247Truyen.com

Ma Thần Thiên Quân Chương 612: Tiền tài động nhân tâm

Ma Thần Thiên Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Thiên Quân Chương 612: Tiền tài động nhân tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến trước mặt trụ cao Thiên Quân liền dừng lại, hắn từ trí nhớ của mấy vị Hỗn độn cảnh kia thì biết được nơi này chính là lực lượng nguồn suối của tòa đại trận bao phủ toàn bộ Táng thiên thành, nhìn như lộ thiên có vẻ nguy hiểm nhưng đừng nói là tu giả chỗ này không ai dám công kích đài trụ này, cho dù là Ngao Thần tinh không các loại Thần địa thế lực cũng không có can đảm này, việc đó tương đương với khiêu khích toàn bộ tu giả không tinh không rồi, kết cục chính là chết không có chỗ chôn!

Thạch bia đang trôi nổi phía trên đài cao kia được gọi là Công đức bia, những này chọn vẹn có đến tám mươi mốt cái, chỉ cần là đem vật phẩm chứa đựng năng lượng bỏ vào trên đài cao thì đều có thể được vinh danh trên Công đức bia này, dĩ nhiên có cao có thấp phân biệt rõ ràng, tên càng cao chứng tỏ là bỏ vào công đức càng nhiều, tuy rằng không có lợi ích gì nhưng vẫn có không ít đại năng bỏ ra một lượng lớn tài vật lên đài cao, không phải để vinh danh, bọn hắn là cho cấp thấp tu giả một cái cơ hội có thể đi vào trong Táng thiên chi địa tu hành mà thôi, có thể xem như là vun trồng thế hệ trẻ.

“Đúng thật là nhiều!”. Thiên Quân ngẩng đầu nhìn lên phía trên thì thấy lít nha lít nhít tên phía trên, những tu giả đến đây thông thường đều không ít thì nhiều đều sẽ có chút cống hiến, ít sẽ là đỉnh cấp linh thạch, cao hơn là Thần thạch, Thánh thạch, các loại thiên tài địa bảo chữa đựng năng lượng, chỗ đài cao sẽ xác định năng lượng mà ghi danh lên Công đức bia, theo như trí nhớ của mấy vị Hỗn độn cảnh kia thì nếu nơi này lực lượng không đủ sẽ phát ra cảnh báo để cho các tu giả góp công đức đên duy trì, lịch sử ghi lại cho đến nay cũng có năm lần xảy ra tình trạng này rồi, không phải hiếm gặp.

Thiên Quân đến cũng không có vội vàng, phía trước hắn còn có mấy người đến trước, bọn hắn không biết bên ngoài có cái gì hung ác hay không nhưng sau khi vào Táng thiên thành thì đến chỗ này đóng góp công đức luôn sẽ được những tu giả xung quanh tôn trọng, chí ít là mặt ngoài biểu hiện sẽ là như thế.

“Tần Lỗi...”. Kẻ này tu vi cũng không tính thấp, cũng có Thánh tổ bước thứ tư, tuy rằng không có tỏa ra cái gì lực lượng nhưng khí chất cũng không tầm thường, tuổi đại khái một vạn tầm đó đi. Hắn đi đến liền tung mình lên khắc tên vào tấm bia đá gần mình nhất, sau đó hạ xuống bỏ vào trụ cao một ngàn cái Thần thạch trung phẩm, hành động giống như khá là quen thuộc, giống như đã từng làm nhiều lần.

“...”. Quả nhiên, phía trên bia đã thứ hai mươi mốt sáng lên, cái tên Tần Lỗi này nhưng đã tồn tại ở Công đức bia số hai mươi mốt này từ lâu rồi, sau khi hắn đem một ngàn Thần thạch để vào trong đài cao thì cái tên này cũng khẽ nhúc nhích tăng lên, nó vẫn ở tấm bia thứ hai mươi mốt nhưng dĩ nhiên đã di chuyển lên cao hơn một đoạn rồi.

