247Truyen.com

Lộ Nhân Chương 21: Kết thúc

Lộ Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lộ Nhân Chương 21: Kết thúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bất tri bất giác, mùa đông đã qua đi, ánh nắng rực rỡ hé lộ là lúc cây hải đường lâu năm trong Thần Viện lại bắt đầu kết những nụ hoa nho nhỏ.

Gió xuân ấm áp phe phẩy giục người mơ màng buồn ngủ, Lộ quản gia tận tâm làm hết phận sự lại thực cần cù chạy tới hỏi Lộ đại bảo chủ về việc chức vụ và đãi ngộ của Thập Lục.

"Lão gia, Tổng nghi trượng Phòng thu chi nói hắn muốn cáo lão hồi hương, ngài xem việc này phải an bài như thế nào?"

Lộ Tinh Thiên buông bút, "Nga? Hắn thật là tự giác thôi."

Quản gia ở trong lòng oán thầm, ngài đều gây phiền toái cho người ta như vậy, Tổng nghi trượng cũng không phải kẻ ngu ngốc.

Xao xao mặt bàn, Lộ lão gia tựa hồ hạ quyết định gì đó, lại nhấc bút lên, nói: "Ngươi nói với Tổng nghi trượng Phòng thu chi đem tất cả những gì hắn biết dạy lại tỉ mỉ cho Thập Lục, chờ Thập Lục quen việc rồi thì để y tiếp nhận công việc của hắn, hãy nói đó là ý của ta."

Lộ Toàn che giấu nỗi chấn động, nhưng vẫn không nhịn được phải xác minh lại một chút: “Dạ, lão gia, nhưng... tất cả sao?"

Lộ Tinh Thiên nhìn lướt qua Lộ Toàn, "Hoặc là ngươi muốn đem vị trí quản gia tặng cho Thập Lục?"

"Tiểu nhân nhất định thực hiện tốt việc này." Lộ Toàn vội vàng quỳ xuống, sau đó cũng không dám đứng lên, thật cẩn thận dò hỏi: "Vậy ngài xem tiền trợ cấp cho Thập Lục có cần đối chiếu chức vụ Tổng nghi trượng mà phát hay không?"

"Phu nhân."

"Phu nhân?" Quản gia lặp lại.

"Trừ khi ta có mặt khác phân phó, hết thảy tiền trợ cấp của Thập Lục đều đối chiếu vị trí chính thê mà phân phát. Bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại."

"... Phải "

"Ngươi có vấn đề gì à?"

"Không có. Tiểu nhân chính là... Thỉnh lão gia thứ tội!" Lộ Toàn dập đầu thật mạnh.

"Đi đi."

“Dạ, tiểu nhân sẽ lập tức an bài." Lộ Toàn một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm thế này đã không còn là vấn đề của sủng ái hay không sủng ái nữa rồi.

Đầu tiên, Phòng thu chi Tổng nghi trượng là vị trí phụ trách quản lý thu chi của tất cả các ngành nghề thuộc về Lộ bảo, thậm chí cả những "ngành nghề" trong bóng tối. Nếu không phải là người bảo chủ đặc biệt tin cậy, căn bản sẽ không được ủy thác ngồi lên vị trí này. Hiện tại Phòng thu chi Tổng nghi trượng vẫn là người đã làm từ thời lão bảo chủ, công tác ở vị trí này đã hơn ba mươi năm.

Nhưng điều đó còn chưa đủ để cho Lộ quản gia rúng động, điều khiến hắn kinh ngạc chính là lão gia lại thực sự đem Thập Lục làm chính thê mà đối đãi.

Trừ bảo chủ, tiền trợ cấp cho mỗi người trong Lộ gia bảo đều có văn bản quy định rõ ràng, bao gồm cả bảo chủ phu nhân.

Làm chính thê của lão gia, trừ bỏ mỗi tháng có thể lĩnh đến hai trăm lạng bạc ròng làm tiền tiêu vặt, còn có tiền trợ cấp cho trang sức, ăn mặc, hài mạo... một năm ba ngàn lạng, mỗi cuối năm cũng được chia hoa hồng trong số tổng lợi nhuận của bảo. Nếu như sinh được con trai, sẽ được chia hai phần hoa hồng.

Cho dù chính thê không được cưng chiều, phần hoa hồng chia vẫn như cũ, không thể ít đi. Mà ái thiếp, cho dù được sủng ái như thế nào, cũng không thể được chia hoa hồng. Nghe nói quy định này của tổ tiên nhà họ Lộ chính là để cam đoan địa vị bất khả xâm phạm của chính thê.

