247Truyen.com

Làm Phi Chương 142: Chúc mừng năm mới

Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Phi Chương 142: Chúc mừng năm mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mai Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

"Bệ hạ..." Cảnh Phi đi lên phía trước một bước, vừa nhìn được thần sắc của Hoàng đế, lại thích hợp mà dừng lại. Trầm ngâm một lát, Cảnh Phi khẽ cắn môi, hơi nâng mắt nói: "Bệ hạ có thể... Dời bước được không?"

Biết nàng ta cố ý không muốn nói khi Tịch Lan Vi đang ở cửa đại điện, Hoắc Kỳ suy nghĩ một chút, liền gật đầu, theo nàng ta đi ra khỏi Dực Tường cung, chờ nàng ta nói.

"Thần thiếp nghe nói, phụ thân... Làm chút việc không phải." Nàng ta nhẹ nhàng nói, lời nói có chút run rẩy, không biết là sợ hãi hay là tức giận vì hành động của phụ thân. Ngừng lại một chút, còn nói thêm: "Gút mắc trong đó, khi lâm triều... Ước chừng phụ thân không nói thẳng với bệ hạ."

Hoắc Kỳ liếc Cảnh Phi, không muốn đoán tâm tư của nàng ta, thuận miệng hỏi một câu: "Chuyện gì?"

"Phụ thân đúng là đã sai người ám sát người nọ, nhưng... Tuyệt đối không phải vì hắn ta điều tra Trương gia." Cảnh Phi ôn hòa giải thích, có một chút ý nghẹn ngào: "Là bởi vì, là bởi vì... Người nọ cùng Huệ phi phu nhân, quan hệ không giống bình thường..."

Nhận thấy Hoàng đế rùng mình, Cảnh Phi im lặng. Gió lạnh thấu xương, tiếng gió làm người nghe cũng cảm thấy rét run. Một lát sau, Hoàng đế khẽ "A" một tiếng, bình tĩnh nói: "Như thế nào là " không giống bình thường "?"

"Người nọ lén lút gặp Huệ phi phu nhân nhiều lần..." Cảnh Phi cắn môi đè ép thanh âm nói: "Lúc đầu, thần thiếp nghe thấy tiếng gió cũng chỉ hoài nghi mà thôi. Sau lại ủy thác người của phụ thân đi điều tra, mới thẩm tra thật sự là như thế, ai ngờ công phu của người nọ cực cao... Làm bị thương rất nhiều người của phụ thân, cuối cùng, cuối cùng vẫn để cho hắn ta chạy thoát..."

Lời của nàng ta rõ ràng vẫn có ý không cam lòng. Hoắc Kỳ khẽ cười: "Ngươi nghĩ sai rồi. Hắn không thể đào tẩu, nếu không phải Đại tướng quân đi ngang qua, hắn đã chết ở nơi đó rồi."

"Đây mới là chỗ kỳ quái..." Cảnh Phi bật thốt lên, ánh mắt trong trẻo: "Trùng hợp như vậy, Đại tướng quân vừa lúc cứu người, bệ hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Không biết có phải bởi vì Huệ phi phu nhân..."

Nhất thời Hoắc Kỳ không có tâm cùng nàng ta tranh chấp. Tự cho là thông minh bàn lộng thị phi[1], nàng ta thật sự cho rằng mở miệng thì có thể đổi trắng thay đen sao?

[1] Bàn lộng thị phi (搬弄是非): xui nguyên giục bị, xúi giục gây thị phi.

Cười cười, hắn dùng ngữ điệu bình đạm nói: "Loại chuyện không có thật như vậy, nhiều lời vô ích, chờ Cấm Quân Đô Úy phủ tra xét là được."

Hắn cất bước lộ ý phải rời đi, Cảnh Phi vội vàng tiến lên một bước ngăn trở hắn: "Bệ hạ cứ như vậy mà tin nàng ấy sao?"

Thần sắc nghiêm túc, Cảnh Phi không chớp mắt mà nhìn thẳng hắn, giống như cố hết sức tìm trong đáy mắt hắn vài phần không tín nhiệm đối với Tịch Lan Vi.

