247Truyen.com

Linh Chu Chương 1722: Phượng Phó. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1722: Phượng Phó. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong quỷ tháp vươn ra bàn tay quỷ càng khổng lồ chặn lực lượng đẳng cấp bán thánh của Phong Phi Vân, đổ ập xuống.

Đây là lực lượng không thể lay động, đè sụp khung trời.

- Bà nội nó, nữ quỷ quá mạnh, chúng ta trốn mau!

Mao Ô Quy cưỡi trên lưng thánh thực quả như kỵ sĩ trái cây, vươn vuốt nhỏ túm lấy Phong Phi Vân té xuống.

Nhưng móng vuốt Mao Ô Quy chưa kịp bắt Phong Phi Vân thì bị một xích quỷ tròng lên mai rùa kéo vào quỷ tháp.

- Gia gia, nhị đại gia!

Thánh thực quả muốn chạy trốn nhưng bị chặn đường, giam cầm lại.

Phong Phi Vân chưa bao giờ 11em ình yếu đuối như bây giờ, yếu như con kiến. Đối phương vươn một ngón tay đru đè chết Phong Phi Vân.

Trong tầm mắt Phong Phi Vân là hắc ám mênh mông, dần dần có luồng sáng xẹt qua trước mắt, bên tai nghe tiếng lệ quỷ kêu rên, tiếng roi quất, đao chặt, máu chảy. Mũi Phong Phi Vân ngửi mùi máu.

Phong Phi Vân chợt mở to mắt thấy mình bị nhốt trong nhà tù bằng xương trắng.

Trên xương trắng khắc quỷ văn, ngón tay Phong Phi Vân đụng vào khúc xương là quỷ văn sẽ phát ra ánh sáng chói mắt đánh bật tay hắn về, đau tấu xương.

Không xa nhốt rất nhiều quỷ hồn cường đại, có bị xích sắt trói, có bị nhà tù xương nhốt.

- Ta là Thiên Cương yêu vương của hỏa loan yêu tộc, ngươi dám nhốt ta?

- Ta là chủ một giới trong Phi Miểu thần triều, có mười vạn đệ tử, ai dám giam cầm?

Những quỷ hồn có biểu tình ngơ ngẩn, có lớn tiếng chửi rủa, có tỏ vẻ bình tĩnh.

Chắc nơi này là trong quỷ tháp, quả nhiên nhốt nhiều quỷ hồn cường giả. Người nuốt quỷ hồn không phải Vô Thường quỷ chủ mà là Thanh Liên nữ thánh.

Biến đổi quá lớn.

Đây chính là nữ nhân, một nữ nhân chết trong tình yêu và nữ nhân bị vứt bỏ là hai loại người. Nữ nhân chết trong tình yêu là ngốc nhất thiên hạ, đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Nữ nhân bị vứt bỏ là sinh vật đáng sợ hơn cả nữ quỷ.

- Ui da, mông của ta, mông mông!

Trong cái ao máu nóng bỏng có con rùa bị bốn sợi xích quỷ trói, xích quỷ trói bốn chân của nó.

Con rùa trắng gào rú, người lắc lư như cá mặn phơi khô.

Thánh thực quả bị nhốt trong cái rồng, nó đụng vào lồng không ngừng nghỉ nhưng không thoát ra được.

Huyết Giao bị trấn áp ở đáy ao máu, nó gào còn dữ dội hơn Mao Ô Quy, chửi cả nhà Thanh Liên nữ thánh mấy trăm lần.

Ngư gia đứng thẳng bên cạnh vách tường đen, hai tay hai chân bị xích trói, biểu tình ngơ ngẩn, miệng lẩm bẩm ba chữ:

- Chỉ tại ta . . . Chỉ tại ta . . .

Hai quỷ binh cầm roi liên tục quất vào thân thể già nua.

Roi kia không biết làm bằng chất liệu gì mà đánh cơ thể Ngư gia máu me be bét.

Phong Phi Vân cắn chặt răng, mắt đỏ rực, ma văn nổi lên trên người.

- Dừng tay, ta muốn gặp Thanh Liên nữ thánh! Mang ta đi gặp nàng!

Hai quỷ binh quất Ngư gia liếc Phong Phi Vân, hốc mắt hõm sâu, khuôn mặt dữ tợn cười gằn bước tới.

Một quỷ binh người xanh lè quất roi vào nhà tù trắng kêu bốp bốp.

Quỷ binh lạnh lùng nói:

- Nhà ngươi mà cũng mơ gặp Thanh Liên nữ thánh? Ngươi nghí ngươi là ai?

Quỷ binh khác đầu mọc đôi sừng cười khẩy nói:

- Đã đến đây dù ngươi từng là ông trời cũng phải ngoan ngoãn nghe lời!

Hai quỷ binh nói xong hầm hầm rời đi.

Mắt Phong Phi Vân đầy tơ máu, cánh tay mọc vảy rồng vỗ chưởng vào nhà tù. Hoa văn trên xương trắng phát ra ánh sáng chói mắt, sát khí bật ngược về làm cánh tay Phong Phi Vân nát nhừ.

