247Truyen.com

Làm Phi Chương 111: Gặp lại

Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Phi Chương 111: Gặp lại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mai Thái phi

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Thịnh Phụ cách Trường Dương cũng không xa, bây giờ chạy trở về, nhất định có thể về tới trước buổi lâm triều.

Dọc theo đường đi, xe ngựa chạy nhanh, Giản Tiểu Sương còn có thể cưỡng chế tinh thần để không ngủ, Tịch Lan Vi bị Hoắc Kỳ ôm vào trong lòng lại không chịu nổi nữa.

Ngủ đến mê man, chỉ khi xe ngựa bị xóc nảy kịch liệt mới tỉnh lại một chút. Mỗi lần tỉnh lại, ý niệm đầu tiên đó là ngẩng đầu nhìn hắn. Hai ba lần như vậy trong lòng Hoắc Kỳ đã hiểu rõ, khi nàng vừa dịch chuyển lần nữa, hắn liền nói một tiếng: "Ta ở đây." Người trong lồng ngực thấp giọng "Ừ" một tiếng, lại tiếp tục ngủ.

...

Khi trở lại hoàng cung thì vừa đến giờ Dần, Tịch Lan Vi bị Hoắc Kỳ nhẹ nhàng lay tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt theo hắn xuống xe, trước mắt là Tuyên Thất điện.

"Nghỉ ngơi trước đi." Hoắc Kỳ ôn hòa cười, ôm lấy nàng cùng nhau bước lên bậc thềm.

Lúc trước luôn chê bậc thềm quá dài, đi lên quá mệt mỏi, hiện nay tuy là mỏi mệt đến mức không chịu nổi... Rồi lại hết sức mong chờ độ ấm trong Tuyên Thất điện, nàng không cảm giác được chút mệt mỏi nào.

Cung nữ đã sớm chuẩn bị nước nóng, hầu hạ nàng tắm gội, tẩy đi sự mệt mỏi và khẩn trương đã tích tụ mấy ngày nay. Hơi nước vờn quanh, chân mày dần giãn ra, lòng Tịch Lan Vi rốt cuộc cũng hoàn toàn buông xuống, khôi phục lại ý cười.

Lan Vi mặc y phục ngủ đi đến tẩm điện, trên đường nàng hỏi Giản Tiểu Sương như thế nào, cung nữ khẽ cười trả lời: "Giản cô nương cũng rất mệt mỏi, đã ngủ rồi ạ."

Nàng không lo lắng nhiều nữa, đi vào tẩm điện, bước qua ngạch cửa, thấy Hoắc Kỳ đứng dậy từ bên cạnh lò nhỏ dùng để hâm nóng rượu, trên tay cầm bầu rượu, chỉ đổ ra một ly, đưa cho nàng: "Ngủ một giấc thật tốt, trẫm ở cùng nàng một lát, sau đó... phải đi lâm triều."

Giọng điệu rất bất đắc dĩ, có ẩn chứa ý xin lỗi, dường như bỏ nàng mà đi lâm triều như vậy là rất uất ức cho nàng. Tịch Lan Vi khẽ cười, uống một ngụm rượu nóng, gật đầu nói: "Bệ hạ yên tâm đi, thần thiếp không có việc gì."

Vốn là nàng ngủ ở phía bên trong giường, hắn nằm nghiêng bên ngoài cùng nàng, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng vô thức mà cọ lại gần một chút. Một lát sau, lại cọ vào một chút...

Hơn phân nửa giường liền trống không, Hoắc Kỳ nhìn bên trong giường có một khoảng trống thật lớn: Sớm biết như vậy hắn sẽ nằm ở bên trong...

Trong mơ, Tịch Lan Vi hoảng hốt cảm thấy mình vẫn còn ở ngoài cung, mỗi ngày tránh né người tìm kiếm nàng, đến mức lao tâm lao lực quá độ. Quay đầu lại, lại nhìn thấy chỗ dán bức họa của bản thân ở cửa thành, nàng nhíu mày, trong lòng cực kỳ khó chịu bất an.

Hoắc Kỳ an tĩnh nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng bị rượu ngon làm cho nhàn nhạt đỏ ửng, an an ổn ổn mà ngủ ở trước mặt mình, cơ hồ làm cho hắn cảm thấy tất cả mọi thứ đều không chân thật.

