247Truyen.com

Làm Phi Chương 117: Bảo trọng

Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Phi Chương 117: Bảo trọng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Huệ Hoàng Hậu

Beta: Mai Thái phi

Bên kia phiên vương muốn "Thanh quân sườn", trong thành Trường Dương, Hoàng đế lại rất "Phúc hậu" mà không để cho phụ thân của "Quân sườn" đi bình cái loạn này.

Trong triều có không ít tướng lãnh có thể dùng, từ rất nhiều người được chọn, cuối cùng Hoắc Kỳ chọn một người mà tên còn chưa nghe qua.

"Tề Hành?" Tịch Lan Vi nhìn tên người đó, nghĩ rồi lại nghĩ, tin tưởng chính mình chưa từng nghe nói qua người này bao giờ.

"Tư lịch không non đâu." Hoắc Kỳ dừng một chút, giải thích: "So với phụ thân nàng...... Tư lịch cũng không non."

Vậy sẽ không phải là một tướng lãnh trẻ tuổi. Tư lịch lâu như vậy lại là "Tên tuổi còn chưa biết", có thể thấy được... Năng lực cầm binh như thế nào.

Nghi hoặc mà nhìn về phía Hoắc Kỳ, hắn lại chỉ nhẹ nhàng nói: "Không cần người tinh kì binh pháp, đấu pháp tầm thường cũng đã đủ, lần này phái hắn đi là đủ rồi."

Rõ ràng là một trận chiến không nên khinh thường, hắn lại có thái độ không nóng không lạnh như thế, làm cho trong lòng Tịch Lan Vi sinh hoài nghi, hậm hực nói: "Chẳng lẽ Bệ hạ lại phái người tài ba gì đi ám sát à? Trận chiến này chỉ là làm bộ dáng?"

"... Không có." Sắc mặt Hoắc Kỳ trầm xuống, tỏ vẻ bất mãn với ấn tượng về hắn của nàng: "Vi phu tiểu nhân như vậy sao?"

Tịch Lan Vi cười nhạt không bình luận thêm, tin là hắn thật sự không có, chỉ coi như hắn có an bài đặc thù gì đó.

...

Trước khi hai quân giao chiến lần đầu, thủ hạ dẫn doanh kỵ binh của Việt Liêu Vương lại phản chiến...

Số lượng kỵ binh không nhiều lắm, hai ngàn mà thôi, nhưng lại được trang bị hoàn mỹ, huấn luyện chặt chẽ. Tướng lãnh nhân cơ hội đêm tối dẫn theo tinh binh một đường tiêu sái chém phá ra ngoài, cơ hồ cũng không bị thiệt hại gì.

Không nghĩ cũng biết, đợi đến ngày tiếp theo khi tin tức truyền khắp nơi trong quân... Lòng quân sẽ loạn đến bực nào.

"Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhưng cũng có thể khiến cho tinh thần suy kiệt." Tịch Lan Vi khẽ cười, trong tay lật 《 Sở Từ 》, nội dung nói ra lại hoàn toàn không có quan hệ với trong sách.

"Trước mắt, một trận chiến chưa đánh mà sĩ khí đã suy bại, ước chừng cũng không phải đơn giản là do vị tướng quân kia " thức thời " đâu nhỉ?"

Người làm tướng, mưu lược binh pháp tất nhiên là quan trọng, một lòng nhiệt tình, một lòng trung tâm càng không thể thiếu, nếu liên tục chiến bại rồi phản chiến thì cũng còn thôi, đàng này còn chưa có đánh đâu...

Hoắc Kỳ nhìn vẻ mặt bỡn cợt của nàng, cười nói: "Phật dạy, không nói được, không nói được..."

"Xuy." Nàng trào phúng rõ ràng, ngầm hiểu.

Còn không phải là mật thám trước kia an bày cũng có lẫn vào làm chủ sự trong quân à... Ngươi biết ta biết là đủ, không nói thì không nói.

