247Truyen.com

Mị Cốt Thiên Thành Chương 53: Mang nàng đi (2)

Mị Cốt Thiên Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mị Cốt Thiên Thành Chương 53: Mang nàng đi (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nàng tức giận đến hai ngày không nói chuyện với Sở Dật Đình, Tô Hồng Tụ không biết, Sở Dật Đình đã sớm nhìn thấy nguyên hình của nàng.

Mặc dù Sở Dật Đình là Vương gia, nhưng không phải Hoàng đế, từ xưa đến nay điển tích trong cung đình có ghi lại về thần thú yêu vật, mặc dù hắn đã sớm không có ý định muốn lợi dụng thân yêu thuật này của Tô Hồng Tụ, nhưng mà, lỡ như bị người khác phát hiện, Tô Hồng Tụ không phải người, rơi vào trong lỗ tai Phụ hoàng hắn, hắn muốn bảo vệ Tô Hồng Tụ, cũng tốn công.

Nên dứt khoát mua một đống lớn da hồ ly khoác lên người nàng, như vậy, lỡ như có một ngày nào đó nàng không cẩn thận lại lộ ra cái đuôi lỗ tai, trên da những hồ ly này vốn có đuôi lỗ tai, cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện.

“Ta không thích những thứ quần áo này, không thích! Ta chán ghét ngươi! Chán ghét ngươi!”

Một ngày này, Sở Dật Đình vẫn cõng Tô Hồng Tụ đi trên đường lớn, Tô Hồng Tụ cực kỳ khó chịu, trên dưới toàn thân giống như bị ngàn vạn con trùng bò lên, vừa kinh khủng vừa ghê tởm.

Nàng là hồ ly, Sở Dật Đình lại nhất định tìm một đống da hồ ly khoác lên người nàng, cảm giác này giống như ép buộc một người khoác da người, khó chịu không nói ra được, sợ hãi không nói ra được.

Vì vậy nhao nhao ầm ĩ, cả ngày níu lấy áo Sở Dật Đình, nhất định để hắn thả nàng xuống.

Sở Dật Đình mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy, Tô Hồng Tụ cởi tung vạt áo của hắn, hắn khép lại, Tô Hồng Tụ dám cởi quần áo trên người xuống, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, dùng phương thức ép buộc nhanh chóng ép nàng mặc lại.

Đang đi tới, phía sau truyền đến một loạt tiếng vó ngựa dồn dập, nghe rất nhiều người, ước chừng mấy chục.

Sở Dật Đình cõng Tô Hồng Tụ nhường sang một bên, Tô Hồng Tụ mặt đỏ bừng, còn đang không ngừng lôi lôi kéo kéo, ồn ào một cái đã không cẩn thận lại giật ra góc áo Sở Dật Đình, một tảng lớn lồng ngực bền chắc mê người màu lúa mạch lộ ra, một đám người trên lưng ngựa lập tức đỏ bừng mặt.

Thủ lĩnh là một thiếu niên anh tuấn mười bảy mười tám tuổi, theo sát hắn là một đám hộ vệ người cao ngựa lớn, xa hơn cuối cùng là hai thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, vô cùng thẹn thùng.

Thiếu niên nheo mắt đánh giá kỹ lưỡng Sở Dật Đình, đột nhiên xuống ngựa, ôm quyền hành lễ với Sở Dật Đình từ xa xa: “Vị công tử này, ngài được xưng là Thường thắng Tướng quân, đương kim Lục Vương gia Sở Dật Đình?”

Dọc đường bôn ba, một thân phong trần, dung man tuyệt mỹ của Sở Dật Đình cũng bị cát bay đá chạy che lấp không ít, nhưng vẫn rạng rỡ bức người, tuấn mỹ bất phàm.

