247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 10: Cậu đang trưởng thành

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 10: Cậu đang trưởng thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Sai một ly đi một dặm”, giờ đây Bàng Sảnh cuối cùng cũng hiểu được hàm ý của câu nói này, cô thấy bản thân đúng là kẻ ăn no rửng mỡ, ban ngày ở lớp chịu sự tra tấn của giáo viên còn chưa đủ, tối đến còn chạy sang nhà Cố Minh Tịch để bị ngược đãi. Sau buổi tối thứ năm được Cố Minh Tịch làm “gia sư”, Bàng Sảnh đề nghị dừng lại nhưng Cố Minh Tịch không đồng ý.

“Không được.” Cố Minh Tịch nghiêm túc nói: “Anh không ngờ gốc kiến thức của em lại yếu như vậy, Bàng Bàng buổi tối bình thường em dành bao nhiêu thời gian để làm bài tập hả?”

Bàng Sảnh không trả lời được, bình thường buổi tối của cô sẽ diễn ra như sau: tan học về xem một tập phim hoạt hình rồi ăn cơm, ăn xong ngồi đọc báo một lúc… năm nào công ty kim khí cũng tài trợ cho nhân viên một khoản gọi là tiền báo chí, trong nhà Bàng Sảnh, Bàng Thủy Sinh đặt nhật báo buổi chiều của thành phố E và đặt thêm cho Bàng Sảnh hai quyển “học trò cười” mỗi tháng.

Đọc báo xong đã bảy giờ hơn, là giờ bắt đầu chiếu phim truyền hình, Bàng Sảnh lần nào cũng nài nỉ ở lỳ trong phòng bố mẹ xem một tập, mãi đến khi Bàng Thủy Sinh hỏi: “Đã làm xong bài tập chưa?” Cô mới buồn bã về phòng.

Làm qua loa bài tập trong khoảng một tiếng đồng hồ, Bàng Sảnh liền rửa ráy chuẩn bị đi ngủ.

Lúc gần ngủ cô còn giấu mẹ nói là phải nghe bài khóa tiếng Anh thêm một lúc nhưng thực ra cái radio nhỏ của cô đã hỏng từ lâu, chỉ còn dùng nghe đài phát thanh được, Bàng Sảnh liền trùm chăn đeo tai nghe, nghe các chương trình ca nhạc rồi thỉnh thoảng còn nghe chương trình “bến tàu ấm áp” lúc mười giờ đêm.

Rất nhiều người gọi đến cho người dẫn chương trình của “bến tàu ấm áp”, tâm sự về những nỗi phiền muộn trong lòng mình, thỉnh thoảng còn đề cập đến những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Lúc đó, tình tò mò của Bàng Sảnh sẽ bộc phát mạnh mẽ, cô hào hứng nghe từng cuộc điện thoại nhưng có rất nhiều vấn đề bản thân cô không sao hiểu được.

Có một vấn đề cô đã nghe rất nhiều lần nhưng vẫn không hiểu được bản chất của nó, thế là tranh thủ trên đường đến trường cùng Cố Minh Tịch, cô đã khiêm tốn xin cậu chỉ dạy.

“Này Cố Minh Tịch, anh có biết mộng tinh là gì không?”

Hai vai Cố Minh Tịch đặt trên khung ngang dùng để điều chỉnh phương hướng, sau khi nghe xong câu hỏi của Bàng Sảnh, phần đầu xe cậu lắc lư rất mạnh, cậu đành phải lập tức chống chân phanh gấp xe lại.

Bàng Sảnh cũng giật mình, dừng xe xong trông sắc mặt cậu rất lạ, thậm chí còn hơi ửng hồng, cô bèn hỏi: “Anh sao thế?”

“Không sao.” Cố Minh Tịch lại bắt đầu đạp xe, Bàng Sảnh đuổi theo cậu, hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, mộng tinh là gì vậy?”

Cố Minh Tịch khẽ đáp: “Không biết.”

