247Truyen.com

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi Chương 72: Là mưu sát

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi Chương 72: Là mưu sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Điều khiến Uyển Khanh hài lòng nhất trong tiệc cưới này chính là thức ăn vô cùng phong phú, cả một bàn còn hơn là yến tiệc cung đình, vừa nhìn tới cho dù là chưa đói cũng phải thèm thuồng. Huống hồ gì gần đây dưới sự đe dọa của Hạ Dĩ Niên, cô không dám giảm cân nữa, vì vậy trong chốc lát Uyển Khanh đã trở thành một thực thần cầm cái đĩa đi gấp thức ăn.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã đầy đĩa, nhưng mà Uyển Khanh cảm thấy còn chưa đủ. Một bàn nhiều món ngon như thế, hôm nay cô mà không ăn cho hết thì thật có lỗi với công ơn sinh thành của cha mẹ.

Nhưng mà…

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cô lại bị một người va phải khiến cho đĩa thức ăn trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng động lớn khiến tứ phía đều đổ mắt nhìn về phía cô.

“Thật xin lỗi, ây dô, thật tiếc quá Uyển Khanh, chị không ngờ em đang đói khát tới không cần mặt mũi như vậy.”- Lôi Ngân Chi làm ra vẻ tiếc nuối nhìn mớ thức ăn dưới đất, miệng nở nụ cười giễu cợt: “Bộ cậu hai bỏ đói em nhiều ngày lắm sao mà em lại lấy nhiều thức ăn như vậy? Nhìn vào không biết còn tưởng cô chủ nhỏ của Lôi gia bị ngược đãi đấy.”

Uyển Khanh im lặng, quay sang lấy một cái dĩa khác rồi chậm rãi gắp thức ăn.

Lôi Ngân Chi thấy thế, nụ cười trên môi thu lại, cô ta bước tới vài bước hạ thấp giọng: “Đừng tưởng dựa dẫm vào Hạ Dĩ Niên thì hay lắm, cô có gì giỏi chứ, hừ, chỉ biết bám lấy đàn ông. Lôi Uyển Khanh nếu không có Hạ Dĩ Niên chống lưng cô nghĩ cha sẽ nhìn đến cô hay sao?”

Uyển Khanh không nhìn tới cô ta, ánh mắt bình tĩnh thậm chí không có lấy một tia gợn sóng: “Tôi tin người có não đều nhìn ra được, Hạ Dĩ Niên so với Phùng Chí Cường ai sẽ là người đáng để đeo bám hơn. Hừ, Lôi Ngân Chi, cô giả vờ thanh cao cái gì, chẳng phải cũng giật lấy Phùng Chí Cường từ tay tôi sao? Giờ giành được rồi, sao nào, hài lòng chưa?”

Lôi Ngân Chi dùng ánh mắt bén nhọn tới mức có thể đâm chết người nhìn cô: “Cũng như nhau cả thôi, cô bò lên giường Phùng Chí Cường không được thì tìm tới đàn ông khác. Nếu như Hạ Dĩ Niên biết lúc trước Uyển Khanh bé nhỏ của anh ta đã từng hạ thuốc Phùng Chí Cường chỉ để cùng anh ấy trải qua một đêm, nhưng đáng tiếc thủ đoạn dơ bẩn kia lại không qua được mặt anh ấy. Hừ, không biết cậu hai Hạ gia sẽ có cảm nghĩ như thế nào nhỉ?”

Bàn tay đang gấp thức ăn của Uyển Khanh ngừng lại vài giây.

Cô không ngờ tới Lôi Uyển Khanh cô vốn nghĩ rằng vô cùng nhỏ bé lại dám làm chuyện bạo gan như vậy.

Lôi Ngân Chi thấy phản ứng này của Uyển Khanh thì nghĩ rằng cô đang sợ, cô ta hài lòng nâng khóe môi: “Nếu không có Hạ Dĩ Niên chống lưng, cô ở Lôi gia sẽ không là cái gì cả, tới lúc đó để xem tôi chà đạp cô thế nào.”

Uyển Khanh nhìn cô ta một cái sau đó cười lạnh quay đi chỗ khác: “Không nói đến việc chúng ta có đàn ông chống lưng cho hay không, chỉ nói tới…”- Uyển Khanh chậm rãi nói từng chữ một: “Con gái của một kỹ nữ quán bar và con gái của thiên kim tiểu thư Phương thị, ai là người có địa vị hơn, kẻ ngốc cũng nhìn ra được.”

“Cô!”- Lôi Ngân Chi không ngờ Uyển Khanh đột nhiên đem mẹ cô ta ra công kích vì vậy cũng không biết nên đáp trả thế nào, cô ta hận người mẹ này, bởi vì thân phận của bà ta chính là niềm tự ti lớn nhất của Lôi Ngân Chi.

“Lôi Ngân Chi…”- Uyển Khanh gắp một miếng salad, giọng điệu vô cùng thong thả: “Cô đừng có khích tôi, tôi vốn không để số tài sản của Lôi gia vào mắt, nhưng mà, nếu như cô đã tận lực xem tôi là đối thủ mạnh mà hết lần này đến lần khác công kích thì tôi, Lôi Uyển Khanh này sẽ bồi cô tới cùng.”

