247Truyen.com

Linh Chu Chương 1991: Lễ Phu Thê.

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1991: Lễ Phu Thê. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mao Ô Quy nói:

- Vực ngoại thế mạnh, có nhiều thánh giả. Tu sĩ di châu hỗn nguyên đại thế giới không đối kháng lại nổi, nhiều cường giả ẩn náu giữ lực lượng. Có người chạy vào trời sao, có tránh né trong thế giới bí cảnh, có ẩn cư trong núi. Ta thì mang theo cường giả mộ phủ trốn vào Thiên quốc, xem như nhóm ít tổn thất nhất.

Ban đêm ánh trăng rơi chiếu tia sáng lăn tăn trên mặt biển.

Bên bờ biển, Phong Phi Vân đứng trong bụi cây rậm rạp um tùm, xung quanh bay mấy con đom đóm sáng lấp lánh trong đồng quê. Phong cảnh tĩnh lặng.

Phong Phi Vân nói:

- Hai tiền bối Tuyết Anh, Thủ Hoàng đã chết trận ở đường thông thiên?

Mao Ô Quy gật đầu, mắt đầy mối hận:

- Là Phạn Diệt giáo hoàng, vẫn thánh tiễn và phá tiên cung cũng bị cướp. Tiếc rằng tu vi của Phạn Diệt giáo hoàng đếnThánh Linh đệ thất trọng đỉnh tổ thánh, phủ chủ cũng không làm gì hắn được.

Mao Thành Thật lên tiếng:

- Thế lực của Phạn Diệt giáo đã khống chế nguyên lãnh thổ nhân loại, Phạn Diệt giáo hoàng tọa trấn trong Hỗn Độn thiên thành, nhận chúng sinh triều bái, uy chấn bốn biển, không người địch nổi.

Phong Phi Vân hỏi:

- Các ngươi có muốn làm thịt hắn không?

Mao Ô Quy, Mao Thành Thật cùng quay đầu nhìn Phong Phi Vân, đồng thanh kêu lên:

- Phủ chủ cũng không làm gì Phạn Diệt giáo hoàng được, đây là tay trùm vạn cổ, chúng ta không giết nổi.

Phong Phi Vân nói:

- Giết người không cần tự tay hành động, có thể mượn đao giết người.

Mắt Mao Ô Quy rực cháy ngọn lửa, nó hiểu biết Phong Phi Vân, hàng này sắp hố chết người.

Mao Ô Quy siết chặt móng vuốt:

- Ngươi định làm sao? Có cần ta mời phủ chủ xuất quan?

Phong Phi Vân nói:

- Không cần kinh động phủ chủ, đối phó loại tiểu nhân vật như Phạn Diệt giáo hoàng thì sức một mình chúng ta đủ hố chết hắn.

- Tiểu nhân vật?

Mao Ô Quy la lên:

- Bà nội nó, vậy ngươi nói đi. Miễn là làm thịt được lão già kia, kêu lão Mao ta lên núi đao xuống biển lửa cũng chấp hết!

Phong Phi Vân nói:

- Khi chấp niệm thái cổ thần phượng biến mất đã giao tiên giới di châu cho ta, nhưng tu vi của ta phải đến Thánh Linh đệ thất trọng mới luyện hóa lực lượng tiên giới di châu được. Tức là nếu tu vi của ta đến Thánh Linh đệ thất trọng liền lập địa thành tiên.

Mao Ô Quy kinh ngạc kêu lên:

- Cái gì? Tiên giới di châu ở trong tay ngươi? Thật không vậy?

Miệng Mao Ô Quy nhễu nước miếng, suýt nhào vào Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân cười nói:

- Ngươi không cần biết điều này là thật hay giả, bây giờ ngươi đi rải tin tức này ra, càng nhiều người biết càng tốt?

Mao Ô Quy bình tĩnh lại, ngầm hiểu gật đầu, nói:

- Ta hiểu rồi, ngươi định dùng tiên giới di châu hố giáo chủ?? Thánh linh không ngốc, nếu là tiên giới di châu giả thì một ý niệm là thánh linh phân biệt ra ngay, sẽ không ai tin.

Phong Phi Vân nói:

- Ngươi không cần quan tâm, ta có cách làm người ta tin tiên giới di châu nằm trong tay ta.

Mao Ô Quy, Mao Thành Thật lần lượt rời đi. Chúng nó hăng hái với kế hoạch đùa chết đại nhân vật như Phạn Diệt giáo hoàng, rất là tích cực.

Phong Phi Vân đứng bên bờ biển nghe tiếng gió, từ khi nào bên kia biển có một tiên nữ áo trắng, lưng cõng cổ kiếm, tóc đẹp như tơ tắm dưới ánh trăng. Làn da như băng ngọc,

Tiên nữ dưới trăng, đứng trên mặt biển.

Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xinh đẹp, nói:

- Nhất Nhất, ban ngàn năm không gặp, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.

Trên biển mây dâng lên, một con thuyền nhỏ thanh đồng bềnh bồng trên mặt nước.

Hiên Viên Nhất Nhất mặc mễ ti ngọc bào màu trắng ngồi trên thuyền con, xinh đẹp thuần khiết, tay ngọc nhẹ phất nấu bình rượu. Trong bình rượu tử sa toát ra khói trắng, mùi rượu bay trên mặt biển.