“…” Bàng Sảnh có cảm giác cậu đang giả vờ không biết, liền bĩu môi vẻ khó chịu rồi hỏi tiếp: “Vậy anh có biết thế nào là xuất tinh sớm và chào cờ buổi sáng không?”

Đầu Cố Minh Tịch bùng nhùng, liền to tiếng với Bàng Sảnh: “Anh không biết! Em rảnh rỗi quá đấy! Có thời gian để ý mấy chuyện này thà làm thêm mấy đề toán còn hơn.”

Bàng Sảnh tỏ vẻ không vui: “Em chỉ hỏi một chút thôi mà, không biết thì bảo không biết là xong, cần gì phải quát to thế?! Anh mới rảnh rỗi ấy! Hứ!”

Dứt lời cô liền rướn người đạp xe nhanh hơn, chiếc xe phóng vụt lên đằng trước.

“Bàng Sảnh…” Ở phía sau, Cố Minh Tịch vội vàng gọi nhưng lại không thể đuổi theo cô. Cậu đạp được xe đã khó lắm rồi nên sẽ không kích động đến mức mang mạng sống của mình ra làm trò đùa.

Sau khi đạp xe đến trường bằng tốc độ chậm chạp của mình, Cố Minh Tịch nhìn thấy Bàng Sảnh đứng đợi cậu ở cổng trường. Cậu xuống xe, nghiêng người đẩy xe đi bằng việc dùng bả vai đẩy chiếc khung sắt, Bàng Sảnh vẫn phụng phịu nhìn cậu. Lúc đi qua cô, Cố Minh Tịch đột nhiên nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân Bàng Sảnh: “Đi thôi, muộn rồi.”

Bàng Sảnh không giận nữa, liền nhoẻn miệng cười.

Sau khi dừng xe và cùng đi lên lớp học, cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi cậu: “Cố Minh Tịch, anh thực sự không biết mộng tinh là gì à? Em nghe thầy Giả nói con trai bắt đầu bị từ tầm mười một, mười hai tuổi, nhưng em vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì.”

Thầy Giả chính người đàn ông dẫn chương trình “Bến cảng ấm áp”. Cố Minh Tịch thực sự sắp phát điên, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi ghé sát lại, nói thầm vào tai Bàng Sảnh: “Đây là vấn đề về sinh lý của con trai, em không cần phải hiểu. Bàng Bàng, em là con gái, về sau đừng hỏi con trai những câu như thế vì người ta sẽ cho rằng em… rất đê tiện đấy.”

“Anh mới là đồ đê tiện!” Bàng Sảnh nổi giận đùng đùng: “Em không hiểu thật mà! Trong chương trình đó suốt ngày có người hỏi: thầy ơi, ngày nào em cũng bị mộng tinh hoặc thầy ơi, đã mấy ngày em không chào cờ buổi sáng rồi, em nghe mà không hiểu gì hết, ghét quá đi!!!”

Cô gào lên rõ to, Cố Minh Tịch lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh rồi lườm cô: “Nói nhỏ thôi, em không biết xấu hổ à?!”

Thế mới gọi là người không biết không có tội. Bàng Sảnh thực sự không hiểu vì sao cậu lại phải giấu giếm như vậy, cô vẫn nói đầy hiên ngang: “Sao em phải xấu hổ chứ? Có phải em chưa thấy ‘chim’ bao giờ đâu, Cố Minh Tịch anh đừng quên là ngày xưa hai đứa mình suốt ngày tắm chung, em còn nghịch ‘chim nhỏ’ của anh đó!”

Cố Minh Tịch: ⊙ o ⊙

Những cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn đồng thời những buổi học nhóm buổi tối cũng không dừng lại. Thế rồi một hôm, trong giờ thi toán định kỳ, nhìn đề bài Bàng Sảnh chợt nhận ra chúng dường như không còn quá khó nhằn nữa.