Giọng nói của Uyển Khanh rất hay, vô cùng hay, chỉ là sự lạnh lùng cùng cảnh cáo không thể xem thường trong đó khiến người khác không rét mà run. Giờ phút này cô lại có vài phần giống với Hạ Dĩ Niên, chậm rãi từ tốn, nhưng lại để cho người khác nhìn ra được sự nguy hiểm đáng sợ trong từng hành động cử chỉ.

Lôi Ngân Chi cũng chính vì thế mà sợ hãi, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo đành phải quay sang người phục vụ đứng phía xa trút giận: “Đứng đó nhìn cái gì? Không thấy thức ăn đổ đầy ra nền nhà à? Còn không mau dọn sạch đi, coi chừng làm bẩn gót chân của tôi.”

Người phục vụ nam vội vàng bước lên vâng vâng dạ dạ rồi quỳ xuống lau nền nhà.

Lôi Ngân Chi cười lạnh, bàn chân đột nhiên nhấc lên, gót giày cứng ngắt kia trực tiếp giẫm mạnh lên bàn tay của người phục vụ khiến anh ta đau đớn la lớn.

Mọi người xung quanh đều chú ý tới, nhưng là không có ai dám lên tiếng ngăn cản bởi vì cô ta là người của Lôi gia.

Uyển Khanh hơi liếc mắt, cười lạnh một tiếng: “Lôi Ngân Chi cô làm như vậy chỉ chứng minh bản thân thật hèn hạ.”

“Hừ, Lôi Uyển Khanh, tôi nói cho cô biết, rồi sẽ có ngày cô cũng giống như vậy bị tôi đạp lên.”

Uyển Khanh nhếch môi, nhìn người phục vụ đang đau đớn ngồi dưới đất: “Rút mạnh tay ra.”

Người phục vụ nghe thấy liền theo bản năng làm theo, anh ra rút mạnh tay về, hành động này khiến cho Lôi Ngân Chi không lường trước được mà bật ngã về sau.

Uyển Khanh để đĩa thức ăn đã được gắp đầy lên bàn, sau đó cầm ly nước ép trái cây chậm rãi đi tới ngồi xuống trước mặt Lôi Ngân Chi, cô ta sợ hãi nhìn cô, không phải cô định đổ nước lên đầu cô ta chứ?

Uyển Khanh nhìn ra được sự sợ hãi của cô ta, cô cười nhẹ, đem ly nước trái cây lắc qua lắc lại, đôi môi nhỏ mấp máy từng chữ một: “Được, vậy chúng ta đấu đi, Lôi Ngân Chi tôi nói cho cô biết, cho dù là có phải dùng đến thủ đoạn ti bỉ nhất tôi cũng phải đạp cô xuống chân.”

Lôi Ngân Chi mở to mắt kinh hãi, lắp bắp nói: “Không, không, cô không phải là Lôi Uyển Khanh, cô là ai? Là ai?”

Kể từ lúc bị cô ta đẩy xuống biển trở về, Lôi Ngân Chi luôn cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều. Một Lôi Uyển Khanh nhu nhược răm rắp nghe lời sao lại trở nên nguy hiểm không chịu yếu thế như thế này? Hoàn toàn như là hai con người khác nhau, Lôi Uyển Khanh trước mặt khiến cô ta cảm thấy áp lực, ngay cả khi cô không hề đụng tới cô ta cô ta vẫn vô cùng áp lực.

Uyển Khanh nhẹ nhàng chớp mắt: “Không sai, Lôi Uyển Khanh đứa em gái ngu ngốc của cô đã bị… Bùm! Nước dìm chết rồi. Trước mặt cô bây giờ là tôi, người sẽ thay Lôi Uyển Khanh trả thù.”

“Cô…cô… cô nói cái quỷ gì?”

“Với trí thông minh của cô sẽ không thể hiểu lời tôi nói, tôi sẽ cho cô thấy, cái cảnh thê thảm thật sự là như thế nào.”- Uyển Khanh nói từng chữ một, giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm.

Lôi Ngân Chi cười khẩy: “Lôi Uyển Khanh, cô ngu lắm. Xung quanh nhiều người như vậy, cô lại bày ra bộ dáng này, không sợ ngày mai cả thành Bách Nhật biết cô không thuận với chị gái mình, là người tâm địa độc ác đẩy ngã chị gái trong đám cưới của Triệu Trường Bách sao?”

Lời uy hiếp này nếu là đối với Lôi Uyển Khanh trước kia chắc chắn sẽ khiến cô bé hoảng sợ ríu rít xin lỗi chị gái.

Nhưng mà, Lôi Uyển Khanh hiện giờ là ai? Cô không dễ dàng bị uy hiếp như vậy.

Lôi Uyển Khanh bật cười lớn, nụ cười này của cô khiến Lôi Ngân Chi khó hiểu.

