247Truyen.com

Linh Chu Chương 1740: Phong Ấn Giả Cường Đại. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1740: Phong Ấn Giả Cường Đại. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cộp cộp cộp!

Trái cây chạy nhanh như bay, tốc độ siêu mau.

Phong Phi Vân nhanh hơn, giây sau đã đứng trước yêu linh cấm địa hình cây, bàn tay ấn vào thân cây nhổ hết rễ của nó khỏi mặt đất.

Phong Phi Vân hái linh quả vạn năm xuống cất đi, vác cây to trở về tụ hợp với Tây Môn Xuy Tiêu, Mao Ô Quy.

Linh quả vạn năm không có ích gì cho Phong Phi Vân, nhưng giúp rất nhiều cho tu sĩ Thiên Mệnh cảnh, cảnh giới niết bàn. Phong Phi Vân có nhiều người quen trong Thần Tấn vương triều, khi đến lúc sẽ tặng làm quà.

Trời tối dần, sương mù tràn ngập.

Bên con sông rộng lớn, Phong Phi Vân thấy Mao Ô Quy, Tây Môn Xuy Tiêu.

Phong Phi Vân ném cây to xuống, hỏi:

- Huyết Giao đâu? Chắc hôm nay nó bắt được nhiều thú hoang, kêu nó lấy mấy con ra cho chúng ta nướng ăn, đã lâu không nếm mùi thịt.

Vẻ mặt Mao Ô Quy, Tây Môn Xuy Tiêu kỳ lạ.

Thánh thực quả lên tiếng:

- Huyết Giao thúc thúc bị một con đánh tàn phế, may mắn trốn trở về.

Phong Phi Vân ngạc nhiên, trong Đồng Lô sơn có quái vật nào có thể đánh bại được Huyết Giao?

Trong nước vang tiếng Huyết Giao rên rỉ, lầm rầm chửi rủa.

Bóng đêm tối tăm, trên mặt sông vang tiếng nước chảy rào rào.

Dưới nước, một bóng đen hình thể to lớn lướt qua phát ra tiếng vù vù như có cự thú hắc ám từn ơi này bơi qua.

Bên bờ sông đốt đống lửa to phát ra tiếng đì đùng, ánh lửa chiếu mặt nước đỏ hồng như con sông bốc cháy.

Phong Phi Vân đốt yêu linh cấm địa hình cây.

Tây Môn Xuy Tiêu nướng một chân heo, rắc gai vị tùy thân mang theo, đặt lên lửa nướng. Mùi thơm phát tán bay thật xa.

Mao Ô Quy nướng chân thịt to hơn nó gấp bảy, tám lần. Mao Ô Quy tới gần Tây Môn Xuy Tiêu, thò vuốt trắng lén lút móc gia vị trong bình. Mao Ô Quy chưa kịp rút móng vuốt về đã bị Tây Môn Xuy Tiêu phát hiện ra.

Mao Ô Quy cười xòa:

- Tiêu ca, gia vị của ngươi thơm quá, cho ta mượn chút ít đi.

Tây Môn Xuy Tiêu kiên quyết từ chối:

- Không được!

Tây Môn Xuy Tiêu đóng nắp bình, cất vào.

Tây Môn Xuy Tiêu nói:

- Gia vị này là ta lấy từ Tiên Hư động thiên, trong thiên hạ chỉ có một bình, không truyền ra ngoài.

Tây Môn Xuy Tiêu cắn chân heo, say mê nói:

- Thơm quá.

Mặt Mao Ô Quy đen thui, quay mông đi:

- Bủn xỉn!

Huyết Giao ngồi phía xa nhìn giò heo trong tay Tây Môn Xuy Tiêu, nước miếng chảy đầy đất, mắt trân trân.

Phong Phi Vân rất tò mò về Tây Môn Xuy Tiêu. Con người này thật bí ẩn, không đơn giản như gã tự giới thiệu. Chắc chắn trên người Tây Môn Xuy Tiêu che giấu nhiều bí mật. Tây Môn Xuy Tiêu đang tìm kiếm điều gì đó.

Phong Phi Vân quan tâm hỏi:

- Thứ Giao, hôm nay ngươi bị thương thật sao?

Huyết Giao liếm môi, hầm hừ nói:

- Nếu không phải tại chỗ quái quỷ này ức chế tu vi thì bản vương sẽ không bị con cá chạch đất kia tổn thương. Vân ca, ta cho ngươi biết, ta rất mạnh, là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Đám tước gia nhân tộc các ngươi gặp ta còn phải né ba phần.

- Chẳng qua ta bị con rùa kia chơi xấu hạ chú ngữ trên người nên ta từ yêu vương biến thành bộ dạng như bây giờ. Nếu mẫu thân biết ta sẽ như thế này chắc rất thất vọng, cảm thấy ta vô dụng, làm mẫu thân mất mặt.

Huyết Giao nói rất đáng thương, than thở khóc lóc.

Phong Phi Vân vỗ đầu Huyết Giao, cười nói:

- Ngươi nhớ nhà.

Huyết Giao cúi đầu, mắt lóe ý cười nham hiểm. Khi Huyết Giao ngước lên thì mắt đẫm lệ, lao vào ngực Phong Phi Vân.

