247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 15: Nụ cười ấm áp

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 15: Nụ cười ấm áp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong kỳ thi giữa học kỳ hai lớp bảy, Bàng Sảnh bị tụt hạng, cô chỉ giành được vị trí thứ ba mươi bảy trong lớp, dĩ nhiên không tránh khỏi bị Bàng Thủy Sinh mắng cho một trận, may mà không bị đánh.

Bàng Thủy Sinh đập bàn hỏi Bàng Sảnh: “Mày nói cho tao nghe! Tại sao lúc đi học hay tan học mày lại không về cùng Minh Tịch? Tại sao lại chuyển chỗ không chịu ngồi cạnh Minh Tịch nữa? Kỳ trước mày sang nhà Minh Tịch học bài hai tháng, điểm thi cuối kỳ còn chấp nhận được! Sao bây giờ lại không đi nữa? Minh Tịch nó còn không ngại mất thời gian kèm cặp cho mày! Thế mà mày còn lười biếng! Mày ngồi với Minh Tịch bao nhiêu năm mà sao không học được cái tính siêng năng chịu khó của nó chứ! Cứ thế này thì mấy năm nữa làm sao mày thi được vào cấp ba công lập đây? Cùng lắm chỉ đủ điểm học trường dân lập thôi, hiểu chưa hả?”

Bàng Sảnh bướng bỉnh quay đi không chịu lên tiếng, Kim Ái Hoa nghe không lọt tai liền kéo con gái về phía mình rồi nói: “Sao anh lại mắng con như vậy?! Sảnh Sảnh lớn rồi, con gái con đứa suốt ngày lẽo đẽo đi theo Cố Minh Tịch còn ra thể thống gì nữa?! Sảnh Sảnh học không giỏi có khi cũng vì bao nhiêu năm phải ngồi ở góc lớp với Cố Minh Tịch suốt từ khi bắt đầu lớp một, giáo viên chỉ bận chăm sóc cho Cố Minh Tịch, đâu còn thời gian quan tâm đến Sảnh Sảnh nhà mình.”

Đầu Bàng Sảnh cúi thấp, Kim Ái Hoa ký nhẹ lên đầu cô một cái rồi nói: “Con cũng thật là, không ngốc mà sao điểm thi kém thế? Nếu cứ tiếp tục thế này, từ giờ đến cuối kỳ mà còn không tiến bộ, mẹ sẽ mời gia sư về nhà dạy. Chắc chắn không học trường dân lập, ít nhất cũng phải thi được vào trường công lập thì sau này mới mong thi được vào một trường đại học tốt tốt nào đó.”

Sau khi bị giáo huấn một trận, Bàng Sảnh cun cút đi về phòng. Cô bần thần ngồi cắn bút, đến chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao điểm thi của mình lại kém đi nhiều đến vậy. Nửa học kỳ này cô tự thấy bản thân đã học tập khá nghiêm chỉnh. Bài tập chép chính tả, học thuộc lòng tiếng Anh cô giáo giao cô đều làm đầy đủ, Toán cũng không làm kiểu đối phó nữa. Nhưng vì có khúc mắc với cô Tào nên có chết cô cũng không chịu đến văn phòng hỏi bài giáo viên, bài nào không làm được cô cũng chỉ biết tự kiên trì mà thôi.

Cô không khỏi nhớ tới Cố Minh Tịch. Trước đây Cố Minh Tịch không bao giờ nề hà giảng bài cho cô, cậu giảng rất tỉ mỉ và cực kỳ kiên nhẫn, giảng đến khi nào cô hiểu tường tận mới thôi. Trong quá trình đó cậu còn phải chịu đựng sự quấy rối, cười đùa của cô nhưng chưa bao giờ nổi cáu với Bàng Sảnh.

Sau khi không còn ngồi cạnh Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh đã có lần thử hỏi Tạ Ích một bài toán. Tạ Ích cũng giảng cho cô nhưng cậu mới nói một lần Bàng Sảnh chưa hiểu thì Khâu Lệ Na ngồi cạnh đã tỏ thái độ dè bỉu, Bàng Sảnh liền cảm thấy rất ngại, đành cảm ơn Tạ Ích rồi quay lên. Sau đó cô không còn mặt dày hỏi bài Tạ Ích lần nào nữa.

