247Truyen.com

Linh Chu Chương 1867: Xuống Núi. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1867: Xuống Núi. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phượng Hoàng Thiên Nữ nói xong cùng Tiểu Phượng Hoàng biến thành phượng hoàng, giương cánh bay đi trung tâm thiên môn chi đài.

Phong Phi Vân cười cay đắng:

- Thật không nghĩa khí.

Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Phượng Hoàng Thiên Nữ khuất xa, thở dài, tay nhẹ vuốt mái tóc Thanh Loan thánh nữ.

Phong Phi Vân dịu dàng nói:

- Hôn nhân dại sự liên quan cả đời, không thể đùa. Trước khi thành thân ta không muốn có quan hệ thân thiết với thê tử tương lai. Ta thích . . Yêu trên tinh thần hơn..

Thanh Loan thánh nữ lẩm bẩm:

- Thật không?

Phong Phi Vân kiềm chặt hai vai Thanh Loan thánh nữ:

- Quan trọng là . . . Ta không thích nữ hài tử quá chủ động.

Ánh mắt Phong Phi Vân chân thành nhìn kỹ từng sợi lông mi của Thanh Loan thánh nữ, nói:

- Nền móng tình cảm của chúng ta quá mỏng manh, không thể thành thân chỉ vì đính hôn. Nàng chịu bồi dưỡng tình cảm trước không?

Thanh Loan thánh nữ đẩy hai tay Phong Phi Vân ra:

- Tại sao không thể sinh con trước?

Thanh Loan thánh nữ lạnh lùng nói:

- Dì nói với ta chỉ có nữ nhân mang thai mới nắm giữ quyền chủ động, nam nhân không muốn làm ngươi mang thai tức là không muốn thành thân với ngươi.

Phong Phi Vân đi ra ngoài Diệt Diễm sơn chợt khựng bước:

- Mẫu thân của ta có nói lời này sao?

Phong Phi Vân suýt bị lời Thanh Loan thánh nữ làm mắc nghẹt.

Mao Ô Quy cười phụ họa:

- Không chừng lúc trước mẫu thân của ngươi dùng cách này cướp phụ thân ngươi từ tay Thanh Liên nữ thánh.

Phong Phi Vân phải công nhận khả năng này rất lớn.

Vương giả luận đạo chỉ có thời hạn nửa năm, bây giờ đã qua hơn một nửa thời gian quy định, đã có nhịều người đến di tích thái cổ. Phong Phi Vân nắm chặt thời gian tăng tốc chạy đi trung tâm thiên môn chi đài.

Bởi vì Mao Ô Quy nói thiên môn chi đài có nhiều nguy hiểm, sơ sẩy một cái là thánh linh cũng sẽ lật thuyền trong mương. Tuy Phong Phi Vân vạn thú chiến thể đại thừa nhưng so với thánh linh thì còn kém xa lắc, nên hắn không dám sử dụng Thanh Đồng cổ thuyền. Bởi vì Thanh Đồng cổ thuyền mục tiêu quá lớn, dễ dàng trở thành trở thành bia sống của sinh linh cường đại.

Dọc đường đi đoàn người chọn đường nhỏ vắng dấu chân người, né tránh nhiều bí cảnh nguy hiểm, gặp một số mãnh thú. Một tay Thanh Loan thánh nữ giết hết.

Phong Phi Vân ngồi trên lưng Huyết Giao, tập trung tham ngộ đạo tắc thánh linh trong lỗ tai đất. Phong Phi Vân mất hơn một tháng mới lĩnh ngộ được một đạo tắc thánh linh, trong người có tám mươi hai đạo tắc thánh linh.

Thanh Loan thánh nữ được căn nguyên phật châu của Nộ phật kim vượn, tu vi tiến bộ rất nhanh. Sáu ngày trước Thanh Loan thánh nữ cô đọng ra đạo tắc thánh linh thứ nhất, thăng cấp Vũ Hóa đệ thất trọng.

Đám người Phong Phi Vân ngày càng tới gần di tích thái cổ trung tâm thiên môn chi đài. Từ xa có các hơi thở cổ xưa ập vào mặt, trong đất cát có dấu vết thái cổ nhưng đã biến thành hóa thạch.

Mao Ô Quy tìm đến một vách đá, trên vách đá tỏa thánh khí, chữ khắc huyền dị. Có thể thấy một bóng người khảm vào tảng đá, dán tai vào đá có thể nghe tiếng thánh nhân giảng đạo.

Mao Ô Quy khẽ thở dài:

- Nơi này có hóa thạch hình thành từ xương thánh linh, tiếc rằng mới đây bị người đào đi, không biết là ai may mắn như vậy.

Phong Phi Vân, Thanh Loan thánh nữ lạy vách đá, tiếp tục xuất phát đi trung tâm di tích thái cổ.

lúc hoàng hôn Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi rậm rạp um tùm nhìn phương xa, thấy trên bầu trời nổi một cây cầu gãy, dài ngàn dặm, một nửa rơi trong không khí, một nửa ẩn vào tầng mây. Trên cầu có nhiều ghế đá, cách quá xa nên không thấy rõ ràng.