"Phải, trẫm tin nàng ấy." Hắn nhướng mày nói. Ngừng lại một chút, lại nói: "Ngươi là người chấp chưởng lục cung, vậy trẫm nói lời này với ngươi, ngươi hãy cho mọi người đều biết — còn có ý nghĩ muốn gây phiền toái cho Lan Vi, thì tìm tội danh mới hơn mà nói cho trẫm nghe. Nói nàng ấy lả lơi ong bướm, lời này trẫm nghe mãi chán rồi, cho dù là bắt gian trên giường trẫm cũng sẽ không tin."

Bắt gian trên giường.

Cảnh Phi đột nhiên kinh ngạc, đáy lòng chột dạ đến mức nhịn không được mà hoài nghi có phải Hoàng đế đã nghe nói cái gì rồi hay không. Nhất thời nàng ta không nói ra lời, chốc lát lại nhìn thần sắc của Hoàng đế, vẫn thong dong bình tĩnh như thường.

Ước chừng là do bản thân đa tâm thôi...

Cảnh Phi lấy lại bình tĩnh, cực lực thoát khỏi suy nghĩ đó, cười nói: "Thần thiếp đã biết. Bệ hạ đã tin nàng ấy như vậy... Thần thiếp không nên nhiều lời mới phải."

...

Giản Tiểu Sương ở phía sau cửa, một cơn gió mùa đông thổi qua, nghe rõ ràng từng chữ một.

Sau khi Tịch Lan Vi nghe báo lại, nàng chỉ cười một tiếng: "Rốt cuộc đã không kìm nén được sao?"

Vậy mà nàng ta tự mình mở miệng nói với Hoàng đế là nàng không phải, tuy là vẫn nói rất vừa phải, khi nhìn thấy không tốt thì im lặng, nhưng rốt cuộc vẫn không trầm ổn như trước đây.

Chậc chậc, thật muốn nhắc nhở nàng ta một câu, hiện tại nàng ta đã không thể giả làm hiền lương thục đức nữa, vẫn nên nói ít thì tốt hơn.

...

Không khí vui mừng của năm mới tạm thời làm giảm sự căng thẳng của thành Trường Dương trong mấy ngày nay. Cung yến vẫn náo nhiệt như thường lệ, trong ca múa thái bình, ánh sáng chiếu rọi cảnh tượng nhất phái thịnh thế[2].

[2] Nhất phái thịnh thế (一派盛世): Một cảnh tượng thời đại thịnh vượng.

Triều thần và mệnh phụ vào cung tham gia cung yến tiến lên chúc mừng như năm vừa rồi, nhưng ngoại trừ chúc phúc cho Đại Hạ, chúc phúc Hoàng đế, còn nhất định phải nói một câu chúc mừng năm mới với Đế cơ vừa được sinh ra không bao lâu.

Hiển nhiên là Hoàng đế cực kì yêu thương đứa nhỏ này, không để cho nhàn ngôn toái ngữ trước đây ảnh hưởng đến một chút nào. Tịch Lan Vi ngồi ở bên cạnh hắn, ôm nữ nhi, khẽ cười thu nhận chúc mừng khắp nơi.

"Huệ phi phu nhân tân niên đại cát[3]." Mị Điềm uốn gối phúc thân, hành lễ chưa xong thì ánh mắt đã hướng vào hài tử trong lòng của Tịch Lan Vi. Mị Điềm nhìn thần sắc của Hoàng đế và Tịch Lan Vi, thấy hai người đều rất có hứng thú, ước chừng sẽ không so đo lễ nghĩa, nàng bèn đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Tịch Lan Vi.

[3] Tân niên đại cát (新年大吉): Năm mới nhiều điều tốt lành.

Mị Điềm lấy một cái túi gấm nho nhỏ từ trong lồng ngực rồi đặt lên trên bàn, Mị Điềm cười nói: "Biết Đế cơ không thiếu cái gì, ta tìm thợ thủ công làm cái khóa bằng bạc, không phải đồ vật hiếm lạ gì, chỉ là vật mang cát lợi thôi."

