247Truyen.com

Ma Thần Thiên Quân Chương 664: Phùng Hào chết!

Ma Thần Thiên Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Thiên Quân Chương 664: Phùng Hào chết! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiên Quân mới đầu công kích liên hồi chính là không muốn để cho Phùng Hào có cơ hội vận dụng ưu thế của mình, mặt khác, lấy Phùng Hào là Hỗn độn cảnh tu vi mà lại còn cần phải sử dụng đến phương thức ám sát để cùng Thiên Quân đánh sống chết thì không cần kẻ khác nói, bản thân Phùng Hào cũng cảm thấy bản thân sẽ không không làm chuyện nhục nhã như thế. Đường đường Hỗn độn cảnh đại năng lại đi ám sát một cái Hư vô cảnh thiếu niên, bản thân Hỗn độn cảnh kia cũng không thất được ánh sáng đâu.

Đương nhiên, những cái kia sự tình đó là trước khi cùng Thiên Quân giao thủ mà thôi, tại trong tay Thiên Quân liên tục bị thương như thế, Phùng Hào cũng không mù quáng như thế, Thiên Quân là cái tu giả có thực lực không dưới hắn, ở đây không có khái niệm công bằng nữa, bằng mọi giá Phùng Hào cũng phải đem Thiên Quân giết chết!

“Hừm...”. Thiên Quân nhìn Phùng Hào biến mất thì quanh thân lực lượng cũng bắt đầu trầm trọng khởi động, đơn giản nghiền ép Phùng Hào với hắn không có ý nghĩa gì, như ban nãy khi Phùng Hào còn đang trực diện cùng Thiên Quân va chạm thì Thiên Quân có chín thành nắm chắc giết chết Phùng Hào rồi, hắn muốn tại trong lúc kẻ này mạnh nhất mới đem giết chết. Đây là kẻ địch đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Thiên Quân lưu thủ không giết lúc yếu, vì đơn giản đây chính là Hỗn độn cảnh đầu tiên mà hắn tự tay dựa vào thực lực của bản thân mình đem giết chết.

Theo Phùng Hào biến mất thì hư không khôi phục lại tĩnh lặng vốn có, không gian trước đó bị Thiên Quân cùng Phùng Hào va chạm dẫn đến tan vỡ lúc này cũng đang dần bình ổn lại, ngoài một số chỗ do có lực lượng đặc thù tồn tại vẫn không có lành lại thì không gian đã khôi phục lại bình thường sau hơn ba mươi thở, chỗ này chỉ còn đứng lại một mình Thiên Quân.

Hắn đương nhiên không có tin tưởng rằng Phùng Hão đã rời đi, không nói cái khác thì chính là Thái sơ thân thể bản năng cho hắn biết hiện đang có một đôi mặt như là độc xà âm thầm khóa định hắn, linh thức của Thiên Quân quét ngang đi ra nhưng không có phát hiện được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào quanh hắn, đương nhiên điều này cũng dễ hiểu, trước kia bốn cái Bán bộ Hỗn độn cảnh kia ẩn thân thuật nhưng đã có thể dấu được linh thức của hắn, Phùng Hào thân là Hỗn độn cảnh làm được chắc chắn sẽ càng thêm cặn kẽ.

“...”. Thời gian âm thầm trôi qua, chớp mắt đã qua hơn trăm hơi thở nhưng Phùng Hào cũng không có công kích, một chút hình dáng Thiên Quân cũng không có bắt được, điều này khiến hắn cũng không thể thán phục khả năng kiên trì cùng nhẫn nại của Phùng Hào, kẻ này không hổ là Hỗn độn cảnh của tổ chức sát thủ kia.

“Hắc! Nếu đã không hiện thân thì để bản thiếu gia ta ép ngươi hiện thân!”. Thiên Quân cuối cùng nhưng cũng không đợi nữa lạnh nhạt nói. Hắn nhưng không có thời gian rảnh ở lại chỗ này đâu. Nói đoạn thì hai tay hóa ra kiếm chỉ điểm loạn vào hư không bốn phương tám hướng, nhất thời kiếm quang phô thiên cái địa xuất hiện đâm về bốn phương tám hướng, Phùng Hào cho dù lại có thuật ẩn thân cao minh hơn nữa thì chỉ cần tài trong phạm vi công kích của kiếm quang do Thiên Quân đánh ra thì chắc chắn sẽ phải ra tay ngăn cản, bằng không cho dù hắn là Hỗn độn cảnh cũng sẽ phải thụ thương không nhẹ.

