247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 18: Quá sức chịu đựng

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 18: Quá sức chịu đựng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cố Minh Tịch đi một vòng quanh nhà vệ sinh nhưng không tìm thấy băng vệ sinh của mẹ ở ngăn kéo tủ chứa giấy vệ sinh.

Bình thường Lý Hàm rất chú ý đến những chuyện này, chị luôn tích trữ rất nhiều đồ dùng cần thiết của mình, đồng thời cũng không bao giờ ăn mặc hở hang trước mặt con cái. Không tìm thấy đồ cần dùng, Cố Minh Tịch quay lại phòng, nói với Bàng Sảnh đang ngồi đờ ra như tảng đá: “Ờ… Nhà anh không có, anh không tìm thấy, hay là em về nhà em đi…”

Mắt Bàng Sảnh đỏ hoe, lắc đầu rồi cất giọng đáng thương, “Em không đứng lên được.”

“…” Cố Minh Tịch thực sự thấy khó xử, “Vậy phải làm sao? Hay là anh sang nhà em lấy?”

“Ồ được đó! Nhà em có!” Bàng Sảnh đưa cho cậu chìa khóa nhà mình, “Trong ngăn kéo tủ ở nhà vệ sinh nhé.”

Cố Minh Tịch cắn chùm chìa khóa trong miệng đi ra cửa rồi chạy sang nhà Bàng Sảnh, cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh, dùng chân mở ngăn kéo tủ liền thấy ngay mấy gói băng vệ sinh chưa xé.

Trước nay Cố Minh Tịch chưa bao giờ tìm hiểu về thứ đồ này, cùng lắm chỉ mấy lần thấy trong quảng cáo chiếu trên tivi mà thôi. Nhất thời cậu cũng chẳng biết nên lấy gói nào, đắn đo một thoáng rồi dùng miệng cắn ra một gói băng vệ sinh màu hồng nhạt gồm năm miếng, chuẩn bị về nhà.

Không ngờ lúc đứng khóa cửa nhà Bàng Sảnh thì Chung Tiểu Liên lại đúng lúc đi từ cầu thang tầng trên xuống. Thấy Cố Minh Tịch đang dùng chân khóa cửa nhà Bàng Sảnh thì không khỏi cười trêu: “Này Minh Tịch, cháu còn có cả chìa khóa nhà vợ nữa à?”

Cố Minh Tịch đang cuống sẵn, thấy người ngoài lại càng thêm lo lắng, răng không cắn chặt làm gói băng vệ sinh rơi bịch xuống đất.

Cậu quay sang đối mặt trực diện với Chung Tiểu Liên. Dù sao chị cũng là người lớn, liền bước tới nhặt gói băng vệ sinh lên rồi nhét vào túi quần lửng cho cậu.

“Sảnh Sảnh đến kỳ rồi à?” Chị hỏi.

Cố Minh Tịch đỏ mặt gật đầu, “Em ấy đang ở nhà cháu, cháu về nhà Bàng Sảnh lấy hộ.” Lát sau cậu còn nói thêm: “Cô đừng nói với bố mẹ cháu nhé?”

Chung Tiểu Liên nổi tiếng nhiều chuyện, việc gì chỉ cần chị ta biết là sẽ bị đồn thổi khắp khu tập thể này. Cố Minh Tịch rất lo vì đã có lần Cố Quốc Tường dặn cậu chỉ được cho Bàng Sảnh sang ăn cơm rồi phải bảo cô về nhà ngay, hai đứa trẻ không được vào phòng người lớn xem tivi hay chơi game.

Trái lại Lý Hàm không khắt khe với hai đứa trẻ như chồng, lúc nào chị cũng giữ Bàng Sảnh ở nhà mình chơi. Cố Quốc Tường bận tối ngày, hôm nào cũng đi sớm về muộn, nên có về nhà cũng không nhận ra phòng mình có gì khác lạ.