Uyển Khanh từ dưới đất đứng lên quay về phía đám đông nãy giờ vẫn đang quan sát tình hình phía xa, nhìn qua từng gương mặt một, nói từng chữ vô cùng rõ ràng: “Nãy giờ có phải mọi người đã nhìn thấy chị gái tôi và tôi đang tâm sự vô cùng thân mật có phải không?”

Đám đông chần chừ quay sang nhìn nhau, rõ ràng là không dám phản bác.

“Có phải không?”- Uyển Khanh hỏi lại lần nữa.

“Phải, phải, hai chị em các người tình cảm rất tốt…”- Lúc này mọi người mới lên tiếng, anh một câu tôi một câu thuận theo ý Lôi Uyển Khanh.

Lôi Ngân Chi không thể ngờ tới Uyển Khanh lại có thể sử dụng chiêu này.

Uyển Khanh mỉm cười giơ ly nước trái cây lên: “Rất tốt, tôi tin vào con mắt của các vị. Chúng ta cạn ly!”

“Cạn ly!”- Mọi người giơ ly rượu trong tay mình lên rồi uống cạn.

Uyển Khanh uống hết nước trái cây trong ly, bàn tay nhỏ bé giơ ra không trung sau đó buông lỏng.

Xoảng…. chiếc ly rơi xuống tạo nên tiếng vỡ chói tai khiến ai cũng nổi da gà.

Cô cười lạnh quay lưng cầm lấy đĩa thức ăn vừa gắp được đi tới một bàn trống ngồi xuống chậm rãi dùng bữa.

Mọi người ai nấy đều âm thầm hít một hơi lạnh, ban đầu họ đối với cô gái tên Lôi Uyển Khanh này còn nghĩ rằng cô là bông hoa trong lồng kính được Lôi gia nuông chiều từ bé nên rất nhu nhược và không khó đối phó. Nhưng mà trải qua một cảnh vừa rồi họ mới sâu sắc nhận ra cô gái này đích thật là cao thủ chỉnh người, ai cũng biết Lôi Ngân Chi là người ngang ngược chu ngoa cỡ nào vậy mà bị cô chỉnh cho tới mức á khẩu không nói được lời nào.

Vừa hay một màn này đúng lúc Hạ Dĩ Niên và cha mẹ của hắn đi vào nhìn thấy được.

Trịnh Lan Anh chưa từng nghĩ một cô gái lại có thể có được loại khí thế này, hơn nữa chiêu thức mà cô gái này sử dụng có tám phần giống với Hạ Dĩ Niên. Chính là bản thân mình nói bậy lại khiến mọi người cùng nói bậy với mình, trong tình thế cấp bách dùng khí thế áp đảo đối phương.

Trương Luyến Tâm quay sang Hạ Dĩ Niên: “Mẹ tin lời con nói rồi.”

Hạ Triết cười: “Dĩ Niên, đây đúng là con cáo nhỏ quả thật không dễ trị. Nhưng mà gu chọn bạn gái của con rất phù hợp với cha.”

Trương Luyến Tâm lườm sang ông: “Nói gì?”

“Vợ à, bà không thấy con bé kia và bà lúc trẻ có nét tương đồng sao?”- Hạ Triết cười.

Hạ Dĩ Niên bên cạnh cũng không nói gì, sau một lúc bước đến chỗ của Uyển Khanh. Uyển Khanh vừa thấy hắn tới thì đứng lên cười nhẹ: “Quay lại rồi à?”

Hạ Dĩ Niên mỉm cười, vén giúp cô mấy loạn tóc rũ trước mặt ra sau tai: “Em học cũng nhanh đấy, biết cách sử dụng quyền lực rồi.”

“Thầy giỏi thì đào tạo ra trò tốt mà.”-Uyển Khanh cười lại nhìn ra phía sau có hai người cao tuổi đang đứng, là cha mẹ của Hạ Dĩ Niên, lần trước cô đã gặp họ ở nghĩa trang rồi.

Hai người cao tuổi bước tới, Trịnh Lan Anh mỉm cười hòa nhã nhìn cô: “Cháu là Lôi Uyển Khanh à?”

“Vâng ạ, cháu chào bác.”- Uyển Khanh lễ phép chào hỏi.

Khác hẳn với bộ dáng xù lông khi nãy.

Trịnh Lan Anh gật đầu, trong đầu lại sinh ra một ý nghĩ muốn khảo nghiệm cô gái trước mắt này một lúc. Bà nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Khi nãy con làm như vậy quả thật không tốt, đó là chị gái con, dù cho có ức hiếp con thế nào thì cũng không nên trước mặt nhiều người hành xử như vậy.”

Hạ Triết nhìn sang bà xã mình, rất nhanh đã hiểu ra ý đồ của bà già này. Ông lại quan sát Hạ Dĩ Niên, lại phát hiện hắn chẳng có chút gì để tâm tới, cứ như là tin chắc rằng Uyển Khanh sẽ vượt qua khảo nghiệm này vậy.

