247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 20: Anh đi cùng em

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 20: Anh đi cùng em online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kể từ sau khi được Bàng Thủy Sinh đặt tạp chí “Vua Manga” từ năm lớp bảy, Bàng Sảnh không những không thể rời mắt mà ngày càng chìm sâu hơn. Một cuốn tạp chí cô có thể xem đi xem lại nhiều lần không biết chán. Đến năm lớp tám, Bàng Thủy Sinh thấy không ổn bèn không tiếp tục đặt tạp chí cho con gái nữa. Bàng Sảnh không màng, bố không đặt cho thì tự mua là xong.

Mỗi tháng “vua Manga” ra một cuốn, hồi đầu là tám đồng rưỡi rồi tăng đến mười đồng, chiếm gần một phần tư tiền tiêu vặt hàng tháng của Bàng Sảnh. Thế nhưng cô vẫn nghiến răng tiết kiệm tiền ăn vặt của mình chứ nhất quyết không chịu bỏ lỡ kỳ tạp chí nào.

Cô rất thích một số tác giả manga thường đăng bài trên tạp chí như Thang Úy Thanh, Lâm Oánh, Đinh Đông… Nhìn thấy tranh truyện của những tác giả này cô có thể xem hàng trăm lần không biết chán, lúc thích quá còn bám riết đòi Cố Minh Tịch vẽ cho mình. Ai bảo Cố Minh Tịch vẽ đẹp thế chứ.

Cố Minh Tịch bắt đầu học vẽ tranh chuyên nghiệp từ năm lên chín. Năm đó Cố Quốc Tường đã về nước sau đợt bồi dưỡng chuyên sâu ở nước ngoài, nhìn cậu con trai khuyết tật của mình, anh không thể không tính đến con đường phát triển sau này của cậu.

Học hành, kể cả có thể học tới đại học thì sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng xin được những việc như thế nào? Bác sĩ, giáo viên, công an… không làm được; tài xế, công nhân, đầu bếp… thì không thể làm; càng không nói đến kỹ thuật viên, kiến trúc sư như anh. Cố Quốc Tường đắm mình trong khói thuốc mấy ngày liên tục, sau bao đêm thao thức, cứ nghĩ đến cậu con trai vốn khỏe mạnh thông minh của mình về sau thậm chí còn không thể làm được một công nhân hàn điện như Bàng Thủy Sinh, anh lại cảm thấy như có một tảng đá đè chặt trong lòng, chèn ép đến mức bản thân không sao thở nổi.

Thế rồi Cố Quốc Tường và Lý Hàm đã chọn cho Cố Minh Tịch một hướng phát triển khác, đó là theo con đường mỹ thuật tạo hình. Từ nhỏ Cố Minh Tịch đã thích vẽ vời, đó đã là năm thứ ba sau khi cậu bị cắt chân, vẽ tranh màu nước bằng chân cũng không đến nỗi, nhân vật manga dưới bàn chân cậu trông rất sinh động, hình như cậu có thiên bẩm trong lĩnh vực này.

Thế là Cố Quốc Tường đăng ký cho cậu học lớp vẽ tranh ở Cung thiếu nhi, cuối tuần nào cũng đi học. Lên cấp hai, Cố Quốc Tường nhờ bạn bè tìm cho Cố Minh Tịch một họa sĩ dày dặn kinh nghiệm, mỗi cuốn tuần sẽ dạy Cố Minh Tịch theo kiểu một thầy một trò. Cậu tiến bộ rất nhanh, chỉ sau mấy năm mà cách dùng màu, tạo khối của cậu đã rất tốt, bên cạnh đó, có lẽ chính sức tưởng tượng phong phú mới là điểm mạnh nhất của Cố Minh Tịch.

Thầy giáo nói tranh vẽ của Cố Minh Tịch không bị bó buộc trong một khung hình nào, phong cách phóng khoáng mà bạo dạn, nhất là về chủ đề động vật, cậu vẽ tai thỏ rất dài, còn vẽ được cả bức tranh mèo và chuột hôn nhau. Hồi còn nhỏ cậu đặc biệt thích vẽ chim, đủ các loại chim với những bộ lông sặc sỡ đầy màu sắc, con nào con nấy sải rộng cánh bay lượn trên bầu trời.