Thế nhưng lúc này là hai giờ chiều, Cố Minh Tịch biết bố mình là người tinh tường, nếu lỡ anh biết giờ này Bàng Sảnh vẫn còn ở nhà mình, chắc chắn anh sẽ đoán ra hai đứa trẻ đã chui vào phòng ngủ chính xem tivi.

Nghe Cố Minh Tịch nói vậy, Chung Tiểu Liên mỉm cười: “Cô không nhiều chuyện đến thế đâu. Chuyện chẳng có gì to tát, cháu mau về nhà đi.”

Cố Minh Tịch thấy yên tâm hơn, giơ chân đẩy cánh cửa khép hờ nhà mình ra, lúc gần đi vào thì Chung Tiểu Liên gọi cậu lại, nói: “Đúng rồi Minh Tịch, cháu nhớ dặn vợ đừng ăn đồ lạnh, đồ cay, không được tắm nước lạnh. Bây giờ con bé lớn rồi, cháu phải chú ý chăm sóc vợ đấy, biết chưa hả?”

Mặt mũi Cố Minh Tịch nóng ran như bếp lò, vội chào cô Chung rồi lẩn nhanh vào nhà.

***

Bàng Sảnh sử dụng miếng băng vệ sinh đầu tiên trong đời ở phòng vệ sinh của nhà Cố Minh Tịch, lòng rối như tơ vò.

Đã không biết bao nhiêu lần cô tưởng tượng ra cảnh lần đầu tiên có kinh nguyệt của mình: có thể bất thình lình xảy ra trong lúc ở nhà một mình như Vương Đình Đình; có thể là phát hiện ra khi đi vệ sinh ở trường như Tôn Minh Phương, đành phải giả vờ bình tĩnh đi mua băng vệ sinh ở quán bán đồ ăn vặt, trưởng thành một cách kín đáo; xui xẻo nhất thì giống Chương Úy, Chương Úy kể lần đầu tiên của mình bất ngờ ghé thăm trong chuyến du xuân cùng cả lớp hồi học lớp Năm, lần đó đám con trai bị hãi hùng một phen, còn bản thân Chương Úy thì tưởng mình bị bệnh nan y, đã khóc bù lu bù loa ở công việc.

Nghe mấy cô bạn kể lại Bàng Sảnh còn cười khúc khích, nhưng lúc này cô thực sự không cười nổi. Cô may mắn vì không “bị” ở trường hay gặp phải sự cố đáng xấu hổ này trước mặt bạn bè nhưng lại buồn bã vì mình đã “xấu mặt” trước Cố Minh Tịch.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cô dần bình tĩnh hơn.

Cố Minh Tịch, may mà là Cố Minh Tịch.

Chiếc quần sáng màu của cô rất mỏng, chất dịch màu đỏ thấm ra ngoài một chút, tuy không nhìn rõ nhưng cô vẫn cuống quýt về nhà thay quần.

Trước khi đi, cô tới phòng ngủ của bố mẹ Cố Minh Tịch để chào tạm biệt cậu. Cậu bé đang cắm cúi miệt mài, cây kem của cậu đã tan chảy thành một đống nước màu trắng trên nền, cộng thêm mấy giọt nước chảy từ kem của Bàng Sảnh, và cả dấu vết màu đỏ kia.

Bàng Sảnh thực sự thấy ngượng, nhìn Cố Minh Tịch đứng trên nền nhà, chân trái làm trụ, chân phải chà mạnh khăn lau nhà. Khi chiếc khăn đã ướt, cậu muốn đi vò cũng chỉ còn cách nhón mũi chân phải, cuộn khăn đặt gọn lên mu bàn chân rồi chậm chạp đi đến nhà vệ sinh bằng mũi và gót chân.

Bàng Sảnh ngượng chín mặt, tính làm việc này thay cậu liền quay sang cầm chiếc khăn lau trên mu bàn chân Cố Minh Tịch, nói: “Để em lau cho.”