Kỳ thi lần này Cố Minh Tịch lại đứng nhất khối trong khi Tạ Ích chỉ xếp thứ tư nhưng Tạ Ích hoàn toàn không để bụng, hàng ngày cậu vẫn cười nói, ham chơi như trước, có lần còn rủ Bàng Sảnh đi đánh bóng bàn.

Cậu hỏi: “Này Cua cậu có biết đánh bóng bàn không?”

Bàng Sảnh không biết nhiều, chỉ biết đánh bình thường thôi. Cô bèn thật thà lắc đầu trả lời: “Tớ không biết đánh mấy đâu.”

“Ok, đi với tớ đi, tớ sẽ dạy cậu.” Tạ Ích gọi cả mấy người bạn gần đó: “Khâu Lệ Na, Hồ Thiêm Lực, Tương Lỗi cũng đi.”

Tạ Ích là cao thủ bóng bàn, hồi nhỏ hình như cậu còn có cả huấn luyện viên chuyên nghiệp, hiện giờ cậu đang giữ chức quán quân toàn trường.

Đám trẻ lần lượt chơi bóng bàn, ai thua năm bàn sẽ bị thay bằng người khác. Bàng Sảnh không biết chơi nên lần nào cũng thua cả năm bàn. Tạ Ích đứng ngoài thấy thế bèn nói: “Ê Cua, tớ dạy cậu phát bóng trước nhé, cậu phát tệ quá.”

Cậu tới bên Bàng Sảnh làm mẫu cho cô, lưng hơi khom xuống, tay trái tung bóng, tay phải hất vợt, trái bóng liền rơi hoàn toàn sang phần sân đối phương bằng một quỹ đạo đẹp mắt, mặc dù Hồ Thiêm Lực đỡ được nhưng lại quả bóng lại chạy thẳng ra ngoài biên.

Trong lòng Bàng Sảnh thầm khen “Ngầu quá” rồi ngượng ngùng nhìn Tạ Ích.

“Cậu thấy chưa, đây là kiểu phát bóng rất đơn giản nhưng quả bóng sẽ đổi hướng, kể cả đối phương có bắt được bóng của cậu nhưng cũng không ghi được điểm.” Cậu làm mẫu cho Bàng Sảnh thêm vài lần nữa rồi gọi Bàng Sảnh vào đánh thử. Bàng Sảnh đánh liều học theo động tác của Tạ Ích, tay phải hất vợt, trái bóng bay đi nhưng lại lao thẳng ra ngoài.

Mấy bạn nữ đứng ngoài bật cười khiến Bàng Sảnh thấy rất xấu hổ, Tạ Ích không nói gì mà chạy đi nhặt bóng, nhướng mày nói với Khâu Lệ Na đứng phía đối diện: “Cười gì mà cười, Cua mới phát lần đầu mà trái bóng đã xoáy như vậy là rất có thiên phú đó.”

Sau khi giao trái bóng cho Bàng Sảnh, tay phải của Tạ Ích liền cầm lấy bàn tay đang cầm vợt của cô một cách hoàn toàn tự nhiên, nói: “Cậu tung bóng lên đi, nhìn kỹ động tác của tớ.”

Trái tim Bàng Sảnh đập thình thịch, tay trái tung trái bóng lên, nắm cổ tay cô, Tạ Ích vung cao cây vợt, “binh” một tiếng, trái bóng xoay tròn rồi bay sang sân bên kia, lại một lần nữa Hồ Thiêm Lực không chụp được bóng, liền tức tối đi nhặt.

Tạ Ích bỏ tay ra, cười hỏi: “Đã nhớ chưa? Dùng lực như vậy, vừa đủ thôi.”

Bàng Sảnh ừm một tiếng rồi cúi xuống nhìn cổ tay mình, độ ấm bàn tay của Tạ Ích dường như vẫn còn đọng lại trên đó, ấm áp đến mức khiến mặt cô nóng ran.

Đánh bóng bàn xong, đám trẻ mồ hôi nhễ nhại trở về lớp học. Tạ Ích bình thản đi cạnh Bàng Sảnh, khe khẽ nói chuyện với cô: “Này Cua, cậu với Cố Minh Tịch sao thế? Tại sao học kỳ này cậu không nói chuyện với cậu ấy?”