"Đa tạ." Lan Vi gật đầu một cái, cầm lấy túi gấm kia đưa tới quơ quơ trước mắt nữ nhi: "Nhìn xem, nhà trai mang đồ tới cho con này."

Túi gấm màu đỏ, nhìn qua có vẻ đặc biệt bắt mắt, lại gắn thêm sợi tơ màu vàng, sáng rực rỡ trước mắt hài tử, tất nhiên hài tử sẽ tò mò đó là vật gì. Vì thế nó duỗi tay nhỏ ra muốn bắt lấy, đôi mắt sáng đen nhánh cực kì xinh đẹp, Mị Điềm nhìn thấy thì cười không ngừng, duỗi tay khẽ vuốt rồi vỗ tay nhỏ của hài tử, nói: "Thích không? Tới Thẩm gia ở sớm một chút... Nhất định còn có rất nhiều đồ vật mà con sẽ thích."

Hoắc Kỳ lạnh nhạt nhìn, nghe vậy rốt cuộc cũng không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói: "A Điềm à, ngươi làm trò trước mặt trẫm, lừa tức phụ[3] sao?"

[4] Tức phụ (媳妇): con dâu.

"... Như thế nào là "lừa tức phụ"?" Mị Điềm nhíu mày, cực kỳ bất mãn: "Nếu đứa nhỏ thật sự gả cho A Bân, thiếp thân nhất định sẽ thương yêu nàng như nữ nhi ruột, đồ vật quý hiếm trong phủ không phải đều là của nàng sao?"

Hoắc Kỳ lại quét mắt liếc Mị Điềm một cái, không để ý nhiều, tùy nàng ấy thích nữ nhi như thế nào — nữ nhi nhà mình nhiều người thích dù sao cũng là chuyện tốt.

"Bệ hạ vạn an." Thanh âm lọt vào tai có chút xa lạ, Mị Điềm quay đầu lại, nhìn người tiến lên kính rượu hồi lâu, mới nhớ tới vị kia là ai.

Bạch Tiệp dư. Cũng là "lão nhân" từ lúc ở tiềm để, chỉ là luôn không thích náo nhiệt, hoặc là nói... Không thích hậu cung. Tóm lại hiếm khi lộ mặt, ngay cả nàng là ngoại mệnh phụ thường xuyên đi lại trong cung cũng không thấy quen thuộc.

Nhìn thấy chân mày Tịch Lan Vi nhíu lại, hình như có ý không vui, trong chớp mắt Bạch Tiệp dư cảm thấy xấu hổ, rồi rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nâng chén nói: "Bệ hạ vạn an, Huệ phi phu nhân vạn an, thần thiếp cung chúc... Tân niên đại cát."

Tựa hồ giống như không nói gì, không có nửa câu từ chúc mừng nào khác nữa, Bạch Tiệp dư khô khốc nói xong câu này rồi khom người cáo lui.

"Làm sao vậy?" Mị Điềm thấp giọng hỏi Lan Vi, Lan Vi lắc lắc đầu: "Ta không biết rốt cuộc là nàng ta có tâm tư gì."

Khi Cảnh Phi bắt đầu nổi gió nói hài tử có khả năng không phải là nữ nhi của Hoắc Kỳ, Bạch thị đột nhiên tới cắm một chân, quạt gió thêm củi, cũng cầu Hoàng đế nghiệm thân.

Rồi sau đó... Ngày nghiệm thân ấy, cũng là nàng ta đề nghị, hoài nghi Tịch Lan Vi có khả năng đã sớm "Chuẩn bị", nước ở Duyệt Hân điện, thậm chí là của Dực Tường cung đều không thể dùng, muốn đi đến cung bên cạnh chuẩn bị nước.

Rất có khả năng là người của Cảnh Phi, tất nhiên Lan Vi không có khả năng thích người này.