Về sau, cấp báo từ tiền tuyến truyền đến, lần đầu tham chiến đã đại thắng.

Tin chiến thắng tới quá nhanh, quá thuận lợi, đến nỗi khi Hoắc Kỳ tự tay làm ấm rượu ngon, hứng thú bừng bừng muốn cùng Lan Vi uống một ly xem như ăn mừng, nàng cũng chưa định được tâm tư!

Trước kia cứ cảm thấy Hoắc Trinh âm độc, hiện nay xem ra, so với Hoắc Kỳ thật là kém xa.

Mặc dù chỉ kém vài tuổi, cũng vẫn đúng với câu "Gừng càng già càng cay" kia.

Nhàn nhạt nếm một ngụm rượu, thần sắc nàng uể oải rồi lại mang theo chút ý cười hỏi hắn: "Kế tiếp còn có bao nhiêu vị tướng lãnh muốn làm phản?"

"Đó gọi là "bỏ gian tà theo chính nghĩa"." Hoắc Kỳ nghiêm túc mà sửa đúng từ nàng dùng, rồi lại nói: "Không biết, để xem tình huống đi..."

Có thể thấy được là người mai phục không ít, chẳng trách phái tướng lãnh nào đi cũng không sao, tan rã một chút từ nội bộ, bên ngoài lại tùy tiện thêm một kích... Không cần kỹ xảo khéo léo gì, cũng đủ để cho sụp đổ toàn bộ.

...

Khi tất cả đã rõ ràng, Sở Tuyên đưa ra ý muốn cầu kiến Lan Vi. Hoắc Kỳ dò hỏi ý tứ nàng, nàng suy nghĩ rồi đáp ứng, nghĩ là dù sao cũng có Hoắc Kỳ bên cạnh, cũng không sợ cái gì.

Vẫn là cung thất ở phương Bắc kia, trước khi đi gặp... Mới biết Hoắc Kỳ đang ở Vĩnh Duyên điện nghị sự cùng triều thần.

Đây là căn bản không có dự định đi cùng nàng.

Ngẫm lại cái tự tin "Không sợ hắn đoạt" kia của Hoắc Kỳ, nàng cũng thêm an tâm, bình tâm tĩnh khí, theo cung nhân đi về phía Bắc.

Vẫn là tiểu viện kia, lại an tĩnh hơn rất nhiều so với trước. Trong viện không có cung nhân nào, chỉ có gió thu từ từ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá trên cành còn chưa rơi xuống, một chút lại một chút.

Khi nàng mới vừa đi vào, hắn đang đứng ở trong viện, đưa lưng về phía cửa viện, ôm cánh tay mà đứng, giống như đang cân nhắc cái gì. Nhưng chỉ một chút động tĩnh khi nàng bước vào ngạch cửa kia, cũng đã đủ làm hắn hoàn hồn, xoay người lại, hắn cười một chút: "Tới rồi?"

Giống như có chút gì đó không rõ ràng, khiến nàng cũng có một thoáng thất thần. Khẽ cười, nàng tận lực nói thật nhẹ nhàng: "Vẫn nên gọi một tiếng "Sở đại nhân"?"

"À, cái này tùy ý đi." Sở Tuyên lại cười một tiếng, dưới chân chưa động, im lặng chút rồi lại nói: "Ta muốn đi Việt Liêu một chuyến... giúp Bệ hạ làm việc. Trước đó, có chút đồ vật muốn đưa cho nàng."

"Là cái gì?" Nàng ngẩn ra, tiếng nói còn chưa dừng, hắn liền đưa một tờ giấy được gấp gọn tới trước mặt nàng: "Thật lâu trước kia có xin cho nàng một quẻ xăm. Ở Đại Bi Tự, hẳn là rất chuẩn... Ít nhất đến nay vẫn luôn chuẩn."

