247Truyen.com

Linh Chu Chương 1734: Vũ Hóa Đài Dị Động. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1734: Vũ Hóa Đài Dị Động. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phong Phi Vân trả lời:

- Từng tu luyện Kim Tàm Kinh, coi như là truyền nhân đi.

Tây Môn Xuy Tiêu mừng rỡ hỏi:

- Vậy Phong huynh có biết bây giờ tiền bối ở đâu không? Hơn một vạn năm trước tiền bối giết ba vương giới âm phủ rồi biến mất khỏi nhân gian, bặt vô âm tín.

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết lão nhân gia hiện tại ở đâu, ta chưa từng gặp người.

- Ra là vậy.

Tây Môn Xuy Tiêu nhìn cá bia mộ trước mặt, đôi mắt sâu thẳm.

Tây Môn Xuy Tiêu nhỏ giọng nói:

- Hơn một vạn năm trước chắc chắn Phật Tàm Tử tiền bối vô tình đến đây, tiền bối đã biết bí mật nơi này chưa? Nhưng . . . Chỗ này bí ẩn như vậy, chắc Phật Tàm Tử tiền bối chỉ vô tình đến đây.

Huyết Giao giật ống quần Tây Môn Xuy Tiêu, suýt kéo tuột xuống:

- Ngươi đang nói gì đó?

- Nhẹ tay, nhẹ tay!

Tây Môn Xuy Tiêu vội ghì lưng quần, nói:

- Ta đang nghĩ khu mộ này kéo dài đến đâu? Đầu kia ở đâu?

Mao Ô Quy cũng giật quần Tây Môn Xuy Tiêu:

- Cái này thì Quy gia biết.

Quần Tây Môn Xuy Tiêu bị tụt xuống mắt cá chân lộ ra cái khố đỏ.

- Ngươi quá nặng tay!

Tây Môn Xuy Tiêu vội kéo quần lên, cột chặt dây lưng, kéo giãn khoảng cách với Mao Ô Quy và Huyết Giao.

Tây Môn Xuy Tiêu nói:

- Xin Quy gia chỉ điểm cho.

Mao Ô Quy ngửa đầu nói:

- Với tốc độ bây giờ chúng ta muốn đến đầu bên kia khu mộ chắc đi đi bốn trăm năm mươi năm. Nếu gặp khu vực không gian cách ly, đoạn tầng thời gian thì đi mấy vạn năm chưa chắc tới đầu bên kia.

Tây Môn Xuy Tiêu há hốc mồm, hóa đá.

Thánh thực quả bay đằng trước nhất sau đó quay về báo cáo:

- Phía trước có phát hiện!

Phong Phi Vân lắc người giây sau đã ra ngàn dặm.

Đằng trước có một ngọn núi to màu đen, núi nguy nga tráng lệ, cách xa mấy trăm dặm vẫn có thể thấy núi to trên nghĩa địa, như cự thú màu đen nằm rạp xuống.

Huyết Giao bay lên trên một tấm bia nhìn ngọn núi, kinh kêu:

- Núi to quá, a! Trên núi có người, không chỉ một . . .

- Đó . . . Không phải người sống, là người chết.

Phong Phi Vân rùng mình, đi tới ngọn núi đen, nhưng hắn vừa cách núi năm trăm dặm thì cảm giác Vũ Hóa đài trong người nhảy lên.

Mười tám linh hồn bị phong ân trên Vũ Hóa đài cũng xao động. Long La Phù, Long Khương Linh, Phật Tàm Tử, còn có linh hồn một số người khác thức tỉnh trên Vũ Hóa đài, mở to mắt nhìn núi to đen như mực nằm giữa nghĩa địa.

Bên hông Phong Phi Vân treo tượng thần linh thạch tỏa sáng, bóng dáng phòng đấu giá quỷ thị hiện ra.

Giọng phòng đấu giá quỷ thị tuyệt đẹp nói:

- Không thể đi tòa ma sơn đó.

Phong Phi Vân dừng lại ngay, nâng tượng thần linh thạch trong tay, nhìn phòng đấu giá quỷ thị có khuôn mặt Nam Cung Hồng Nhan.

Phong Phi Vân hỏi:

- Tại sao?

Giọng phòng đấu giá quỷ thị trẻ con tràn ngập quan tâm Phong Phi Vân:

- Ta . . . Ta thấy sợ, dường như chỗ đó rất nguy hiểm, ta sợ ngươi gặp bất trắc.

Ngọn núi đen thui toát ra sương mù mông lung. Mười bóng người đứng trên đỉnh núi không thấy rõ hình dạng, không biết là người chết hay sống, cho cảm giác âm u. Nhưng càng như thế càng khiến Phong Phi Vân tò mò.

Mao Ô Quy nhìn núi to đen, nói:

- Chúng ta đi đường vòng đi. Năm xưa ta đi ngang qua đây, vì tò mò nên leo lên núi xem. Ta rất hối hận, suýt chết bên trong, hơn nữa . . . Dù sao không đi là đúng đắn.

Mao Ô Quy ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Một ngọn núi to đen đứng trong nghĩa địa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng.