Lần đó cô thi được 87 điểm, lọt vào top giữa ở lớp. Bàng Sảnh vui lắm, liền hào phóng mời Cố Minh Tịch một lon nước ngọt Kiện lực bảo trong giờ cơm trưa.

Vậy là cô không còn thấy ghét những buổi tối phải sang nhà Cố Minh Tịch học bài nữa. Dù sao dưới sự giám sát của cậu, thành tích học tập của cô cũng dần tiến bộ. Phải vào lớp bảy (1) mọi người mới bắt đầu học tiếng Anh, xuất phát điểm là như nhau, Bàng Sảnh đã được Cố Minh Tịch vực dậy đúng lúc đang sắp tụt hậu về phía sau. Ngày nào cậu cũng đốc thúc cô đọc, nghe, viết và giảng thêm về ngữ pháp cho cô, dần dần Bàng Sảnh cũng không còn có cảm giác cô giáo đang đọc sách trời trong giờ tiếng Anh nữa, thỉnh thoảng bị gọi trả lời câu hỏi, cô cũng giải quyết khá tốt.

(1) Ở Trung Quốc, cấp 1 tính từ lớp 1 đến hết lớp 6, cấp 2 tính từ lớp 7 đến hết lớp 9, cấp 3 từ lớp 10 đến hết lớp 12.

Ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng làm Bàng Sảnh thích đến nhà Cố Minh Tịch, đó là - ngày nào Lý Hàm cũng chuẩn bị cho hai đứa nhóc điểm tâm và trái cây, còn cả những loại đồ uống ấm bụng. Với Bàng Sảnh, đây đúng là việc khó từ chối nhất trên đời!

Tiết trời lạnh dần, cuối cùng mùa đông cũng ghé qua.

Hôm đó sau bữa tối, Bàng Sảnh sợ gội đầu muộn không khô tóc nên gội đầu tắm rửa trước rồi mới đeo cặp sang nhà Cố Minh Tịch.

Vừa vào phòng cậu cô đã thấy ấm áp lạ, sau đó mới phát hiện thì ra Lý Hàm đã cắm chiếc quạt sưởi vào phòng Cố Minh Tịch để hai đứa trẻ sưởi ấm.

“Woa, hơi ấm thích quá.” Bàng Sảnh ngồi vào ghế, thấy thoải mái từ tận đáy lòng.

Lúc quay lại, lọt vào tầm mắt Cố Minh Tịch là cảnh tượng này:

Cô bé vừa tắm xong, tóc vẫn ẩm, vẫn rối, hình như cô chưa chải đầu nên hơi lộn xộn. Gương mặt cô được hơi ấm hun đỏ, mắt sáng rực rỡ, đang mỉm cười cầm trên tay một miếng bánh đậu xanh, tay kia bận mở vở.

Từ nhỏ Cố Minh Tịch đã thích nhìn Bàng Sảnh ăn uống bởi vì mỗi khi được ăn, trông cô vừa say mê vừa hưởng thụ, lúc nào cũng khiến Cố Minh Tịch cảm nhận được hạnh phúc.

Tay Bàng Sảnh cong lên, cô chỉ cầm miếng bánh đậu xanh kia bằng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, cắn một miếng rồi nhắm mắt lim dim, ưm một tiếng, sau đó thích thú lắc lư cái đầu. Đến khi cắn miếng thứ hai, vụn bánh rơi xuống, Bàng Sảnh vội giơ tay kia ra đón, vụn bánh ngày càng rơi xuống nhiều hơn, cô liền cắn thật nhanh cho hết miếng bánh rồi không quên ngửa cổ dốc hết chỗ vụn bánh trên tay vào miệng.

Cố Minh Tịch ngắm bàn tay cô, chắc vì vừa tắm xong nên trông cô trắng trẻo hơn bình thường, bàn tay thật xinh xắn, ngón tay mảnh dẻ, móng tay gọn gàng tròn trịa, màu hồng nhạt khỏe mạnh.

Đẹp thật!