Cho nên hắn nói, đây đã không còn là vấn đề sủng ái hay không sủng ái nữa rồi.

"Từ từ, mặt khác ngươi gọi người đem toàn bộ đồ đạc của Thập Lục chuyển đến Thần Viện, đưa vào căn phòng sát vách phòng ngủ của ta. Trước khi chuyển đồ hãy nói trước một tiếng với Thập Lục."

Ông trời! Lão gia lại lệnh hắn dọn dẹp gian phòng sát vách cấp cho Thập Lục, đây chính là căn phòng lưu cho bảo chủ phu nhân a!

Lộ Toàn lui ra, trước khi đi không cẩn thận liếc thứ gì đó ở trên bàn một cái.

Khi Lộ Toàn xuất môn, sắc mặt đều trắng nhợt, nghĩ thầm chuyện này không biết có nên bẩm báo cho lão bảo chủ hay không.

Lão gia thế nhưng đem tên Lộ Thập Lục viết lên trên gia phả rồi! Cùng chính hắn song song! (*Cười té ghế* Sau này con cháu cứ lấy đó mà làm gương nhé, é hé hé hé...)

Thập Lục cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy ánh mắt Lộ quản gia nhìn y làm y nhịn không được phát nổi da gà.

Từ lần “biểu diễn” màn thẩm vấn ở đại sảnh đó cho tới nay, cuộc sống của y nhìn chung thực bình tĩnh, Thập Lục dị thường thỏa mãn với cuộc sống bây giờ.

Ban ngày bận rộn, ban đêm phong phú, nội tâm ngọt ngào, có vợ cùng hạnh phúc được yêu.

Bởi vì quá bình thường, có đôi khi y thậm chí cảm thấy ngày từng ngày cứ như vậy cứ mà trôi qua cho đến cuối đời.

Không đến phút cuối cùng, ai là người qua đường trong cuộc đời ai, ai là kẻ bầu bạn chân chính trong cuộc đời ai, ai mà biết được?

.......

Nghe quản gia nói hắn đến chuyển phòng cho y, Thập Lục ngơ ngẩn.

Nguy rồi! Chuyến này một khi đã chuyển vào căn phòng đó, vậy y còn có bí mật gì đáng nói?

Mặc dù y đã tính toán nói cho hắn biết về chuyện y còn có một thân phận khác, nhưng... Y thật sự cần một thời gian ngắn để chuẩn bị tâm lý.

Lập tức, Thập Lục quyết định tìm lão gia hảo hảo trao đổi một phen.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên ngoài cửa, trên mặt Lộ Tinh Thiên hiện lên một tia mỉm cười ôn nhu.

"Thùng thùng."

"Vào đi."

Thập Lục đẩy cửa tiến vào.

"Ngươi mang theo thứ gì?"

"Ách, một chút đồ nhắm rượu."

Đồ nhắm rượu? Lộ Tinh Thiên không hảo rượu, nhưng Thập Lục chuốc rượu và làm thức ăn cho hắn, việc này lại làm cho hắn hưng trí. Hắn tiếp nhận thực hạp mở ra, "Ha ha! Đây không phải là món ăn sở trường của nữ đầu bếp*?" (* Trong Lộ bảo có một nữ đầu bếp, cô này từng bị A Thiên đem chuyện cưới nàng ra làm...trừng phạt với những ảnh vệ thực thị nhiệm vụ thất bại)

Thập Lục cười mỉa, "Cái đó... Là ta làm."

Lộ Tinh Thiên ôm thực hạp cười gập thắt lưng, "Nói đi, ngươi có phải lại muốn quở trách ta cái gì hay không?"

"Tiểu nhân nào dám." Thập Lục đoạt lấy thực hạp, "Cũng gần tới thời gian ăn bữa tối rồi, ngài muốn dùng bữa ở chỗ này, hay là di giá về phòng?"

Lộ Tinh Thiên nghĩ nghĩ, cúi đầu tìm giầy nói: "Đi thôi, chúng ta đi ấm thính* ăn." (*Phòng đặt nhiều lò sưởi)

Thập Lục đem đôi giầy bị đá đến bên cạnh bàn đặt trước mặt Lộ lão gia, ngồi xổm xuống vừa xỏ giầy cho hắn, vừa làm bộ lơ đãng nói: "Nghe quản gia nói ngươi muốn ta chuyển đến Thần Viện?"

