247Truyen.com

Mị Cốt Thiên Thành Chương 56-2: Đệ đệ của Tôn Kiệt (2)

Mị Cốt Thiên Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mị Cốt Thiên Thành Chương 56-2: Đệ đệ của Tôn Kiệt (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Hồng Tụ nhìn Sở Dật Đình, lại nhìn vào tên thiếu niên ở cửa ra vào rất giống Tôn Kiệt kia, Sở Dật Đình chắc biết tên thiếu niên kia, không riêng gì Sở Dật Đình, từ khi tên thiếu niên kia vào tiệm, sắc mặt toàn bộ đám người Tống Liễn cũng thay đổi.

Không đợi Sở Dật Đình mở miệng, đám người Tống Liễn đã không nhịn được, vỗ bàn một cái đứng lên: “Tôn Kha! Ngươi có chuyện gì, có thể quang minh chính đại hướng về phía chúng ta, không cần ở đó chỉ dâu mắng hòe!”

Sở Dật Đình không ngờ Tống Liễn sẽ mở miệng, muốn ngăn cản hắn đã không kịp nữa rồi.

Tống Liễn vừa mắng như vậy, đôi mắt Tôn Kha lập tức đỏ ửng, khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo mà dữ tợn.

Lúc này, Dong Dong đứng bên cạnh Tống Liễn, giơ ly rượu đưa về phía Tôn Kha ở xa xa thăm hỏi: “Tôn hiền đệ, ngươi cũng ở đây? Đã lâu không gặp.”

Tròng mắt lạnh lẽo của Tôn Kha dừng lại trên mặt Dong Dong trong chốc lát, không biết tại sao, rõ ràng vừa rồi mặt hắn còn đầy ác độc, ánh mắt oán độc, nhưng sau khi nhìn Dong Dong một lúc, lại dần thu lại vẻ ác độc trên mặt, khẽ nâng khóe môi lạnh lùng lên: “Thật ra không tính là lâu, cũng chỉ nửa năm không gặp thôi. Chỉ có điều, không ngờ sau nửa năm Lục Vương gia thay đổi nhiều như vậy.”

Lúc Tôn Kha nói câu này, ánh mắt lạnh lẽo vô tình hay cố ý liếc về phía Tô Hồng Tụ ở bên cạnh Sở Dật Đình.

Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo ác độc, Tô Hồng Tụ không ngừng rùng mình.

Tô Hồng Tụ thật sự tò mò, rốt cuộc Tôn Kha này và Sở Dật Đình có thâm thù đại hận gì?

Không khỏi núp sau lưng Sở Dật Đình lặng lẽ dùng thuật đọc tâm với Tôn Kha.

Nàng vừa đọc, khóe miệng Tô Hồng Tụ thoáng co quắp lại, vẻ mặt buồn cười không thể tưởng tượng nổi.

Thì ra Tôn Kha này lại là em họ của Tôn Kiệt, so với anh họ phong lưu háo sắc, lưu tình khắp nơi, Tôn Kha có thể chân chính được xưng là si tình một lòng rồi.

Hắn và muội muội của Dong Dong, cũng chính là Oanh Oanh đó, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lúc hai người mười tuổi đã tự định cả đời, một thề không phải khanh không cưới, một lập chí không phải quân không lấy.

Dĩ nhiên, khi đó Oanh Oanh còn chưa gặp mặt Sở Dật Đình.

Sau đó, Oanh Oanh được phụ thân nàng dẫn đi Lục Vương phủ, gặp được Sở Dật Đình, từ đó, thế giới của nàng ta xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Oanh Oanh vừa thấy Sở Dật Đình đã yêu, vừa vặn khi đó, Thánh thượng chọn phi vì Sở Dật Đình, Oanh Oanh tất nhiên vui mừng vô hạn, không nói hai lời lập tức tiếp nhận thánh chỉ.

Đáng thương Tôn Kha, cứ như vậy biến thành một kẻ dư thừa.

“Chúc mừng Lục Vương gia, nửa năm không gặp, Lục Vương gia nạp thiếp khi nào? Cũng không mời Tôn mỗ uống một ly, Tôn mỗ kính Lục Vương gia một ly.” Tuy Tôn Kha nói như vậy, nhưng cái ly lại chỉ về phía khóe miệng Tô Hồng Tụ, ánh mắt nhìn nàng cũng vô cùng lạnh lẽo, hơi hung ác nham hiểm, hơn nữa là ác độc.

Tô Hồng Tụ buồn cười trong lòng, Tôn Kha kia, thật sự rất giống ca ca hắn, đầu óc đều có tật xấu, thích làm người khác khó chịu, dây dưa không rõ.