Lần đầu gặp mặt mẹ của bạn trai, người mà có thể tương lai sẽ trở thành mẹ chồng của mình, đặc biệt phải nhấn mạnh là ‘lần đầu gặp mặt’ vậy mà đã bị ‘chỉnh đẹp’ như vậy. Bất kì cô gái nào đều sẽ lo sợ và tổn thương, nhưng mà Uyển Khanh lại không mảy may có một chút sợ hãi nào đối với lời giáo huấn này của Trịnh Lan Anh.

Cô chính là Dương Anh Thi, tinh anh trong tinh anh, sao có thể không biết một chút thủ thuật đọc suy nghĩ của đối phương chứ? Vừa quan sát Trịnh Lan Anh cô đã biết đây là tình huống mà bà đặt ra cho cô, vì vậy Uyển Khanh rất bình tĩnh mỉm cười: “Đó là tại vì không có Dĩ Niên bên cạnh, nếu như có anh ấy cháu cũng không cần thiết phải xù lông lên như vậy.”

Nụ cười trên môi Hạ Dĩ Niên ngày càng đậm.

Trịnh Lan Anh nhìn hắn rồi lại khó hiểu nhìn Uyển Khanh: “Ồ, tại sao?”

Uyển Khanh khoác tay hắn, mỉm cười ngọt ngào: “Nếu anh ấy bên cạnh cháu thì chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ cháu, cháu cũng không cần tự gồng mình lên giải quyết mớ rắc rối xung quanh.”

Hạ Triết cười lớn.

Trịnh Lan Anh cũng hài lòng gật đầu. Trước giờ bà luôn lo ngại về hai đứa con của mình, cả hai thằng đực rựa gần ba mươi tuổi rồi mà không có lấy một cô gái đàng hoàng bên cạnh. Lần này vừa nghe Hạ Dĩ Tường nói bên cạnh Hạ Dĩ Niên xuất hiện một cô bé tên Lôi Uyển Khanh, bà đã mừng tới mức như là thỉnh được quan âm vào nhà, thật ra yêu cầu chọn con dâu của Trịnh Lan Anh rất cao, bà chỉ sợ cô bé mà con trai bà ưng nhưng bà lại không ưng sẽ gây ra mâu thuẫn mẹ con với nhau.

Một cô con dâu lý tưởng theo Trịnh Lan Anh là phải giống như bà, một người phụ nữ biết lúc nào nên cứng rắn lúc nào nên nhu thuận, phải hiểu chuyện và sắc sảo, trí thông minh thì không cần bàn cãi tới, nhất định phải là người lúc Hạ Dĩ Niên gặp chuyện có thể cùng đứng ngang hàng với hắn để giải quyết vấn đề.

Vì có yêu cầu quá cao nên Trịnh Lan Anh luôn lo rằng hai đứa con mình sẽ ế tới già.

Bà cũng nghe nói tới cô chủ nhỏ của Lôi gia là người ngu ngốc nhu nhược, là bông hoa được ủ trong nhà kính, chuyện này khiến bà lo lắng vô cùng.

Nhưng mà Trịnh Lan Anh không ngờ tới Uyển Khanh trước mắt lại xuất sắc hơn tưởng tượng, bà vô cùng hài lòng.

Angelina cũng xem như được mở mang tầm mắt, nàng phải thừa nhận rằng cô bé nhìn có vẻ còn chưa trưởng thành này lại có thể có được loại phong thái tự tin như vậy.

Nếu đem một màn vừa rồi so với số tuổi chỉ mới mười tám của cô thì quả thật quá khập khiễng khiến người ta không thể nào tin nổi.

“Bác gái, cháu nghĩ lần này Dĩ Niên thật sự là một lần đã định trước tương lai rồi, suốt cả buổi tiệc trong mắt cậu ấy cũng chỉ có một mình Uyển Khanh mà thôi.”- Angelina cười.

Trịnh Lan Anh gật đầu, lại nhìn sang Hạ Dĩ Niên: “Con cũng thật làm cho cha mẹ bất ngờ, hối thúc bao nhiêu năm nay không thấy con dẫn con mắm nào về nhà, đột nhiên lại xuất hiện một cô gái ưu tú như vậy. Thật là kinh hỷ, kinh hỷ.”

Hạ Dĩ Niên ôm lấy Uyển Khanh, nhẹ nhàng cười: “Chẳng qua là đợi người thích hợp xuất hiện thôi.”

Uyển Khanh đỏ bừng mặt quay chỗ khác.

Lúc này tiếng nói của mc trên khán đài cũng vang lên mở màn cho hôn lễ sắp bắt đầu. Các quan khách ai vào chỗ nấy, ngay ngắn trật tự chừa một lối đi ở giữa. Hàng ghế đầu tiên ở vị trí trung tâm dành cho tứ đại gia tộc ngồi, kế tiếp là hàng ghế thứ hai cũng là vị trí của hoàng gia nước Anh.

Tiếng nhạc vang lên rền rang, Triệu Trường Bách trong bộ vest màu trắng đứng ở giữa sân khấu, đợi chờ cô dâu sẽ khoác tay cha của mình bước vào lễ đường.