“Ha ha, Tần huynh lại đến đó sao?”. Một tiếng cười truyền đến, một vị trung niên nhân đi ra khỏi đám đông đối với Tần Lỗi chắp tay nói. Giống như đã có quen biết từ lâu.

“Ha ha, hóa ra là Lâm Lang huynh, cũng mười mấy năm không thấy, ngươi tu vi lại tiến thiển thêm không ít ah!”. Tần Lỗi quay đầu lại nhìn thì cũng nhận ta kẻ đến cười nói.

“Ừm! Nếu đã xong thì chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống uống chút rượu đi?”. Lâm Lang cũng không cóm ý kiền gì mà chỉ gật đâu cười nói sang chuyện khác. Tần Lỗi cũng không suy nghĩ nhiều, đáp một tiếng “Tốt!” Liền đi cùng Lâm Lang đi ra quảng trường đến một chỗ phòng ốc, Táng thiên thành này không có ai quản lý, tìm một chỗ không người liền có thể ngồi xuống.

“Hồ Khải...”. Tiếp sau Tần Lỗi là một cái tên Hồ Khải, tu vi Thánh Thần đỉnh phong, Thiên Quân có thể lập tức nhìn ra kẻ này cũng không phải Nhân tộc, mà là một cái Yêu tộc. Yêu khí cũng không có che dấu, như có như không lan tỏa. Hắn tên ở Công đức bia thứ mười ba.

“Lưu Huyền...”. Sau đó là một vị Hư vô cảnh bước thứ nhất Thánh hiền, hắn một lần vung tay cũng thả xuống một ngàn cái Thánh thạch hạ phẩm, kẻ này tên so với hai người mới rồi cao hơn rất nhiều, ở Công đức bia thứ bốn mươi tám.

Sau khi Lưu Huyền đi ra thì cũng đến lượt Thiên Quân, bọn hắn nhóm người sau khi đến đây cũng nhận được không ít ánh mắt soi mói, hết cách rồi, bọn hắn tám người quá mức bắt mắt, nữ như là yêu, cho dù có khăn che mặt nhưng dáng người man diệu không có chỗ thiếu, đường cong hoàn mỹ, nhất là khí chất càng để cho người ta như gặp đến tiên tử không gặp nhân gian khói lửa, nam ngoại trừ Hoa Chiến Kinh dáng người cao lớn ra thì cũng có thể xem như là mỹ nam, cơ bản là chỗ thu hút ánh mắt của cả nam lẫn nữ tu giả.

“Hừm!”. Không để ý những ánh mắt kia Thiên Quân liền phi thân lên lấy tay hóa kiếm chỉ khắc lên hai chữ Thiên Quân in vào tấm bia đá gần nhất, sau đó lập tức quay đầu gọi phía sau. “Ám Vũ! Một vạn Thánh thạch!”.

“Vâng!”. Ám Vũ nhu thuận gật đầu một cái khẽ phất tay lên thì một vạn cái Thánh thạch thượng phẩm cũng lập tức được nàng ném lên đài cao. Thiên Quân cũng không có nhìn đến tên của mình đến đâu liền đã quay người đi về phía mấy người. “Các ngươi nếu muốn thì cũng đến ghi tên một cái đi!”.

“Vâng!”. Ám Vu sau đó cũng như Thiên Quân, cũng khắc tên, sau đó cũng ném ra một vạn cái Thánh thạch thượng phẩm, mi mắt nhưng một cái cũng không động, cùng Thiên Quân một dạng không có khái niệm tiếc của.

Thánh thạch của Ám Vũ đương nhiên là do Y Thần cùng Lăng Càn Thiên đưa cho Thiên Quân, hắn lại đem đưa cho nàng, nếu là trước kia hắn còn sầu não vì không có đủ lực lượng để hấp thu thì từ khi biết được Thiên Quân hoa đặc tính thì cái này đã không phải vấn đề của hắn nữa, vì lẽ đó Thánh thạch với hắn vô dụng, cầm lấy chỉ là để chi tiêu, mua đồ nếu cần thiết mà thôi, không có bao nhiêu khái niệm. Mà hắn một lần ném như thế cũng khiến cho Hoa Chiến Kinh mấy người kinh ngạc, một vạn Thánh thạch thượng phẩm ah, không phải đá tảng đâu, ném cũng được mạnh tay chứ?