Bàng Sảnh lấy làm ngạc nhiên, Tạ Ích nói không sai, đúng là đã lâu lắm rồi cô và Cố Minh Tịch không nói chuyện với nhau.

Từ nhỏ đến lớn họ luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng vậy mà mấy tháng nay, mặc dù vẫn là hàng xóm, vẫn học cùng một lớp nhưng Bàng Sảnh lại cảm thấy như họ đã xa nhau từ rất lâu rồi.

Thậm chí cô còn không một lần gặp Cố Minh Tịch trên đường đi học, Bàng Sảnh đã có lần thay đổi giờ đi học của mình từ bảy giờ đến bảy rưỡi nhưng dù có điều chỉnh thế nào cũng vẫn không gặp được Cố Minh Tịch. Nhưng chỉ cần mười phút sau khi cô đến lớp thì Cố Minh Tịch sẽ xuất hiện.

Thế rồi Bàng Sảnh nhận ra Cố Minh Tịch đã cố tình chờ đến khi cô đi rồi mới ra khỏi nhà.

Bàng Sảnh không biết nên trả lời câu hỏi của Tạ Ích như thế nào, nghĩ thật lâu mới ra lý do: “Vì mấy đứa con trai đáng ghét trong lớp cứ trêu tớ với Cố Minh Tịch, bực ghê!”

Tạ Ích tỏ ra hơi ngạc nhiên, hỏi: “Chỉ có thế thôi hả?”

Bàng Sảnh khẽ gật đầu.

Tạ Ích thấy thật khó tin: “Tớ nghe Giản Triết nói cậu và Cố Minh Tịch thân nhau từ bé, cậu bơ cậu ấy chỉ vì lý do vừa nãy thôi hả?”

Bàng Sảnh: “…”

“Như vậy không ổn đâu, cậu không thấy đáng tiếc à?” Vừa đi Tạ Ích vừa tâng bóng bằng vợt, cậu rất giỏi, trái bóng nhỏ màu trắng cứ nhảy tưng tưng trên mặt vợt. Cậu ngước lên, đưa mắt về một phía với thái độ dửng dưng rồi uể oải nói với Bàng Sảnh: “Cua ơi, cậu có biết Cố Minh Tịch vẫn theo dõi chúng ta đánh bóng từ nãy đến giờ không?”

Trái tim Bàng Sảnh chấn động, liền ngẩng phắt đầu nhìn lên cánh cửa sổ trên tầng ba, cậu nam sinh ngồi bên cửa sổ chưa kịp chuyển tầm nhìn mà cũng hoàn toàn không có ý né tránh, chăm chú nhìn Bàng Sảnh một cách bình tĩnh.

Bàng Sảnh lại chột dạ quay đi.

Thực ra ở sâu trong lòng cô thấy rất tiếc, rất hối hận.

Bàng Sảnh không biết tại sao mình và Cố Minh Tịch lại rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Nhưng cô thực sự không tìm được cơ hội cũng như không tìm ra cách để kéo lại tình bạn giữa hai người. Ở lớp cô ngại đến chỗ Cố Minh Tịch, trên đường đến trường hay về nhà, cậu lại né tránh cô. Quan trọng nhất là Bàng Sảnh có vẻ như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù điểm số có ra sao thì cô cũng quen thêm được những người bạn, thỉnh thoảng cuối tuần cũng được bạn rủ đi chơi.

Cố Minh Tịch không thể mang đến cho cô những niềm vui đó. Đôi lúc Bàng Sảnh nghĩ có lẽ cô và Cố Minh Tịch chỉ thân thiết khi ngồi cùng bàn. Khi vị trí của họ tạo thành hai đầu mút của một đường chéo nghĩa là họ đang dần rời xa thế giới của người kia.

Lần nói chuyện duy nhất của hai người là vào buổi chiều một ngày chủ nhật đầu tháng Năm.

Lúc Bàng Sảnh ngậm kẹo mở cửa thì cũng là lúc cánh cửa nhà số 502 vừa hé mở. Nhìn thấy cô, cậu bé đứng sau cánh cửa thoáng giật mình, đang định đi thì lập tức khựng lại.

Bàng Sảnh nhìn cậu một lát rồi mỉm cười chào: “Chào anh, Cố Minh Tịch.”