Anh mặc bộ vest trắng lịch lãm, Uyển Khanh phải công nhận một điều rằng Triệu Trường Bách là người xuất chúng. Nếu như Hạ Dĩ Niên mang một vẻ bề ngoài cương nghị pha thêm một chút tà mị quyến rũ thì Triệu Trường Bách chính là đại diện cho vẻ đẹp dương quang chói mắt như ánh mặt trời, ngũ quan chính trực, thần thái ôn hòa, không chê vào đâu được.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”- Hạ Dĩ Niên nhíu mày, thấy cô cứ nhìn chăm chăm Triệu Trường Bách, trong lòng liền có ý định muốn tiến lên che đi tầm mắt của cô.

Uyển Khanh dửng dưng: “Thì nhìn chú rể.”

“Có gì đáng nhìn chứ?”- Hạ Dĩ Niên càng thêm không vui.

Uyển Khanh hừ một tiếng: “Trong đám cưới chú rể là người nổi bật nhất trong mắt phụ nữ, có ngon thì anh làm chú rể đi khi đó anh cũng sẽ nổi bật như vậy.”

“Em…”

Angelina và Trịnh Lan Anh phì cười vui vẻ. Hạ Triết cũng lắc đầu cười khổ, hazz, xem ra thằng con này số phận tương lai cũng không khác ông là bao.

Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, ai cũng đều mong chờ sự xuất hiện của cô dâu.

Nhưng mà cả nửa bài nhạc chào đón vang lên vẫn không thấy cô dâu xuất hiện.

Người điều chỉnh nhạc khó hiểu tắt đi âm thanh. Mc lại có chút lúng túng nhưng vẫn cố gắng giữ không khí cho hôn lễ mà hoạt náo: “Nào, cô dâu của chúng ta mau mau xuất hiện, chắc chắn là còn e thẹn đây mà. Mọi người mau cho tràng pháo tay nhiệt liệt cổ vũ tinh thần của cô dâu nào.”

Khách mời vỗ tay hưởng ứng, tiếng nhạc lại lần nữa vang lên.

Nhưng mà…

Không thấy cô dâu xuất hiện. Lúc này mọi người quay sang xì xào bàn tán to nhỏ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Triệu Trường Bách cũng không khá hơn là bao, sắc mặt đã biến đổi, vô cùng nặng nề.

Tiếng bàn tán lại càng lớn hơn, mc mời đến lần thứ ba mà kết quả vẫn không khác gì hai lần đầu. Lúc này Triệu Trường Bách bỏ lại quan khách rồi sải bước chạy khỏi lễ đường, người của tứ đại gia tộc cũng theo sau anh, Uyển Khanh đương nhiên sẽ đi theo Hạ Dĩ Niên.

Con đường từ đây đi tới phòng trang điểm sẽ phải đi ngang khúc rẽ của vườn hoa, Uyển Khanh đi sau Hạ Dĩ Niên, lúc đi ngang khúc rẽ đó cô nhìn thấy một bóng lưng của một cô gái, có vẻ cô ấy đang vô cùng gấp gáp, bước chân cũng loạng choạng, hơn nữa…

Uyển Khanh nhíu mày…

Bóng lưng này, rất giống với Âu Giãn Tình.

Nhưng rất nhanh cô gái kia đã chạy đi mất, cô nghĩ chắc mình đã nhìn lầm rồi, sao chị Giãn Tình có thể xuất hiện ở đây được?

Uyển Khanh theo chân mọi người kéo nhau chạy tới phòng trang điểm, Triệu Trường Bách dẫn đầu mở cửa ra.

Vừa nhìn tới một cảnh bên trong, Uyển Khanh suýt chút nữa đã hét lớn, cô xém xíu là khụy ngã cũng may có Hạ Dĩ Niên đỡ lấy.

Ai cũng sửng sốt, nhất thời vô cùng kinh hãi…

“Á!”- Người hét lên là Lôi Ngân Chi, cô ta đang ở trong trạng thái tột đỉnh của sợ hãi.

Thứ mà mọi người nhìn thấy lúc này là thi thể, thi thể của cô dâu.

Trong căn phòng trang điểm sang trọng, một mảnh vải trắng được treo lên trần nhà, mà Era lại là người treo cổ trên mảnh vải trắng đó.

Bộ váy cưới trắng tinh khôi trên người đã xộc xệch, khóe miệng nàng có một chất lỏng màu đỏ không ngừng rơi xuống như máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy lộng lẫy. Sắc mặt tím tái, hai mắt nhắm nghiền lại, mái tóc dài chưa được búi lên nên rũ xuống hai vai che đi hai gò má đáng sợ.

Angelina là người đầu tiên nhận thức được tình huống nghiêm trọng này, nàng lên tiếng trấn an mọi người sau đó hạ lệnh phong tỏa hiện trường, bất kì ai cũng không được rời khỏi nhà hàng này.

Người của tổ trọng án rất nhanh đã tới nơi, tứ đại gia tộc cũng rời khỏi phòng trang điểm, lựa một căn phòng khác mà thảo luận việc lớn này.

“Thật không thể tin nổi, chuyện gì đã xảy ra thế này? Era tự tử sao? Tại sao cô ấy lại làm thế chứ?”- Dương Cẩm Vân cũng vô cùng khó hiểu, người đầu tiên đưa ra thắc mắc là bà.