“Xuy...”. “Rắc...”. “Xuy...”. Kiếm quang đem xung quanh Thiên Quân biến thành một thế giới hình cầu không ngừng mở rộng, mười trượng, hai mươi trượng, năm mươi trượng, một dặm, hai dặm... Theo kiếm quang ngừng mở rộng xỏ xuyên hư không thì phạm vi an toàn của Thiên Quân càng được nâng lên, bất quá Thiên Quân nhưng vẫn không cố tìm đến vị trí của Phùng Hào, tên kia phảng phất đã biến mất hoàn toàn ở trong thiên địa này.

“Thú vị lắm...”. Thiên Quân khóe miệng khẽ cười lạnh một tiếng nói. Kỳ thực nội tâm của hắn đang không ngừng suy tính, Phùng Hào muốn ám sát hắn thì nhất định cần thực hiện một lần nhất kích tất sát, điều này cũng có nghĩa là hắn sẽ cần một khoảng cách ngắn để đột nhiên xuất hiện đánh lén khiến cho Thiên Quân không kịp trở tay, chỉ là theo kiếm quang không ngừng lan rộng mà tung tích kia lại không thấy, Phùng Hào không lẽ còn có âm mưu khác đâu?

“Được! Nếu ngươi không có cơ hội thì ta sẽ cho ngươi cơ hội đến ám sát ta!”. Suy tính chốc lát Thiên Quân ánh mắt biến hóa lạnh lẽo nói. Một dạng đưa cổ đến cho một cái Hỗn độn cảnh tiến hành đánh lén thì có thể tin tưởng không có nhiều kẻ dám làm, Thiên Quân hành vi này đúng là có chút điên cuồng, bất quá hắn nhưng có cái loại thực lực này!

“Ngươi nếu đã muốn giết ta thì nên hiện thân đi, luôn ẩn dấu thân hình như thế không được đâu...”. Thiên Quân giọng nói không lớn không nhỏ vang vọng hư không, sau đó hắn nhưng lại là thu lại kiếm quang, hai tay nắm lại thành quyền điên cuồng oanh tạch hư không, tiếp đó lại càng như phát điên xuất ra đủ loại chiêu thức, quyền, chưởng, đao, cước... Đem hư không một mảnh lại một mảnh đánh sụp, bản thân hắn mỗi nơi đi qua thì lập tức chỗ đó biến thành một vùng hư không loạn lưu, chiêu chiêu đều vô cùng đáng sợ như thế đương nhiên cũng tốn không ít sức lực, bất quá đó là đối với tu giả thông thường mà thôi, Thiên Quân thể nội lúc này không thiếu nhất chính là lực lượng, công kích loạn xạ như này cũng có thể xem như một loại phát tiết lực lượng.

TruYện Của Tui chấm

“Ta dự định đến Táng thiên chi địa chơi một vòng, ngươi còn không hiện thân thì để lần sau tái kiến nha...”. Thiên Quân bước đi nhưng chính là hướng đến chỗ truyền tống trận đi đến Táng thiên chi địa, một đường đi đến đều là đánh nát hư không, uy năng có thể thấy được lốm đốm.

Quả nhiên không được bao lâu, Thiên Quân cách chỗ siêu cấp truyền tống trận kia còn hơn vạn dặm thì Phùng Hào đã không thể nhịn được mà xuất thủ. Bất kể là hắn hay Thiên Quân đều biết được thì một khi Thiên Quân đi đến Táng thiên chi địa thì đã không cần sợ ám sát nữa, chí ít chính là Hỗn độn cảnh đại năng sẽ không thể ra tay ám sát Thiên Quân tại đó được. Chỉ nghe “xoạt” một tiếng thì nhuyễn kiếm kia đã đâm ra hư không ngay phía trước Thiên Quân gần một dặm, nó xuất hiện một khắc thì đã đâm đến ngực của Thiên Quân, tốc độ nhanh đến cực hạn, Thiên Quân cho dù muốn né tránh cũng khó lòng làm được.