- Vân ca, ta nhớ mẫu thân. Lão nhân gia một mình ở nhà chắc rất cô đơn, mẫu thân lớn tuổi rồi, bên cạnh không có giao chăm sóc, ta thấy mình thật bất hiếu. Vân ca giúp ta xin con rùa kia được không? Kêu nó giải trừ đại chú ngữ thuật cho ta, trả lại tự do cho ta.

Phong Phi Vân hỏi:

- Tại sao ngươi không tự mình đi xin nó?

Huyết Giao liếc Mao Ô Quy ngồi gần đó, nhỏ giọng nói:

- Ta không dám, mỗi lần ta nhắc đến chuyện này là nó sẽ đánh ta, niệm chú ngữ, ngược đãi ta. Nó mất trí phát cuồng, nó không có tính người . . .

Phong Phi Vân nhíu mày nói:

- Nó làm vậy là không đúng, đợi một lúc nữa ta sẽ nói giùm ngươi.

Huyết Giao mừng rỡ vội đấm lưng, xoa vai cho Phong Phi Vân.

Huyết Giao hỏi:

- Vân ca, qua một thời gian ngắn là bao lâu?

Phong Phi Vân đáp:

- Năm trăm năm đi.

Huyết Giao trợn to mắt nói:

- Tại sao là năm trăm năm?

Phong Phi Vân chậm rãi nói:

- Thứ nhất, ngươi bị Thanh Y bắt nghĩa là đã làm chuyện gì thương thiên hại lý, nếu thả ngươi đi sẽ có nhiều người gặp tai bay vạ gió.

- Thứ hai, ta cảm thấy tu vi của ngươi không tệ, tiềm lực lớn, theo ta lăn lộn tương lai thành tựu siêu phàm.

- Thứ ba, ngươi là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc, trong quốc gia nhân loại có thể hù dọa người. Nếu ta cưỡi con yêu vương bay cao, đi đến đâu cũng sẽ có một đám thiên chi kiêu nữ chủ động lao vào vòng tay, tuyệt vời biết mấy, ha ha ha ha ha ha!

Huyết Giao há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống đất.

Phong Phi Vân hiền hòa vỗ đầu Huyết Giao:

- Đêm nay dưỡng thương đi, tranh thủ phục hồi tu vi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem con cá chạch đất kia lợi hại cỡ nào.

Phong Phi Vân đứng dậy đén bên bờ sông, ngồi xếp bằng trên tảng đá tu luyện.

Huyết Giao chửi rủa:

- Đại gai, các ngươi đều là địa gia! Bản vương là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc, không phải thú nuôi của các ngươi! Đáng ghét, dám trêu cđùa bản vương! Chờ ngày nào bản vương thoát khốn sẽ làm lúc đám nhãi nhép các ngươi run rẩy, ha ha ha ha ha ha!

Mao Ô Quy tiếp tục lôi kéo làm quen với Tây Môn Xuy Tiêu. Thánh thực quả không ngồi yên, nó bơi tới bơi lui trong nước, bắt cá chơi đùa.

Không ai quan tâm Huyết Giao, hoàn toàn phớt lờ nó.

Đêm khuya, sâu trong Đồng Lô sơn truyền ra tiếng gầm co vút kinh thiên động địa, không nghe ra là yêu hay thú rống.

Đêm nay chỉ có Huyết Giao ngủ ngon nhất, tiếng ngáy như sét đánh. Mao Ô Quy đá Huyết Giao lăn xuống sông giảm bớt thanh âm, nhưng nó không tỉnh, vẫn ngáy ngủ dưới đáy sông.

Ngày hôm sau mọi người đi tới chỗ hôm qua Huyết Giao bị đánh.

Bọn họ đến sa mạc bao la, cát vàng đùn thành mấy tảng đá to rải rác. Ánh mặt trời chiếu trên tảng đá phản chiếu ánh sáng chói mắt thành từng cột sáng bắn lên cao.

Mao Ô Quy nghênh ngang đi vào sa mạc, để lại một chuỗi dấu chân vào.

- Là nơi này sao? Không thấy có gì khác lạ.

Phong Phi Vân không tùy tiện đi vào sa mạc, hắn nhíu chặt mày đăm chiêu:

- Cấm địa tử vong.

Mao Ô Quy vốn đi vào sa mạc nghe vậy khựng lại, không dám đi tiếp:

- Cái gì? Cấm địa tử vong?

Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cát vàng dưới ánh nắng, gió mạnh rít gào kèm theo không khí kquái dị.

Phong Phi Vân nói:

- Ta từng đến đây, chỗ này phong ấn một sinh vật bí ẩn.

Huyết Giao hùa theo:

- Đúng đúng, con đó rất lợi hại, siêu mạnh. Nhưng ta chỉ kém hơn nó một chút xíu, nếu không phải tu vi của ta bị áp chế thì sẽ dễ dàng trấn áp nó.

Mao Ô Quy vặc lại:

- Xì, tu vi của nó cũng bị ức chế, còn bị phong ấn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1740: Phong Ấn Giả Cường Đại. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.