Đại Bi Tự.

Tịch Lan Vi nghĩ đến lời Viên Tin nói ngày ấy, trong lòng vẫn rất chột dạ. Tiếp nhận giấy kia, lời xăm đó là: "Du ngư khước tại bích ba trì, chàng tao la võng tứ biên vi. Tư lượng vô kế phiên thân xuất, sự đáo đầu lai nhạ thị phi."

Không phải lời tốt gì.

Nghĩ đến cái thẻ xăm mà Trừ tịch năm ấy hắn ném ở trong viện nàng, Tịch Lan Vi không khỏi bật cười: "Có vẻ lúc nào Sở đại nhân xin xăm cho bổn cung, thì sẽ không có chuyện gì tốt."

"... Cái gì cơ?" Sở Tuyên hơi sửng sốt, rất nhanh đã hiểu được, cười giải thích: "Cũng không phải... Quẻ xăm trước kia, là ta cầu cho chính mình. Nhìn lời giải, ta vốn muốn đánh cuộc một phen, cảm thấy nếu nàng có thể từ trong đó đoán ra một chút thân phận của ta, có lẽ nàng sẽ nghe ta, không tiếp tục động vào ván cờ của hai người bọn hắn."

Rốt cuộc nàng lại không nghĩ về phương diện kia.

"Phù vân già nguyệt, bất tu nghi hoặc. Đẳng đãi vân thu, tiện kiến minh bạch."

Hồi tưởng lại lời giải của Viên Tin với mười sáu chữ kia, trước mắt chân tướng đã rõ ràng, lời giải thích trở nên sáng tỏ hơn nhiều. Lúc đó mọi người đều đang nghi ngờ hắn, Cấm Quân Đô Úy phủ thì mạnh mẽ tróc nã hắn, với hắn - một mật thám mà nói, thật là "Mây bay che nguyệt", có lẽ thật sự là tuyệt vọng...

Phàm là người, sẽ khó tránh khỏi dao động, có lẽ hắn cũng sẽ có lúc như vậy. Lời giải xăm kia lại dự báo chỉ cần kiên nhẫn là được, sẽ đến lúc khắp thiên hạ đều rõ ràng.

"Đúng là rất chuẩn." Nàng mỉm cười, ngước mắt nhìn hắn, lại hỏi: "Xăm này của ta giải thế nào?"

"Nên yên thân trong nhà, họa từ trên trời xuống. Sớm lo phòng bị để qua khỏi tai ương." Sở Tuyên âm trầm chậm rãi nói ra những chữ này, tâm Tịch Lan Vi không thể ức chế mà trầm xuống.

Cùng so sánh với mười sáu chữ kia, tuy đều không tính là xăm tốt lành gì, nhưng hiển nhiên quẻ xăm này càng làm cho lòng người kinh hãi. "Chờ đợi mây tan, thì sẽ minh bạch" — cái quẻ xăm kia tốt xấu còn có thể làm người có khát khao "Chờ đến mây tan thấy trăng sáng", còn cái này...

"Sớm lo phòng bị để qua khỏi tai ương", cũng là cho cái đường ra, chỉ là trước mắt không biết phòng cái gì, bắt đầu phòng từ đâu, chỉ còn biết nơm nớp lo sợ.

"Không biết một quẻ xăm có thể chuẩn xác trong bao lâu." Sở Tuyên cười cười, khẽ nói: "Nếu "họa" này chỉ có một lần, nàng cũng không cần để ý nữa, có lẽ là lần Hoắc Trinh bắt cóc nàng vừa rồi."

Một lần kia, hắn đã "Sớm lo phòng bị", an bài thật chu toàn, để cho nàng có thể "qua khỏi tai ương".

"Nếu không phải... Nàng phải tự mình cẩn thận." Hắn nói, trong tươi cười có chứa khổ sở, thanh âm cũng có vẻ khô khốc. Tịch Lan Vi ngẩn ra, do dự giây lát, rốt cuộc hỏi một câu: "Chuyến đi này... rất nguy hiểm sao?"

