247Truyen.com

Ma Thần Thiên Quân Chương 792: Một cái cũng không chạy được

Ma Thần Thiên Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Thiên Quân Chương 792: Một cái cũng không chạy được online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Vù...”. “Vù...”. Hư không loạn lưu, phong bạo hỗn loạn, Thần Quân cùng Ma Quân như hai cái điểm sáng duy nhất ở trong chỗ hỗn loạn lực lượng này, chỉ khác nhau một chút bọn hắn là một trắng một đen mà thôi. Bọn hắn hiện tại không thể nghi ngờ đã trở thành tâm điểm, vô luận là đám người Ám Vũ, Ân Vũ, Độc Cô Kiếm hay là Lý Lan, Bích Lạc Hoàng Tuyền nhân mã đều vô cùng kinh sợ nhìn đến hai người, kinh sợ đó là thủ đoạn cùng thực lực khủng bố của bọn hắn.

“Đã các ngươi không có ý nghĩa gì thì đều chết đi!”. Ma Quân cùng Thần Quân đối với những điều này đương nhiên không thèm để ý đến, người trước hơi chút dừng lại thì cũng là kẻ phá tan không gian yên tĩnh lạnh lùng nói, trong khi nói chuyện thì cũng đã xuất thủ, hắn một đao hướng đến chỗ hai cái thanh niên trọng thương chật vật kia chém xuống, nhất thời xích hắc đan xen ánh đao phá không mà đi chém về phía hai người kia, nơi nơi đi qua chính là chôn vùi tất cả.

“Chậc! Cũng nên thu lưới!”. Thần Quân cũng là tặc lưỡi một chút, thân hình hóa thành điểm điểm quang tử đánh về phía Dao sư tỷ kia, dĩ nhiên là muốn nhanh chóng chém giết đối phương, sau đó có cái gì rồi nói.

“Chạy!”. Đứng đầu nhất trong ba người đương nhiên là cái kia Dao sư tỷ, nàng trước nay chưa bao giờ có cái cảm giác vô lực khi đứng trước đồng bối tu giả như đứng trước Thần Quân, đối phương hóa thành bạch sắc quang tử cái này thủ đoạn nàng là lần đầu tiên nghe đến, đối mặt với nó nàng một chút hi vọng cũng không có, tại không có nắm chắc nghĩ ra phương pháp đối phó được một chiêu này thì nàng chắc chắn sẽ không đi đối đầu với Thần Quân nữa, lựa chọn hiện tại nhưng chính là bỏ chạy.

“Chạy...”. “Bồng...”. Dao sư tỷ một tiếng quát lên liền lập tức để cho hai cái thanh niên cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền tu giả một phương giật mình tỉnh lại, bọn hắn một chút suy nghĩ cũng không có lập tức thôi động lực lượng chạy trốn, ở lại đối đầu với Thần Quân quỷ dị cùng Ma Quân hung hãn thì bọn hắn một chút tự tin cũng không có, hiện tại nhưng chỉ có thể chạy trốn mới là phương án tốt nhất. Lấy Dao sư tỷ kia làm đầu, từng cái vận dụng bí pháp, ngọc phù... dùng để chạy trốn, hiện tại bọn hắn nhưng chỉ muốn đào mạng, cái gì cũng không quan trọng.

“Hừ! Các ngươi chạy đằng trời!”. Đang lao đến công kích thì nhìn thấy đối thủ chạy mất, Ma Quân nhất thời giận tím mặt hừ lạnh nói, trong khi nói thì tay cầm Huyết Thiên đao cũng lập tức vung loạn chém vào hư không, vô số ánh đao cứ như thế chém vào hư không truy sát theo đám người bỏ chạy,

“Ah! Đừng hòng chạy!”. Lý Lan cùng mấy người Ám Vũ phản ứng nhưng hơi chậm một chút, nhìn thấy đối thủ bỏ chạy thì mới tức giận gầm lên đuổi theo, bất quá bọn hắn đã bỏ đi một chút tiên cơ, đối phương có thể liều lấy thương tổn để đào thoát thì bọn hắn cũng khó mà bắt lại.