Thầy giáo nói với Lý Hàm, đừng nhìn Cố Minh Tịch bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, thực ra cậu là người rất có lập trường chứ không phải một đứa trẻ chấp nhận số phận bị sắp đặt.

Đã rất nhiều lần Bàng Sảnh được tận mắt theo dõi Cố Minh Tịch vẽ chim. Giấy trắng trải rộng trên mặt bàn, bút chì cậu kẹp vào kẽ ngón chân phải, phẩy phẩy vài nét bút lên xuống rồi tô màu, thế là một chú chim đã xuất hiện.

Cậu đặt bút xuống, chân trái cầm tuýp màu nước, chân phải mở nắp có phần vụng về, hai bàn chân cậu xanh đỏ tím vàng lòe loẹt nhưng Cố Minh Tịch hoàn toàn không bận tâm. Bàng Sảnh chống cằm ngồi cạnh theo dõi rồi khen ngợi: “Vẽ đẹp quá! Cố Minh Tịch, tại sao anh thích vẽ chim thế?”

Cố Minh Tịch trả lời: “Vì chim biết bay.”

Lúc đưa ra câu trả lời này, đôi môi mỏng của Cố Minh Tịch hơi mím lại, đôi mắt cụp xuống, đôi chân không ngừng bận rộn, bóp màu, rửa bút lông, tạo màu… Ngón chân con người rất ngắn và nằm sát cạnh nhau, cũng chỉ có thể dùng được hai ngón là ngón cái và ngón thứ hai, không thể linh hoạt được bằng bàn tay. Nhưng cậu bé Cố Minh Tịch không thể không học cách làm việc bằng chân, cậu biết dáng vẻ cậu khi đó là vô cùng kỳ dị trong mắt mọi người, nhưng cậu đâu có cách nào khác.

Cậu cũng muốn bay như chim nhưng lấy đâu ra đôi cánh?

Kỹ thuật vẽ tranh của Cố Minh Tịch ngày càng cao siêu, đây là điều Bàng Sảnh rất thích. Cô thuê truyện tranh ở cửa hàng, nếu thấy thích hình nào trong đó, Bàng Sảnh sẽ bám riết lấy Cố Minh Tịch nhờ cậu vẽ ra cho mình.

Một Cố Minh Tịch không chịu im lặng khi bị giáo viên vu oan lần nào cũng ngoan ngoãn vẽ tranh cho Bàng Sảnh, sau một thời gian dài, Bàng Sảnh đã sưu tập được một xấp dày tranh vẽ của Cố Minh Tịch. Có khi Cố Minh Tịch cũng phàn nàn, nói: “Tại sao lần nào cũng bắt anh vẽ nhân vật nam, em không thể nhờ anh vẽ một cô gái xinh xắn nào đó sao?”

Ôm tranh các anh chàng đẹp trai vai rộng chân dài được cậu vẽ cho, Bàng Sảnh chảy nước miếng ào ào, nói: “Con gái có gì đẹp mà vẽ, thích thì anh tự vẽ cho mình đi, dù sao em cũng không cần.”

Cố Minh Tịch: “…”

Bàng Sảnh rất thích những bức tranh được Cố Minh Tịch vẽ cho, luôn nói: “Cố Minh Tịch, anh vẽ đẹp thật đấy, sau này anh cũng có thể đi vẽ manga, làm cộng tác viên cho ‘Vua Manga’, trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh.”

Cố Minh Tịch cười hỏi cô: “Nếu anh xuất bản truyện tranh, em có mua không?”

“Có chứ!” Bàng Sảnh kích động nói: “Em sẽ mua 100 cuốn để tặng cho tất cả những ai em quen, và nói với họ đây là truyện của bạn thân em vẽ, anh ấy cực siêu!”

Cố Minh Tịch khẽ nở nụ cười.

Bàng Sảnh nói tiếp: “Đúng rồi, đến lúc được nổi tiếng, anh liệu có vẽ truyện với nhân vật nữ chính là em không?”