Nghe lời hắn, rất giống như muốn một đi không quay lại.

"Không biết." Hắn trả lời đúng sự thật, thoải mái mà nhún đầu vai: "Những việc này... Hiểm nguy hay không cũng không nói rõ được. Tất nhiên là ta hy vọng không nguy hiểm, nhưng nếu lỡ như trời không chiều lòng người... Vẫn nên dặn dò những gì cần dặn trước cho thỏa đáng, đúng không?"

Giọng nói thâm trầm giương lên mang theo chút ý cười, nghe như là đáp lời nàng, lại như là đang dỗ nàng. Tịch Lan Vi trầm mặc, lát sau, khẽ gật đầu một cái: "Ừm..."

"Mọi chuyện bảo trọng." Hắn lại cười nói. Hắn nói lời đó, làm nàng cảm thấy hắn đoạt vai của nàng.

Rõ ràng là hắn đi vào hiểm nguy, người nên mọi chuyện bảo trọng là hắn mới đúng.

Nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu, trả cho hắn một câu: "Đại nhân cũng bảo trọng."

"Còn có..." Hắn mở miệng lần nữa, lại phá lệ ngừng lại, mày nhíu chặt, phảng phất như đang đắn đo lời nói.

Tịch Lan Vi không thúc giục, yên tĩnh chờ hắn nghĩ xem nói như thế nào. Thật lâu sau, mới nghe hắn nặng nề nói: "Nói với Giản cô nương..."

Trong lòng Lan Vi cứng lại.

"Ta không nên nghi nàng ấy có loại tâm tư kia." Hắn lời ít ý nhiều mà nhận sai, sau đó thần sắc trầm thêm hai phần, chậm rãi nói: "Nhưng ta không có khả năng cưới nàng ấy, không liên quan đến việc nàng ấy có tâm tư gì."

...

Trên đường trở về, nàng muốn một mình an tĩnh một chút, liền sai các cung nhân đi theo xa xa phía sau.

Nỗi lòng phức tạp, lại không nói rõ phức tạp ở nơi nào. Rõ ràng không có một chút cảm tình nào với Sở Tuyên, rồi trong lòng lại tràn đầy lo lắng hắn xảy ra chuyện.

Cả một quãng đường cúi đầu đi tới, ngẫu nhiên lại có thở dài. Một vạt áo đen quen thuộc ánh vào tầm mắt, nàng nâng đầu, nhìn người ở phía trước đang đi tới.

Nàng ngừng chân, hắn còn đang tiếp tục bước đến gần, cho tới khi đến trước mặt nàng mới ngừng chân, thấy nàng không nói lời nào, hắn cũng không nói, không tiếng động mà ôm lấy nàng, tiếp tục đi tới.

"Cần thiết là hắn sao..." Nàng chần chừ hỏi, dù biết không nên can thiệp những việc này, nhưng vẫn cực kỳ hy vọng có thể đổi người khác.

"Ừ..." Hoắc Kỳ trầm ngâm, gật đầu một cái: "Chỉ có thể là hắn."

"À..." Nàng liền gật gật đầu, không hề hỏi nhiều cũng không hề khuyên nhiều, yên lặng mà cùng hắn bước đi.

"Chỉ có hắn mới có thể ra vào các nơi đề phòng nghiêm ngặt như vào chỗ không người." Hoắc Kỳ nhàn nhạt nói, tựa hồ như cố ý giải thích với nàng.

Tịch Lan Vi gật đầu: "Thần thiếp biết."

"Cũng chỉ có hắn mới có thể mang tới, hoặc là đưa đi thứ gì mà không lưu lại một dấu vết nào." Hắn lại nói, nàng gật đầu lần thứ hai: "Thần thiếp biết."