"Ân."

"Ta... Có thể không chuyển hay không?" Thập Lục nâng mặt lên, trong mắt hàm chứa một tia khẩn cầu.

Lộ Tinh Thiên cúi đầu nhìn xuống, "Vì sao?"

"A... Phòng sát vách phòng ngủ của ngươi là để dành cho Bảo chủ phu nhân, ta chỉ là một hạ nhân chuyển đến đó nói thế nào cũng không phù hợp, ngươi nói đúng không?" Thập Lục đứng lên.

Nhìn biểu tình tự tiếu phi tiếu của Lộ lão gia, Thập Lục lại vội vã nói tiếp: "Ta biết tâm ý của ngươi, bất quá làm hạ nhân không thể quá kiêu ngạo, hơn nữa hôm nay chuyển vào ngày nào đó lại chuyển ra, cũng quá phiền toái đi."

"Làm sao ngươi biết có ngày nào đó ngươi phải chuyển ra ngoài?" Lộ lão gia đứng lên, sắc mặt lạnh xuống.

"Ngươi rồi cũng phải cưới vợ đi?" Thập Lục theo lẽ thường phán đoán.

Tuy rằng y minh bạch trong lòng lão gia có y, tuy rằng y hiểu được hiện tại y cùng với người này coi như là lưỡng tình tương duyệt, nhưng y cũng hiểu được, cho dù Lộ đại bảo chủ không tam thê tứ thiếp, ít nhất cũng sẽ lấy một người vợ có thể cho hắn nối dõi tông đường.

Làm người không thể quá tham lam, y thôi, chỉ cần có thể có những giây phút như hiện tại sống qua cả đời liền thỏa mãn rồi.

"Ngươi nhưng thật ra rất hào phóng a.” Hừ hừ! "Ta có phải nên khích lệ ngươi dịu dàng hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sau đó lập tức lấy một tiểu thiếp vào cửa?"

Thanh âm này thật chua a, Thập Lục nhếch miệng cười, "Tiểu thiếp đại thiếp đều được, chỉ cần lão gia ngài thích."

Lộ lão gia tức giận đến đương trường cấp cho y một cái tát trên đầu.

"Ta là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi!"

A? Lời này sao lại nghe quen tai đến thế?

"Thập Lục, ta lệnh cho ngươi, nghĩ biện pháp sinh ra cho ta một đứa nhỏ!"

"A? Lão gia, chuyện này cũng quá khó khăn đi?" Thập Lục bị dọa đến đầu cũng quên xoa xoa.

"Yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ càng thêm cố gắng cày cấy gieo hạt ở trên người ngươi. Thiên đạo thù cần*, có lẽ có một ngày..." (* Đạo trời không phụ kẻ cần cù)

"Lão gia, hay là bây giờ ngài giết ta đi. Ta thử xem xem có thể đầu thai thành một nữ nhân hay không, nói không chừng như vậy còn nhanh hơn một chút." Thập Lục vẻ mặt cầu xin, thanh âm ai oán nói.

Lộ Tinh Thiên đi đến gần cắn vào vành tai y, thuận tiện còn mắng một câu: "Ngốc dạng!"

Thập Lục bị hai chữ này mắng đến thắt lưng đều tê rần, thực hạp rơi trên mặt đất cũng không biết.

Hắn sờ sờ vết sẹo trên mặt y, chỉ sợ vết sẹo này khiến trong lòng hắn vẫn còn đau đớn.

Một khi thích một người, thật sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Trước kia cũng không biết là thân thể nam nhân này có bao nhiêu hấp dẫn đối với mình, thế nhưng hiện tại lại không phải y thì không vui.

Trước kia bản thân y cũng không có nhiều nhu cầu đối với tính sự*, hiện tại lại hận không thể tốt nhất một ngày gian** y bảy tám chín lần. (*, ** make love)

Trước kia cảm thấy người này đần độn vô vị, khai quật lên mới phát hiện người này kỳ thực thật sự thú vị.

Trước kia cũng không nghĩ mình sẽ bị tình cảm trói buộc, càng không muốn đem tâm trao đi, hiện tại có được này đoạn cảm tình, lại cảm thấy thật phong phú, ấm áp.