“Tương truyền Vũ sư đệ chính là cái bại gia tử, hôm nay Sư huynh ta thấy được!”. Hoa Chiến Kinh cười cười lắc đầu nói.

“Há? Hoa sư huynh nói vậy là sao?”. Thiên Quân hơi chút kinh ngạc hỏi. Từ chỗ mấy vị Hỗn độn cảnh kia hắn biết được bọn hắn không góp thì thôi, một lần nhưng cũng ném mười mấy, thậm chí là mấy chục vạn Thánh thạch, bản thân ném cũng chỉ là vạn cái mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu đi?

“Ngươi nhìn...”. Hoa Chiến Kinh không nói mà chỉ lên Công đức bia phía trên. “Số sáu mươi tư!”.

“...”. Tại Công đức bia thứ sáu mươi tư thình lình liền có tên của Thiên Quân cùng Ám Vũ, một trước một sau vẫn còn đang sáng lấp lóe, mà đang nhìn lên Công đức bia đó không phải chỉ có Thiên Quân nhóm người, quảng trường bên trong có đến tám thành người đều nhìn thấy hai cái tên đột ngội xuất hiện này.

“Hí... Nhà ai công tử mà một lần liền bạo tay như thế? Một người một vạn cái Thánh thạch thượng phẩm, hai người đã là hai vạn, ta trong đời còn chưa có nhìn thấy nhiều như thế Thánh thạch thượng phẩm!”. Xa xa một vị Thánh tổ bước thứ tám hít vào khí lạnh nói.

“Nhìn bọn hắn dĩ nhiên có thể đoán được là thế gia công tử, không ngờ được xuất thủ cũng bạo tay như thế, gia thân sẽ đáng sợ thế nào?”. Có tu giả khác cũng kinh dị nói, nhất thời có không ít ánh mắt lóe lên dị thải nhìn về phía Thiên Quân nhóm người.

“Hắc hắc, gia thân phong phú, thế gia hiển hách nhưng xem ra đều là lần đầu ra ngoài lịch làm, tiền tài không nên để lộ như thế, không chừng còn dẫn đến họa sát thân!”. Có kẻ cười quái dị nói.

“...”. Thiên Quân đám người bề ngoài đương nhiên không có gì có thể bắt bẻ, khí chất siêu nhiên thế nhưng nhìn ra tuổi đời cũng không phải rất lớn, tu vi cũng không cao đến đâu đi? Tiền tài động nhân tâm cái này vô cùng dễ hiểu, lập tức có nhiều kẻ lòng nổi lên quỷ.

“Không sao! Xem như góp một phần công sức vào đây đi, cũng không có đáng kể cái gì!”. Thiên Quân nhìn đến thì cũng cười cười lắc đầu. “Các ngươi cũng đi một chút, danh tiếng thế nào cũng không quan trọng, nơi này tồn tại mới là chuyện cần nói”.

“Ta ra ngoài không có mang lên Thánh thạch!”. Tiểu ma nữ ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Quân như đổi thành một người khác nói.

“Ách... Ngươi cũng thiếu Thánh thạch?”. Thiên Quân thân hình lung lay một cái trợn mắt nhìn Tiểu ma nữ nghi vấn. Kỳ thực mà nói thì Lăng Càn Thiên và Y Thần cho Thiên Quân Thánh thạch nhiều hơn Tiểu ma nữ nhiều, hắn không chỉ không để ý những này thôi, dù sao tất cả đều là do Ám Vũ cầm, hắn trong người tuyệt không lôi ra được quá trăm cái Thánh thánh.

“Ai biết đâu này, ta chỉ là đi theo nên cũng không có mang theo quá nhiều Thánh thạch, thế nhưng bỏ ít quá không phải sẽ làm mất mặt sao?”. Nàng này vẫn một dạng vô tội nhìn Thiên Quân nói.