"Cho nên..." Hoắc Kỳ hít một hơi thật sâu, dừng bước lại, nhìn nàng dừng lại theo hắn, trong mắt có chút bất an: "Không muốn nàng cảm thấy là trẫm có tâm trừ khử hắn nên mới để hắn đi."

Mày khẽ nhíu, Tịch Lan Vi lạnh mặt, lời nói nhàn nhạt: "Bệ hạ, lạy ông tôi ở bụi này."

"Không phải..." Bỗng dưng Hoắc Kỳ luống cuống: "Là ta thấy nàng gặp chuyện của hắn thì sẽ phiền loạn..."

Nàng vẫn không có biểu tình gì, mặc cho hắn ở trước mắt đã phát hoảng một lúc, khi hắn gấp đến độ chảy cả mồ hôi lạnh, rốt cuộc nàng nhịn không được bật cười: "Thần thiếp biết..."

"..." Thần sắc hắn đông cứng.

Vừa mới phai nhạt hai phần lo lắng, Tịch Lan Vi hơi hoãn khẩu khí, mỉm cười mà nói: "Gặp chuyện của hắn thì sẽ phiền loạn... Có lẽ là có, nhưng dù phiền loạn, thần thiếp cũng không nghi ngờ sự thẳng thắn, thành khẩn của Bệ hạ. Nếu Bệ hạ thật sự có tâm tư đó thì sẽ không để thần thiếp đi gặp hắn."

Đâu ra mà nàng gặp chuyện của Sở Tuyên thì phiền loạn, rõ ràng là hắn gặp chuyện của nàng liền đặc biệt cẩn thận. Tịch Lan Vi khẽ than thở, nghiêng đầu nhìn các cung nhân cúi đầu mà đứng ở xa xa, lặng yên không một tiếng động mà đổ vào trong lòng ngực hắn, dần dần buông hết tất cả phiền loạn trong lòng, cười nhạt rồi lại than một tiếng, lẳng lặng mà nói: "Đại sự ở trước mắt, đừng mãi nghĩ đến thần thiếp... Rất nhiều chuyện có lẽ thần thiếp không hiểu, nhưng vẫn tin tưởng phu quân hành sự đoan chính, sẽ không dùng thủ đoạn đáng khinh như vậy..."

Nàng tin bọn hắn đều là người có bản tâm rất tốt, chỉ mong bọn hắn... Ở trong đại sự, đều có thể bình bình an an.

"Cũng là lời này, nàng đã từng nói một lần với trẫm." Hắn hồi tưởng mà cười rộ lên: "Nàng nói rất đúng... Nhưng gần đây trẫm càng thêm cảm thấy, nếu là bình định " đại sự " mà khiến nàng tồn tại hiểu lầm, cũng không đáng."

"..." Nàng khựng lại ở trong lòng ngực hắn, im lặng hồi lâu, thành khẩn tiêu sái mà nói ra một câu: "Kể từ bây giờ, nếu có người lại muốn "thanh quân sườn", thần thiếp tuyệt đối không kêu oan!"

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

《 Báo quân sự Đại Hạ 》: Các tướng lãnh thủ hạ của Việt Liêu Vương nhiều lần trốn chạy dẫn đến tranh luận.

《 Báo giải trí Đại Hạ》: Trong cung Chiêu nghi gặp lén du hiệp bị chụp lén, người đại diện nói: Không thể nào.

《 Báo thanh niên Đại Hạ 》: Người đã khiêm tốn nhiều năm, nay được lãnh binh - Tề Hành: Thế giới nghe ta.

《 Báo Đại Hạ 》 đăng luận văn của Hoắc Kỳ: 《 Luận về ranh giới giữa hôn quân cùng minh quân — chuyên sủng hay không không phải trọng điểm 》

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Phi Chương 117: Bảo trọng

Bạn đang xem Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lệ Tiêu. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.