Oanh Oanh người ta rõ ràng không cần hắn nữa, Sở Dật Đình cũng chưa bao giờ để hắn vào trong mắt, hắn lại cứ tiếp cận trước mặt người ta, ra vẻ trên đời này tất cả mọi người thiếu nợ dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ không biết dáng vẻ của bản thân bây giờ, trong mắt mọi người xung quanh, chỉ có buồn cười và đáng thương?

Có bản lĩnh, cứ túm chặt lấy Oanh Oanh, có bản lĩnh, hắn khiến cho Oanh Oanh hồit âm chuyển ý.

Hai việc hắn lại đều không làm được, chỉ có thể căm tức đầy bụng, thỉnh thoảng xuất hiện tìm Sở Dật Đình gây phiền phức.

Cho tới bây giờ Tô Hồng Tụ đều xem thường người như vậy.

Nàng khẽ đưa tay nhận lấy ly rượu Tôn Kha đưa, nhưng không uống, chỉ nâng ly rượu lên cao, thản nhiên cười với Tôn Kha.

Nàng cười như vậy, trời đất lập tức biến sắc, phảng phất giống như bầu trời đêm tối đột nhiên bắn ra hào quang vạn trượng, ánh sáng lung linh, đẹp đẽ khuynh thành.

Đám người Tống Liễn đều trừng lớn hai mắt, hai gò má ửng hồng, ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm không dời mắt đi được.

Tôn Kha cũng kinh ngạc, không hiểu sao khuôn mặt nhỏ nhắn xanh đen, hình dáng không gì đặc biệt này tại sao cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt lại giống như hoa phù dung mới nở, lại giống như hoa khói lộng lẫy nhất tuôn ra từ bầu trời đêm tối, chiếu thẳng lên người khác đều mở mắt không ra, tim không tự chủ đập mạnh thình thịch.

Hai gò má Tôn Kha ửng đỏ, không được tự nhiên quay đầu đi.

“Từ đã, ly rượu này có vấn đề.”

Nhìn thấy Tô Hồng Tụ giơ ly rượu lên, Sở Dật Đình lập tức đi lên phía trước, một tay dùng sức nắm lấy cổ tay nàng.

Tô Hồng Tụ không né tránh, vẫn cười dịu dàng giơ ly rượu về phía Tôn Kha, phảng phất giống như không nghe thấy lời Sở Dật Đình nói.

“Xin lỗi, Tôn thiếu gia, thiếp thân không phải thiếp Lục Vương gia nạp, thiếp thân chắc không biết làm thiếp cho người khác, cho dù Lục Vương gia dùng kiệu lớn tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng, chưa chắc thiếp thân đã gả cho hắn. Không phải ai cũng thích nhặt đồ người khác dùng thừa lại không cần!”

Lời Tô Hồng Tụ vừa nói ra, sắc mặt Sở Dật Đình và Tôn Kha đều biến đổi.

Sở Dật Đình vì một lần nữa nghe thấy Tô Hồng Tụ nói sẽ không gả cho hắn, không khỏi ngực thắt lại, sắc mặt lạnh lẽo.

Tôn Kha thì hoàn toàn nghĩ sai, Tô Hồng Tụ nói nàng sẽ không cần đồ người khác dùng thừa lại không cần, phản ứng đầu tiên của hắn chính là Tô Hồng Tụ châm chọc và chế nhạo hắn, mặt không khỏi lạnh lẽo, vẻ hung ác nham hiểm lại ác độc hiện lên trên mặt.

Thấy Tôn Kha không đáp, Tô Hồng Tụ giả bộ thất vọng thở dài một hơi: “Haizzz, xem ra Tôn thiếu gia không chịu nể mặt mũi này của thiếp thân rồi, cũng được, hôm nay thiếp thân liều mình cùng quân tử, hết ly rượu này cùng Tôn thiếu gia.”

Mới vừa nâng ly rượu lên khóe miệng, đã bị Sở Dật Đình vỗ mạnh một cái rớt trên đất.

Chỉ nghe “Xoảng” một tiếng, ly rượu đổ vỡ tan, trên mặt đất bốc lên luồng khói trắng.

Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Tô Hồng Tụ nhìn rượu độc đã tạo thành một lỗ thủng to trên sàn nhà, mặt không đổi sắc, cười nhạt: “Tôn thiếu gia cần gì chứ? Ngươi muốn hận, phải hận Oanh Oanh, hận đương kim Thánh thượng, bọn họ một vứt bỏ ngươi, một đoạt vị hôn thê của ngươi. Có liên quan gì đến tiểu nữ? Vẫn là Tôn thiếu gia thật sự hèn nhát, không hạ tay được với Oanh Oanh cô nương, lại bị Hoàng uy trấn nhiếp, chỉ có thể trút cơn giận lên một nữ tử yếu đuối?”