“Ông...”. Bất quá Thiên Quân đã dám làm như trên thì đương nhiên cũng đã tính đến phương án đón đỡ, ngay tại trước khi nhuyễn kiếm đâm vào ngực hắn thì nơi ngực hắn lóe lên quang hoa, Vô cực đồ chớp mắt liền đã xuất hiện chắn lại mũi kiếm, nhuyễn kiếm lập tức bị chặn lại không thể tiến thêm một li.

“Viu...”. Thiên Quân có tính toán thì Phùng Hào cũng không có chút nào chậm trễ, hắn mi tâm khẽ lóe thì một căn hắc thứ lao ra công kích thẳng đến mi tâm của Thiên Quân, nháy mắt liền đã lao vào bên trong thức hải của Thiên Quân. Mà đánh ra một kích thì dưới lớp đáu bồng che lại khuôn mặt của Phùng Hào cũng khó phát giác được vui vẻ, Thiên Quân cho dù có được chiến lực nghịch thiên nhưng tu vi cũng chỉ là Hư vô cảnh mà thôi, thần hồn lực lượng có lẽ cũng không mạnh mẽ đến đâu, chịu đến Diệt thần thứ công kích thì cho dù không chết cũng trọng thương, biến thành si ngốc.

“Hừm!”. Thế nhưng Phùng Hào tự tin bản thân tạo ra Diệt thần thứ có thể khiến cho một cái bình thường Hỗn độn cảnh cũng phải kiêng kị, Thiên Quân trúng phải thì không chết cũng trọng thương lại không như dự đoán, Thiên Quân mày chỉ hơi nhíu một cái thì nơi ngực hắn đã sáng lên, vạn thải quang hoa chớp hiện, sáu đạo vạn thải hào quang chớp mắt đã đánh lên thân thể của Phùng Hào.

“Cái gì...”. Phùng Hào nằm mơ cũng không nghĩ đến Thiên Quân không những liên tục tiếp lấy hai đòn tất sát của hắn mà không sao, trái ngược lại là còn lập tức làm ra phản đòn, mà lại càng là tuyệt sát nhất kích. Lực lượng từ vạn thải quang hoa đang tỏa ra kia nhưng khiến cho hắn cũng phải rợn tóc gáy.

“Khung thương ám ma ẩn!”. Nội tâm của hắn cuồng hô lên một tiếng, thân thể của hắn lại như lúc trước khi ẩn thân nổi lên từng đạo vạn nước, sáu đạo vạn thải hào quang kia vậy mà đã đánh xuyên thân thể, bất quá lại không có gây thương tổn cho hắn. Đương nhiên đây nhưng chỉ là thể hiện bên ngoài mà thôi, thực chất thì Phùng Hào tại sáu đạo vạn thải hào quang đi qua cho dù đã tránh được hầu hết lực sát thương nhưng vận bị trọng thương, máu tươi từ khóe miệng thậm chí đã chảy ra rơi xuống trước mặt Thiên Quân.

“...”. Thiên Quân bên kia trúng phải Diệt thần thứ đương nhiên cũng không có yên lành như vẻ bề ngoài đang thể hiện kia, bên trong thức hải một căn hắc thứ tỏa ra kinh thiên sát phạt linh hồn khí tức, xung quanh nó linh hồn lực không ngừng bị cắn nuốt hủy diệt, tốc độ nhanh chóng thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ thức hải. Điều này nhưng đã xúc động một vật tại sâu bên trong thức hải của Thiên Quân, Hỗn nguyên đồng. Tại một sát na Diệt thần thứ đi vào thức hải thì Hỗn nguyên đồng cũng tỏa ra kinh thiên diệt địa khí tức ép đến, Diệt thần thứ vừa mới bắt đầu còn có thể ảnh hưởng đến thức hải của Thiên Quân, lúc sau khi Hỗn nguyên động lực lượng xuất hiện thì cái trước đã không thể làm được gì, sau ba hơi thở giằng co thì Hỗn nguyên đồng lực lượng nhưng đã trực tiếp đem Diệt thần thứ kia phong ấn lại. Đương nhiên đây nhưng có một phần là do ý niệm của Thiên Quân khống chế lại, hắn đối với Diệt thần thứ này nhưng lại một cái dự định thú vị.