“Không cần đuổi theo bọn hắn! Chúng ta đuổi không kịp”. Thần Quân nhìn thấy Dao sư tỷ cứ như vậy biến mất trước mắt mình thì cũng hơi chút tức giận nhưng lại không có truy kích, ngược lại càng là ngăn cản mọi người truy đuổi, dù sao thì hiện tại ở đây cũng chỉ có Lý Lan là một cái Hỗn độn cảnh duy nhất, hắn có thể đuổi theo Địa Ngục Đạo Chủ kia để truy sát, thế nhưng còn lại mấy người thì không được, Thần Quân, Ma Quân thực lực đúng là mạnh mẽ hơn đám người kia rất nhiều nhưng tốc độ lại không thể nhanh bằng, huống chi đối phương càng là dùng đến thủ đoạn bảo mệnh chạy trốn? Cơ bản là đuổi không kịp, đuổi theo cũng vô dụng.

“Đạo hữu! Không lẽ cứ như vậy để bọn hắn chạy thoát về Bích Lạc Hoàng Tuyền?”. Lý Lan đang cấp tốc đuổi theo Địa Ngục Đạo Chủ nghe vậy thì đúng là không thể không dừng lại thân hình, hơi chút kinh ngạc mà cổ quái quay đầu lại nhìn Thần Quân hỏi.

“Bọn ta không đuổi không có nghĩa là bọn hắn có thể chạy được! Ở đây đợi kết quả đi!”. Thần Quân hơi chút nghiêng đầu nhìn sang Lý Lan lạnh nhạt nói, tại một khắc đám người Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng Thái Huyền môn ba người chạy trốn thì Thiên Quân cùng Sư Ngân cũng đã biến mất, đây đương nhiên chỉ có thể là Thiên Quân đích thân đuổi theo rồi, hắn mục đích chính là bắt lấy đám cường giả này để tìm hiểu thông tin của Bích Lạc Hoàng Tuyền hiện tại, chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào chạy.

“...”. Lý Lan nghe vậy thì cũng hơi chút ngẩn ra không hiểu, bất quá khi hắn nhìn lại mấy người Ám Vũ thì thấy bọn hắn mắt như đang phóng quang, một chút nghi vấn cũng không có thì đang muốn nói gì đó cũng biết điều nuốt xuống, đám người này tu vi có thể không bằng hắn nhưng thực lực đều cao đến dọa người, bọn hắn đã như thế tin tưởng đương nhiên là có lý do, nghĩ vậy thì hắn cũng liền đứng trên hư không đó chờ đợi, Thần Quân, Ma Quân mấy người cũng như đang chờ đợi cái gì đó. Trên hư không tên Hỗn độn cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền bị Ân Vũ một đao đánh ngất liền đã bị bọn hắn không nhìn đến, phảng phất như là không khí, sống chết đã bị định sẵn.

...........................................

Bên kia cách Lý gia tổng bộ mấy cái tinh vực, ba vị Hỗn độn cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng ba vị thiên kiêu của Thái Huyền môn vô cùng chật vật chạy trốn, thành công chạy thoát để cho bọn hắn có cảm giác không chân thực, nhất là Bích Lạc Hoàng Tuyền ba vị Hỗn độn cảnh, bọn hắn làm sao cũng không ngờ được đám người Thần Quân, Ma Quân lại như thế dễ dàng buông tha cho bọn hắn, đuổi theo một chút cũng không.

“Bọn hắn vậy mà không có đuổi theo...”. Cái kia mỹ phụ cùng Ám Vũ tranh đấu không hiểu được thở nhẹ ra một hơi nói. Nàng bại trong tay Ám Vũ đã không thể chấp nhận, sau đó càng là nhìn thấy Thần Ma nhị Quân phát uy, song trọng bất ngờ ập đến để nàng cho dù là Hỗn độn cảnh tâm tính cũng khó có thể lau đi được cái này kinh hoảng bóng mờ, không bị đuổi theo truy sát dĩ nhiên là có cảm giác bước qua được một lần sinh tử.