...

Mị Điềm lại đẩy Thẩm Ninh cho hắn lên xe ngựa về nhà, còn mình thì tất nhiên là lưu lại trong cung. Lấy mỹ danh rằng: Cùng tức phụ ăn tết.

Nghe lý do này của Mị Điềm, Tịch Lan Vi liền cảm thấy bản thân mình lại phải cõng lấy tiếng oan, nàng xoa huyệt Thái Dương nhíu mày nói: "Ai muốn ngươi ở cùng? Dù là cùng nó ăn tết, cũng nên là A Bân nhà ngươi tới."

"Hứ..." Mị Điềm bĩu môi, không so đo với lời nói lạnh nhạt này của Tịch Lan Vi. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngươi nói cho rõ sự việc của Bạch Tiệp dư xem nào?"

"Cũng không có việc gì." Lan Vi nhún vai: "Chính là những việc vừa rồi trên đường đã nói với ngươi, làm sao vậy?"

"Cũng không có gì, ta tò mò thôi." Mị Điềm thở dài, lại nói: "Nhìn ngươi thử xem, dẫn tới bao nhiêu người ghen ghét? Lúc trước Đỗ thị, Vệ thị cũng thôi đi, sau đó lại là Liễu thị vẫn luôn an phận, hiện giờ Bạch thị này... Cũng không biết an tĩnh được bao lâu."

Nghĩ đến cũng thật đau đầu. Tịch Lan Vi vẫn luôn cho rằng từ xưa đến nay, phi tần được sủng ái quá mức bị người ghen ghét cũng chỉ là do những nữ nhân kia có tính ghen tị mà thôi.

Đợi đến khi bản thân bị tới nông nỗi này mới biết... Những nữ nhân không có tính đố kị, khi nhìn người khác được nhiều sủng ái, cũng có thể bị bức bách sinh ra ghen tị.

Đặc biệt hơn cả là những người mà vốn dĩ khi nàng chưa xuất hiện, họ cũng không được sủng ái.

"Có một số người... Rõ ràng tự mình ở trong cung cũng yên lặng nhiều năm như vậy, lúc này không biết là từ đâu ra cái ý tưởng, cảm thấy nếu không có ta, thì sẽ đến phiên các nàng được sủng ái."

Cũng là ý tưởng rất khó hiểu, cân nhắc tinh tế một chút liền dở khóc dở cười.

...

Nửa canh giờ sau Hoắc Kỳ cũng tới Duyệt Hân điện. Cùng nhau chờ đợi năm mới, khi tiếng chuông năm mới gõ vang, ba người đều rất muốn đánh thức hài tử để cùng nhau trải qua khoảnh khắc này. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của hài tử, lại đều nhịn xuống — tương lai còn dài, qua hai năm lại nói đến việc đón giao thừa cũng không muộn.

"Thật là buồn ngủ..." Mị Điềm ngáp một cái, mỉm cười nói.

Hoắc Kỳ nghe thấy lời này rất là vui mừng, lập tức tiếp lời: "Mau đi trắc điện nghỉ ngơi đi."

Biểu hiện không muốn Mị Điềm ở chỗ này "Thêm phiền".

"..." Ánh mắt hung hăng xẹt qua Hoàng đế, Mị Điềm lộ vẻ không vui.

Hoắc Kỳ cũng ngáp một cái, rồi sau đó nhìn nàng, buồn bã nói: "Bình thường đều không lưu Nữ quan đồng sử ở trong điện, nhưng nếu ngươi có tâm như vậy, trẫm liền chuẩn."

... Cái gì?

Đương nhiên Mị Điềm biết hắn có ý tứ gì, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn về phía Tịch Lan Vi, thấy nàng cũng chỉ cười nhạt, hoàn toàn không tính toán giúp mình. Mị Điềm trầm mặt một lát, chỉ có thể cắn răng một cái, nghiến chặt răng thi lễ: "Thiếp thân cáo lui!"

Hoắc Kỳ nhịn gần một năm.