Ăn xong bánh đậu xanh Bàng Sảnh chuẩn bị bắt tay vào làm bài, ngước lên nhìn Cố Minh Tịch, thấy cậu đang mất tập trung bèn nói: “Này, sao anh ngẩn người ra thế?”

Cố Minh Tịch định thần lại, gương mặt lập tức đỏ bừng. Thấy thế, Bàng Sảnh chớp mắt hỏi: “Anh thấy nóng à?”

Cố Minh Tịch lắc đầu quay mặt về phía bàn học, đặt hai chân lên bàn, kẹp chiếc bút chân vào chân rồi hí hoáy viết lên giấy, quay lưng về phía Bàng Sảnh không nói năng gì.

Bàng Sảnh dùng tay quạt gió, nói: “Nhưng mà bật quạt sưởi nóng thật đấy, sớm biết em đã không mặc áo bông sang đây.”

Cô bèn cởi chiếc áo khoác bằng bông của mình ra một cách rất tự nhiên, bên trong là áo ngủ cổ rộng, có hình chú heo màu hồng. Cởi áo khoác xong cô thấy thoáng khí hơn nhiều.

Cố Minh Tịch có hơi xao nhãng trong buổi học nhóm hôm ấy. Cậu chỉ muốn xong sớm, trong khi Bàng Sảnh lại đổ thêm dầu vào lửa.

Lúc giảng Toán cho cô, không hiểu sao sự chú ý của cô lại chuyển từ sách vở sang chân cậu, cô nói: “Cố Minh Tịch, móng chân anh dài thế?”

Cố Minh Tịch: “…”

“Cái cắt móng tay đâu? Để em cắt cho anh.”

Cố Minh Tịch lạnh lùng nói: “Không cần, anh tự cắt được.”

Bàng Sảnh không đồng ý: “Anh cắt chậm lắm, chà, để em cắt cho anh một loáng là xong.”

Cô chẳng lạ gì phòng cậu bèn đi tới chỗ giá sách rồi tìm thấy ngay cái cắt móng tay trong một chiếc hộp nhỏ. Trở lại ngồi xuống cạnh Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh kéo chân cậu về phía mình, bắt đầu cúi xuống cắt móng chân giúp cậu.

Những tiếng tách tách lần lượt vang lên. Cố Minh Tịch thấy đầu óc mình hơi mơ màng, cậu bắt mình phải nhìn vào chân nhưng lại không thể rời khỏi bàn tay Bàng Sảnh, bàn tay trắng trẻo mềm mại đó đang nhẹ nhàng giữ chân cậu, cắt móng chân cho cậu.

Đây không phải lần đầu tiên cô cắt móng chân cho cậu. Từ sau khi biết cắt móng tay móng chân, lúc nào cô cũng nhìn chằm chằm vào chân cậu, chỉ cần móng chân hơi dài một chút là cô lại cầm cái cắt móng tay nằng nặc đòi cắt cho cậu, như một trò chơi thú vị.

Trò chơi này đã trải qua ba giai đoạn:

Giai đoạn một, cô muốn cắt cho cậu, cậu không muốn.

Giai đoạn hai, cậu muốn nhờ cô cắt cho mình, nhưng cô không muốn.

Bây giờ họ đang ở giai đoạn ba, cậu không muốn mà cô cũng không muốn. Vì vậy thực ra đã lâu rồi Bàng Sảnh không cắt móng chân cho Cố Minh Tịch.

Tầm mắt Cố Minh Tịch rời khỏi bàn tay Bàng Sảnh rồi dừng lên trên người cô. Cậu chợt nhận ra vì Bàng Sảnh đang cúi xuống nên áo ngủ của cô hơi trễ, mái tóc dài đen láy đậu trên vai càng làm nổi bật làn da trắng trẻo. Đầu Cố Minh Tịch nổ đùng một tiếng, thực ra cậu không biết bên trong cô mặc gì nhưng chỉ tưởng tượng thôi đã đủ làm cơ thể cậu cứng đờ rồi.