Phong Phi Vân thụt lùi ra sau đụng vào lan can xương trắng sau lưng, lại bị hoa văn trên xương đánh da tróc thịt bong.

- Hoa văn trên các khúc xương do chuẩn thánh khắc, như thiên la địa võng không thể phá mở.

Phong Phi Vân nhìn bàn tay đẫm máu của mình, đau thấu xương. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay.

Ngư gia thấy Phong Phi Vân tỉnh lại, khuôn mặt mệt mỏi lộ vẻ vui mừng:

- Thanh Liên nữ thánh không chém người chúng ta, không nuốt linh hồn, lương tri trong lòng nàng chưa hoàn toàn bị thù hận che mất. Trong lòng nàng hận, chuyển nỗi hận phụ thân ngươi vào chúng ta.

Phong Phi Vân nói:

- Đương nhiên ta hiểu, nhưng nàng không nên đối xử như vậy với lão, lão vốn không làm sai.

Ngư gia cười lắc đầu, nói:

- Ta có thể tìm ra một vạn lý do giải thoát mình, nhưng không có lý do nào phủ nhận được ta hại nàng khổ một vạn năm. Ta chỉ chịu trôi thể xác, còn nàng đau trong lòng. Nếu có thể làm lòng nàng dễ chịu một chút thì cảm xúc áy náy trong ta bớt đi nhiều.

Phong Phi Vân hỏi:

- Chẳng lẽ chúng ta cứ chịu bị nhốt, mặc người thịt cá, không có cách nào khác sao?

Ngư gia thản nhiên nhắm mắt lại:

- Nếu nàng muốn nhốt chúng ta thì dù chúng ta có bản lĩnh lên trời xuống đất cũng không trốn thoát. Nàng nhốt chúng ta ở đây có lẽ vì đợi một người.

Phong Phi Vân hỏi:

- Chờ ai?

Ngư gia trả lời:

- Phụ thân của ngươi.

Phong Phi Vân nhíu chặt mày, ngồi bệch dưới đất, dần bình tĩnh lại.

Chuyện tình cảm có lúc thật khó xử, không thể nói là ai đúng ai sai, ai xin lỗi ai. Chỉ có người trong cuộc mới mở gút được.

Sau khi đột phá cảnh giới Phong Phi Vân cảm giác lực lượng của mình tăng mạnh nhiều, dù đối diện quỷ vương ngũ kiếp bình thường cũng có thể giết chết. Nhưng khi đụng độ Thanh Liên nữ thánh, Phong Phi Vân cảm thấy bất lực, như con bướm đụng vào ngọn núi cao.

Phong Phi Vân bước trên con đường mới, cảnh giới bây giờ không thuộc về Vũ Hóa cảnh, cảnh giới thánh linh. Tiếp tục tu luyện như thế nào thì Phong Phi Vân chỉ có thể từng bước lần mò, không ai dạy hắn được.

Thánh linh nội đan mới hình thành trong cơ thể, như trái cây đỏ, vừa có khí thánh linh vừa có lực lượng lửa của phượng hoàng.

Phong Phi Vân thầm nghĩ:

- Bây giờ ta muốn tăng thực lực thì phải tu luyện thánh linh nội đan, lĩnh ngộ thánh linh đạo. Nhưng hấp thu linh khí lớn mạnh thánh linh nội đan quá chậm, nếu ta có đủ khí thánh linh thì tốt rồi.

- Thanh Đồng cổ thuyền!

Phong Phi Vân nghĩ ngay đến con thuyền cổ trong người. Thế giới trong Thanh Đồng cổ thuyền rất to lớn, có nhiều máu của thánh linh phượng hoàng, có thể cung cấp khí thánh linh vô cùng tận cho hắn.

Nghĩ đến đây Phong Phi Vân liền chia ra một luồng thần thức lại nhập vào Thanh Đồng cổ thuyền.

Trước mắt là hắc ám và hư vô, vô biên vô hạn, khắp nơi là đá to bay. Một số đại lục tan vỡ cũng trôi nổi trong không gian.

Nơi này như thế giới tan vỡ.

Phong Phi Vân lại tìm đến thái cổ thiên mộc to cỡ dãy núi. Thái cổ thiên mộc bay trong hư không, vòng đi vòng lại theo quy luật nào đó.

Phong Phi Vân dọc theo khe hở thái cổ thiên mộc đi vào trong,t ừ xa nghe tiếng nước sông vỗ, khí thế nước lũ ập vào mặt làm người kính sợ.

[Thần phượng táng Thiên Mộc, Phượng Phó thủ lăng mộ.]

Phong Phi Vân đứng bên cạnh sông máu nhìn chữ cổ xưa trên vách dá, lòng lại nổi lên nghi ngờ.

- Mấy chữ này chắc chắn là Phượng Phó khắc, nghĩa là nơi này rất có thể là lăng mộ của thái cổ thần phượng. Nhưng tại sao trong Đồng Lô sơn cũng có mộ thái cổ thần phượng? Hay vì không chỉ có một mộ thái cổ thần phượng?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1722: Phượng Phó. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.