồi.”

Cố Minh Tịch mím môi rồi lắc đầu, “Không đâu, bạn em chắc chắn sẽ quay lại.”

Thấy cậu nhất mực như vậy, cô gái cũng không nài ép nữa, chạy đi đếm số người rồi đặt vài hộp cơm.

Cố Minh Tịch lại im lặng, ngồi một mình một góc lặng lẽ chờ đợi.

Cuối cùng Tạ Ích và Bàng Sảnh cũng trở lại đúng lúc cơm hộp được đưa tới. Hai người cười cười nói nói một cách vui vẻ. Vừa thấy Cố Minh Tịch, hai mắt Bàng Sảnh sáng rực, vội chạy tới nói: “Cố Minh Tịch, anh có biết em thu thập được bao nhiêu tranh do chính các tác giả vẽ không? Không chỉ ký tên thôi đâu, có những bức còn là tranh do họ tự vẽ rồi đích thân họ ký lên nữa! Người khác xếp hàng còn chẳng giành được! Em…”

Cô không thể tiếp tục cất lời được nữa, vì ánh mắt của Cố Minh Tịch đã chặn miệng Bàng Sảnh.

“Em ăn cơm chưa?” Cậu hỏi.

Bàng Sảnh lắc đầu. Tạ Ích bước lại, nói: “Để tớ đặt cơm cho hai cậu nhé, ăn cùng mọi người ở đây luôn.”

“Không cần đâu.” Cố Minh Tịch chầm chậm đứng lên, nói với Bàng Sảnh: “Bọn mình ra ngoài ăn, đừng làm phiền người khác.”

Thấy nét mặt nghiêm túc khác lạ của Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh giật nảy mình, bèn gật đầu: “Vâng.”

Cô quay lại mỉm cười với Tạ Ích: “Tạ Ích, cảm ơn cậu đã dẫn tớ đi gặp các tác giả truyện tranh nhé. Cậu đi ăn trưa với bọn mình được không? Mình mời.”

Tạ Ích đang định trả lời thì Cố Minh Tịch đã bình tĩnh lên tiếng: “Bàng Bàng, Tạ Ích bận lắm. Em không được quấy rầy cậu ấy.”

Tạ Ích lấy làm sửng sốt. Sau khi định thần lại thấy trong lòng vui vui, bèn chỉ vào bề ngoài khoa trương của mình và nói với Bàng Sảnh: “Tớ không ra ngoài được, ăn mặc thế này sẽ làm người khác sợ chết mất. Cậu đi ăn với Cố Minh Tịch đi, tớ không đi đâu.”

Bàng Sảnh tỏ vẻ tiếc nuối rồi vẫy tay chào Tạ Ích: “Vậy tớ đi trước, buổi chiều qua chơi với cậu tiếp nhé.”

Tạ Ích mỉm cười rạng rỡ: “Ừ, chào hai cậu.”

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch rời khỏi hội trường triển lãm, bên ngoài là hành lang rất rộng, cạnh đó có một nhà vệ sinh công cộng.

Cố Minh Tịch bất thình lình dừng bước, cắn răng thật chặt, mặt mũi nhăn nhó. Cậu ôm chặt hai vai, nói nhỏ với Bàng Sảnh: “Bàng Bàng, em phải giúp anh một việc, anh không nhịn được nữa rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 24: Cậu nhóc ghen tuông

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.