Sau đó Bàng Sảnh bị Cố Minh Tịch đuổi về, cô chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy hôm nay Cố Minh Tịch cứ là lạ.

Sau đó nữa Cố Minh Tịch lên giường rất sớm nhưng cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, đến nửa đêm, cậu nằm trên giường ngủ mê mệt rồi mơ một giấc mơ.

Trong mơ cậu vẫn còn rất nhỏ, đang đứng trong bồn tắm to bằng gỗ.

Đang tắm bỗng nhiên một cô bé mũm mĩm xuất hiện trước mặt cậu, cô bé ngồi trong bồn tắm trong trạng thái trần như nhộng, ngẩng lên nhìn cậu đầy tò mò.

Cố Minh Tịch tự nhiên thấy xấu hổ, cậu muốn giơ tay ra che đi bé ‘chim nhỏ’ của mình nhưng lắc lắc bả vai mới thấy mình đã không còn tay nữa. Cố Minh Tịch phát phiền, ‘chim nhỏ’ của cậu đang cách cô bé đó không xa, cô nhìn vật nhỏ đang không ngừng động đậy bằng ánh mắt tò mò rồi giơ tay ra véo nó…

Cố Minh Tịch choàng thức dậy, cậu thấy mình vẫn đang nằm sấp, thế nhưng cậu nhận ra quần lót của mình đã ươn ướt rồi.

Cậu không dám động đậy, lòng không khỏi hoảng hốt. Chỗ đó của cậu đã thay đổi, giờ đang cương cứng chọc vào giường. Cố Minh Tịch xấu hổ vô cùng bởi vì cậu nhận ra mình thấy dễ chịu khi nằm sấp như vậy.

Cậu dè dặt lắc người, cảm giác tuyệt vời mà những cái cọ xát nho nhỏ đó mang lại khiến cậu càng thêm hoảng sợ, cậu mở to mắt nằm trong chăn, tim đập thình thịch. Không biết bao lâu sau, cảm giác kích động trong lòng mới tan biến, toàn thân cậu đầy mồ hôi, cong người hẩy chăn ra rồi từ từ ngồi dậy.

Cậu dùng chân bật đèn ngủ, khom lưng nhìn chiếc quần lót của mình, một thứ dịch thể dính dính làm ướt đũng của chiếc quần.

Cố Minh Tịch mím môi bần thần một lúc rồi cắn cây “không cần nhờ vả” tự thay quần lót cho mình.

Chiếc áo may ô cũng bị mồ hôi làm ướt, cậu quyết định thay cả quần lẫn áo. Lúc cởi bộ đồ ướt và đến tủ lấy bộ đồ sạch, cậu chợt nhìn thấy mình trong tấm gương được lắp vào tủ đồ.

Cậu để trần bên trên, bên dưới chỉ vận độc một chiếc quần lót, da dẻ trắng trẻo, dáng người hơi gầy, đôi chân dài cân đối. Cố Minh Tịch lúc đó mười ba tuổi bốn tháng, đang trong giai đoạn cao lên, Lý Hàm từng nói quần cậu mặc chưa đầy hai tháng đã ngắn, giày cũng phải mua size to hơn.

Cố Minh Tịch biết mình đang phát triển, những biến đổi đang diễn ra trên cơ thể cậu, nhiều chuyện không thể né tránh, ví dụ như câu chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ kia.

Nhưng so với những cậu bé khác, không khó hiểu khi Cố Minh Tịch có phần mơ hồ, băn khoăn và hoảng sợ hơn.

Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều biến mất, đứng trước tấm gương lớn trong phòng, chàng thiếu niên nhỏ bé nhiều lần nhìn ngắm cơ thể không trọn vẹn của mình, thế rồi cậu khẽ thở một hơi thật dài, mặc quần áo sạch rồi tắt đèn nằm lên giường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 10: Cậu đang trưởng thành

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.