Vô Danh, hắn có yêu, thế nhưng hắn lại đã quên người ấy. Có khi ngẫm lại chuyện này thật giống như đang chờ đợi Thập Lục tiến đến, bởi vì ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi, cho nên số mệnh làm cho hắn mất trí nhớ để sửa sai. (Ta kết câu này, AAAAAA!!!)

Hắn sẽ không quên Vô Danh, nhưng hắn càng quý trọng người trước mắt này.

Từ y, hắn có thể có được rất nhiều, rất nhiều hạnh phúc mà khi ở cùng Vô Danh không có được.

Trong nháy mắt nhìn thấy Vô Danh, hắn có rung động, song thời gian trôi qua, rung động đó dần lắng xuống. Thế nhưng mỗi lần nhìn đến y, từ đáy lòng lại sẽ trào ra một dòng cảm xúc ôn nhu sung sướng.

Đêm đó, ở Minh Nguyệt Lâu, hắn liền hiểu được người hắn muốn chính là Thập Lục, không phải Vô Danh. Tuy rằng thực xin lỗi Vô Danh, nhưng hắn luôn luôn là một người ích kỷ, sẽ không vì thành toàn người khác mà buông tha hạnh phúc của chính mình. Hơn nữa hắn còn phát hiện Lộ Y Y cùng Vô Danh trong lúc đó có dây dưa không rõ.

Hắn cần hạnh phúc của chính mình, thế nhưng hắn cũng phải xác định được tình cảm chân chính của Thập Lục đối với hắn, hắn không muốn làm thế thân của bất luận kẻ nào.

Hiện tại, hắn nghĩ hắn đã biết hàm ý của hạnh phúc.

Những lúc cùng y đấu võ miệng, những lúc hơi chút khi dễ y, những lúc hôn môi y, những lúc tiến vào y...

Những lúc được y ôm chặt vào lòng, những lúc được y dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn mình, những lúc được y ôn nhu vuốt ve...

Những thứ này chẳng phải chính là cảm giác hạnh phúc?

Ý cười ôn nhu doanh mãn hai mắt hắn, hắn nhịn không được cúi đầu hôn lại hôn.

Thập Lục không thắng được quấy rầy phải mở ra mắt.

"Ngô... Bây giờ là lúc nào rồi nhỉ?"

"Chính Tuất."

"Đã trễ thế này... Đúng rồi, sáng nay Vô Danh công tử đến cáo từ, nói hắn cùng với Lộ Y Y đi xa du. Muốn ta chuyển lời với ngươi một tiếng." Thập Lục gãi gãi đầu nói.

Lộ lão gia liếc xéo y, "Tại sao nhắc tới Vô Danh, vẻ mặt ngươi liền có dạng táo bón? Có muốn ta giúp ngươi thông ruột?"

"Ngươi thông còn chưa đủ sao?" Thập Lục giận dữ.

"Ta đều đã nói với ngươi, với ta mà nói, Vô Danh đã là quá khứ, tựa như Lộ Y Y đối với ngươi vậy. Ngươi hiện tại ăn cái rắm dấm chua!"

"Ta sao phải ghen tị?" Thập Lục dở khóc dở cười, chỉ chốc lát sau lại nói thầm: "Ngươi này lòng dạ hẹp hòi, chẳng phải người ta chỉ là ở thời điểm ngươi tẩu hỏa nhập ma sợ không dám tiếp cận ngươi thôi sao? Ngươi cho là mỗi người đều giống như ta đây bì thô nhục hậu chịu nổi đánh đập?"

Lộ lão gia lãnh mặt, "Khi ta gọi đến hắn, hắn lại lựa chọn cùng Lộ Y Y đi rồi."

"Khi có đó lão bảo chủ, còn cả sư phụ các ngươi đều khuyên hắn, chẳng phải hắn cũng sợ ảnh hưởng tới ngươi sao? Ta nghĩ trong lòng hắn cũng không muốn rời khỏi ngươi."

"Tại khi ấy, hắn đã làm ra lựa chọn. Nếu hắn lựa chọn lưu lại, lựa chọn làm bạn ta, lựa chọn cùng ta cùng nhau vượt qua nguy cơ, sau đó đương nhiên không có phần cho Lộ Thập Lục ngươi nửa đường nhảy ra!" Lộ lão gia mất hứng mà nhéo Thập Lục một phen.

Thập Lục không biết, chuyện này đối với hắn mà nói, thật sự rất trọng yếu.

Lúc ấy Vô Danh nhìn thấy hắn tẩu hỏa nhập ma, những sợ hãi cùng cự tuyệt trong mắt kia làm cho hắn đau lòng.

