247Truyen.com

Linh Chu Chương 1891: Thánh Tổ Thức Tỉnh.

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1891: Thánh Tổ Thức Tỉnh. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mao Ô Quy muốn nhìn thấu Phong Phi Vân lĩnh ngộ ý niệm thánh linh, nhưng nó không cách nào nhìn ra, dường như không có lại như không chỗ không ở.

Đây chính là đạo chân lý.

Phong Phi Vân bấm đốt suy tính, nói:

- Đã qua hai năm lẻ năm tháng, tại sao cửa thần điện còn chưa mở?

Tuy nơi này là thánh địa tu luyện, tốn trăm năm Phong Phi Vân rất có khả năng trùng kích Vũ Hóa đệ cửu trọng. Nhưng Phong Phi Vân không thể chờ lâu như thế. Hiện tại thế cục thiên hạ hỗn lọa, đại kiếp nạn tùy thời buông xuống.

Nếu Phong Phi Vân ở lại thần điện trăm năm, trời biết Tây Ngưu Hạ Châu có bị hủy diệt chưa.

Ma nhân áo đen không vội vã, nó cảm thấy nơi này là động tiên tu luyện, có cơ hội hoàn toàn luyện hóa vu thuật trên người.

Mao Ô Quy cười nói:

- Nếu ngươi có thể đến cảnh giới thánh linh thì sẽ xông ra được.

Tu vi của Mao Ô Quy đã đến Vũ Hóa đệ thất trọng, cơ thể thay đổi rất nhiều. Làn da trơn trắng mọc nhiều vảy, đầu trở nên kỳ lạ. Đỉnh đầu Mao Ô Quy mọc cái sừng hơi giống miện rắn.

Phong Phi Vân thầm nghĩ:

- Con rùa này chắc không phải là Huyền Vũ cổ xưa đi?

Phong Phi Vân cứ thấy Mao Ô Quy đang lột xác hướng Huyền Vũ.

Lại qua sáu ngày, tế đài chính giữa thần điện lại xảy ra dị động. Tế đài bắt đầu di chuyển, cánh cửa chậm rãi mở ra. Mây mù từ ngoài cửa tràn vào mang theo lạnh lẽo.

Thần điện bay trong tầng mây.

Cửa thần điện rốt cuộc mở ra.

Mọi người mừng rỡ, nếu có thể ra ngoài thì ai muốn mãi mãi bị nhốt trong này?

Phong Phi Vân lao ra ngoài cửa, đứng trên thềm đá, nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân, trong mắt bắn ra hai tia lửa nhìn phương xa.

Đó là mảnh đất mênh mông, không giới hạ. Một số cổ thú hung mãnh chạy nhanh dưới đất, thân thể cao cỡ ngọn núi, gầm rống hướng thần điện bay trên bầu trời.

- Grao!

Một thú quyền to lớn đánh lên trời nhưng không đụng vào thần điện được.

Tốc độ bay của thần điện quá nhanh, bỏ xa con thú, cuối cùng không thấy bóng dáng nó đâu.

Mọi người đứng trên bậc thang ngoài thần điện, nhìn đất dưới chân mình. Không ai phát hiện hai pho tượng màu lam chính giữa thần điện mắt hơi nhúc nhích lóe thánh quang lam, sau đó tối sầm, thu ánh sáng vào người.

Mao Ô Quy nói:

- Nơi này là trung tâm Tiểu Linh tiên giới, đại lục tiên giới. Hậu thời kỳ thái cổ nơi này dựng dục ra nhiều sinh linh cường đại, trong đó có cả thánh linh. Không ngờ thần điện đưa chúng ta đến đại lục tiên giới.

Phong Phi Vân nói:

- Ta thấy thần điện bay nhanh dường như sắp bay ra khỏi đại lục tiên giới.

- Đúng rồi, để ta xem, xem xem.

Mao Ô Quy móc tấm bản đồ da rồng rách một góc ra khỏi mai rùa, tấm da vẽ hoa văn cổ xưa, có nơi đánh dấu cẩn thận. Đây là bản đồ Tiểu Linh tiên giới.

- Kỳ lạ.

Móng vuốt Mao Ô Quy gãi cổ:

- Thần điện bay hướng thiên môn chi đài.

Phong Phi Vân nheo mắt nói:

- Ý ngươi là thần điện mang chúng ta chìm xuống lòng đất, bay đến đại lục tiên giới rồi bây giờ đưa chúng ta về lại thiên môn chi đài?

Mao Ô Quy khó hiểu nói:

- Phán đoán theo hướng bay của thần điện thì đúng là chúng ta đang hướng về thiên môn chi đài, rất có thể sẽ bay trở lại di tích thái cổ. Thần điện bay một vòng vì nguyên nhân gì?

Phong Phi Vân nhìn hướng thiên môn chi đài, lấy diệt thế thần thạch nho nhỏ ra. Cục đá nhỏ lại bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt hơn như muốn đốt thủng bàn tay Phong Phi Vân.

- Khí diệt thế thật khủng khiếp, không . . . Không lẽ . . .