Hiên Viên Nhất Nhất nhìn ly rượu, môi đỏ mọng, cực kỳ xinh đẹp:

- La Phù cô nương chỉ đang giận dỗi với ngươi chứ không phải muốn đối địch, ngươi không nên nghiêm khắc với mẫu tử bọn họ như thế.

Là một thê tử, Hiên Viên Nhất Nhất nói ra câu này đã rất rộng lượng.

Phong Phi Vân cười nói:

- Ta biết hết.

Hiên Viên Nhất Nhất vén ống tay áo lộ ra cánh tay ngọc trắng mịn rót ly rượu cho Phong Phi Vân, lại rót một ly ình. Từng lũ tiên hà toát ra từ người Hiên Viên Nhất Nhất, rượu như dính vào mùi hương ngọt ngào từ thân thể nàng.

Phong Phi Vân nhấp một hớp:

- Ta gặp phụ thân của nàng trên đường thông thiên.

Hai tay Hiên Viên Nhất Nhất nâng ly rượu, vốn nâng đến bên môi bỗng dừng lại, đôi mắt sáng nhìn Phong Phi Vân.

Hiên Viên Nhất Nhất khẽ thở dài:

- Ta biết sớm muộn gì ngày này sẽ đến, phụ . . . Hắn đều nói cho ngươi biết?

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Hắn nói hy vọng ta chăm sóc nàng cho tốt, hắn không hy vọng nàng gánh nhiều thứ như hắn.

Nước biển vỗ thuyền con phát ra tiếng rào rào.

Hiên Viên Nhất Nhất đặt ly rượu bên môi, uống cạn, gò má bạch ngọc hây hồng.

Hiên Viên Nhất Nhất lại rót đầy ly:

- Vậy bây giờ ngươi lựa chọn thế nào?

Phong Phi Vân quan tâm khuyên:

- Nàng uống ít thôi.

Mắt Hiên Viên Nhất Nhất mông lung sương mù, ướt lệ:

- Ta lừa ngươi mà còn quan tâm ta?

Phong Phi Vân ôm Hiên Viên Nhất Nhất vào lòng, nhẹ vỗ khuôn mặt trắng mềm:

- Ta biết,nàng chưa từng lừa ta. Hiên Viên Nhất Nhất gả cho Phong Phi Vân vì Hiên Viên Nhất Nhất không muốn làm thánh nữ, nàng chỉ muốn làm kiều thê của Phong Phi Vân.

Hiên Viên Nhất Nhất tựa đầu vào ngực Phong Phi Vân, khẽ nói:

- Ta chưa từng lừa ngươi, ta nói câu nào cũng phát ra từ đáy lòng. Ngươi nên biết ta chưa từng lừa ngươi.

Đôi tay mảnh khảnh ôm eo Phong Phi Vân, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn.

Giờ phút này Hiên Viên Nhất Nhất không phải Thủy Nguyệt Thánh Nữ, cũng không là tiên nữ không thể đến gần. Nàng là tiểu nữ nhân trong ngực Phong Phi Vân.

Hai tay Phong Phi Vân ôm đầu Hiên Viên Nhất Nhất, đặt nụ hôn lên môi hồng.

Người Hiên Viên Nhất Nhất như bị điện giật, mắt trợn to, rèm mi run. Hiên Viên Nhất Nhất cảm giác lưỡi Phong Phi Vân chui vào miệng mình, cảm giác tê dại chưa từng có lan khắp người.

Hiên Viên Nhất Nhất hít thở dồn dập, tay siết chặt áo Phong Phi Vân, bị động nhận hắn xâm nhập.

Hai người thành thân đã lâu nhưng trước kia toàn là tương kính như tân, lần đầu tiên thật sự tiếp xúc da thịt, hôn say đắm.

Hiên Viên Nhất Nhất tu tĩnh tâm kiếm đạo, tâm tình siêu phàm, không cần thịt dục để thỏa mãn dục vọng thể xác. Lần đầu tiên Hiên Viên Nhất Nhất nếm trái cấm.

Hiên Viên Nhất Nhất biết nếu đã gả cho Phong Phi Vân thì sớm muộn gì ngày này sẽ đến, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng khi chuyện đến, Hiên Viên Nhất Nhất rất hồi hộp, tim muốn rớt khỏi ngực.

Thật lâu sau môi tách ra, Phong Phi Vân thả Hiên Viên Nhất Nhất ra.

Hiên Viên Nhất Nhất thẫn thờ, môi dính nước bọt trong suốt. Hiên Viên Nhất Nhất vội uống ly rượu, người tê dại mềm nhũn nằm trên thuyền.

Gò má Hiên Viên Nhất Nhất đỏ hồng, thở hổn hển thỏ thẻ.

- Đã xong?

- Lễ phu thê chỉ mới bắt đầu.

Phong Phi Vân cười nói:

- Nhất Nhất, đêm nay làm nữ nhân của ta đi.

Hiên Viên Nhất Nhất hiểu ý câu này, hai tay siết tay áo, xấu hổ gật đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 13 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1991: Lễ Phu Thê.

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.