Quay trở lại bên ngoài, Thiên Quân cùng Phùng Hào va chạm chớp nhoáng thì Thiên Quân hiện đang chiếm thế thượng phong, đồng thời đánh ra sáu đạo Tạo hóa thần quang nhưng lại không thể thực chất đem Phùng Hào đánh thành trọng thương thì Thiên Quân cũng có chút kinh ngạc, tại như hắn dự đoán thì có thể đục ra sáu lỗ trên cơ thể của Phùng Hào mới đúng ah!

“Hừ!”. “Hừ!”. Thiên Quân cùng Phùng Hào hai cái không hẹn mà gặp thì cùng hừ lạnh một tiếng, Thiên Quân một quyền lại tiếp tục hướng đến trước ngực Phùng Hào, người sau lực lượng toàn thân bộc phát, thậm chí còn không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực tập trung lực lượng vào trong nhuyễn kiếm, dĩ nhiên là muốn đâm xuyên Vô cực đồ chém giết Thiên Quân.

“Thục...”. “Rắc...”. “Xuy...”. Một cái chớp nhoáng, Thiên Quân nắm quyền không có chút nào huyền niệm lập tức đánh xuyên lòng ngực của Phùng Hào, tiên huyết theo cánh tay của Thiên Quân chảy xuống! Mà đồng thời với đó thì nhuyễn kiếm cũng đâm xuyên qua Vô cực đồ, trực tiếp đâm vào ngực của Thiên Quân, bất quá ngay tại lúc đó thì Phùng Hào hai mắt đồng tử cũng co rụt lại như không tin vào mắt mình, nhuyễn kiếm như đâm vào hư vô một mảnh, hắn tận mắt nhìn thấy nhuyễn kiếm nhưng đã đâm xuyên y phục của Thiên Quân, xỏ xuyên vào huyết nhục của Thiên Quân nhưng lại không có chút nào tiên huyết chảy ra.

“Dĩ nhiên là muốn lấy thương đổi thương, muốn cũng ta đồng quy vu tận!”. Thiên Quân đáy lòng lập tức hiểu rõ ý đồ của Phùng Hào, đáy lòng phát lạnh một cái thì trên tay lực lượng cũng lập tức cuồng bạo đi lên.

“Oành...”. Một tiếng nổ mạnh truyền đến, lực lượng từ trên tay của Thiên Quân bộc phát mãnh liệt thì Phùng Hào thân hình cũng bị đẩy lùi về phía xa, hắn cho dù bị Thiên Quân đánh xuyên lồng ngực, thậm chí đã bị tạc nổ ra một cái động huyết nhục có thể nhìn xuyên thấu nhưng vẫn không có đoạn tuyệt sinh cơ, hai mắt có kinh hãi, có không tin tưởng nhìn Thiên Quân.

“Hừ!”. Thiên Quân hừ lạnh một tiếng nhìn phía Phùng Hào thì cũng không chần chờ cái gì lập tức lao lên, kẻ này đã đến lúc chết rồi.

“Lấy ta sinh mệnh cùng linh hồn, triệu hoán Sát lục chi môn!”. Phùng Hào trọng thương phía sau thì như không muốn tiếp tục dây dưa nữa, thân hình cũng không có ẩn dấu đi nữa mà lại cổ quái ngâm xướng, phía sau lưng hắn theo đó xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt tỏa ra kinh thiên động địa uy thế cùng sát phạt khí tức, dĩ nhiên là đang triệu hoán ra cái kia Sát lục chi môn.

“Hừ! Đều chết!”. Thiên Quân hừ lạnh một tiếng lạnh lẽo nói. “Luân hồi tịch diệt!”. Phùng Hào không tiếc sinh mệnh cũng phải giết mình, lúc này lại càng vận dụng tất thảy để đổi lấy lực lượng nào đó thì Thiên Quân làm sao có thể để hắn được toại nguyện? Đệ tứ thần thông không có chút nào kìm lại lập tức đánh ra. Từ khi Bản nguyên hải đột phá thì đây là lần đầu tiên Thiên Quân sử dụng đến sát chiêu khủng bố này.