Thanh Loan thánh nữ nói:

- Chắc chỗ này là một phần của di tích thái cổ, không hiểu nổi những cao tầng nhân tộc tại sao chọn địa điểm vương giả luận đạo ở Tiểu Linh tiên giới.

Thanh Loan thánh nữ đứng trên đỉnh núi, áo danh phất phới, chân thon dài, ngực căng tròn lộ ra hình ngọc bát trắng phau dưới lớp vải mỏng. Thấy Phong Phi Vân nhìn qua Thanh Loan thánh nữ còn cố ý ưỡn ngực, dụ dỗ hắn phạm tội.

Mao Ô Quy nói:

- Ta hơi hiểu. Di tích thái cổ này không tầm thường, rất giống một chỗ trong truyền thuyết. Cao tầng nhân tộc đặt chỗ này làm nơi vương giả luận đạo không chừng vì muốn các vương giả thế hệ trẻ đến đây tìm cơ duyên lớn.

Phong Phi Vân hỏi:

- Là cơ duyên gì?

Mao Ô Quy giơ vuốt:

- Hiện tại ta không dám chắc, chỉ có đến đó mới biết. Nhưng nó liên quan đến một vị tiên thánh nhân tộc, nhân vật rất oai.

Rùa già làm người ta hồi hộp.

Cây cầu gãy nhìn rất gần nhưng thật ra xa xôi. Đám người Phong Phi Vân đi một ngày một đêm mới đến bên dưới cầu gãy, có khá nhiều vương giả thế hệ trẻ tụ tập tại đây.

Bọn họ giấu hơi thở, núp trong bóng tối. Có trốn dưới lòng đất, có hòa hợp vào cổ thụ. Nhưng bọn họ không lưa được linh giác của Phong Phi Vân.

- Sao bọn họ ẩn núp ở đây mà không vào di tích thái cổ?

Phong Phi Vân rất tò mò, nhưng hắn không buộc bọn họ đi ra. Phong Phi Vân ôm lòng khó hiểu đi hướng cây cầu gãy, vì cầu gãy là con đường đi thông di tích thái cổ.

Trong bóng tối, có nhỏ giọng nói:

- Hắn là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ nhân tộc, Phong Phi Vân. Các ngươi nói xem hắn có đánh lại cường giả thái cổ thánh yêu tộc kia được không?

Một nữ nhân yêu tộc xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi giấu mình trong nước nói:

- Thái cổ thánh yêu tộc tỏ rõ muốn chèn ép nhân tộc, tuy Phong Phi Vân rất mạnh nhưng sẽ bị bọn họ hợp sức trấn áp.

Cơ thể nữ nhân chỉ to cỡ con kiến, nàng đứng trên mảnh lá cây cỏ nước, chỉ thần thức dao động.

- Nghe nói một vương giả thế hệ trẻ nhân tộc bị thái cổ thánh yêu tộc liên hợp giết chết, xác treo trên cây ngô đồng lớn, bị quạ mổ ăn. Bọn họ đang thị uy với nhân tộc.

- Thủy Nguyệt Thánh Nữ bị Bại Nguyệt hoàng tử đánh bị thương, suýt bị Bại Nguyệt hoàng tử bắt. May mắn có vương giả thế hệ trẻ nhân tộc khác cứu Thủy Nguyệt Thánh Nữ.

- Bại Nguyệt hoàng tử đã tuên bố là muốn thu Thủy Nguyệt Thánh Nữ làm âm đỉnh lô tu luyện, chuyện này không dễ bỏ qua.

- Nếu Thủy Nguyệt Thánh Nữ bị Bại Nguyệt hoàng tử bắt làm âm đỉnh lô, phá đạo thân thì nhân tộc mất hết mặt mũi, không thể trở thành thái cổ thánh tộc. A, các ngươi nhìn xem người đi bên cạnh Phong Phi Vân là ai?

- Thanh Loan thánh nữ!

- Địa vị Thanh Loan thánh nữ cao quý, là truyền nhân của Thanh Loan tiên phủ, tại sao đi chung với Phong Phi Vân?

Trong bóng tối có một số vương giả thế hệ trẻ tụ tập, vài người quen thân giao lưu bằng thần thức. Nhưng những thần thức này không giấu được Phong Phi Vân, hắn nghe rõ ràng bọn họ bàn tán.

Phong Phi Vân đến dưới cây ngô đồng đường kính mười thước, ngước lên nhìn nhiều xác chết treo trên cây. Có hơn bảy mươi cái xác, trong đó có xác một vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Thịt đã bị ma ô trong Tiểu Linh tiên giới ăn hơn phân nửa, lộ ra xương trắng hếu.

Đó là Lư Sơn Nhân của bất tử nhân tộc, mới trước đó còn nói cười uống rượu trong Tiên Hư động thiên, giờ đã thành cơm trong bụng ma ô.

Ba bóng người bay xuống cây cầu gãy, hai nam một nữ, yêu khí đậm đặc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 13 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1867: Xuống Núi. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.