Cố Minh Tịch liền nghĩ ngay đến lời dặn dò của Chung Tiểu Liên, cậu rụt chân phải về phía sau rồi nghiêm túc nói: “Thôi, em không được chạm vào nước lạnh, mau về đi. Với lại trong thời gian này, em không được ăn đồ lạnh: kem, hoa quả, nước lạnh cũng không được, à, không được ăn cay nữa.”

Bàng Sảnh nhếch mép, nhìn cậu, “Cố Minh Tịch, anh còn biết mấy cái này nữa hả?”

Cố Minh Tịch đỏ mặt, kêu to: “Anh nghe thầy Giả nói không được à?”

Bàng Sảnh thực sự rất ngạc nhiên: “Ồ… Thì ra anh cũng nghe ‘Bến cảng ấm áp’?”

Cố Minh Tịch: “…”

Sau khi Bàng Sảnh xấu hổ về nhà mình, Cố Minh Tịch đi đi lại lại giữa phòng ngủ chính và nhà vệ sinh mấy lần, cuối cùng cũng lau sạch sẽ nền nhà. Sau đó, cậu không kiềm chế được bản thân không nghĩ tới chiếc đĩa CD đang nằm trong đầu VCD.

Cậu đặt ngón chân cái lên nút mở ổ đĩa, ngập ngừng thật lâu, yết hầu cậu chuyển động một vòng rồi bỏ chân xuống.

Cố Minh Tịch kéo kín rèm cửa trong phòng rồi cắm lại dây nguồn tivi vào ổ điện. Cậu ngồi xuống nền nhà, đối diện với kệ tivi, do dự hồi lâu, cậu rụt rè ấn nút play trên đầu VCD.

Không lâu sau, hình ảnh khiến con người ta xao động và bất an lại xuất hiện.

Cố Minh Tịch đã chỉnh âm lượng xuống rất thấp nhưng lại không nỡ tắt tiếng hoàn toàn. Tiếng rên rỉ của đôi nam nữ trở nên vô cùng rõ nét. Cố Minh Tịch ngồi trước màn hình tivi với một khoảng cách rất gần, ngửa mặt lên xem một cách cực kỳ tập trung.

Cậu dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào đó, dỏng tai nghe tiếng động ngoài cửa vì sợ bố mẹ sẽ về bất ngờ. Chân phải cậu vẫn chực sẵn ở nút nguồn tivi, chuẩn bị sẵn sằng tắt tivi bất cứ lúc nào.

Biết mình không nên xem nhưng thực sự Cố Minh Tịch rất tò mò.

Nguyên Phi không phải ngôi trường chỉ toàn những học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn. Khối nào cũng có một, hai lớp chọn bao gồm những đối tượng được các thầy cô chú trọng bồi dưỡng để thi vào cấp ba, thi vào đại học. Còn những lớp bình thường khác thì quản lý rất lỏng lẻo, nam nữ trong độ tuổi dậy thì đứa nào chẳng dào dạt sức sống, có tư tưởng chống đối và sống một cách mơ hồ. Vậy nên trong những buổi chào cờ vào mỗi thứ hai đầu tuần không hôm nào không được nghe thông báo xử lý kỷ luật một số học sinh trong trường.

Học sinh A của lớp 8 nào đó bị kỷ luật vì truyền bá đĩa CD đồi trụy trong lớp bị giáo viên phát hiện; học sinh B của lớp 10 nào đó thường xuyên giao du với nhân viên tạp vụ ngoài trường, đám côn đồ liên tục tổ chức cướp bóc tài sản của nữ sinh cấp hai; học sinh C và học sinh D của lớp 11 nào đó có quan hệ nam nữ bất chính ở sân bóng trong giờ tự học, đuổi học bạn nam và kỷ luật bạn nữ…

Nhiều khi Cố Minh Tịch có cảm giác mình và những học sinh bị kỷ luật này không cùng một thế giới. Các bạn trong lớp cậu đều rất ngoan, mặc dù không tránh những câu đồn đại kiểu như bạn A thích bạn B nhưng cũng chỉ nói với nhau thế thôi, chứ trong một năm nay trong lớp đã có cặp nào ra hồn đâu. Vậy mà ở những lớp khác lại lắm chuyện thế ư?