Mà khi Vô Danh nhận khuyên bảo theo Lộ Y Y rời đi, mặc kệ hắn kêu gọi như thế nào cũng không trở về, hắn tâm lạnh.

Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất vì sao hắn dễ dàng nhận ám chỉ của sư phụ, ăn vào Tịnh Tâm lập tức quên Vô Danh.

Rồi sau đó đến Thập Lục, vào lúc hắn hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, vẫn làm bạn hắn, bất ly bất khí, mặc kệ hắn như thế nào đối đãi y, y vẫn là dùng trái tim của y quan tâm hắn, khiến hắn cảm nhận được tình yêu của y, khiến hắn không tự chủ được, vì người này mà trầm luân.

Ở Minh Nguyệt Lâu, hắn nhớ ra hết thảy, lúc ấy hắn mới hiểu được, cảm giác khi hắn nhìn đến Vô Danh nói lên điều gì. Đây không phải là tâm động, mà là đau lòng với ký ức dĩ vãng.

Hiểu ra hết thảy những điều này, hắn càng muốn hảo hảo yêu thương người tên Thập Lục này, lại không nghĩ rằng... Hừ hừ! Như vậy dạy dỗ y, vẫn còn nhẹ!

Thập Lục đau đến nỗi nắm lại hắn, "Tóm lại ngươi chính là kẻ lòng dạ hẹp hòi! Rõ ràng sớm đã biết khuôn mặt kia của ta là giả, ngươi còn có thể bất động thanh sắc mắng ta chân diện mục khó coi."

"Ta đã cho ngươi vài cơ hội thẳng thắn nói rõ, là chính ngươi không dám nói! Ngươi này phùng má giả làm người mập, kẻ lừa đảo xấu xa!"

"Ngươi này gã biến thái đem hình xăm làm trang điểm! Uy, ngươi đem Điệp Viên - Thanh Thanh cô nương mang đi nơi nào? Ngày đó ta chỉ tùy tiện gọi một cô gái muốn thử xem tư vị uống hoa tửu. Ta ngay cả sờ cũng chưa sờ nàng một chút!"

"Lập gia đình! Lão gia ta bỏ tiền cho nàng chuộc thân. Để ta biết nàng thật sự ngủ ngươi, hừ hừ!"

Lộ lão gia dường như phát tiết giận dữ một cước đem thực hạp vướng bận bên chân đá văng ra.

"Cái gì gọi là nàng ngủ ta? Phải là ta ngủ... A! Ngón chân của ta!" Thập Lục bật ngồi dậy, lại ai oán bi thương kêu lên, quăng ngã trở về. Đừng hỏi bọn họ vừa rồi đều phạm chuyện gì.

"Ngón chân của ngươi làm sao vậy?" Tức giận không tiêu, Lộ lão gia nắm lên ngón chân chỉ thuộc về hắn kia cắn thêm một nhát.

Thập Lục bĩu môi, "Bị ngươi cắn thành tổ ong vò vẽ."

"Ha ha! Đứng lên đi, chúng ta liền ở trong này ăn cơm chiều tốt lắm."

Lộ lão gia từ trên ghế nằm đứng dậy, tùy tay ném cho y một chiếc áo dài để y phủ thêm. Trong phòng ấm áp, cũng không sợ y đông lạnh.

Thập Lục giãy giụa, ngồi dậy, sầu mi khổ kiểm nói: "Lão gia, nơi này là thư phòng, là bảo trung thánh địa. Kính nhờ ngươi lần sau không nên ở chỗ này đột nhiên động dục, rất... Uy! Ngươi đang làm gì thôi?"

"Cắn ngón chân a! " Lộ lão gia cười gian, nắm lên ngón chân Thập Lục liền cắn.

Thập Lục bị hắn cắn đến kêu ai ai. Này biến thái lão gia!

Về phần chuyển phòng hay không chuyển phòng, kia đương nhiên là cứ theo lời Lộ lão gia nói!

Lộ gia bảo vẫn thực bình tĩnh.

Cho dù Lộ đại bảo chủ đã minh mục trương đảm cùng Thập Lục bái đường, lý do là Thập Lục thỏa mãn ba điều kiện kia, mà Lộ Y Y không muốn lấy, cho nên hắn lấy! Ách, lão bảo chủ cùng sư phụ hắn bị buộc làm chủ hôn.

