247Truyen.com

Mối Tình Tuổi Học Trò Chương 22:

Mối Tình Tuổi Học Trò - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mối Tình Tuổi Học Trò Chương 22: online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Không sao. Chỉ bị tuột dây giày thôi.- Tâm lắc đầu, ngước nhìn lên tìm kiếm người vừa nãy đụng vào mình.

Đó là Minh Tuệ, lớp phó học tập của lớp Tâm. Nhắc đến cô gái này, Tâm không khỏi than vãn,. trái ngược với cô từ đầu tới chân. Cô nàng dịu dàng, ngoan ngoãn, học giỏi, nhan sắc thì....chậc chậc....đẹp miễn bàn. Minh Tuệ vừa lúc ngoảnh lại, nhìn thấy Tâm bị ngã, rối rít:

- Xin lỗi, mình thật sự không cố ý. tại lúc nãy nhiều người quá nên....

Tuệ chưa nói hết câu đã bị Trường chặn họng, to tiếng nói:

- Kể cả có nhiều người, cậu cũng phải chú ý trước sau chứ. Vừa nãy cậu giẫm vào dây giày Tâm, xém chút nữa là cậu ấy đập đầu xuống đất đấy.

- Này này, cậu vừa phải thôi nhá, đúng là Tuệ giẫm vào giày của con nhỏ này thật, nhưng đây cũng đâu phải hoàn toàn lỗi của cậu ấy. Một phần do con nhỏ này buộc giày không cẩn thận chứ.- Lâm phản bác lại lời Trường, lại nhìn về phía Tuệ. Lúc này cô đã rơm rớm nước mắt, cúi gằm mặt xuống đất.

Nghe Lâm chỉ trích mình, Tâm cảm thấy hơi khó chịu. Cô hất văng bàn tay đang đỡ lấy mình, không thèm quở câu nào. Lại nhìn Tuệ, cô ít khi bị con trai chỉ trích, sao chịu nổi những lời vừa rồi.

" Tớ...tớ....thật sự không cố ý."

" Không phải lỗi của cậu, cậu đừng tự trách mình. Với lại tớ cũng không có sao cả. Chúng ta mau đi thay đồ, xong còn ra dự buổi lễ nữa."

Tâm lên tiếng trấn an Tuệ, rồi cô quay sang Trường: " Cậu không định đi à?"

" Có, có chứ."

Ngơ ngác một chút rồi Trường cũng nhanh nhẹn đuổi theo cô gái phía trước, khóe môi không giấu nổi nụ cười. Một màn vừa rồi làm mọi người hơi có chút choáng váng, Trường bảo vệ Tâm, Lâm bảo vệ Tuệ, đây là thể hiện rõ tình ý sao?

" Trước lúc cậu đến, Lâm và Tuệ được mọi người chỉ định là cặp đôi hoàn hảo của lớp mình đấy. Nghe nói hai người bọn họ là hàng xóm láng giềng, cũng được coi là thanh mai trúc mã, quan hệ vô cùng tốt đẹp. Trước nay, Lâm rất ít khi đối xử thân thiện với con gái, trừ Tuệ"

Câu nói vu vơ như có như không của Trường làm Tâm không được vui cho lắm. Hai hàng lông mày khẽ chau lại, cô bực bội:

" Thế thì sao? Việc này liên quan gì đến tớ?"

" Không phải cậu với Lâm có quan hệ....mờ ám...sao?" Càng nói, khóe môi Trường cười càng sâu.

" Tớ với cậu ta hận nhau như vậy, nếu có quan hệ thì cũng chỉ là quan hệ thù địch thôi. Nói thẳng ra, tớ với cậu ta chẳng là gì cả." Trong dãy hành lang, giọng nói của Tâm vang vọng, vô tình lọt vào tai người đằng sau.

Lâm đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, Tuệ ở bên cạnh cũng vậy. Trong lòng Lâm đột nhiên dâng lên một xúc cảm, là tức giận, nhưng cậu không hiểu sao mình lại như vậy? Khuôn mặt tuấn tú không ẩn giấu sát khí. Đứng ở bên cạnh mà Tuệ cũng cảm nhận được, cô khẽ gọi:

" Lâm, Lâm, cậu sao thế?"

Phải mất mấy lần gọi, Lâm mới quay trở lại thực tại: "Hả, cậu vừa nói gì vậy?"

"À, không có gì, mình chỉ muốn nói với cậu là đi nhanh lên, rồi còn xuống dưới dụ mít tinh nữa."

"Hồi nãy Trường hơi to tiếng với cậu, cậu đừng trách cậu ấy nha." Lâm áy náy.

"Không có việc gì đâu. Cậu đừng lo."

Lâm nghe vậy hài lòng hơn, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Nhớ lại biểu hiện của Tâm cậu lại cảm thấy tức giận, lúc nãy không nhờ có cậu thì cô đã bị ngã rồi, thế mà còn không biết cảm ơn cậu, lại hất tay cậu ra nữa chứ, đúng là cái loại vong ân bội nghĩa.

"Tâm thối! Tâm ngốc! Tâm ngu! Đồ bạch nhãn lang!"

Vừa đi cậu vừa lầm bẩm chửi rủa. Tâm đang đi, hắt xì mấy cái liên tục: "Ai đang nhắc đến mình chăng?"

Sân trường vẫn đông đúc như cũ. Thầy hiệu trưởng lên nói vài lời, chủ yếu là cảm ơn các học sinh nhân ngày 20-11; xong rồi gửi lời chúc tời thầy cô toàn trường, chúc các thầy cô luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, đạt thành công trong sự nghiệp. Cuối cùng thầy công bố giải thưởng cho các tiết mục:

" Thông qua phần trình diễn của các em, thầy và toàn bộ thầy cô đều cảm thấy rất hạnh phúc. Toàn bộ phần trình diễn của các em đều rất hoàn hảo, đều là những phần quà tốt đẹp nhất dành cho thầy cô. Sau đây là phần trao giải cho từng tập thể lớp."