Không phải không biết về sự tồn tại của những bộ phim “kỳ lạ” đến từ Hongkong hay Nhật Bản này nhưng Cố Minh Tịch thực sự chưa bao giờ xem. Nói chuyện với Giản Triết, Lưu Hàn Lâm hay các bạn khác, họ cũng chỉ nói về đá bóng, phim hoạt hình, bài hát thịnh hành, đề thi… nếu nhất định phải tìm ra nội dung nào đó có liên quan đến chữ “sắc” thì có lẽ chỉ là các bạn nam trong lớp sẽ thì thầm với nhau là trong lớp, trong khối có bạn nữ nào tương đối ưa nhìn mà thôi.

Bạn nữ xinh xắn nhất lớp 7A6 tên là Triệu Cảnh, là hoa khôi của lớp được mọi người công nhận: đôi mắt hai mí to tròn, da trắng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Lưu Hàn Lâm thừa nhận thích Triệu Cảnh, Giản Triết thì bảo tuy Triệu Cảnh có xinh thật nhưng cậu ấy lại thấy Khâu Lệ Na đáng yêu hơn. Lưu Hàn Lâm liền cười cậu, nói rõ ràng Khâu Lệ Na thích Tạ Ích, ai cũng bảo hai người đó là một cặp, cậu hết cửa rồi. Giản Triết tỏ ra hơi buồn, lảng sang hỏi Cố Minh Tịch thấy bạn nữ nào trong lớp xinh nhất?

Cố Minh Tịch không trả lời được, chính xác, cậu không trả lời được.

Cậu thấy mẹ mình rất xinh, dịu dàng nhã nhặn, mặt mũi ưa nhìn. Lý Hàm cũng từng kể với cậu là hồi còn con gái, chị được rất nhiều đồng nghiệp trong công ty theo đuổi, cuối cùng chị đã sáng suốt lựa chọn Cố Quốc Tường lúc đó vẫn chỉ là một anh nhân viên quèn.

Một mình Cố Minh Tịch ngồi ở góc cuối cùng của lớp, tất cả các bạn đều ngồi trước cậu. Lúc rảnh rỗi cậu sẽ dành thời gian quan sát họ. Trong giờ học cậu có thể thấy rõ bạn nào đang ngủ gật, ai đang lén lút đọc truyện trong ngăn bàn, ai đang truyền giấy, ai đang nghịch ngợm dán giấy nhớ vào lưng bạn ngồi bàn trên. Lúc hết tiết, cậu cũng biết rõ ai đang nói chuyện, đùa nghịch với ai, ai đang uống sữa, ai với ai rủ nhau đi vệ sinh, ai đang trả vở bài tập…

Đối tượng cậu theo dõi nhiều nhất dĩ nhiên là Bàng Sảnh.

Hai đầu mút của đường chéo của phòng học chính là cậu và Bàng Sảnh.

Bàng Sảnh đang cười, Bàng Sảnh đang nô đùa, Bàng Sảnh đang nói chuyện với Tôn Minh Phương về cuốn truyện tranh, Bàng Sảnh đang lau bảng, Bàng Sảnh đang ăn vụng, Bàng Sảnh nằm ngủ ngon trên mặt bàn… thỉnh thoảng Bàng Sảnh cũng quay lại nói chuyện với Tạ Ích, ánh mắt cô sáng như sao, nụ cười rực rỡ vô cùng, hình như cô chưa bao giờ nạt nộ Tạ Ích, thấy thế Cố Minh Tịch không khỏi bất mãn.

Bàng Sảnh có xinh không?

Không biết.

Cố Minh Tịch chưa bao giờ hỏi người khác nên không biết Bàng Sảnh có dáng vẻ như thế nào trong mắt họ. Cậu chỉ biết trong lòng mình, Bàng Sảnh sống động, chân thật và độc đáo. Cậu chứng kiến cô lớn lên từng ngày, cậu hiểu tường tận từng ánh mắt, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Bàng Sảnh, cậu biết rõ suy nghĩ của cô qua từng câu nói.