Cố Minh Tịch tò mò hỏi: “Em muốn câu chuyện thế nào?”

“Giống như truyện “Fushigi YTiêu Úc Tĩnhgi”, Tamahome thích Miaka, Hotohori thích Miaka, Tasuki thích Miaka, đến cả Chiriko cũng thích Miaka… Tóm lại tất cả mọi người đều phải thích nữ chính! Cũng chính là em!”

Cố Minh Tịch: “…”

Nhiều năm sau câu chuyện như thế được gọi là Mary Sue(1) ^_^

(1) Một tên gọi được dùng để chỉ một nhân vật (thường là nữ) hoàn hảo về mặt: xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng, hiền lành, được tất cả mọi người yêu mến.

Sau cuộc trò chuyện với Tạ Ích, về nhà Bàng Sảnh xin Bàng Thủy Sinh hè này cho cô đi xem triển lãm ở Thượng Hải, Bàng Thủy Sinh không đồng ý: “Đừng có nói đùa, trẻ con sao đi xa một mình được. Bố không cho!”

Bàng Sảnh lại bắt đầu thể hiện công lực keo 502, ngày nào về nhà cũng bám riết lấy Bàng Thủy Sinh, xin bố mẹ dẫn cô đi Thượng Hải.

Bàng Thủy Sinh cầm tạp chí xem thời gian triển lãm diễn ra rồi nói: “Chắc không được rồi, thời điểm đó bố bận lắm, có khi còn phải đi công tác nửa tháng.”

Bàng Sảnh lại tới ôm chân mẹ, Kim Ái Hoa bảo: “Lớn thế rồi còn đọc truyện tranh gì chứ, chỉ có trẻ con mới xem mấy thứ đó. Thượng Hải mùa hè nóng lắm, nếu con muốn đi chơi, mẹ dẫn con đi chèo thuyền trúc nhé?”

Bàng Sảnh không chùn bước, liền bắt đầu mặc cả với Bàng Thủy Sinh, ngày nào cũng lải nhải bên tai bố, cuối cùng Bàng Thủy Sinh bị làm phiền đến phát bực, bèn nói: “Ba điều kiện: Một, điểm thi cuối kỳ phải trong top 10. Hai, ít nhất phải có 4 người đi cùng. Ba, ở Thượng Hải bố sẽ nhờ bạn lo nơi ăn chỗ ngủ cho mấy đứa, không được một mình tự tung tự tác. Nếu đáp ứng cả ba điều kiện này, bố sẽ cho mày đi.”

Con người thần kinh thô là Bàng Sảnh lập tức đồng ý ngay mà chẳng mảy may nghĩ ngợi: “Con đồng ý! Bố phải giữ lời đấy!”

Cô bắt đầu lao vào học, sự nhiệt tình đó khiến Cố Minh Tịch tròn mắt. Bên cạnh đó trong giờ ra chơi, Bàng Sảnh bắt đầu lôi kéo bạn bè để đáp ứng chỉ tiêu bốn người.

Người đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Cố Minh Tịch.

“Cố Minh Tịch, chắc chắn anh sẽ đi cùng em, đúng không?” Bàng Sảnh nắm lấy tay áo trống không của Cố Minh Tịch, nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như sao: “Cố Minh Tịch tốt với em nhất, vả lại anh cũng thích xem truyện tranh. Đến đó có thể được nhìn thấy tận mắt rất nhiều, rất nhiều họa sĩ vẽ truyện tranh, anh đi đi, đi đi, đi đi mà…”

Cố Minh Tịch sao có thể từ chối lời mời gọi nài nỉ đó của cô, nhưng cậu cũng khó một niềm băn khoăn không nhỏ. Cố Minh Tịch nói: “Bàng Bàng, anh có thể đi cùng em, nhưng… anh ra ngoài rất bất tiện, anh không có tay, nếu đi vệ sinh chắc chắn phải có người giúp, em lại là con gái…”

Bàng Sảnh cho đây chỉ là chuyện nhỏ: “Anh có thể rủ Giản Triết và Lưu Hàn Lâm đi cùng, anh thử hỏi xem các cậu ấy có đi được không?”

