247Truyen.com

Linh Chu Chương 1697: Đêm Không Trăng Đến. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1697: Đêm Không Trăng Đến. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phong Phi Vân thầm nghĩ:

- Nếu trở về Trung Ương vương triều thứ sáu có lẽ sẽ đi gặp nàng một lần.

Trong lòng Phong Phi Vân có nhiều điều khó hiểu nhưng tâm hồn hắn kiên cường, biết chuyện không thể cưỡng cầu, đến lúc thì sự thật sẽ tự động hiện ra.

Khi biết kiếp trước có lẽ không thật, trong lòng Phong Phi Vân nhẹ nhàng hơn. Giống như người đang nằm mơ, ngươi ở trong cơn ác mộng sẽ thấy rất đau khổ, sợ hãi. Nhưng khi tỉnh mộng phát hiện đó chỉ là mơ, những nỗi sợ hãi hùng tan biến hết.

Đối với Phong Phi Vân, kiếp trước là ác mộng, cơn ác mộng đi theo hắn hơn mười năm mãi không thể buông xuống.

Cho đến hôm nay biết đó có lẽ chỉ là giấc mơ Phong Phi Vân mới nhẹ lòng hơn.

- Bây giờ chuyện quan trọng nhất là trùng kích Vũ Hóa cảnh.

Phong Phi Vân đè nén mọi suy nghĩ lung tung, không nghĩ nhiều nữa. Cho dù có nghĩ cũng phải chờ qua Vũ Hóa cảnh rồi tính.

Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh núi, tâm tình dần bình ổn lại.

Giữa sườn núi, trong đạo quan.

Nữ nhân áo xanh mở mắt ra, nói:

- Suy nghĩ của hắn đã ổn định lại.

Ngư gia gật gù:

- Tâm tính của hài tử này không yếu, về sau gặp trắc trở, gian khó lớn đến mấy cũng sẽ vượt qua được.

Mao Ô Quy nằm trên ghế gỗ ngà voi, nó nhìn nữ nhân áo xanh:

- Nói đến thì sao nàng biết suy nghĩ của hắn ổn định lại? Hay nàng giống thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đạo tâm sáng tỏ?

Ngư gia cười, bàn tay nhăn nheo vuốt đầu Mao Ô Quy:

- Nàng là tinh linh trên Thanh Liên linh sơn, bất cứ thứ gì trong chỗ này không qua mắt nàng được.

Lâu thật lâu trước kia trên Thanh Liên linh sơn dựng dục hai linh tụy, một gốc sen xanh, một gốc tre xanh.

Sen xanh thành đạo trước, tre xanh biến đổi sau.

Sen xanh là Thanh Liên nữ thánh, trúc xanh là nữ nhân áo xanh.

Mao Ô Quy hiểu ra:

- Hèn gì nàng quen thuộc những gì Thanh Liên nữ thánh trải qua. Khi Phong Phi Vân hỏi tại sao lúc đó nàng không ở bên cạnh Thanh Liên nữ thánh thì nàng không trả lời, hóa ra khi ấy nàng là cây trúc chưa biến hóa.

- Ài, nói đến thì Thanh cô nương, linh thể trúc xanh của nàng ở đâu? Cho lão quy ta chiêm ngưỡng sùng bái một phen.

Nữ nhân áo xanh như không nghe thấy lời Mao Ô Quy nói, tiếp tục báo với Ngư gia thiết kế mấy hôm nay:

- Khí thánh linh trong người Phong Phi Vân nhanh chóng trướng lớn, thượng đan điền và trung đan điền đã dung hợp, hiện tại chỉ còn lại hạ đan điền mấu chốt.

- Nếu hắn thất bại sẽ thành mây khói, còn nếu thành công thì viên thánh linh nội đan trên người Phong Phi Vân, thực lực của hắn không khống chế nó được, dẫn đến thiên địa dị tượng, gây náo động lớn. Không chừng có người ra tay chém đạo cơ của hắn, không cho hắn phá tan trói buộc.

Ngư gia gật đầu, nói:

- Rất có lý, phải đề phòng. Phụ mẫu của hắn và ta có sâu xa, ta phải giúp hắn một tay.

Mao Ô Quy thấy Ngư gia, nữ nhân áo xanh lo thảo luận chuyện quan trọng, phớt lờ nó.

Mao Ô Quy nhỏ giọng nói:

- Không nói cho ta biết thì thôi. Trúc xanh biến ra, linh thể là đồ tốt.

Mao Ô Quy cười gian đi ra đạo quan, lẻn vào rừng tre.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bên ngoài vang tiếng sấm sét gầm rú, làm nguyên Thanh Liên linh sơn lung lay.

Thánh thực quả chạy đến, sốt ruột kêu lên:

- Ngư gia gia, Ngư gia gia mau chạy qua xem, gia gia của ta sắp bị giết!

- Nghiêm trọng không?

Thánh thực quả nói:

- Chỉ còn một hơi, gia gia bảo muốn gặp Ngư gia gia lần cuối.