Đi phá Thập Bát La Hán Trận của Thiếu Lâm Tự cũng là Lộ lão gia áp Thập Lục đi, đương nhiên cũng chỉ là làm bừa.

Tứ Phương Lâu Kim Nguyên Bảo đã chết, cho nên chết không có đối chứng. Tự nhiên toàn bộ bằng Lộ lão gia định đoạt.

Điều kiện cuối cùng, Lộ lão gia nói Thập Lục đã thỏa mãn yêu cầu của hắn, ai dám nói không phải?

Phản ứng của người trong giang hồ đối với việc này là: Chắp tay bội phục. Mỗi người đều tán dương Lộ đại bảo chủ quả nhiên là người thủ tín.

Về phần dám chê cười hắn..., có người dám ra mặt chê cười Lộ Tinh Thiên sao?

Phần này bình tĩnh, thẳng đến một ngày, một đôi vợ chồng vô lương tâm ném tới một tiểu mao đầu kêu khóc ầm ĩ, nói là cấp Lộ gia bảo nối dõi tông đường, mới bị đánh vỡ.

Bởi vì tiểu mao đầu tên gọi Lộ Thiên Vũ kia thật sự rất thích khóc! Biến thành Lộ đại bảo chủ một ngày có ít nhất mười lần hận không thể bóp chết hắn, mà Thập Lục bị lão bảo chủ nhâm mệnh bảo vệ đại bảo chủ đời kế tiếp, đành phải tự nhận mệnh khổ mang theo đứa nhỏ đến phòng thu chi.

Nga, đã quên nói, Lộ đại bảo chủ vừa nhìn thấy tiểu mao đầu này xuất hiện, lập tức chạy tới uy hiếp lão Hoàng Đế. Nói rằng muốn hắn thay ngài nuôi tôn tử cũng có thể, nhưng phải đem Thập Lục đến trao đổi.

Hoàng Đế trong lòng vẫn cảm thấy thực có lỗi với mẹ con Vô Danh, cũng không muốn nhiều thêm một gã tôn tử tranh ngôi vị hoàng đế với ngài, cảm thấy dùng một gã mật thám trao đổi hạnh phúc của hoàng tôn thực có lời, liền thực sảng khoái đáp ứng rồi.

Một mật thám của tả cung quân tên gọi Hướng Tổ đã được sổ sách ghi chép thành một người đã chết.

Lúc sau, triều đại thay đổi vua, Tả cung quân Thủ lĩnh tự nhiên cũng đã đổi người mới. Chuyện về Vô Danh, cùng với mật thám Hướng Tổ liền vĩnh viễn bị mai một.

Quay về chuyện đang nói dở,

Đứa nhỏ khóc nháo còn chưa tính, do hắn còn là một đứa nhỏ nên ngươi không có biện pháp ngăn cản.

Nhưng vấn đề lớn hơn nữa cũng không phải là nói qua loa liền xong được. Ban ngày Lộ Tinh Thiên không có việc gì liền đến phòng thu chi, bới móc đến tận chút lông gà vỏ tỏi tìm Thập Lục phiền toái, đến buổi tối kia lại càng nháo ngất trời!

Vì sao nháo? Đương nhiên là do Lộ đại bảo chủ mất hứng vì trong ổ chăn thừa ra một thằng nhãi con. Cố tình cái này gọi là Thiên Vũ thằng nhãi con vừa rời khỏi Thập Lục liền gào khóc, có thể khóc đến sáng cũng không ngừng nghỉ, khóc đến cả người nhũn thành một đoàn cũng có thể tiếp tục kêu gào.

Lộ lão gia lúc này sẽ mắng: Sao ngươi lại không sợ khuôn mặt này của hắn a! Sao ngươi lại có thể không sợ mà! Thập Lục, lại đây, để ta chém thêm mấy đao! Phải cho ngươi mang một khuôn mặt quỷ để hù chết tiểu tử này!

Thập Lục khinh hắn thúi lắm.

Cho nên Lộ lão gia rất không thích, phi thường khó chịu!

Lộ lão gia một khi không thích..., Thập Lục sẽ tao ương. Về phần rốt cuộc như thế nào tao ương, nghe một chút tiếng mắng của Thập Lục sẽ biết.

—— Toàn bộ thư hoàn ——

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lộ Nhân Chương 21: Kết thúc

Bạn đang xem Lộ Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm hoalacmanthien.blogspot.com. Tác giả: Dịch Nhân Bắc. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.