“Ừ.” Cậu đáp lời rồi đi ra.

Cậu đeo bảng vẽ trên lưng, thêm cả một chiếc cặp sách vải bạt. Đi cùng cậu trên cầu thang, Bàng Sảnh hỏi: “Anh đi đâu thế?”

“Đi học vẽ.” Cậu trả lời rất ngắn gọn, lúc đến tầng hai mới quay lại nhìn cô: “Còn em đi đâu vậy?”

Bàng Sảnh chớp mắt nói: “Em đi hiệu sách Tân Hoa với Vương Đình Đình.”

“À, đi mua quyển bộ đề Toán mà cô bảo ấy hả?”

“Vâng.”

“Em mua cho anh một quyển nhé?” Cố Minh Tịch nói: “Anh không có thời gian đi mua.”

“Ok.”

“Anh gửi em tiền luôn này.” Cậu đứng lại trên bậc thang nói: “Ở trong cặp anh, em tự lấy hộ anh với.”

“Lần sau trả em cũng được.”

“Ừ.”

Ra khỏi khu nhà, hai đứa trẻ cùng đi tới lán để xe. Cố Minh Tịch mím môi nói: “Thi cuối kỳ xong sẽ chuyển lớp một số học sinh, lần trước có bốn người bị chuyển, không biết lần này chuyển mấy người nữa?”

Bàng Sảnh: “…”

“Bàng… Sảnh.” Nhìn cô, cậu nói rất nghiêm túc: “Em phải cố gắng nhiều hơn, đừng có ham chơi nữa, phải cố gắng giữ vị trí top 25 của lớp. Về sau học lý, hóa sẽ khó hơn bây giờ. Nếu cứ giữ thành tích như hiện nay, em không chắc đã đỗ được cấp ba đâu.”

Tự nhiên Bàng Sảnh lại thấy hơi tức, cô nhướng mày, cao giọng nói: “Sao anh biết em không cố gắng chứ! Anh dựa vào đâu mà nói em ham chơi hả! Em cũng muốn được vào top 25 nhưng không phải cứ muốn là được! Cố Minh Tịch, anh thật đáng ghét! Em biết anh học giỏi nhất khối! Anh rất giỏi nhưng xin đừng quản lý em được không?!”

Nói xong Bàng Sảnh ném cái xắc nhỏ vào giỏ xe đạp, rồi nhảy lên xe đi thật nhanh. Cô thấy Cố Minh Tịch bây giờ ngày càng đáng ghét, ngày càng thích lên mặt dạy đời. Học giỏi nhất khối thì hay lắm à? Tạ Ích cũng được điểm cao nhưng chẳng bao giờ cậu ấy nói với người khác về mấy chuyện vớ vẩn như thi cử, thi vào cấp ba, thứ tự… Cố Minh Tịch sao lại phiền thế chứ! Năm nay mới học lớp bảy, sao anh ta lại phải nhắc đến chuyện của hai năm sao làm gì! Chán quá đi mất!

Sau đó quan hệ của Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đóng băng trở lại. Cô mua cho cậu quyển bộ đề nhưng không tận tay đưa cho Cố Minh Tịch mà lại nhờ Lý Hàm chuyển cho cậu.

Cuối tháng Năm, nhà máy mới tọa lạc ở Thành Tây của công ty Kim khí bắt đầu khởi công. Cố Quốc Tường đi công tác, anh tới Bắc Kinh tham khảo công ty của bạn bè, phải đi một tuần liền.

Trong nhà chỉ còn Lý Hàm và Cố Minh Tịch, mọi ngày vẫn trôi qua như bình thường nhưng sự cố đã phát sinh vào một buổi tối.

Sau bữa tối hôm đó Bàng Sảnh về phòng làm bài, Kim Ái Hoa rửa bát trong bếp còn Bàng Thủy Sinh thì xem thời sự. Đúng lúc đó, một tiếng la lớn vọng vào từ ngoài cửa, sau đó là tiếng đập cửa dữ dội và tiếng nói đầy sợ hãi của Cố Minh Tịch: “Cô chú ơi! Cô chú mở cửa đi ạ! Cứu cháu với! Chú ơi, mở cửa! Cứu cháu với, cứu mẹ cháu…”

Kim Ái Hoa chạy vội ra mở cửa, bố con Bàng Sảnh cũng lao ra khỏi phòng. Cửa vừa mở, họ đã giật thót người khi nhìn thấy Cố Minh Tịch. Chân cậu đỏ chót, mặt mũi tái mét đầy hoảng hốt, áo sơ-mi trắng và chiếc quần màu xám bê bết máu đỏ.