Cố Minh Tịch rất muốn trả lời Giản Triết rằng cậu thấy Bàng Sảnh xinh nhất lớp.

Nhưng cậu không nói ra vì thấy không cần thiết, cuối cùng cậu đáp bừa: “Tất nhiên xinh nhất là Triệu Cảnh.”

Thế rồi hôm đó trên đường về nhà, Bàng Sảnh hỏi cậu với vẻ hậm hực: “Cố Minh Tịch, mọi người nói anh thích Triệu Cảnh? Thật không vậy? Điệu bộ và giọng nói điệu đà đó của Triệu Cảnh mà anh cũng thích được hả?”

Cậu thiếu niên ngồi trước tivi đổ mồ hôi như tắm, đầu óc miên man, nhịp thở gấp gáp, tiếng tim đập làm lỗ tai rung bần bật, vừa rõ vừa mạnh.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cậu cảm nhận được rất rõ sự biến đổi ở phần thân dưới, cơ thể phấn khích khác thường, cảm giác tội lỗi mạnh mẽ trào dâng trong lòng cũng như nỗi đau rõ rệt. Cố Minh Tịch thấy mình trở nên hư đốn, không sai, tại sao cậu lại hư đốn đến thế? Chẳng có gì khác với những học sinh bị kỷ luật ở trường, sao cậu có thể vụng trộm xem bộ phim này mà rõ ràng là đáng lẽ cậu phải khống chế được bản thân?!

Thế nhưng cậu không thể khống chế được chính mình! Cậu thấy sợ nhưng cũng vô cùng tò mò, cậu ray rứt tự trách bản thân nhưng lại không kiềm chế được hành động của mình.

Thế rồi Cố Minh Tịch thực sự không kìm nén được nữa, cậu tắt tivi, chạy sang phòng mình và phi thẳng lên giường.

Cậu còn chưa kịp bật quạt, căn phòng bức bối nóng nực vô cùng. Giường cậu trải chiếu cói xù xì, chiếu trải xộc xệch nhưng Cố Minh Tịch đã vội vàng đến mức không còn chú ý được gì nữa.

Đôi vai khiếm khuyết tì chặt lên giường, phần thân dưới căng cứng không ngừng chà xát lên mặt chiếu, đau nhưng rất kích thích. Cảm giác da thịt bị cắn xé dồn dập xuất hiện, cậu không kiềm được tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng, mồ hôi cũng nhanh chóng làm chiếc áo phông ướt đẫm. Cậu nhắm mắt lại, đầu óc bất giác nhớ lại những hình ảnh vừa xem trên tivi.

14 tuổi, đây là lần đầu tiên Cố Minh Tịch chủ động làm việc này, thiếu đi đôi tay nên cậu chỉ có thể dùng cách thức xấu hổ như vậy mà thôi. Vừa làm cậu vừa thấy xấu hổ vô cùng song lại không nỡ dừng lại. Cậu chỉ biết tự nói với bản thân chỉ làm một lần này thôi, chỉ một lần này thôi! Từ giờ trở đi sẽ không bao giờ tái phạm nữa!

Trong khi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác mông lung thì sức chịu đựng của cậu đã lên tới đỉnh điểm, ngọn lửa hừng hực trong bụng tìm được lối thoát, Cố Minh Tịch cứng đờ nằm im trên giường, trải nghiệm cảm giác rung động trong cơ thể non nớt mà khó có từ ngữ nào diễn tả được.

Cậu bỗng dưng choàng mở mắt trong thời khắc bùng nổ, hình ảnh một cô bé đang cười như xuất hiện trước mắt.

Cậu thở hổn hển thành tiếng, nằm bất động như một xác chết, chất dịch nhớp nháp phun đầy lên quần, mồ hôi túa ra khắp người. Cậu ghìm giọng nói xuống mức thấp nhất, một cái tên quanh quẩn trong cổ họng:

“Bàng Bàng”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 18: Quá sức chịu đựng

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.