“Uỳnh...”. “Uỳnh...”. Phô thiên cái địa lực lượng quét ngang hư không đánh thẳng hướng Phùng Hào phảng phất như đang hình thành một cái siêu cấp trung động, người sau trong mắt lóe lên đều là kinh hãi, Thiên Quân thực lực như không có đáy, một lần so với một lần công kích lại càng mạnh, lực lượng kia kéo đến thì hắn cũng không né được, toàn bộ lực lượng nhưng đang triệu hoán Sát lục cho môn tạm mượn lực lượng chém giết Thiên Quân, lực lượng phả hủy tất cả, đưa cả thiên địa đi vào tịch diệt đem Phùng Hào tồn tại hoàn toàn phá diệt, hắn một cái Hỗn độn cảnh cứ như thế chết đi, tịch diệt lực lượng kia lại tiếp tục hướng đến chỗ vòng xoáy đen kịt mà Phùng Hào triệu hoán ra, nhất thời lại tạo ra một đợt kinh thiên không địa tiếng va chạm, thiên địa chôn vùi lại càng nhanh.

“Rắc...”. “Rắc...”. Sau đó không lâu, hắc sắc vòng xoáy kia vang lên tiếng vỡ vụn, Thiên Quân đánh ra Thần thông lực lượng cũng biến mất. Bất quá ngay tại khi Thiên Quân tưởng rằng một chuyện đã kết thúc thì tại chỗ hắc sắc vòng xoáy đang chuẩn bị tan vỡ kia đột nhiên nhô ra một cái hắc sắc cự thủ vỗ về phía hắn.

“Hừ!”. Thiên Quân hai mắt híp lại hừ lạnh một tiếng không chút sợ hãi nắm lại tay phải thành quyền đánh về phía cự thủ kia.

“Ầm...”. Va chạm nháy mắt đó thì kinh người lực lượng quét ngang ra bốn phía, cự thủ biến mất, Thiên Quân thân hình lùi lại ba bước nhưng ánh mắt vẫn chăm chú lạnh lùng nhìn phía hắc sắc vòng xoáy kia, không biết Phùng Hào vận dụng thủ đoạn kia là gì nhưng lại có thể kết nói không gian để cho một vị siêu cường Hỗn độn cảnh vượt không đánh ra một kích này, xem ra Diệt Thần điện cũng có không ít bí mật, Thiên Quân có chút chờ mong sau khi tiêu hóa hắn sẽ thu được những gì.

“Giết Diệt Thần điện ta nhị hộ pháp, ngươi chắc chắn không được sống lâu!”. Một kích kia qua đi thì cũng không có xuất hiện công kích tiếp theo, hắc sắc vòng xoáy dần tan vỡ biến mất, tại trước khi hoàn toàn biến mất thì chỉ lưu lại một câu nói như thế.

“Hừ! Yên tâm đi! Ta sớm muộn cũng đem một đám chuột Diệt Thần điện các ngươi nhổ tận gốc!”. Thiên Quân hừ lạnh một tiếng nói. Thế lực này hắn có thể không sợ nhưng chính là một chuyện vô cùng phiền phức, những kẻ này nhưng có thể sẽ đánh lén những người bên cạnh hắn.

Sau đó không lâu thì toàn bộ không gian lại khôi phục lại bình thường, Thiên Quân hai mắt nhắm lại ngưng thần đứng trên hư không như là thần nhân, y phục cũng đã thay đổi, Ám Vũ rất nhanh cũng đi đến chỗ hắn, cả hai không nói gì liền hướng đến chỗ siêu cấp truyền tống trận lao đi. Chuyện ở Hỗn nguyên đại chiến trường này xem như đã khép lại.

Tác giả: Đế Thanh

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Thiên Quân Chương 664: Phùng Hào chết!

Bạn đang xem Ma Thần Thiên Quân. Truyện được dịch bởi nhóm truyencv. Tác giả: Đế Thanh. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.