Lần lượt từng cái tên sáng giá được xứng danh. Cuối cùng chỉ còn ba giải, hai giải nhì và một giải nhất.

" Hai lớp đồng giải trong ngày hôm nay là....." Thầy giáo hơi ngập ngừng làm cho lũ học sinh bên dưới cũng nghẹt thở.

" Là lớp nào thầy?"

" Là lớp 12A1 và 10A1." Thầy giáo nói xong, toàn trường vỗ tay ầm ầm. Hai tập thể 12A1 và 10A1 hét hò inh ỏi, chuẩn bị tiền đi ăn khao.

" Dĩ nhiên, tập thể giành giải nhất chính là tập thể 11A1."

Lần này, tiếng vỗ tay, hò hét còn rầm rộ hơn trước. Mọi người không ngừng ca ngợi Uyên, càng ngưỡng mộ lớp 11A1, kiếm đâu ra nhân tài thế chứ.

Sau sự kiện trên, cả ba lớp giành giải cao nhất tổ chức tiệc mừng, ăn khao đình đám. Khổ nhất chính là Uyên, bị biết bao nam sinh ôm hoa đến trước mặt, chúc mừng đủ thứ kiểu rồi còn dí sát hoa vào người nữa chứ. Kiểu này cô không chỉ chết nghẹt vì thiếu không khí mà còn chết nghẹt vì hoa nữa chứ.

" Mấy cậu không để cho Uyên thở à?"

Đức hằm hằm tiến tới, giải vây cho Uyên. Cô thở phào nhẹ nhõm, trên trán lầm tấm mồ hôi, nếu không có Đức chắc cô chết mất. Nhìn vẻ mặt của Uyên, nhiều người cũng không đành lòng, rối rít xin lỗi.

" Mấy cậu còn không mau tránh ra, còn chừa lối đi cho cậu ấy nữa."

Vài anh chàng gật gật, nhưng sau đó lại lắc đầu: "Dựa vào đâu mà chúng tôi phải nghe lời cậu?"

" Dựa vào tôi nằm trong ban cán sự lớp. Giờ còn không mau tránh ra, hay muốn tôi nói với cô hạ hạnh kiểm của các cậu."

Tránh, đương nhiên là sẽ tránh, ngu gì không tránh, bị hạ hạnh kiểm thì lấy gì về báo cáo với bố mẹ. Cậu ta là học sinh cưng của thầy giáo, chuyện này không khó xảy ra. Nếu bị hạ hạnh kiểm, về không bị bố mẹ la mới lạ.

Mọi người nhanh chóng tản ra, ai vào việc nấy, tiếp tục ăn uống, trò chuyện.

"Cảm ơn. Lần này lại làm phiền cậu rồi." Uyên nhẹ nói, nở nụ cười thật tươi.

"Chúng ta là bạn thân, cần gì câu nói khách sao vậy chứ." Đức xua xua tay đáp lại, rồi cũng nở nụ cười tươi rói.

Hai người trò chuyện vui vẻ, còn hai người nào đó thì đang chịu cực hình tra tấn.

Lớp 10A1

"Hai cậu giỏi lắm, mồm miệng cũng kín dữ ha. Tiếng tăm vang dội vậy mà chẳng chịu nói cho tụi này."

Người đầu tiên lên tiếng là Thiên Di, cô bạn ngồi cùng bàn với Minh Kha. Rõ ràng mang danh là bà tám của lớp, thế nhưng toàn bộ lí lịch của người bạn cùng bàn cô cũng không nắm rõ, sau này làm sao nhìn mặt mấy người trong lớp. Không chỉ mình cô cảm thấy bức xúc mà toàn bộ những con người trong đây cũng chung tình trạng.

"Các...các cậu bình tĩnh. Chẳng phải giờ các cậu đã biết rồi sao?" Nhìn đám người đang dồn mình về phía chân tường, Kiệt và Kha đổ mồ hôi hột, lùi về đằng sau từng bước.

"Nếu không có dịp này thì định khi nào mới nói cho tụi này nghe? Định giấu suốt à?" Lớp phó học tập lên tiếng, gằm mạnh từng chữ.

Biện pháp duy nhất bây giờ dành cho Kha và Kiệt chính là cầu hòa. Nghĩ vậy, Kha nhanh nhảu nói: "Hì hì, sao giấu suốt được. Hạ hỏa, hạ hỏa, đừng giận nữa. Giận nữa da nhăn, mọc mụn, dễ già lắm, sau này không lấy được ý trung nhân thì khổ. Mau uống nước, ăn hoa quả đi ha."

Cũng may lời nói của Kha có tác dụng, mọi người nghe cũng tạm lọt lỗ tai. Thiên Di lườm sắc bén rồi bảo: "Nể tình mấy cậu có lòng, tạm thời tha cho lần này."

Kiệt và Kha thở phào khi nghe câu nói trên. Bởi có câu nói trên, tính mạng bọn họ đã được bảo toàn. Người gây sức chấn động nhiều nhất với lớp là Di, bây giờ cậu ta bảo vậy chứng minh họ thoát kiếp nạn.

Hai người nhìn mọi người xung quanh, thầm nghĩ: "Đồ ăn không phải vạn năng, nhưng không có đồ ăn rất nhiều tính mạng sẽ không được giữ, ví dụ điển hình là họ."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mối Tình Tuổi Học Trò Chương 22:

Bạn đang xem Mối Tình Tuổi Học Trò. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Chiriki Tojika. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.