Hai nữ quyến phía sau cách xa hắn trọn vẹn vài trăm bước, hắn cũng đưa lưng về phía các nàng, các nàng vốn không thấy rõ mặt của hắn, nhưng không biết tại sao, chỉ vội vã thoáng nhìn về phương hướng hắn như vậy, hai nữ quyến đồng loạt đỏ bừng mặt, ngực thình thịch sắc mặt hàm xuân, trong tròng mắt to ngập nước tràn đầy thẹn thùng và mong đợi.

Sở Dật Đình quay đầu nhìn bọn họ, vừa quay đầu lại, tất cả mọi người hít vào một hơi, vốn trong đội ngũ có hai lão đầu tuổi trên năm mươi, râu tóc cũng hoa râm, vẫn còn cố gắng trấn tĩnh, miễn cưỡng không nhìn về phía Sở Dật Đình, như thế còn tốt, tất cả mọi người đồng loạt tập trung nhìn Sở Dật Đình, trên mặt lão đầu cũng dần hiện lên vẻ đỏ ửng khả nghi.

Thiếu niên liều mạng hút khí, miễn cưỡng trấn tĩnh bản thân, cười nói với Sở Dật Đình: “Sở Tướng quân còn nhớ rõ tại hạ? Lúc chúng ta đại chiến ở Kinh Tây đã gặp mặt, khi đó tại hạ là thủ hạ của ngài.”

Nghe hắn giới thiệu, Sở Dật Đình ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hắn mấy lần, chỉ chốc lát sau, chân mày nhíu chặt chậm rãi thả lỏng, cười nói với người kia: “Tống huynh, là ngươi à? Đã lâu không gặp. Ngọn gió nào quét ngươi đến đây?”

Thì ra là người quen biết Sở Dật Đình đã lâu, đã từng cùng kề vai chiến đấu với hắn, còn cứu hắn một lần, là con trai của Binh bộ Thượng thư, Tống Liễn.

Lúc này Sở Dật Đình đã đi về phía Tống Liễn, hắn cách đội ngũ đối phương càng ngày càng gần, mặt hai nữ quyến trong đội ngũ càng cháy sạch đỏ bừng, dáng vẻ mất hồn mất vía, thần hồn điên đảo.

Tống Liễn đi tới bên cạnh Sở Dật Đình, vỗ vai hắn một cái: “Không có gì, tại hạ đi ngang qua đây, cố ý tới thăm ngài.”

Lại liếc về phía Tô Hồng Tụ trên lưng) Sở Dật Đình, không khỏi rất ngạc nhiên, trừng lớn cặp mắt, há to miệng chỉ nàng nói: “Chuyện này... Vị này là?”

Vẻ mặt Sở Dật Đình không thay đổi, hời hợt nói: “Một người bằng hữu của ta.”

Hắn vừa nói thế, đôi mắt Tống Liễn càng trừng lớn, tỏ vẻ hoảng hốt quá mức, không thể tin được, cùng lúc đó, hai thiếu nữ phía sau hắn cũng cúi đầu xuống, một người trong số đó còn dùng khăn lau mắt, nhìn có vẻ như bị đả kích lớn, đau thương muốn khóc.

“Ngài... Bằng hữu của ngài? Sở Dật Đình, ngài kết giao bằng hữu với nữ nhân từ lúc nào?” Tống Liễn quá mức giật mình, ngay cả chữ Lục Vương gia cũng quên nói, kêu thẳng tên Sở Dật Đình.

Vừa cực kỳ hoảng hốt, vừa cất bước đến gần Tô Hồng Tụ, híp mắt cẩn thận đánh giá nàng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau mấy lần.

Tô Hồng Tụ không biết người này định làm gì.

Chẳng quả cảm thấy ánh mắt người này nhìn nàng rất kỳ quái, giống như bàng hoàng, lại giống như tìm tòi tới cùng.

Làm sao vậy? Tại sao Sở Dật Đình vừa nói nàng là bằng hữu của hắn, sắc mặt những người này lại trở nên kỳ quái như vậy?