“Thôi thôi! Các ngươi đến khắc tên, Thánh thạch để Ám Vũ đưa!”. Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu xua tay nói, hắn với Thánh thạch một cái khái niệm cũng không có, cho mấy người náy chút ít xem như nộp công đức một chút đi.

“Quả nhiên bại gia tử!”. Ngoại trừ Tiểu ma nữ không tim không phổi nhảy lên bia đá gần nhất khắc xuống hai chữ Vân Vận ra thì mấy người còn lại đầu lắc đầu cười khổ, Thiên Quân quả nhiên không có hổ danh tiếng kia, đem Thánh thạch như là đá vụn ném đi.

Sau một lát cả mấy người đều đã khắc xuống tên thành công, ngoại trừ Hoa Chiến Kinh leo lên tấm bia thứ sáu mươi tám ra thì bảy người còn lại đều ở tấm thứ sáu mươi tư, một lần ném đi tám vạn Thánh thạch thượng phẩm mà Thiên Quân mắt cũng không nháy lấy một cái cũng làm cho mấy người thầm hô một tiếng bại gia tử, như vậy mới thấy bọn hắn các loại Thần địa siêu cấp thiên kiêu gia thân so với Thiên Quân chỉ sợ còn là kém xa tít tắp.

“Đi thôi!”. Sau khi xong những này Thiên Quân cũng không muốn lưu lại lâu, lập tức liền quay đầu đi ra qaung trường, dựa theo cái kia trí nhớ hắn muốn trực tiếp đi đến Tử vong chi địa, những chuyện khác không chút nào để ý.

“Xem ra có không ít kẻ muốn chết!”. Độc Cô Kiếm khẽ lạnh rên một tiếng nói. Hắn là trong nhóm người cái duy nhất chưa có đột phá Hư vô cảnh nhưng luận chiến lực hắn chưa chắc đã dưới Thủy Yên Nhiên, hắn tu vi cũng rất nhanh sẽ đột phá nên lần này mới muốn đi cùng Thiên Quân ra ngoài lịch lãm, nếu không cũng không muốn đi ra ngoài làm chậm lại bước tiến của Thiên Quân mấy người.

“Tiền tài động nhân tâm là điều dễ hiểu, để bọn hắn đến thì cho bọn hắn biết có những người không nên đụng đến!”. Hoa Chiến Kinh khẽ cười cười lạnh nhạt nói. Việc giết những kẻ có âm mưu với tài vật của mình hắn nhưng đã làm rất nhiều rồi, loại này đạo tặc thổ phỉ muốn làm ắn không vốn vạn lời chết trên tay hắn không có vạn thì cũng tám chín ngàn cái!

“...”. Thiên Quân linh giác, linh thức đều là viễn siêu bình thường Hư vô cảnh nên đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra có không ít kẻ âm thầm đánh chủ ý lên người mình, bất quá hắn cũng không có để tâm nhiều, Hỗn độn cảnh đại năng không nhìn đến bọn hắn thì còn lại cũng không đáng kể, mấy vạn cái Thánh thạch còn không đủ để tầng thứ đại năng này động tay động chân, vì lẽ đó Thiên Quân cũng không cần sợ hãi cái gì, những kẻ kia muốn chết thì để bọn hắn đến, đến một cái giết một cái, đến hai cái liền giết một đôi.

Sau khi đi ra ngoài Táng Thiên thành bọn hắn liền để linh hồn trải rộng bao quanh thân thể, xác định một chút phương hướng liền lập tức lên đường.

“Vũ sư đệ định làm gì tiếp theo?”. Hoa Chiến Kinh đột nhiên đi về phía trước song song với Thiên Quân hỏi. Tiếp theo hắn biết Thiên Quân sẽ đi đâu.

“Ta dự định sẽ đến Tử vong chi địa, chỗ đó đối với các nàng không có chỗ tốt nào, thậm chí là sẽ có nguy hiểm, do đó ta sẽ cùng các ngươi đến Thi huyền chi địa rồi chuyển hướng đi Tử vong chi địa, chỗ đó là Thi thú tập trung một chỗ, chém giết Thi thú đoạt lấy đan hạch đối với các nàng mới có lợi!”. Thiên Quân nhìn lại phía sau mấy nữ cùng với Độc Cô Kiếm nói. “Đến lúc đó Hoa sư huynh phải tự mình để ý bọn hắn rồi!”.