Lôi Hiệp Vũ lên tiếng: “Ông bà Triệu, chuyện của Era lần này xem ra Triệu gia các người sẽ khó mà giải thích với hoàng gia Anh rồi.”

Hạ Triết nhíu mày: “Trong đám cưới cô dâu làm sao có thể tự tử được?”

“Hạ lão gia, chuyện này cũng là chuyện của họ, chúng ta tốt nhất không nên xen vào thì hơn.”- Lôi Hiệp Vũ đối với Triệu gia trước giờ luôn đối đầu, vì vậy tuy rằng cũng có chút sửng sốt với chuyện này nhưng vẫn vô cùng hả hê.

Hạ Dĩ Niên không xen vào cuộc nói chuyện này, hắn để Uyển Khanh tựa vào lòng mình, thấy bàn tay cô run lên thì nhẹ nhàng nắm lấy dùng hơi ấm để trấn an cô.

Uyển Khanh vô cùng sợ hãi, dù gan có lớn thế nào thì cũng bị cảnh khi nãy dọa cho đứng tim.

Lúc này điện thoại của Hạ Dĩ Niên reo lên, đồng thời sau đó chuông điện thoại của Hạ Dĩ Niên và Dương Cẩm Vân cũng vang lên. Cả ba nhìn nhau sau đó cùng nghe điện thoại của mình, Uyển Khanh ngẩng đầu, cô cảm thấy cuộc gọi này sẽ đem đến điều bất lành.

Quả nhiên cô nghe thấy tiếng của Lôi Hiệp Vũ cao vút vang lên: “Cái gì? Cậu nói cái gì?”

Tiếp theo sau là Dương Cẩm Vân, giọng bà cũng không bình tĩnh được bao nhiêu: “Sao có thể như vậy? Chẳng phải đã bảo quản rất kỹ rồi sao?”

Uyển Khanh không hiểu chuyện gì, nhìn sang hai người họ, chỉ thấy ai cũng vô cùng không tốt. Cô lại quan sát Hạ Dĩ Niên, sắc mặt hắn cũng nặng nề không kém, giọng điệu lãnh khốc thốt ra: “Có bắt được người không?”

Cô không biết người bên kia nói gì, chỉ là vẻ mặt Hạ Dĩ Niên càng thêm tức giận hơn, nói từng chữ: “Dốc toàn lực đi khắp nơi lục soát cho tôi, bắt được rồi giết không tha.”

Cả ba người đồng loạt cúp điện thoại, Uyển Khanh định lên tiếng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì thuộc hạ thân cận của Triệu gia như bị ma đuổi mà chạy vào: “Lão, lão gia, không xong rồi, két sắt bị mở bung ra, bản tài liệu mật bị lấy cắp rồi.”

“Cái gì?”

Ông Triệu không thể tin nổi đứng phắt dậy lại bị cái chân què làm cản trở mà ngã lại xuống ghế sô pha. Bà Triệu vội vàng đỡ lấy ông, sau đó lo lắng lên tiếng: “Tài liệu mật được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, sao có thể bị lấy mất được chứ? Mấy người tìm kỹ chưa?”

“Thưa phu nhân, đã kỹ lắm rồi ạ.”

“Đi, chúng ta về nhà xem.”- Ông Triệu hoảng sợ, chống nạn đứng lên.

“Không cần nữa.”- Hạ Dĩ Niên lên tiếng: “Tư liệu mật chỗ của tôi cũng đã bị đánh cắp rồi.”

“Tôi cũng vậy!”- Dương Cẩm Vân và Lôi Hiệp Vũ trước trước sau lên tiếng.

Hạ Triết nghe thấy con trai mình xác nhận chuyện này, tức thời khẩn trương vô cùng: “Vậy là…tứ đại gia tộc trong một hôm liền mất đi tư liệu quan trọng sao?”

“Sao có thể chứ?”- Uyển Khanh trước kia cũng từng nghe mẹ nói về thứ được gọi là tư liệu mật này. Cô nghe Dương Cẩm Vân nói rằng nó rất quan trọng, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa được một lần nhìn thấy nó.

Tứ đại gia tộc lớn mạnh là thế nhưng không phải không có khuyết điểm, điểm yếu chí mạng của bốn nhà là bản tư liệu mật, thông tin trong đó có liên quan tới sản nghiệp của mỗi gia tộc. Mà bốn nhà Hạ Triệu Dương Lôi luôn có một mối liên kết ngầm nằm ở thông tin trên bản tư liệu mật kia, chỉ cần một nhà đánh mất bản tư liệu này thì ba nhà còn lại chắc chắn cũng phải chịu vạ lây theo.

Bản tư liệu mật này trước giờ luôn là thứ bất khả xâm phạm, ngay cả cô mà Dương Cẩm Vân cũng chưa một lần cho cô xem bên trong có cái gì, bản tư liệu này luôn được giấu trong két sắc, sử dụng hệ thống bảo mật tối đa, có thể nói là có tám lớp phòng bị bên trong, không dễ gì mà lấy nó được.