“Không phải bọn hắn không đuổi theo, mà là bọn hắn biết đuổi theo cũng là vô dụng!”. Chạy ở đầu nhất Dao sư tỷ khuôn mặt cũng đang lạnh lẽo trầm xuống nói. “Bọn hắn thực lực tuy rằng không hiểu thấu cường đại đến cực điểm nhưng tu vi chân thực vẫn chỉ dừng lại ở Hư vô cảnh, tốc độ sẽ có giới hạn nhất định, đuổi theo chúng ta cũng vô dụng nên bọn hắn mới không có đuổi theo!”. Nàng nội tâm tuy rằng đang vô cùng khó chịu nhưng vẫn nhàn nhạt giải thích, nàng hiện tại nghĩ đến lúc kia thì vẫn đang còn sợ, tuy rằng ngắn ngủi va chạm nhưng Thần Quân kia quá mức đáng sợ cùng quỷ dị rồi, nàng thậm chí còn đang đem hắn so sánh với Tổ vũ trụ phía trên Thiên bảng quái vật kia, nàng đang suy đoán xem Thần Quân cùng Ma Quân có phải hay không là mấy tồn tại ở trên đó. Đương nhiên nàng hiện tại đang mặc định Thần Ma nhị Quân là người đến từ Tổ vũ trụ như các nàng, mục đích có lẽ là đang đi lịch lãm, về phần vì sao lại giúp Lý gia cũng Hạo Thiên Thần địa kia nàng không thể đoán được.

“Bọn hắn không thể đuổi... Ah!”. Mỹ phụ cùng đám người còn lại nghe được Dao sư tỷ giải thích thì một chút tảng đá nặng ở trong lòng cũng được giải tỏa ra, bất quá trong khi đang nói thì đột nhiên dừng lại, hai mắt biến hóa rồi kinh hô một tiếng, thân hình đang lao nhanh cũng không nhịn được dừng lại.

“Làm sao?”. Còn lại mấy người nhất là Dao sư tỷ tuy rằng nhìn như đang trấn định nhưng trong lòng chính đang một trận bồn chồn, mỹ phụ kia biểu hiện có chút khác lạ liền để nàng một con trái tim nghẹn lên đến cổ quay đầu lại hỏi.

“Hắn... Hắn...”. Mỹ phụ chỉ về phía trước không nói nên lời, trong mắt không biết là kinh hãi hay còn là nghi hoặc, theo chỉ tay của nàng thì năm người còn lại cũng nhìn đến, chỗ kia đang đứng một con vô cùng thần tuấn Bạch dực thiên sư Hư vô cảnh, nó trên thân lực lượng tỏa ra nhưng lại mạnh mẽ hơn tu vi đang có nhiều, bất quá đây không phải là điểm nhìn mà bọn hắn hướng đến, bọn hắn nhìn đến đó là một cái nhìn như thiếu niên đẹp đến yêu dị mười bảy mười tám tuổi bạch y như ngọc, trên thân khí tức siêu nhiên mà thâm thúy đang đứng trên đỉnh đầu Bạch dực thiên sư cười cười có chút lười biếng nhìn về phía bọn hắn.

“Các vị chạy được vất vả ah!”. Chắn đầu bọn hắn đương nhiên chính là Thiên Quân cùng Sư Ngân, hắn có thể vận dụng hắc động đuổi theo cực nhanh nhưng đám người kia vận dụng bí pháp cùng thủ đoạn giữ mạng vô cùng mạnh, hắn muốn nhất thời đuổi theo cũng không được, dĩ nhiên là phải chạy qua gần ba cái tinh vực mới có thể đi đầu chặn lại, có chút vất vả.

“Ngươi... Ngươi là ai?”. Có kinh nghiệm từ Thần Quân cùng Ma Quân, đám người này hiện tại đều như chim sợ cành cong, vô cùng thận trọng, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tôn giả có chút không được tự nhiên hỏi. Nhìn thiếu niên kia như thế nào cũng thấy tà môn, chỉ e cũng không phải bình thường, dù sao thì gần đây Vực ngoại tu giả đến Ngao Thần tinh không cũng không ít, lúc này đụng phải một cái cũng không tính quá lạ, dù sao thì bọn hắn cũng mới vừa đụng hai cái rồi ah.