Bàng Thủy Sinh chạy vội sang nhà Cố Minh Tịch thì phát hiện Lý Hàm bất tỉnh nằm trên nền nhà vệ sinh. Chị chảy máu ồ ạt, làm ướt đẫm cả quần. Bàng Thủy Sinh bình tĩnh hơn, dặn Kim Ái Hoa gọi 120 rồi sai Bàng Sảnh mang khăn tắm đến quấn lên người Lý Hàm cho ấm.

Cố Minh Tịch đứng chôn chân ở cửa nhà vệ sinh, căng thẳng nhìn mọi người hành động. Bàng Sảnh đi về phía cậu, giật khẽ tay áo Cố Minh Tịch. Người cậu run lẩy bẩy quay lại nhìn cô, ánh mắt mông lung.

Xe cấp cứu 120 đến rất nhanh, Bàng Thủy Sinh lên xe cùng Lý Hàm tới bệnh viện, Kim Ái Hoa ở lại thu dọn rồi dẫn hai đứa trẻ bắt taxi đến sau.

Trong khi Lý Hàm phẫu thuật thì Bàng Thủy Sinh mãi mới gọi được cho Cố Quốc Tường đang ở Bắc Kinh. Cố Quốc Tường lòng nóng như lửa đốt, đặt vé máy bay mười giờ tối cùng ngày, nói sẽ về ngay.

Khi Cố Quốc Tường tới được bệnh viện thì đã là ba giờ sáng. Kim Ái Hoa nắm chặt tay Lý Hàm sau cuộc phẫu thuật, Bàng Thủy Sinh để ý Cố Minh Tịch, ngay cả Bàng Sảnh cũng thức đêm trong bệnh viện.

Thấy Cố Quốc Tường mệt mỏi chạy tới, Bàng Thủy Sinh liền qua đón. Cố Quốc Tường hỏi: “Có chuyện gì vậy? A Hàm sao rồi?”

Bàng Thủy Sinh vỗ vai anh, nói: “Quốc Tường, anh phải bình tĩnh, A Hàm không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô ấy... bị sảy thai rồi.”

Cố Quốc Tường hết sức kinh hãi: “A Hàm có thai?!”

“Anh không biết sao?” Bàng Thủy Sinh thoáng bối rối: “Chắc chính bản thân cô ấy cũng không biết, hoặc là chưa kịp nói với anh.”

Bàng THủy Sinh và Cố Quốc Tường đi về phía Cố Minh Tịch, Cố Minh Tịch đang ngồi ngay ngắn trên ghế, máu trên quần áo đã khô lại biến thành màu đỏ sẫm đáng sợ, cậu ngước lên nhìn bố mình rồi đứng dậy ngay.

“Bố.”

Giọng cậu khô khốc, khàn không nghe rõ. Nghe thấy tiếng động, Bàng Sảnh buồn ngủ đang gà gật trên ghế liền mở mắt. Cô thấy Cố Quốc Tường đứng trước mặt Cố Minh Tịch, bình tĩnh hỏi: “Minh Tịch, rốt cuộc chuyện là thế nào?”

“Con cũng không biết.” Cố Minh Tịch lắc đầu rồi kể lại chuyện xảy ra buổi tối: “Tan học về nhà con và mẹ ăn cơm. Rồi hai mẹ con đi siêu thị mua đồ, con hết màu mà mai đi học lại phải dùng, mẹ nói đi bộ cho tiêu cơm. Mua đồ xong về nhà mẹ bảo thấy bụng khó chịu, phải đi vệ sinh, kết quả vừa vào mẹ đã ngã xuống đất. Con chạy tới xem thấy mẹ... chảy máu lênh láng, bảo đau bụng... Con... con không nâng được mẹ dậy nên sang tìm chú Bàng.”

