247Truyen.com

Linh Chu Chương 1658: Tiện Nhân Cũng Có Tiện Nhân Mài. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1658: Tiện Nhân Cũng Có Tiện Nhân Mài. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiêu Bạch Lãng trong lòng lại vui vẻ, đột nhiên cảm giác có hy vọng, có lẽ thích khách kia không phải là Phong Phi Vân.

Hắn vẫn sầu mi khổ kiểm, kinh sợ mà nói:

- Mạc tướng có tội, tự mình đưa mấy vị mỹ nhân cho Phong gia với tư cách lễ vật, không ngờ Phong gia lại không kiềm được... Đến đến đây liền thịt luôn các nàng.

- Ngươi ngược lại thật biết làm người, sao lại không đưa đến cho ta hai người?

Trữ Gia Lâm hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng đại môn Thiên Thụy cung, sau đó đi vào, chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là áo lông rách rưới của nữ tử, còn có một ít hoa thêu thiếp thân, hung y tơ dệt, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt .

Bên trong Thiên Thụy cung, thanh âm đột nhiên dừng lại, hiển nhiên là đã nghe được tiếng bên ngoài có người đá văng đại môn.

Nam nữ đang hoan ái đều dừng lại.

Bên trong, truyền ra thanh âm không vui của Phong Phi Vân:

- Ai thế, có biết lão tử đang làm việc không, quấy rầy lão tử khoái hoạt, không muốn sống nữa chăng?

Trữ Gia Lâm sắc mặt không thay đổi, chân đạp trên áo nữ tử, đi vào trong điện, trên mặt lộ ra dáng cười nhàn nhạt, nói:

- Thánh đình Chúa tể gặp chuyện, chúng ta đang tìm thích khách, chúng ta hoài nghi thích khách ẩn nấp ngay trong tòa cung điện này.

- Thì ra là Nhị thế tử, ngươi có ý gì, ngươi sẽ không hoài nghi thích khách đó là ta đấy chứ?

Trữ Gia Lâm bước chân không ngừng, cười nói:

- Xin hỏi Phong huynh một canh giờ gần đây ở nơi nào?

- Ta tự nhiên đều ở trong này... Khục khục... Làm việc.

Thanh âm Phong Phi Vân từ trong cung điện truyền ra, mang theo vài phần không vui.

- Có ai có thể chứng minh.

Trữ Gia Lâm trầm giọng nói.

- Cái này... ba người trên giường đều có thể chứng minh.

Phong Phi Vân nói.

- Thế nhưng mà ta hoài nghi... Ngươi đang nói láo...

Thân thể Trữ Gia Lâm hóa thành hư ảnh liên tiếp, sau nháy mắt đã xuất hiện ở cạnh giường trong điện, ánh mắt băng hàn, một tay xé rách màn tơ bạc, hùng hổ đi đến.

- Ah

Trên giường, truyền ra tiếng hét của ba nữ tử

Ba cổ thân thể nữ tử phấn điêu ngọc mài lộ ra, xinh đẹp động lòng người, da thịt tinh tế tỉ mỉ, hai ngọn núi tuyết trắng, mỹ diệu nói không nên lời.

Đúng là Thánh công chúa, Lan Phức quận chúa, Chúa tể phi, trong đó Lan Phức quận chúa khuynh thành tuyệt lệ còn bị Phong Phi Vân đè dưới thân thể, không mảnh vải che thân, một đôi chân ngọc quấn trên lưng Phong Phi Vân, bị biến cố đột nhiên khiến vừa thẹn vừa khóc, chôn vùi khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực Phong Phi Vân.

Trữ Gia Lâm tự nhiên nhận thức Lan Phức quận chúa, đệ nhất mỹ nhân hoàng tộc, đã từng mỹ danh truyền Thánh đình, ngay cả hắn cũng từng gặp qua vị quận chúa này một lần, đối với mỹ mạo của nàng có chút thèm thuồng, chỉ là sau này Lan Phức quận chúa bái nhập Hằng Hà Cổ Đạo tu luyện, hắn mới một mực không có cơ hội ra tay.

Lại không có nghĩ khi lần nữa nhìn thấy giai nhân thì đã nằm dưới thân nam nhân khác rồi.

- Này, Nhị thế tử, ngươi như vậy có phải là quá không lễ phép rồi không?

Phong Phi Vân không mảnh vải che thân, một tay ôm eo ngọc mảnh khảnh của Lan Phức quận chúa, một tay nắm lấy ngọc thỏ phấn nộn của nàng.

Trữ Gia Lâm nhìn nam nhân trơn bóng nằm ở trước mặt kia, cũng có chút xấu hổ, vội vàng quay lưng đi.

Tiêu Bạch Lãng, Lăng trưởng lão, Mộc trưởng lão nghe được tiếng kêu nữ tử bên trong, cũng lập tức vọt vào, nhìn thấy bốn người không mảnh vải che thân bên trong, Thánh công chúa, Chúa tể phi, Lan Phức quận chúa đều dùng chăn che lấy thân thể mềm mại.