“Hắc hắc, bên cạnh ngươi Địa Ngục Đạo Chủ có thể cho ngươi biết Bản tọa là ai!”. Thiên Quân khẽ cười cười quái dị nhìn sang Địa Ngục Đạo Chủ nói. Đối phương hiện tại chính là đang trợn mắt há mồm không nói nên lời, theo lời Thiên Quân nói thì mấy người kia liền nghi hoặc nhìn Địa Ngục Đạo Chủ, người sau lập tức phun ra ba chữ “Vũ Thiên Quân” đầy lạnh lẽo.

“Hắn chính là Hạo Thiên Thần địa Vũ Thiên Quân, Ngao Thần tinh không công nhận đệ nhất quái thai!”. Như để nhấn mạnh một chút Địa Ngục Đạo Chủ gằn từng chữ nói.

“Cái gì? Lại là Hạo Thiên Thần địa người?”. Ba cái Thái Huyền môn thiên kiêu nghe nói như vậy thì liền ánh mắt cũng liền biến hóa nói, tiếp đó thầm cười bản thân đúng thật là hồ đồ, hơi một chút lại đã sợ hãi như thế, vốn còn nghĩ Thiên Quân cũng là cái Vực ngoại thiên kiêu nên mới kiêng kị không thôi, hiện tại nhưng đã xác định được Thiên Quân là Hạo Thiên Thần địa bản dân thì lập tức khôi phục lại vẻ kiêu ngạo, cái kia Bạch y thanh niên không nhìn đến thương thế trên người mà nhìn về phía Thiên Quân đầy lạnh lẽo chi sắc.

“Nếu đã là nghiệt chủng của Hạo Thiên Thần địa thì hãy chết đi!”. Hắn mới bị dọa cho sợ hãi, hiện tại nhưng cần tìm lại trước đó uy phong, đè ép Ngao Thần tinh không đương đại đệ nhất thiên kiêu không thể nghi ngờ chính là một chuyện vô cùng đúng lúc, Thiên Quân nhưng chính là một cái tốt thí vô cùng có ích. Hắn nói đoạn thì trên tay liền nhiều hơn một cái trường thương, tay phải mất đi nhưng tay trái của hắn huy thương cũng vô cùng thuần thục, uy năng không có chút nào suy yếu, như cũ khủng bố mạnh mẽ đánh về phía Thiên Quân.

Thế nhưng hôm nay chú định đã là ngày hắn cùng mấy người còn lại chạy đến Lý Lan tinh vực xui xẻo, xủi xẻo đến tận mạng!

“Tên này bị ngu sao?”. Thiên Quân cùng Sư Ngân nhìn đến tên kia lại như thế tự luyện thì đúng là không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang, đầy trời thương ảnh đánh đến gần người thì Thiên Quân mới vươn ra tay phải hóa kiếm điểm vào hư không, nhất thời kiếm quang nở rộ, đan dệt lại thành một cái trường hà kiếm quang đem hư không xỏ xuyên đánh về phía đầy trời thương ảnh.

“Rắc...”. “Rắc...”. “Ah...”. “Không tốt!”. Kiếm quang đi qua liền không có thứ gì còn sót lại, đầy trời thương ảnh gặp đến một cái liền bị đánh tan, bạch y thanh niên kia một chút cũng không ngờ được Thiên Quân thực lực lại như thế khủng bố, nhất thời không thể tránh thoát, kiếm quang chém đến thì lập tức hét thảm một tiếng kinh hãi, trên người máu còn chưa khô lại thêm ra vô số vết thương khác, phía đằng sau hắn còn lại mấy người đồng tử lập tức co lại kinh hãi, cái kia Dao sư tỷ kinh hãi hô lên, cùng lúc thì cũng huy động trường kiếm đâm đến phía trước, phô thiên cái địa kiếm quang hóa thành trường hà kia nhưng đã hướng về phía các nàng.