Vậy mà trong một hôm, kẻ nào đó đã lợi dụng lúc cả bốn nhà không hề phòng bị mà lấy đi tất thảy bốn bản tư liệu kia.

Chuyện này vô cùng khó tin…

“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi cảm thấy chúng ta đang bị tấn công.”- Dương Cẩm Vân nhíu mày.

“Bản tư liệu đó nếu bị lộ ra ngoài thì cả bốn nhà đều sẽ tán gia bại sản, chúng ta có nên nhờ cảnh sát can thiệp vào chuyện này không? Rốt cuộc kẻ nào đã to gan như vậy?”- Ông Triệu nói.

Uyển Khanh chần chừ một lúc, sau đó nói lên nghi vấn của mình: “Liệu…có thể chuyện này có liên quan tới cái chết của Era.”

Mọi chuyện xảy ra cùng một lúc, Uyển Khanh không thể không liên kết chúng lại với nhau.

Lúc này người của hoàng gia Anh từ bên ngoài xông vào, dẫn đầu là một ông lão tóc bạc, vừa vào tới đã tức giận chất vấn hai vợ chồng Triệu gia khiến hai ông bà ngày càng thêm khó xử.

Hóa ra ông già tóc bạc kia chính là cha của Era.

“Tại sao con gái tôi lại xảy ra chuyện này, thời gian qua nó luôn ở chỗ mấy người, có phải mấy người đã ức hiếp gì nó hay không? Nếu không sao nó lại tự tử chứ? Các người, Triệu gia các người không cho tôi được một lời giải thích rõ ràng tôi nhất định khiến các người sống không bằng chết.”

“Ebisu, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi, chúng tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Triệu gia luôn xem Era là người một nhà mà đối đãi, hôm nay lại là ngày cưới của con bé, mọi chuyện này quá khó lý giải.”- Bà Triệu nhẹ giọng giải thích, nước mắt lại thương cảm tuôn ra.

“Mấy người… khụ, khụ…”- Ebisu sức giận, nhất thời ôm tim ho liên tục.

Một số vệ sĩ phía sau ông ta bước lên cẩn thận đỡ lấy ông ta: “Ông chủ, sức khỏe ông không tốt, đừng kích động.”

Trịnh Lan Anh nhíu mày, đứng lên nhẹ giọng xen vào: “Ngài Ebisu, mọi chuyện xảy ra quả thật quá mức bất ngờ, mong ông hãy giữ gìn sức khỏe đừng để công nương Era phải đau lòng.”

Ebisu dừng ho, khóe mắt già cõi có nhiều nếp nhăn nay lại chất chứa sự đau buồn cùng hối tiếc: “Tôi thật hối hận, hối hận vì sao ban đầu lại để Era dây vào nhà họ Triệu mấy người, Triệu Trường Bách ban đầu là không yêu thương nó, các người đừng nghĩ lão già tôi đây không biết cậu ta luôn giữ một thái độ miễn cưỡng lắm mới chịu lấy Era. Tôi vốn không muốn để con bé phải chịu thiệt thòi này, nhưng mà, nhưng mà… Era quá yêu Triệu Trường Bách nên tôi cũng không còn cách nào khác. Bây giờ, con bé ở trong phạm vi quản lý của họ Triệu các người mà treo cổ tự tử, các người nói xem, tôi phải đi đâu tìm lại đứa con gái này đây?”

Uyển Khanh nghe thấy những lời này, đáy lòng cũng khẽ xao động. Cô trước giờ chỉ có mẹ, không có cha, cha của cô đã bỏ đi lúc cô vừa sinh ra đời. Cô không biết người cha đó trông như thế nào, mẹ cô cũng không nhắc tới ông ấy, mỗi lần cô ở trước mặt bà nhắc tới cha thì bà sẽ không vui. Nhưng mà qua lời của chị gái, cô biết cha của mình là một người đàn ông rất ưu tú, rất đẹp trai, ông là đại thiếu gia của một gia đình giàu có. Chính vì không có cha nên từ nhỏ cô luôn nghĩ rằng người gọi là ‘cha’ trên đời này vốn dĩ không thương yêu đứa con của mình, trước tiên là cha cô, kế tiếp là Lôi Hiệp Vũ, suy nghĩ này chính vì vậy mà luôn tồn tại trong đầu cô.

Nhưng mà bây giờ nhìn thấy, nghe thấy những lời nói nghẹn ngào của Ebisu, cô đã thay đổi cách nhìn về ‘cha’ rồi.

Hạ Triết kéo Trịnh Lan Anh ngồi lại ghế sô pha, trên mặt ông tỏ rõ ý định, bảo bà không nên xen vào.

Ebisu mất đi đứa con gái, trong lòng đau đớn vô cùng, mà nhà họ Triệu chính là người chịu trách nhiệm cho việc này, ông đến đây trút giận lên họ cũng là chuyện quá bình thường thôi.

Đây dù gì cũng là chuyện của nhà họ Triệu, xét về tình về lý đều không thích hợp để ba nhà còn lại lên tiếng ở đây.