Nàng không thể làm bằng hữu của hắn sao?

Tống Liễn tò mò nhìn nàng, Tô Hồng Tụ cảm thấy nội tâm người này không ác ý, nên cũng ngọt ngào, cười híp mắt nở nụ cười tươi rói với hắn.

Cười như vậy, cho dù dung mạo Tô Hồng Tụ đã sớm được Sở Dật Đình dùng thuốc bột che bảy tám phần, Tống Liễn vẫn cảm thấy có một dải ánh sáng đẹp đẽ từ khuôn mặt tươi cười của Tô Hồng Tụ bắn thẳng vào trong lòng hắn.

Lập tức tim đập loạn, sắc mặt ửng đỏ.

“Sở... Sở Dật Đình, bằng hữu này của ngài được... Được.”

Tống Liễn nói được hồi lâu, lại phát hiện mình vốn không tìm được chữ để hình dung Tô Hồng Tụ, nói nàng đẹp quá, nhưng rõ ràng màu da nàng ngăm đen, dung mạo không tuyệt sắc.

Nói nàng bình thường, nhưng ngay cả khuôn mặt bình thường, không hề đặc sắc này, hắn càng nhìn tim càng đập mạnh, càng nhìn càng mê muội.

Không khỏi ấp úng, nói không ra lời.

Sở Dật Đình cảm giác được Tống Liễn luống cuống, nhíu nhíu mày, thò tay về phía sau, dùng sức đè cái đầu nhỏ đang ló đầu ra nhìn xuống.

Đang chuẩn bị nói tạm biệt với Tống Liễn, về thẳng Vương phủ, lại nghe phía sau truyền đến một giọng nói êm tai mềm mại: “Liễn ca ca, thì ra huynh biết Lục Vương gia? Sao chưa bao giờ nghe huynh nhắc đến?”

Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, nói chuyện không phải ai khác, chính là thiếu nữ xinh đẹp vừa rồi cúi đầu gạt lệ.

Nhìn dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng, vô tình dịu dàng, không cần phải nói, lại là một người sùng bái si mê lưu luyến Sở Dật Đình.

Thấy Tống Liễn không đáp, thiếu nữ khác bên cạnh cũng dính vào: “Đúng vậy đúng vậy, Liễn ca ca, huynh có bằng hữu như vậy, sao không sớm giới thiệu cho muội và tỷ tỷ?”

Hai nữ một lớn một nhỏ, một mặt tròn một trái xoan, ước mơ vô hạn giống nhau, yêu say đắm đầy cõi lòng nhìn về phía Sở Dật Đình, Tô Hồng Tụ không biết vì sao, lập tức quên hết sạch chán ghét và không thoải mái vì mới vừa rồi bị Sở Dật Đình ép mặc da hồ ly, trong lòng không dễ chịu, bụng còn hơi buồn nôn, chịu hết nổi đưa tay bấm mạnh trên lưng Sở Dật Đình.

Tống Liễn cười cười, nói với hai muội muội của mình: “Không phải ta cố ý không giới thiệu cho hai muội, chỉ có điều cho tới bây giờ Lục Vương gia vẫn hơi kỳ quái, ngài sẽ không nhận bất kỳ nữ nhân nào làm bằng hữu, không ngờ... Hiện giờ xem ra, không phải ngài ấy thật sự không thích làm bằng hữu với nữ nhân, mà ánh mắt hơi đặc biệt thôi.”

Tống Liễn nói đến hai chữ bằng hữu này, giọng nói lập tức trở nên chế giễu lại kỳ quái, vừa nói, còn vừa chớp chớp mắt với Sở Dật Đình, khóe mắt còn không tự củ liếc về phía Tô Hồng Tụ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mị Cốt Thiên Thành Chương 53: Mang nàng đi (2)

Bạn đang xem Mị Cốt Thiên Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Du Gia Tiểu Kiều. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.