247Truyen.com

Linh Chu Chương 1683: Toái Đan Điền, Ngưng Nội Đan. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1683: Toái Đan Điền, Ngưng Nội Đan. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đồng thời, Phong Phi Vân cũng đang tiếp tục già yếu, tinh khí trong cơ thể tiếp tục xói mòn, rất nhanh đã trở nên chừng 50 tuổi, thái dương còn mọc ra từng sợi tóc bạc.

- Ngưng cho ta.

Không thể chờ đợi thêm nữa, bằng không thì đan điền mảnh vỡ còn chưa hấp thu xong, chỉ sợ mình đã vì tinh khí xói mòn hầu như không còn mà chết rồi.

Trên người Phong Phi Vân bộc phát ra một mảnh quang mang chói mắt, có chín đạo Thánh Linh chi khí từ hai mắt, hai lỗ tai, trong đan điền lao ra, quay chung quanh thân thể, đan vào thành một tấm lưới cực lớn bao trùm lấy thân thể hắn.

Tấm lưới do Thánh Linh chi khí đan vào mà thành này đang rất nhanh co rút vào trong thân thể, rất nhanh đã dán lên làn da Phong Phi Vân.

Oanh.

Thánh Linh chi khí lần nữa thu hồi vào trng nội đan, hấp thu tất cả mảnh vỡ đan điền vào trong.

Thân thể Phong Phi Vân lần nữa kịch liệt rung rung, thân thể như gặp phải trọng kích, tuổi lại già yếu thêm vài tuổi, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, lông mi cũng mờ đi vài phần.

Chỉ là ánh mắt của hắn lại trở nên thâm thúy không ít, khí tức trên thân cũng trở nên càng thêm cao thâm mạt trắc.

- Rốt cục đã cô đọng xong thượng đan điền, xem như hoàn thành bước đầu tiên, tu vị gia tăng lên gần gấp đôi, chỉ là... Khục khục...

Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ lên mặt của mình, sau đó lại nhìn làn da già nua trên tay mình một chút, dáng vẻ này nào phải có một người trẻ tuổi, quả thực chính là một lão nhân 50, 60 tuổi ah.

- Đan điền vỡ vụn, vậy mà già nhanh như vậy, tuổi thọ giảm bớt một phần ba.

Phong Phi Vân cảm giác thanh âm của mình cũng trở nên có chút trầm trọng, thậm chí có chút ít già yếu.

- Lần này mới chỉ phá toái thượng đan điền thôi, cũng đã bỏ ra một cái giá lớn nặng như vậy, nếu nghiền nát cô đọng trung đan điền, hạ đan điền thì mình có thể vì vậy mà chết già không đây?

- Cho dù chết già cũng phải trùng kích một lần, dù chỉ có thể sống một ngày, ta cũng là bán yêu đầu tiên đánh vỡ gông cùm xiềng xích Vũ Hóa.

Ánh mắt Phong Phi Vân rất kiên định, không có chút chùn bước.

Phong Phi Vân cũng không tiếp tục nghiền nát trung đan điền, định trước tiên củng cố tốt thân thể, đạt tới trạng thái toàn thịnh, sau đó lại đi nghiền nát trung đan điền, cô đọng nội đan càng cường đại hơn.

Tinh khí, tuổi thọ đều đã mất đi quá nhiều, nhất định phải có đại lượng Linh Dược mới có thể bổ về lại được

Linh Dược bình thường tự nhiên tác dụng không lớn, chỉ có một ít cổ dược hiếm thấy mới có thể quy bản bồi nguyên, cái này tự nhiên phải đến Đan Đỉnh Quỷ Thị mua sắm.

Thuyền nhỏ màu xanh từ từ dừng trước một tòa đạo quan

Tòa đạo quan này thành lập trên một tòa linh sơn treo trên bầu trời, lơ lửng trong không gian hắc ám, cao tới chín ngàn mét, thập phần nguy nga.

Nơi này không có một ngọn cỏ, tự nhiên tràn đầy tử khí, nhưng quỷ dị chính là, trên tòa linh sơn treo trên bầu trời này lại mọc đầy những cây trúc xanh.

Gió nhẹ thổi tới, lá trúc khắp núi đều đang lay động, phát ra thanh âm "Sàn sạt" êm tai.

Lại có trúc hương thơm ngát theo gió phiêu đến, mang đến cho người một loại hưởng thụ cả thể xác lẫn tinh thần.

Thanh sa nữ tử đứng dưới chân núi, tú mục hàm yên, nhìn qua tòa đạo quan trên linh sơn nói:

- Nơi này là Thanh Liên Linh Sơn, cách Đan Đỉnh Quỷ Thị chỉ kém một vị tiên nhân khêu, chính là một chỗ Thượng Cổ phúc địa.

Phong Phi Vân nói:

- Vì sao chúng ta lại đến đây?