Ngư gia cười cười vuốt hai cọng râu, nói:

- Chắc nó muốn ta cứu nên mới nói vậy. Cho nó nằm một lúc đi, không chết được.

Rất nhanh ba ngày qua đi.

Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh núi, thân thể hợp nhất với Thanh Liên linh sơn, mỗi lỗ chân lông giãn ra hít vào tinh khí trong núi.

Ba ngàn nay Phong Phi Vân đã chuyển hóa tất cả linh khí thành khí thánh linh, tuy số lượng ít hơn nhiều nhưng thay đổi về chất.

Tu sĩ bình thường toàn là từ cảnh giới niết bàn mở hạ đan điền, chuyển linh khí trong cơ thể thành khí Vũ Hóa, khi trùng kích cảnh giới thánh linh lại chuyển khí Vũ Hóa thành khí thánh linh.

Phong Phi Vân đi con đường khác, lúc cảnh giới niết bàn hắn trực tiếp chuyển linh khí thành khí thánh linh.

Nghĩa là Phong Phi Vân nhảy qua giai đoạn đại cảnh Vũ Hóa cảnh, trực tiếp tu thánh linh.

Phong Phi Vân tuyệt đối không trực tiếp đến cảnh giới thánh linh, hắn còn con đường rất dài phải đi.

- Đêm không trăng đã tới, lúc này quy tắc toàn thiên địa sẽ co rút, nhiều chỗ xuất hiện lỗ hổng, là lúc để ta trùng kích Vũ Hóa cảnh!

Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh núi, tóc bạc tung bay, râu bạc theo gió.

Bầu trời trên đầu bị Phong Phi Vân xé rách sang hai bên, đất đai di chuyển từng khối dời đi bốn phương.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đất đai phát ra tiếng gầm gừ như động đất, quấy nhiễu nhiều tu sĩ.

Tầng đất bên trên Thanh Liên linh sơn di dời lộ ra trời sao mênh mông xa xôi. Ánh sao nhấp nhảy trong trời sao, rắc xuống sắc bạc nhuộm màu bí ẩn cho Thanh Liên linh sơn.

Trên Thanh Liên linh sơn, nữ nhân áo xanh, Ngư gia, Mao Ô Quy, Huyết Giao, thánh thực quả nhìn trời, ngước nhìn trời sao sâu thẳm.

Mao Ô Quy nói:

- Ai bảo ở đây không thể ngắm trăng? Nếu tối nay có trăng chắc chắn ánh trăng sẽ rắc xuống nơi này, cảnh đẹp tuyệt vời.

Trên bầu trời vang tiếng quỷ vật âm tà gào thét:

- Grao!

- Két!

Dưới đất, nhiều quỷ hồn màu đen bay lên trời, thỏa thích hấp thu dương khí tinh hao trong đất đai.

Một ngọn núi lớn sụp xuống, đá lăn ra. Một cái xác khổng lồ bước ra ngoài, chân thô cỡ cây cột, lông tóc ướt sũng nước thây ma. Nó há to mồm máu rống gầm.

Đêm không trăng đã đến, sinh vật chí âm chí tà trong thiên địa đều đi ra.

Đêm không trăng, âm sát hội tụ, dương khí mỏng manh.

Đêm nay là vùng trời của âm tà, quỷ vật, lực lượng của chúng nó mạnh nhất.

Đương nhiên đêm nay không chỉ một mình Phong Phi Vân định đột phá cảnh giới. Rất nhiều cường giả tà đạo đến thiên quỷ giới, định thừa dịp thiên đạo thưa thớt trùng kích cảnh giới mạnh hơn.

Trong lãnh thổ thiên quỷ giới bao la, nữ ma mặc áo trắng lướt qua không trung đáp xuống đất.

Nữ ma cầm bình thái cổ ma thổ, đi hướng rừng rậm màu đen.

Trong rừng cổ mộc thô to, vỏ cây như nếp nhăn trên mặt lão nhân. Thân cây như tòa nhà lớn, lá to như cái mo.

Dưới lòng đất vọng lên tiếng gầm:

- Nơi đó là thi hoàng mộ địa chôn mấy chục chân thân thi hoàng từ thái cổ đến nay, không ai được phép đi vào!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tà ti khổng lồ cao tám mươi thước bò ra từ lòng đất, tay cầm kiếm to đẫm máu, giọng nói đầy tức giận nhìn nữ ma bên dưới.

Mắt nữ ma lạnh bằng kẹp bình chứa thái cổ ma thổ dưới nách, nói:

- Thật sự là thi hoàng mộ địa? Ta thấy nơi này có duyên với ta, đột phá cảnh giới ở đây vậy. Vừa lúc mượn thi khí của thi hoàng sử dụng.

- To gan, thi hoàng mộ địa là thánh đại thi tà, ngươi nói có duyên là có thể xông vào sao?

Tà khi khổng lồ phun ra sương mù ăn mòn dày đặc, huyết khí ngút trời bay ra khỏi người tà thi, tay cầm kiếm to đẫm máu chém một nhát.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1697: Đêm Không Trăng Đến. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.