Tịch Lan Vi biết rõ kế tiếp sẽ như thế nào, sau khi nhũ mẫu ôm hài tử rời đi, đảo qua ý loạn tình mê trong mắt hắn, nàng rất muốn vén rèm chạy đi...

Thôi vậy, dù ngày mai không đứng dậy được cũng không sao, dù sao cũng là ngày đầu năm, nàng cũng không cần phải thỉnh an người nào.

Ban đêm, trong điện không có người khác, chỉ còn một con mèo con nằm ở trong góc, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm về phía giường, nghe thanh âm quen thuộc đã lâu.

...

"A —" Tịch Lan Vi hít một hơi khí lạnh, chống thân mình xuống giường, cảm giác xương cốt cả người đều tan ra.

Lúc dùng bữa, Viên Tự tự mình đưa thuốc tới, bình tâm tĩnh khí mà nói với nàng đây là thuốc "Điều dưỡng thân mình".

Trong lòng cung nhân trong điện đều hiểu rõ, tất cả đều rõ ràng đây là "Điều dưỡng thân mình" gì, cung nữ tuổi còn nhỏ một chút thì hai má ửng hồng.

Tịch Lan Vi vẫn trấn tĩnh mà nuốt cháo trong miệng xuống, gật đầu nói nhỏ: "Đa tạ đại nhân."

...

Từng ngụm mà dùng xong đồ ăn sáng, lại từng ngụm mà uống xong thuốc đắng, Tịch Lan Vi phá lệ không ôm nữ nhi chơi trong chốc lát — sợ không đủ sức lực làm ngã hài tử.

Vịn tay Thanh Hòa đi về mép giường, lập tức nằm xuống, chỉ có cảm giác muốn ngủ tiếp, cứ ngủ như vậy mà qua ngày đầu năm, thật không còn cách nào khác.

"Đóng cửa cung lại, ai cũng không gặp." Nàng uể oải phân phó, tay đã kéo chăn đến.

"Phu nhân." Thanh Hòa còn chưa kịp đi ra ngoài truyền lời, Tiểu Sương đã khuỵu gối ở cạnh cửa. Nhìn tinh thần của Tịch Lan Vi không tốt, lời bẩm cũng do do dự dự: "Bạch Tiệp dư cầu kiến..."

"..." Nét mặt Tịch Lan Vi trầm xuống, "Chuyện gì?"

"Nói là... Đến chúc mừng năm mới phu nhân." Giản Tiểu Sương nói như vậy, Lan Vi lập tức muốn phân phó Tiểu Sương đi từ chối không gặp. Nhưng trước khi nàng mở miệng, Tiểu Sương lại nói tiếp: "Nhưng mà... Không thấy nàng ta mang theo người khác, có chuẩn bị một phần hạ lễ, nô tỳ nhìn thấy là một hộp vuông nho nhỏ."

Lễ là cái gì cũng không sao, nhưng không mang theo người khác, hiển nhiên là có việc khác muốn nói.

Không biết là chuyện gì, thậm chí không biết đến tột cùng đối phương là người như thế nào, nhưng rõ ràng là không thể không gặp. Tịch Lan Vi hít một hơi thật sâu, không thể không chịu đựng đau nhức toàn thân mà đứng dậy lần nữa, cho Tiểu Sương thỉnh Bạch thị đi trắc điện chờ trong chốc lát, cho đến khi sửa sang lại búi tóc trang dung, nhìn trong gương thấy khí sắc của bản thân không tốt, quả thực không biết nên oán Hoắc Kỳ hay là nên oán Bạch thị.

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Sau khi Bạch Tiệp dư thấy Tịch Lan Vi, kinh hãi: Không biết thân thể phu nhân không khoẻ, ngày mai thần thiếp lại đến.

Tịch Lan Vi 【 giơ tay lên 】: Đừng! Ngày mai... Ngày mai có lẽ còn không khỏe hơn so với hôm nay cơ...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Phi Chương 142: Chúc mừng năm mới

Bạn đang xem Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lệ Tiêu. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.