Chỉ có Phong Phi Vân còn khỏa thân xích xích ngồi ở trên giường, có chút không hiểu thấu nhìn chằm chằm vào mấy kẻ xông vào:

- Các ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, các nàng đều là tự nguyện đấy, ta cũng không bắt buộc các nàng, Phong Phi Vân ta địa vị thấp, hậu trường mỏng, không đeo nổi tội danh loạn hậu cung đâu.

Lăng trưởng lão và Mộc trưởng lão đều mặt già đỏ lên, vội vàng quay người.

Bọn hắn trong lòng đều hết sức phức tạp, vừa hâm mộ, vừa ghen ghét, đều ở trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật tốt, đồng thời lại cảm thấy tên Phong Phi Vân này thật sự quá hiểu hưởng thụ nhân sinh, bất kỳ người nào trên giường này mang ra ngoài đều là mỹ nhân khiến vô số người điên cuồng, lại đều là người trong hoàng tộc, hiện tại lại bị hắn mang lên cùng một giường.

Cái này nếu để những tài tuấn truy cầu Lan Phức quận chúa, Thánh công chúa thì không đau đớn mấy trăm năm mới là lạ đấy.

Mà ngay cả Tiêu Bạch Lãng tự tay đưa ba nữ tử cho Phong Phi Vân cũng hối hận không thôi, sớm biết như vậy nên lưu lại ình một người, bất quá lúc này hắn vẫn phải tận lực rửa đi tội danh cho Phong Phi Vân, nói:

- Kỳ thật chuyện này là do mạc tướng, mạc tướng không nên tự tiện chủ trương, cũng không trách Phong gia.

- Tiêu huynh sao lại nói vậy, ba tiểu la lỵ này là ta từ địa lao mang ra, coi như là truy cứu trách nhiệm thì cũng là lỗi của ta.

Phong Phi Vân nói.

Vô luận là Tiêu Bạch Lãng, hay Phong Phi Vân, đều là người khôn khéo, biết rõ cái gì nặng nhẹ, tuy rằng lăng nhục Thánh công chúa, Chúa tể phi cũng là trọng tội, nhưng chuyện này đối với nhân vật như Thần Thiên Tước gia thì căng bản chẳng là gì, dù sao ngay cả Nhị thế tử nhà mình cũng từng làm vậy.

Trộm lấy Chúa tể Đỉnh Tỳ lại khác, cái này quan hệ thật sự quá lớn, một khi chứng minh đúng là do Phong Phi Vân làm, vậy thì chỉ có đường chết hơn nữa người có quan hệ với Phong Phi Vân đều phải chịu liên quan.

Ở đây cũng chỉ có Trữ Gia Lâm là vẫn nghiêm túc, không dễ dàng tin tưởng Phong Phi Vân, lạnh như băng nói:

- Thánh đình Chúa tể vào một nén hương trước bị đâm bị thương, từ Thái A cung đến Thiên Thụy cung, tổng cộng cách xa nhau 320 dăm, chính giữa có tám trăm tòa chủ điện, ba vạn bảy ngàn tòa thiên điện, viên đình, tháp các, hồ nước trên mười vạn cái, cách mỗi ba dặm có một trận pháp cấm chế, một tu sĩ Vũ Hóa đệ nhị trọng, muốn xông qua trận pháp trùng trùng điệp điệp, từ Thái A cung đi tới Thiên Thụy cung, lại phải tránh đi tai mắt tất cả mọi người, ít nhất cần tốn hao thời gian nửa nén hương.

Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên ngưng trọng, Nhị thế tử này thật đúng là nhân vật khôn khéo, đối với từng cọng cay ngọn cỏ trong Thánh đình Chúa tể cung đều rõ như lòng bàn tay, xem như là một đối thủ lợi hại.

- Nhị thế tử là có ý gì?

Trữ Gia Lâm nói:

- Ý của ta rất rõ ràng, trong thời gian không đến nửa nén hướng, Phong huynh có thể cỡi y phục của mình, cũng có thể cỡi y phục của các nàng, còn có thể chế tạo ra đủ loại biểu hiện giả dối, nhưng trong thời gian vội vàng như vậy, Phong huynh thật có thể ngự liền tam nữ sao?

Phong Phi Vân sắc mặt âm trầm, Trữ Gia Lâm này quả thật không phải là đèn đã cạn dầu, lúc văn nhã tuyệt đối là một văn sĩ nho nhã, lúc âm hiểm tuyệt đối là một tiện nhân hợp cách.

- Nói cho cùng Nhị thế tử vẫn chưa tin ta.

Phong Phi Vân bắt đầu từ từ mặc quần áo, ánh mắt sáng tối biến hóa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 13 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1658: Tiện Nhân Cũng Có Tiện Nhân Mài. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.