Cố Minh Tịch liền đến hỏi Giản Triết và Lưu Hàn Lâm. Lưu Hàn Lâm nói nghỉ hè cậu phải về quê nội còn Giản Triết thì có vẻ cũng thích đi triển lãm, có đứa trẻ nào không thích đi xa với bạn bè, mà lại còn không có bố mẹ, thầy cô quản lý?

Giản Triết về hỏi bố mẹ rồi báo với Cố Minh Tịch là bố mẹ cậu đồng ý cho đi.

Cố Minh Tịch thở phào nhẹ nhõm. Có Giản Triết đi cùng, cậu yên tâm hơn nhiều.

Vấn đề của Cố Minh Tịch đã được giải quyết xong, Bàng Sảnh vui lắm, cô bắt đầu đi tìm Vương Đình Đình, Tôn Minh Phương và Chương Úy. Vương Đình Đình nói bố mẹ không cho đi, Chương Úy không dám đi, chỉ có Tôn Minh Phương là mang tin tốt đến cho Bàng Sảnh, nói cô ấy đi được.

Bàng Sảnh vui như mở cờ, về nhà liền nói lại chuyện này cho Bàng Thủy Sinh, vỗ ngực đảm bảo: “Bố! Thi cuối kỳ con chắc chắn sẽ được top 10.”

Cô bắt đầu tập trung vào học, đến mức phim hoạt hình cũng không xem, tối nào cũng đeo cặp sang nhà Cố Minh Tịch học bài cùng cậu và giải quyết được rất nhiều bài tập.

Một ngày trước kỳ thi, trong phòng Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh ôm bát dưa hấu ướp lạnh to đùng ngồi ăn… Dưa hấu đã được Lý Hàm cắt nhỏ và cắm thêm hai chiếc dĩa để Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng ăn, cuối cùng tất cả chui hết vào bụng Bàng Sảnh.

Cô ăn một miếng lại xiên một miếng cho Cố Minh Tịch, động tác rất tự nhiên, dùng cùng một cái dĩa, Cố Minh Tịch không từ chối, cứ để cô đút tận miệng.

Thấy Bàng Sảnh đờ ra, Cố Minh Tịch bèn hỏi: “Bàng Bàng, em thích đi Thượng Hải xem triển lãm đến thế cơ à?”

“Ừ.” Bàng Sảnh gật đầu, không biết nghĩ đến ai mà đỏ mặt, nói: “Em chỉ muốn đi xem Thang Úy Thanh trông như thế nào, và muốn xin chữ ký của chị ấy.”

“Ừ.” Cố Minh Tịch cụp mắt lại, không nói gì nữa.

Bàng Sảnh lại chắp tay, thì thầm cầu xin: “Cố Minh Tịch! Xin hãy ban cho em sức mạnh!”

Đã có điểm thi cuối kỳ, Toán, Văn, Anh, Địa lý, Chính trị, Sử, Sinh, Lý, Hóa, chín môn, Bàng Sảnh phát huy siêu tốt, là người cuối cùng trong top 10 của lớp.

Bàng Thủy Sinh không nói được gì, đành đồng ý cho cô đi Thượng Hải.

Ngày đến lấy bảng điểm, Bàng Sảnh ngượng ngùng nói với Tạ Ích: “Tạ Ích, ba ngày diễn ra triển lãm cậu đều ở đó đúng không, bố tớ đồng ý cho tớ đi Thượng Hải rồi.”

Tạ Ích tỏ ra rất vui và bất ngờ: “Thật hả? Tớ ở đó suốt ba ngày, bạn tớ ở câu lạc bộ manga còn có gian hàng ở triển lãm, lúc nào đến nhớ tìm tớ nhé, tên là ‘câu lạc bộ manga Ánh Sao’, nếu không có gì đặc biệt thì tớ sẽ ở triển lãm suốt, nhớ đến tìm tớ đó.”

Bàng Sảnh gật đầu như gà mổ thóc, cười như hai đóa hoa: “Ừ ừ, ok.”