Cố Quốc Tường thoáng trầm tư rồi hỏi: “Hai mẹ con đi siêu thị có mua gì ngoài màu vẽ không?”

“Mua sách bài tập, bút bi, giấy vệ sinh, nước giặt, còn...” Cố Minh Tịch cẩn thận nhớ lại: “Còn gạo nữa, mẹ mua một bao gạo vì nhà sắp hết rồi.”

Sắc mặt Bàng Thủy Sinh nghiêm trọng hẳn, giọng Cố Quốc Tường đã hơi run rẩy, anh hỏi: “Bao nhiêu cân gạo?”

“Chắc khoảng... năm cân.” Cố MINH TịCH nhìn thẳng vào mắt bố: “Bố...”

“Được rồi, không cần nói nữa.” Cố Quốc Tường xua tay bất lực: “Từ siêu thị về mẹ con phải xách năm cân gạo kia và những đồ linh tinh khác về tận nhà đúng không?”

Cố Minh Tịch gật đầu.

Cố Quốc Tường chợt bật cười đau khổ, cơ thể anh lảo đảo, Bàng Thủy Sinh vội giơ tay ra đỡ. Cố Quốc Tường bóp trán nói: “Thủy Sinh, cậu thấy chưa, thấy chưa! Đúng là tôi đã có một đứa con quá tốt!”

Thực ra Bàng Sảnh không hiểu vấn đề Cố Quốc Tường đang nói có liên quan gì đến bệnh tình của Lý Hàm nhưng cô chắc chắn câu nói cuối cùng của anh là chế giễu Cố Minh Tịch.

Rõ ràng Cố Minh Tịch cũng biết nhưng cậu cũng mơ hồ như Bàng Sảnh vậy. Cậu cúi gằm mặt đứng im, ánh mắt như mất phương hướng, sắc mặt rất tệ. Quần áo cậu luộm thuộm, loang lổ máu me, phần tay của chiếc áo sơ-mi ngắn tay trống không rủ xuống bên người, cơ thể hơi run lên nhè nhẹ.

***

Sáng sớm hai ngày sau đó, Cố Minh Tịch thức dậy, ngậm cây “không cần nhờ vả”, cúi xuống dùng những ngón tay trên cây ngãi ngứa kéo cạp quần, rồi tự mặc quần lên cho mình. Sau đó cậu lại cắn một chiếc áo phông, ngồi trên giường, hai chân kéo rộng vạt áo, uốn người xỏ áo vào người.

Cậu đã biết cách tự mặc quần áo mùa hè một cách thuần thục, chỉ cần một cây “không cần nhờ vả” là có thể hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ.

Cố Quốc Tường đi làm rồi. Cố Minh Tịch mặc quần áo, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mọi việc cậu đều làm bằng chân, tuy hơi chậm một chút nhưng cậu tự làm được tất cả các công việc. Rửa ráy xong, cậu vào tủ lạnh cắn ra một túi bánh mì rồi đặt lên bàn, tập trung ăn hết. Cuối cùng cậu vào phòng của bố mẹ, quay lại nói với Lý Hàm đang nằm trên giường: “Mẹ ơi con đi học đây, mẹ ở nhà một mình không sao chứ?”

Lý Hàm mở to mắt khẽ mỉm cười với con trai rồi giơ tay xoa tóc cậu, khó nhọc nói: “Mẹ không sao, lát nữa bà nội con sang bây giờ. Con tự lo cho mình nhé.”

“Dạ.” Cố Minh Tịch gật đầu, “Con đi đây.”

“Đi cẩn thận con nhé, đừng đi xe đạp.”

Cậu thoáng sửng sốt rồi gật đầu: “Con biết rồi. Con chào mẹ.”

Cố Minh Tịch đeo cặp sách đi xuống cầu thang. Ra khỏi khu nhà, cậu nhìn về phía lán để xe, liền thấy ngay chiếc xe đạp của mình. Sau một hồi đắn đo, cậu đi bộ về phía cổng ra vào.

Từ nhà đến trường phải đi bộ 45 phút. Cố Minh Tịch rất tập trung đi trên đường gần như không hề chớp mắt, cậu cũng chẳng để ý đến ánh mắt khác thường dành cho mình của những người qua đường.