Tây Môn Xuy Tiêu rất mò mò, muốn lên núi nhìn xem.

Tây Môn Xuy Tiêu cầm trúc tiêu, tinh thần phấn khởi, vạt áo phần phật, hào tình phong lưu lãng tử. Nhưng Tây Môn Xuy Tiêu chưa đến gần trăm dặm dã bị tử khí trong núi đánh trúng bay trở về, lăn xuống cái hố tử vong.

- Lực lượng . . . Mạnh quá . . . Khụ khụ . . .

Tây Môn Xuy Tiêu muốn bò lên nhưng tay mềm nhũn lại lăn xuống hố, ngất xỉu, miệng mũi chảy máu.

Huyết Giao, Mao Ô Quy nâng Tây Môn Xuy Tiêu về, ném uống đất. Một lúc sau Tây Môn Xuy Tiêu tỉnh dậy.

Tây Môn Xuy Tiêu lắc mạnh đầu, mặt tái nhợt nói lộn xộn:

- Đừng đi, tuyệt đối đừng đi! Ta biết đây là đâu, trong núi có một đại ma đầu đến bây giờ vẫn chưa chết. Quấy rầy hắn tỉnh lại thì nguyên Tây Ngưu Hạ Châu sẽ động đất.

Huyết Giao cười khinh thường nói:

- Khoa trương vậy? Ma mấy có bằng Quỷ thị tôn hoàng, Thanh Liên nữ thánh không?

Nhưng Huyết Giao liếc núi to màu đen, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Núi to đen toát ra hơi thở đúng là rùng rợn, khiến yêu vương kiêng dè.

Tây Môn Xuy Tiêu lắc đầu, nói:

- Tôn hoàng, nữ thánh ở trước mặt ma nhân kia chỉ xem như vãn bối trong vãn bối. Tóm lại hắn không thuộc thời đại này, nói ra ngươi sẽ sợ chết.

- Xì.

Huyết Giao cáu kỉnh, nó tự nhận mình không phải con giao không kiến thức, thấy nhiều trường hợp lớn.

Cuối cùng Phong Phi Vân không bước ra một bước, lòng tò mò hại chết mèo, cũng có thể hại chết người.

Bọn họ đi đường vòng qua mười vạn tám ngàn dặm.

Phong Phi Vân lấy Thanh Đồng cổ thuyền ra, biến thành luồng sáng xanh bay tới trước.

Nghĩa địa này rất mênh mông, nếu đi bằng hai chân chắc mất mấy trăm năm cũng không đến cuối được.

Tốc độ Thanh Đồng cổ thuyền siêu mau, một ngày có thể bay ra mấy ức dặm. Nhưng Thanh Đồng cổ thuyền bay một tháng vẫn không ra khỏi nghĩa địa.

Dưới đất vẫn là bia mộ vô biên vô hạn, đếm hoài không hết. Đây là công trình to lớn nhất Phong Phi Vân từng thấy, làm người ta vô cùng rung động.

Ban đầu Huyết Giao còn không cho là đúng, đến cuối cùng lặng im, lầu bầu:

- Tu sĩ nguyên Tây Ngưu Hạ Châu chết hết có thể tạo ra khu mộ tương đương với cái này.

Vẻ mặt Tây Môn Xuy Tiêu buồn bã nói:

- Cũng có thể, có lẽ một ngày nào đó sẽ chết hết thật.

Tây Môn Xuy Tiêu ngồi ởe đầu thuyền thổi khúc nhạc buồn, tơ sầu vương trong thiên địa.

Dọc đường đi đoàn người hay gặp sinh vật lạ công kích. Đôi khi trên bầu trời thò xuống một xúc tu màu đen, có khi dưới đất trồi lên cái miệng rộng đẫm máu, đôi khi xác chết mọc cánh bay ra khỏi mồ.

Nhưng khi chúng nó đụng vào Thanh Đồng cổ thuyền thì như chạm phải điện sợ hãi né tránh.

Mao Ô Quy tặc lưỡi nói:

- Thuyền này đúng là bảo bối, lần trước ta đi con đường này chín chết một sống, đi mấy trăm năm.

Không biết đi trong nghĩa địa bao lâu, có lẽ vài tháng, vài năm? Bầu trời tối tăm có tia sáng chiếu xuống.

Đằng trước, ngay phía trước có tia sáng xuất hiện.

Nơi này như biên giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Thanh Đồng cổ thuyền nguy nga mà khổng lồ, cổ xưa rách nát bay trên bầu trời. Thanh Đồng cổ thuyền từ trong bóng tối bay hướng ánh sáng.

Bia mộ dưới đất ít dần, tử khí nhạt dần. Ngẫu nhiên thấy một, hai gốc cây chọc trời, rậm rạp um tùm, tượng trưng cho sinh mệnh.

Đây là sự thay đổi từ chết chóc đến sự sống.

nghĩa địa hoang vụ dần trôi xa, bắt đầu xuất hiện cây cối hoa cỏ.

Trên mặt đất ngẫu nhiên thấy một, hai cổ thú kỳ lạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 13 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1734: Vũ Hóa Đài Dị Động. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.