Thanh sa nữ tử đã bước lên linh sơn, đi trên bậc thang đá xanh uốn lượn, nói:

- Bởi vì ta ở chỗ này.

Linh giác Phong Phi Vân rất cường đại, tự nhiên có thể cảm giác được sự bất phàm ở nơi này, tòa Linh Sơn này ở vào trung tâm phiến hư không này, chính là nơi thiên thế cùng xuất hiện.

Còn một điều, nơi này cách Đan Đỉnh Quỷ Thị chỉ kém một vị tiên nhân khêu, không tính là xa xôi, là một tu luyện bảo địa vị trí rất tốt.

Bảo địa như vậy vậy mà không bị ngoại nhân xâm chiếm, nói rõ sư môn Thanh sa nữ tử này tuyệt đối cực kỳ cường đại.

Phong Phi Vân mang theo đầy bụng nghi vấn, cũng leo lên Thanh Liên Linh Sơn, đi qua bậc thang đá uốn lượn, xuyên qua hai núi cao, hành tẩu trên trúc lâm tiểu đạo yên tĩnh không người, nhưng lại không thấy bất kỳ một đệ tử tu hành nào cả, yên tĩnh đến thần kỳ.

Sao lại không có một người nào cả.

- Ồ, đó là một cây Thất Thải Bảo Chi.

Ở bên cạnh trúc lâm tiểu đạo, mọc ra một cây linh chi phát ra hào quang bảy màu, lớn chừng cối xay, cũng không biết đã sống bao nhiêu tuế nguyệt rồi nữa.

Con mắt Mao Ô Quy sáng lên, trực tiếp nhảy tới Thất Thải Bảo Chi.

Nhưng nó lại bị hơn mười đạo tia chớp lớn như chén ăn cơm bổ về, co quắp trên mặt đất, toàn thân hơi nước, ô quy màu trắng cũng bị đánh thành màu đen:

- Phong Phi Vân... Cứu ta...

Phong Phi Vân đầu lắc đầu, ngưng tụ ra một quả Kim Tằm Phật Đan cho nó ăn vào, nó mới lại sống lại, chỉ là miệng lại không khép được, bị tia chớp bổ lệch đi.

Phong Phi Vân nhìn qua gốc Thất Thải Bảo Chi kia, trong mắt sinh ra kiêng kị thật sâu, năng lực phòng ngự của Mao Ô Quy hắn biết rõ, ngay cả nó cũng thiếu chut bị cấm chế sát trận ở đây đánh chết, tòa Linh Sơn này khẳng định khắp nơi đều lộ ra sát cơ, sẽ bình thản như biểu hiện.

Từng cọng cây ngọn cỏ ở đây xem ra đều không động được.

Rốt cục đi tới bên ngoài tòa đạo quan kia, ở đây vẫn không thấy bất kỳ một tu sĩ nào, thậm chí ngay cả chim bay tẩu thú cũng không thấy, yên tĩnh được dị thường.

- Nơi này có vấn đề.

Phong Phi Vân đứng trên một cầu đá, nhìn qua tòa đạo quan kia, cảm giác được một cổ cảm giác man mát rét lạnh thấu xương .

Đặc biệt là sau khi đi lên cây cầu đá xanh kia, hắn cảm giác mỗi bước của mình đều như vượt qua một tòa không gian, đây nào giống như qua cầy, quả thực giống như đang đi trên một đoạn trùng động không gian chi lộ vậy.

Một hồi hàn khí rét thấu xương quét qua.

Bờ bên kia cầu đá xanh xuất hiện một đạo cô mặc đạo bào màu xanh, nói là đạo cô kỳ thật cũng không tính là già, ngược lại còn rất trẻ tuổi, bộ dáng chỉ chừng hai mươi, thập phần xinh đẹp.

Hai mắt nàng như thanh hạnh, da thịt tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng, tuyết má thanh lệ, trên lưng buộc lấy một sợi đai lưng Tử Thanh, thân thể linh lung thướt tha quả thực hoàn mỹ không tỳ vết, đạo bào rộng thùng thình cũng rất khó che khuất được.

Phong Phi Vân thấy qua không ít nữ tử, nhưng rất ít người thấy qua nữ tử khí chất ưu nhã, không linh như nước như vậy, có lẽ cũng chỉ có Thủy Nguyệt Đình mới có thể sánh được với nàng thôi.

Trong tay của nàng bưng lấy một cái Thanh Đồng tiểu đỉnh, trong đỉnh trồng lấy một cây măng, ánh mắt của nàng ôn nhu, cẩn thận che chở măng trong đỉnh kia, nhu tình như nước kia quả thực khiến bất luận một nam tử nào cũng thấy lòng tê dại, nhịn không được muốn đi che chở nàng, nâng nàng trong bàn tay, ôm vào trong ngực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 13 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1683: Toái Đan Điền, Ngưng Nội Đan. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.