“Liều mạng!”. Thanh y thanh niên cùng còn lại ba người của Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng lập tức nhận ra tình huống không được, cả bốn thầm hô thì cũng dùng hết sức bú sữa mẹ ra vận chuyển lực lượng đánh ra tối cường sát chiêu cùng kiếm quang va chạm.

“Oành...”. “Ah...”. “Ah...”. Một tiếng kịch liệt va chạm vang lên, kiếm quang bắn ra bốn phương tám hướng đánh cho hư không tan nát không còn thì cũng vang lên mấy tiếng hét thảm, đứng mũi chịu sào nhất chính là cái kia bạch y thanh niên, hắn trên người huyết nhục nhiều chỗ bị gọt xuống, thất khiếu chảy máu, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, còn lại năm người cũng không được khá giả, chỉ có ba người bao quát hai cái Thái Huyền môn thiên kiêu cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền là xem như an lành nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, còn lại hai người kia thì đã như diều đứt dây bay ngược về phía sau, trên thân khí tức mỏng manh đến cực điểm.

“Chạy!”. Cản lại một kiếm này thì Dao sư tỷ kia cũng liền hô lên, nói đoạn thì trên thân nàng quang hoa chợt lóe lên thì thân thể cũng lập tức dung nhập hư không biến mất. Đây nhưng chính là lần đầu tiên trong đời nàng chật vật như thế, bất quá hiện tại không thể không làm gì khác, có trời mới biết bị Thiên Quân bắt lại sẽ có kết cục ra làm sao, nàng cần bằng mọi giá giữ lại mạng, thù này về sau vẫn còn sống thì sẽ có một ngày nàng có thể trả được.

“Ông...”. “Ông...”. Thanh y thanh niên cùng Tôn giả của Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng không nghĩ nhiều, từng cái cũng vận dụng huyết độn hóa thành huyết quang chia thành hai đường chạy trốn, đánh chết bọn hắn cũng không muốn bị cái này quỷ dị thiếu niên giữ lại.

“Hắc! Tại trước mặt ta các ngươi chạy đằng trời! Một cái cũng không chạy được!”. Thiên Quân nhìn cả ba tên kia bỏ chạy phương hướng thì khẽ cười lạnh một tiếng đầy tự tin nói. Trước người hắn một cái hắc động hư không xuất hiện, thân hình đầu nhập vào trong đó thì cũng lập tức biến mất. Chỗ này chỉ còn lại Sư Ngân cùng ba cái Hỗn độn cảnh đã không còn sức chiến đấu, lâm vào hôn mê.

“...”. Thời gian không đến ba mươi hơi thở sau thì một cái hắc động lại mở ra, Thiên Quân bước ra khỏi đó đem ba người mới chạy trốn ném ra trên mặt đất, cả ba trên thân khí tức hoàn toàn biến mất, một thân tu vi bị Thiên Quân phong ấn lại, cả ba hiện tại đều đang dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn Thiên Quân, nếu không được tự mình chứng kiến thì cho dù có đánh chết bọn hắn cũng không tin được ah! Cái này thủ đoạn chính là một chút cũng không từng nghe nói đến, đây cơ bản không phải là thủ đoạn mà một "người" có thể làm được.

“Đi thôi! Quay về nào!”. Thiên Quân một chút cũng không để ý bọn hắn ánh mắt, phất tay lên đem cả thảy sáu vị Hỗn độn cảnh cầm lên rồi đi đến trên lưng Sư Ngân nói, theo đó một cái hắc động xuất hiện trước mặt Sư Ngân, cái sau cũng không suy nghĩ nhiều lập tức chui vào biến mất. Tại chỗ này không gian rất nhanh liền lành lại như ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Thiên Quân Chương 792: Một cái cũng không chạy được

Bạn đang xem Ma Thần Thiên Quân. Truyện được dịch bởi nhóm truyencv. Tác giả: Đế Thanh. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.