Nhưng mà…

“Ngài Ebisu, trước hết mong ngài nén lại đau thương cùng nhau ngồi xuống chờ đợi kết quả từ phía cảnh sát. Là tự sát hay mưu sát vẫn chưa thể xác định, hiện giờ tứ đại gia tộc đều đang gặp vấn đề lớn, mà vấn đề này có thể là có liên quan trực tiếp tới cái chết của công nương Era, vì vậy đối với chuyện này ngài có thể yên tâm, Hạ Dĩ Niên tôi nhất định ra mặt làm rõ, trả lại cho ngài Ebisu và toàn thể hoàng gia Anh một câu trả lời thỏa đáng.”- Hạ Dĩ Niên nãy giờ trầm mặc một lúc lâu đột nhiên chậm rãi lên tiếng, mọi người tức thì quay lại nhìn hắn như muốn xác định lại những lời vừa nghe. Trong câu nói này một mặt Hạ Dĩ Niên xoa dịu người của hoàng gia Anh, mặt khác lại ngầm giải thích cho tất cả mọi người của tứ đại gia tộc có mặt ở đây để họ không thể dửng dưng trước chuyện này nữa.

Uyển Khanh hiểu rõ, mọi người cũng hiểu rõ ý của Hạ Dĩ Niên. Hiện giờ chuyện mất đi bốn bản tư liệu mật và vụ việc của Era xảy ra trùng hợp vào cùng một thời điểm, ban đầu Uyển Khanh chỉ nghi ngờ chút đỉnh về sự liên quan của hai việc này nhưng mà bây giờ nghe Hạ Dĩ Niên nói với giọng điệu chắc chắn như vậy cô lại càng thêm khẳng định suy nghĩ ban đầu của mình không sai.

Nếu như chuyện tư liệu bị đánh cắp và cái chết của Era có liên quan tới nhau, vì thì việc này từ tính cá nhân ban đầu thì bây giờ lại chuyển sang tính tập thể, là việc có liên quan tới phạm vi rộng trong tứ đại gia tộc.

Nếu đã là vậy, Hạ gia, Yunus, Lôi gia không thể không xen vào làm rõ.

Âm thanh của hắn lạnh lùng mà kiên định lại như là một thứ vũ khí bảo vệ mọi người xung quanh khiến cho Ebisu đang inh ỏi đau lòng cũng bình tĩnh hơn. Ông có thể làm ầm ĩ với người của Triệu gia nhưng mà đối với người của Hạ gia đặc biệt là Hạ Dĩ Niên thì càng phải thận trọng, hơn nữa cậu hai Hạ gia trước giờ không nói hai lời, ông tin lời nói này của hắn.

Lúc này Angelina cùng với một số cấp dưới của cô ấy từ ngoài bước vào, không khí trong phòng lại càng thêm phần căng thẳng.

“Thế nào rồi Angelina? Mọi chuyện như thế nào?”- Ông Triệu hối hả lên tiếng hỏi thăm.

Sắc mặt Angelina vô cùng nặng nề, không khác gì mọi người trong phòng là bao. Cô ấy bước tới nhìn Hạ Dĩ Niên thông báo: “Là mưu sát.”

Mọi người quay sang nhìn nhau ngỡ ngàng, cảnh sát trưởng Angelina vừa nói… Là mưu sát?

Đầu mày Hạ Dĩ Niên nhíu chặt lại.

Uyển Khanh che miệng đầy kinh hãi.

Lúc này bên ngoài lại có hai người bước vào, đi xuyên qua mấy người cảnh sát của tổ trọng án tới trước mặt Hạ Dĩ Niên. Uyển Khanh trong cơn kinh hãi lúc này mới hoàn hồn lại nhìn lên, cô cũng bị làm cho ngạc nhiên.

Là Vu An Di và Lạc Nhân.

“Vụ án treo cổ người này tôi cũng phải tham gia vào.”- Lạc Nhân nói từng chữ một.

Angelina quay sang nhìn anh: “Anh là ai?”

“Chào cảnh sát trưởng Angelina, tôi là Lạc Nhân, là chuyên gia phân tích nét chữ của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.”

“Nhưng trong vụ án lần này không cần chuyên gia phân tích nét chữ.”- Angelina nói.

“Nhưng mà vụ án lần này về hình thức gây án có nhiều điểm tương đồng với hai vụ án treo cổ người khác mà tôi đang theo. Cấp trên của cô đã phê duyệt, để tôi tham gia cùng phá án.”- Lạc Nhân nói.

Vu An Di bước lên, đem một tờ giấy đưa cho Angelina và nói: “Cảnh sát trưởng Angelina, đây là thông văn của cấp trên trực tiếp của cô, vụ án lần này có liên quan tới nhiều quốc gia khác nhau vì vậy Interpol và tổ trọng án sẽ cùng nhau hợp tác.”

Angelina cầm lấy tờ giấy xem qua một lượt sau đó gật đầu: “Vậy được, mời hai vị ngồi xuống nghe tôi thông báo sơ qua về vụ án lần này.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi Chương 72: Là mưu sát

Bạn đang xem Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tracy Trân Trân. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.