Nhưng đến lúc tan học cô không còn cười được nữa. Tôn Minh Phương bảo không đi Thượng Hải được. Lý do hả? Là vì lần này thi điểm kém quá nên bố mẹ đã quyết định sẽ mời sinh viên đến làm gia sư cho cô trong mùa hè này, ngày nào cũng phải học thêm.

Bàng Sảnh còn nói gì được. Không ngờ trên đường về nhà, Cố Minh Tịch lại cho cô đòn đả kích thứ hai: “Bàng Bàng, vừa nãy Giản Triết nói với anh là cậu ấy không đi triển lãm được. Vì bố mẹ sẽ cho cậu ấy đi du lịch, mà thời gian lại trùng vào mấy ngày triển lãm.”

Bàng Sảnh sững người, Giản Triết không đi cũng có nghĩa là Cố Minh Tịch không đi. Vậy chẳng phải chỉ còn mình cô thôi sao?

Nghĩ đến sự cố gắng bao lâu nay của mình, giành được top 10 của lớp một cách thần kỳ suy cho cùng chỉ là công dã tràng mà thôi, Bàng Sảnh ngồi lên xe đạp, tủi thân rơi nước mắt như mưa.

Tình huống này khiến Cố Minh Tịch không biết phải làm sao. Cậu không sợ Bàng Sảnh khóc nức nở nhưng thực sự không thể chịu được khi cô lẳng lẳng rơi lệ như thế. Đạp xe bên cạnh cô, cậu luôn miệng khuyên nhủ, dỗ dành nhưng Bàng Sảnh một mực coi như không nghe thấy, chỉ lo khóc lóc.

Về đến khu tập thể Kim Khí, cất xe xong, Bàng Sảnh không thèm chờ Cố Minh Tịch mà đeo cặp rồi leo phắt lên cầu thang. Cố Minh Tịch đi sau gọi mãi mà cô chẳng thèm để ý.

Tối đến Cố Minh Tịch sang nhà tìm Bàng Sảnh.

Cô bó gối ngồi trên ghế nhìn Cố Minh Tịch bằng ánh mắt trách cứ, vẻ mặt buồn rầu.

Cố Minh Tịch ngồi xuống bên giường, kiên nhẫn nói: “Em giận dỗi gì anh hả, Tôn Minh Phương với Giản Triết không đi chứ có phải anh không đi đâu, sao lại bơ anh, liên quan gì đến anh?”

“Sao lại không liên quan đến anh?” Bàng Sảnh kêu lên: “Giản Triết không đi là anh cũng không đi! Một mình em đi kiểu gì?!”

Cố Minh Tịch ngoảnh đầu đi, khẽ nói: “Giản Triết không đi anh cũng vẫn đi được.”

Bàng Sảnh cứ tưởng mình nghe nhầm, “Anh nói gì?”

Cố Minh Tịch quay lại nhìn cô, mặt cậu hơi đỏ. Ngồi trong bóng tối, ánh mắt Cố Minh Tịch sáng ngời, nói một cách tròn vành rõ chữ: “Bàng Bàng, anh nói là anh có thể đi cùng em, không cần tìm ai nữa, hai bọn mình đi cũng được. Nhưng em đừng nói với bố kẻo chú ấy lo…”

“Thật sao?” Bàng Sảnh ngây cả ra, há miệng nhìn cậu rồi khẽ nói: “Nhưng anh đi vệ sinh…”

“Anh sẽ nghĩ cách.” Cố Minh Tịch nói nhỏ: “Ở nhà anh cũng tự đi ‘nhẹ’ một mình, không cần ai hỗ trợ. Nếu ra ngoài, cùng lắm là anh uống ít nước…”

“Không cần rắc rối vậy đâu.” Bàng Sảnh híp mắt lại rồi trịnh trọng nói: “Cố Minh Tịch, lần trước em đã nói với anh rồi, thực ra em cũng có thể giúp anh đi vệ sinh. Có gì ghê gớm chứ, hồi xưa chẳng phải ngày nào em cũng nghịch ‘chim nhỏ’ của anh sao?”

Cố Minh Tịch: “…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 20: Anh đi cùng em

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.