“Lấy bọn hắn thực lực nếu không đi trêu chọc Thi Đế tồn tại thì căn bản không cần sợ, Sư đệ ngươi dự định đi Tử vong chi địa kia mới là hung hiểm ah!”. Hoa Chiến Kinh nhìn lại mấy người sau đó lại nhìn Thiên Quân cười nhạt nói.

“Không sao! Bên trong Tử vong chi khí ta có thể đối phó được, Hoa sư huynh không cần lo lắng!”. Thiên Quân khẽ cười nhạt tự tin nói. Bất chợt ánh mắt nhìn về một phía, Hoa Chiến Kinh cũng liếc nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch lên. “Các hạ đã đến gần chúng ta như thế mà vẫn không có phát ra sát ý, không biết là có chuyện gì sao?”.

“...”. Ngoài Thiên Quân và Hoa Chiến Kinh phát hiện ra dị thường thì còn có Ám Vũ, nàng này cũng ngẩng đầu nhìn hướng kia, Tử Di, Tiểu ma nữ, Thủy Yên Nhiên, Độc Cô Kiếm cũng nhận ra khác lạ, ánh mắt chăm chăm nhìn hư không.

“Ồ? Thật là cường đại linh giác! Tôn mỗ bội phục!”. Hư không cũng liền vang lên một tiếng kinh ngạc, một đạo hư không gợn sóng sinh ra, một cái thanh niên mặt mũi như ngọc mặc một bộ trường bào lam nhạt đột ngột xuất hiện, kẻ này có thể tại trong Táng thiên cho địa này ẩn độn hư không đương nhiên cũng là một vị thiên kiêu đáng sợ.

“Thời không bí bảo?”. Bất quá Thiên Quân cùng Hoa Chiến Kinh liền nhận ra chỗ khác lạ, áo bào của kẻ này nhưng không phải bình thường, nó là một kiện Thời không bí bảo, thanh niên này có thể ẩn độn hư không tám chín phần là do cái trường bào màu lam nhạt này. “Các hạ là ai? Vì sao lại muốn đi theo chúng ta?”. Hoa Chiến Kinh híp mắt nói. Kẻ này thủ đoạn có thể rất khá, bất quá tu vi cũng chỉ là Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai mà thôi, cho dù thân phụ cái kia Thời không bí bảo thì hắn cũng có thể lập tức đem bắt giết, muốn chạy cũng không được, huống chi còn còn Thiên Quân đứng một bên cười cười đâu.

“Ách! Mọi người hiểu lầm!”. Thanh niên thấy vậy vội xua tay nói. “Tại hạ Tôn Vân! Xin chào các vị!”. Nói đoạn thì hắn liền bổ sung. “Ta chỉ muốn nhắc nhở các vị một chút, tại Táng thiên thành các vị tài vật nhưng khiến cho mấy kẻ không đơn giản để ý đến, hi vọng các vị cẩn thận!”.

“Ồ? Ha ha, như vậy thì đa tạ Tôn đạo hữu!”. Hoa Chiến Kinh hơi chút kinh ngạc nhìn Tôn Vân một cái, sau đó cười cười nói, ánh mắt nhưng lại khẽ lóe lên mấy cái?

“Huh! Nhắc nhở đã xong, các vị có thể chết được rồi!”. Tôn Vân gật đầu cười cười, sau đó ánh mắt khẽ lóe lên, tay phải khẽ vồ về phía trước, nhất thời kinh khủng áp bách ép về Thiên Quân và Hoa Chiến Kinh, không gian liền như vũng bùn dày đặc lại

Tác giả: Đế Thanh

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Thần Thiên Quân Chương 612: Tiền tài động nhân tâm

Bạn đang xem Ma Thần Thiên Quân. Truyện được dịch bởi nhóm truyencv. Tác giả: Đế Thanh. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.