Khi Tô Hồng Tụ nói lời này, mắt không thèm nhìn Tôn Kha, trong giọng nói tràn đầy khinh thường và khinh bỉ.

Tôn Kha giận tím mặt, vỗ bàn đứng lên: “Câm miệng!”

Tôn Kha đứng dậy, chỉ thoáng chốc quanh thân phát ra sát khí sắc bén lạnh lẽo, đôi mắt ửng đỏ, đưa tay muốn chộp lấy cổ Tô Hồng Tụ.

Lại bị Sở Dật Đình thò đũa ra, nhẹ nhàng bình thản chặn một kích trí mạng của hắn: “Tôn Kha, trong lòng ngươi có hận, có thể nhằm vào ta, không cần phải tìm một nữ tử yếu đuối trút giận.”

Tôn Kha nào chịu từ bỏ ý định? Hắn cũng không biết bây giờ mình làm sao, cỉ biết từ lúc chào đời cho đến nay chưa bao giờ tức giận giống như bây giờ.

Giọng điệu trào phúc của Tô Hồng Tụ, ánh mắt khinh thường của nàng giống như thanh đao nhọn bén sắc đâm vao trong lòng hắn, mà ngay cả lúc trước khi Oanh Oanh rời hắn mà đi, hắn cũng chưa từng cảm thấy khổ sở không chịu nổi như vậy.

Hiện giờ hắn thầm nghĩ ngăn chặn miệng dfienddn lieqiudoon Tô Hồng Tụ, để nàng không thể nào nói những lời hèn mọn khinh miệt hắn nữa.

“Cút ngay, Sở Dật Đình! Nếu không cút, đừng trách Tôn mỗ hạ thủ vô tình với ngươi!”

Tôn Kha hét lớn một tiếng, bởi vì nổi giận mà đôi mắt ứ máu đỏ bừng.

Đại thương nhân, đại quyền quý giống như Tôn Kha và Sở Dật Đình, cho dù sau lưng có bao nhiêu huyết hải thâm cừu, ngoài mặt vẫn sẽ giả vờ khách khí, Tôn Kha bởi vì hòa khí sinh tài, Sở Dật Đình có lẽ có lòng lung lạc hào kiệt khắp nơi.

Không giữ thể diện, vung tay như thế này là lần đầu tiên, ban đầu Tôn Kha bị Oanh Oanh đơn phương lui hôn, hắn cũng chỉ ở trên tửu lâu buồn bực uống rượu vài ngày, mấy ngày nữa, vẫn làm buôn bán như thường, nên với người cần khách khí, hắn vẫn tươi cười chào đón.

Nhưng mà không biết tại sao, Tô Hồng Tụ giống như khắc tinh của hắn, nói mấy câu vô cùng đơn giản, mấy lần chẳng thèm ngó đến, ánh mắt khinh miệt, khiến cho lý trí của hắn mất hết, giận dữ công tâm.

Hai người ngươi tới ta đi, thời gian chỉ trong nháy mắt, đã từ dưới lầu đánh lên trên lầu, chỉ nghe trên lầu không ngừng phát ra tiếng nổ ầm ầm, thỉnh thoảng có bụi bay tan tác xuống.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt bọn Tống Liễn nhìn Tô Hồng Tụ đã trở nên quái dị lại kiêng kỵ.

Thật sự là một yêu tinh, dễ dàng có thể đầu độc nam nhân mất trí, bất chấp tính mạng vì nàng.

Sở Dật Đình giao tâm cho nàng, không biết là may mắn hay không may mắn.

Bọn người Tống Liễn nghĩ như vậy, thật sự đã đoán đúng, Tô Hồng Tụ vốn chính là một yêu tinh.

Tổ tiên của nàng Bao Tự Đát Kỷ, có thể mê hoặc được Quân Vương vì các nàng mà dốc hết thiên hạ nước mất nhà tan, mê hoặc được hai nam nhân đánh nhau một trận vì nàng, chỉ có thể coi là dao trâu mổ gà, không đáng nhắc tới.

Chỉ trong giây lát, nghe trên lầu vang lên tiếng “Rầm” thật lớn, một bóng người màu xám lao thẳng xuống, đụng đổ cái bàn dưới lầu, “Phụt” một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi.