Mới đầu mùa hè, tiết trời hơi nóng bức, trên trán cậu dần xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cố Minh Tịch không phải mới lần đầu tiên đi trên con đường này nhưng lần này càng ngày cậu càng thấy kỳ lạ. Một cảm giác dần trỗi dậy trong lòng, cuối cùng cậu dừng bước rồi thình lình quay người lại.

Trên đường kẻ qua người lại, một cô bé mặc váy liền màu tím, buộc tóc đuôi ngựa đang đứng sau cậu, cách khoảng năm sáu mét. Thấy cậu quay lại cô cũng dừng bước, đeo cặp đứng nhìn cậu chằm chằm.

Cố Minh Tịch bình tĩnh nhìn cô một hồi, Bàng Sảnh thì nghiêng đầu nhìn cậu, còn lè lưỡi làm mặt xấu.

Nắng sớm vàng ươm chiếu trên người Cố Minh Tịch. Cậu đón lấy ánh nắng, mắt hơi híp lại, rồi bất ngờ bật cười.

Nụ cười quen thuộc đã lâu mới xuất hiện, ấm áp đi vào lòng Bàng Sảnh. Cô ngây ngô nhìn cậu rồi cũng lập tức nở nụ cười tươi tắn.

Hai đứa trẻ mỉm cười đứng đối diện nhau, Bàng Sảnh liêu xiêu đi tới trước mặt Cố Minh Tịch, ngước lên nhìn cậu, chun mũi nói: “Đừng cười nữa, răng khểnh lộ ra kìa, đồ trẻ con!”

Cố Minh Tịch liền ngậm miệng, cậu đá viên sỏi trên mặt đất rồi hỏi: “Em làm gì vậy?”

“Làm gì là sao?” Bàng Sảnh giả vờ không hiểu: “Em đang đi học.”

“Tại sao không đi xe đạp?”

“Em thích thế.” Bàng Sảnh hếch cằm hỏi cậu: “Còn anh sao lại không đi xe đạp?”

“...” Cậu không cười nữa, im lặng một lát rồi trả lời: “Mấy hôm trước anh đạp xe về bị người ta đâm phải.”

“Hả? Đâm có bị thương không? Em chẳng biết gì cả.” Bàng Sảnh giơ tay túm lấy quần áo cậu: “Anh có sao không?”

Cố Minh Tịch lắc người tránh ra, khẽ đáp: “Ngã làm trầy da ở chân, còn bị bầm tím nữa, vậy thôi.”

“Sao anh bất cẩn vậy! Dốt quá!” Bàng Sảnh nén giận rồi ngồi xuống túm ngay lấy ống quần Cố Minh Tịch.

“Anh bảo người ta đâm anh chứ anh không đâm vào người ta.” Cố Minh Tịch không trốn thoát, ống quần đã bị cô kéo lên. Cô đã nhìn thấy vết thương trên chân cậu, rất to.

“Đã đi bệnh viện chưa? Người ta có đền tiền không?” Bàng Sảnh sốt sắng hỏi, ngón tay chọc nhẹ vào chỗ bầm tím kia, Cố Minh Tịch bị đau liền lùi lại: “Đau lắm! Đừng có ấn!”

Cậu dũng mũi chân đá nhẹ Bàng Sảnh: “Đứng lên đi, đừng nhìn nữa.”

Bàng Sảnh phụng phịu đứng dậy rồi tiếp tục tra khảo: “Có bắt được người đâm vào anh không?”

“Anh bắt kiểu gì được?” Cố Minh Tịch nhún vai làm tay áo trống không bay bay: “Vừa đâm vào anh người ta vội chạy luôn, đâm hỏng cả xe anh.”

Bàng Sảnh mím môi: “Sao anh không nói gì!”

“Nói với ai?” Cố Minh Tịch bật cười: “Cũng không đáng ngại, vài ngày nữa là khỏi.”

“Vậy mấy ngày nay anh đều đi về bộ à?”

“Ừ.”

“Thế thì lâu lắm.”

“Cũng bình thường, vừa đi vừa học tiếng anh cũng được.”

“Bó tay với anh.”

Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng đi bộ trên đường. Lát sau Bàng Sảnh nói: “Cố Minh Tịch, từ giờ trở đi bọn mình vẫn đi về cùng nhau nhé.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 15: Nụ cười ấm áp

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.