Phong Phi Vân đứng trên nóc thần điện, áo trắng như tuyết, tóc đen nhánh, hai tay chắp sau lưng, khí chất như kiếm tiên thanh thoát.

Ánh mắt Phong Phi Vân xa xăm, hắn cảm giác hướng thiên môn chi đài truyền đến khí diệt thế, dựng dục thần uy hủy thiên diệt địa. Cách xa ức vạn dặm vẫn làm người sợ hãi.

Mao Ô Quy cũng cảm nhận được hơi thở đó, lòng nặng trĩu:

- Diệt thế thần bia xuất thế.

Trong thần điện, giọng nữ nhân uy nghiêm vang lên:

- Các ngươi mau về thần điện, diệt thế thần bia sắp hoàn toàn xuất thế. Thần điện sẽ lao đi với tốc độ cao nhất, trở lại thiên môn chi đài!

Thanh âm này hùng hồn chấn động,như thần chỉ của chân thần trong thiên địa.

Là giọng của ai?

Phong Phi Vân biến mất khỏi nóc thần điện, ngay sau đó xuất hiện trong thần điện. Mắt Phong Phi Vân sáng rực nhìn hai pho tượng màu lam xinh đẹp giữa thần điện. Tượng thần tỏa thánh quang màu lam, như chân thần hiển thánh.

Cửa thần điện khép lại, bay với tốc độ cao nhất.

Mao Ô Quy, Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô quỳ trước thần điện.

Mao Ô Quy khóc ròng rã:

- Hai vị thánh tổ chưa chết hẳn? Thánh tổ còn để lại ý chí, tiểu Mao có thể gặp lại thánh tổ lần cuối.

Pho tượng nữ thần xinh đẹp cầm phá tiên cung truyền ra thần niệm uy nghiêm:

- Ai bảo chúng ta đã chết?

Người tượng trong suốt như tạc bằng ngọc bích, mặc dù vẫn là pho tượng nhưng toát ra sức sống vô tận.

Mao Ô Quy kinh ngạc nói:

- Hai vị thánh tổ đã chết . . . Cứng, không lẽ . . .

- Dám nhục nhã thánh tổ, đáng đánh!

Mao Ô Quy bay ra ngoài đập vào vách tường, đầu váng mắt hoa.

Giọng tượng thánh tổ cầm vẫn thánh tiễn dịu dàng hơn:

- Bốn vạn tám ngàn năm trước chúng ta thần du thái hư, thần niệm ly thể, ức vạn hóa thân. Biến thân thể thành tượng đá có thể giảm chậm xói mòn sức sống. Bây giờ thần niệm của chúng ta đã quay về, có máu tám thánh linh tẩm bổ, rất nhanh sẽ hoàn toàn thức tỉnh.

Thật là biến thái.

Thần du thái hư bốn vạn tám ngàn năm, cơ thể biến thành tượng đá giảm chậm sức sống biến mất, những thủ đoạn này toàn là kinh hãi thế tục.

Hai bà phù thủy rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm?

Lòng Phong Phi Vân tràn đầy rung động, đây mới là hóa thạch thật sự.

Tám thánh linh trong hồ máu chắc đã bị hai thánh tổ xử lý thành máu thánh linh tẩm bổ thân thể, giữ cho sức sống không biến mất.

Mao Ô Quy mừng rỡ nói:

- Hóa ra hai vị thánh tổ chưa chết, thật là thái đáng vui đáng mừng. Nếu hai vị thánh tổ quay về mộ phủ là có thể chủ trì đại cục, dọn sạch phản nghịch, quét sạch nội tặc!

- Chúng ta biết hết chuyện xảy ra trong mộ phủ, chuyện này để từ từ thanh toán. Bây giờ diệt thế thần bia xuất thế mới là việc quan trọng nhất.

Thánh tổ cầm vẫn thánh tiễn mắt sáng ngời, có ức vạn ngôi sao chứa trong con ngươi.

Thánh tổ cầm vẫn thánh tiễn nhìn Mao Ô Quy bên dưới:

- Ngươi là ai? Tại sao biết thân phận của chúng ta?

Mao Ô Quy nói:

- Hồi bẩm Thù Hoàng thánh tổ, ta là tiểu Mao!

Pho tượng cầm vẫn thánh tiễn tên Thủ Hoàng, pho tượng cầm chân lý tên Tuyết Anh.

Bọn họ chính là dương thần thánh thai song sinh dị, càng là hai thánh tổ mộ phủ, đã sống trên hai mươi vạn năm. Trong thiên địa chắc khó tìm ra sinh linh nào sống càng lâu đời hơn Thủ Hoàng, Tuyết Anh. Tổ long vương long tộc ở trước mặt hai người cũng thuộc hàng tiểu bối.

Thủ Hoàng thánh tổ lạnh nhạt nói:

- Chưa nghe qua.

Mao Ô Quy lau mồ hôi trán:

- Năm vạn năm trước khi hai vị thánh tổ còn ở mộ phủ thì ta và gia gia từng đến bái kiến. Hai vị thánh tổ tu vi thông thiên triệt địa, đương nhiên không nhớ tiểu Huyền Vũ như ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1891: Thánh Tổ Thức Tỉnh.

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.