Là Tôn Kha, mặc dù võ nghệ của hắn cũng được tính là cao cường, nhưng cũng không phải là đối thủ của Sở Dật Đình, huống chi, những ngày qua Sở Dật Đình vẫn ở chung một chỗ với Tô Hồng Tụ, vốn hấp thu yêu khí trên người Tô Hồng Tụ, công lực tiến nhanh.

“Đi, chúng ta đổi tiệm khác.”

Sở Dật Đình hời hợt nói, đưa tay ôm chặt eo nhỏ nhắn của Tô Hồng Tụ.

Đám người Tống Kha bên cạnh đều tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn đều nghi ngờ không xác định.

Như vậy thật sự được sao? Trước mặt mọi người xé toang mặt với Tôn Kha, Sở Dật Đình sẽ mất đi một lực hỗ trợ lớn ở bên ngoài triều đình.

Lục Vương gia xưa nay giấu tài, sở trường nhẫn nhịn và che giấu, nay lại vì một nữ tử mà đắc tội với Tôn gia mạng lưới buôn bán trải rộng sáu nước.

Sợ rằng hắn thật sự không chỉ mê luyến và yêu thích nữ tử này.

Sở Dật Đình ôm Tô Hồng Tụ ra khỏi tiệm, lúc đi qua bên cạnh Tôn Kha, khóe mắt lạnh lùng liếc qua hắn.

Ở phương diện khác Tô Hồng Tụ n thật sự hết sức nhất trí với Sở Dật Đình, cái nhìn lạnh lẽo hung ác nham hiểm, tràn đầy khinh thường kia của Sở Dật Đình, Tô Hồng Tụ cũng liếc Tôn Kha giống y như vậy.

Chỉ có điều, trong cái nhìn này của nàng, ngoại trừ lạnh như băng và khinh thường, còn nhiều thêm vài phần khinh bỉ nồng đậm.

Trong lúc nhất thời, ngực Tôn Kha đau đớn, “Phụt” một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi.

“Sở Dật Đình... Ngươi đừng vội đắc ý, một ngày nào đó... Một ngày nào đó ta sẽ đoạt lại Oanh Oanh từ bên cạnh ngươi...”

Tôn Kha khàn giọng nói nhỏ, nhưng trong giọng nói khàn khàn lại là oán hận, cực kỳ giống nguyền rủa, Tô Hồng Tụ liếc mắt nhìn hắn, lạnh như băng, tràn đầy khinh thường lên tiếng: “Ngươi người này thật sự ngu xuẩn không linh hoạt, đầu óc có bệnh, không phải Dật Đình ca ca muốn cướp người với ngươi, mà là Oanh Oanh kia không cần ngươi nữa. Nếu như trong lòng nàng ta có ngươi, mười, một trăm Sở Dật Đình cũng không có cách nào cướp nàng ta đi.”

“Câm mồm! Nếu không phải Vương phủ bọn họ thế lớn quyền lớn, sao Oanh Oanh lại bị hắn ép phải từ hôn với ta? Rõ ràng chính hắn lấy quyền đè người, chia rẽ nhân duyên tốt của ta và Oanh Oanh.”

Tôn Kha cực kỳ căm hận, đôi mắt trừng đến đỏ tươi, tràn đầy oán hận và không cam lòng nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm.

Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ, thật sự không biết nên khuyên hắn như thế nào, chỉ có thể nhìn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của hắn, cười lạnh: “Được rồi, coi như Oanh Oanh kia bị người ta ép. Vậy sao ngươi không đi tìm nàng ta? Sao nàng ta không đến tìm người? Ngươi có thể mang nàng ta đi. Nàng ta cũng có thể thà chết không theo, từ xưa đến nay trinh tiết liệt phụ, không phải đều thích lấy cái chết để chứng minh sao? Ngươi không bỏ được một thân vinh hoa phú quý của ngươi? Nàng ta không bỏ được cái mạng của mình? Thật ra thì chính ngươi cũng biết, nếu nói cùng sống cùng chết, nhân duyên tốt đẹp, vốn chính ngươi đang lừa gạt mình.”

Tô Hồng Tụ phản bác bén nhọn, chọc giận Tôn Kha đến sắc mặt ửng đỏ, máu tươi trên khóe miệng lại rịn thêm ra: “Câm miệng! Oanh Oanh không phải như ngươi nói, khi đó ta không có ở Đại Lương, cho nên mới...”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mị Cốt Thiên Thành Chương 56-2: Đệ đệ của Tôn Kiệt (2)

Bạn đang xem Mị Cốt Thiên Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Du Gia Tiểu Kiều. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.