Cũng may... Thật sự gần trong gang tấc, hắn cẩn thận cầm tay nàng, ngón tay đặt trên cổ tay, cảm nhận được mạch đập của nàng.

Thật sự đã trở lại...

Hắn cười cười, trong phút chốc nàng lại nhíu mày, mí mắt khẽ động, phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Tiếp theo, Hoắc Kỳ nhìn nàng lại cọ cọ về phía trước.

Hắn tự nhiên duỗi tay ôm chặt nàng, hắn cảm giác ở trong lồng ngực mình, hơi thở có chút hỗn loạn của nàng dần dần khôi phục lại, cúi đầu nhìn một cái, chân mày của nàng cũng đã hoàn toàn giãn ra.

Lại qua chốc lát, cúi đầu nhìn lần nữa, trên mặt nàng ẩn chứa ý cười.

"A..." Hoắc Kỳ không ngăn được mà cười khẽ, suy nghĩ tới những ngày trước đây, thấp giọng trêu ghẹo nàng: "Những ngày không có trẫm, ở bên ngoài nàng vượt qua như thế nào?"

Có lẽ giống như hắn — ngủ cũng không an ổn.

...

Các cung nhân dựa theo phân phó của Hoàng đế, chuẩn bị điểm tâm hợp khẩu vị của nàng — nhưng đến khi đồ ăn lạnh đi, nàng cũng chưa tỉnh; lại chuẩn bị ngọ thiện hợp khẩu vị nàng— vẫn là đến khi lạnh đi nàng cũng chưa tỉnh.

Viên Tự trở về báo lại, Hoắc Kỳ cũng chỉ bất đắc dĩ cười: "Để cho nàng ngủ trước đi."

Đến khi ánh mặt trời dần dần ôn hòa, khi mây ở chân trời nhiễm một màu cam hồng, Tịch Lan Vi mới tỉnh dậy. Vừa nhìn sắc trời, nàng còn tưởng rằng ánh bình minh mới ra, tự mình nghĩ lại, cũng biết đây là nàng đã ngủ một giấc đến chạng vạng...

Tịch Lan Vi vẫn còn buồn ngủ mà rời giường thay y phục, búi tóc càng đơn giản hơn trước, rời rạc mà rũ trên vai, một bộ dáng thanh thản.

Nàng nhìn mình trong gương, đứng dậy đi đến chính điện. Tiếng guốc gỗ "cộc cộc" khiến cho Hoắc Kỳ quay đầu lại, thấy nàng tới, mỉm cười: "Tỉnh rồi?"

"Ngủ đã lâu..." Nàng ngượng ngùng nói: "Bệ hạ cũng không cho người kêu thần thiếp một tiếng."

Hoắc Kỳ ra vẻ không có gì nói: "Kêu nàng làm gì? Cũng không tính là lâu lắm, Tiểu Sương ngủ ở điện bên cạnh còn chưa có tỉnh kìa."

Cho nên nàng còn tính là "Cần mẫn".

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn liền cầm lấy một đĩa điểm tâm trên bàn đưa cho nàng: "Ăn trước vài thứ không?"

Tịch Lan Vi cười: "Chờ bữa tối đi..."

Khẽ cười dựa vào vai hắn, nàng ôm lấy eo hắn, làm cho tay hắn vẫn bưng điểm tâm cứng đờ.

Cứ như vậy mà cứng người trong chốc lát.

"... Lan Vi?" Hoắc Kỳ đặt điểm tâm xuống, ho nhẹ một tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Rất nhớ bệ hạ..." Nàng nói khẽ bên tai hắn. Ngữ điệu bình tĩnh, cũng không chứa ái muội, nhưng tim hắn lại đập nhanh: "Sợ không về được..." Nàng lại nói: "Sợ bệ hạ... Không tìm thấy, sẽ không tìm nữa..."

"Làm sao có thể?" Hắn khẽ cười, duỗi tay ôm lấy nàng, tùy ý để nàng dựa trên vai, hắn lại tiếp tục an tâm xem tấu chương của mình.

...

Đêm đó, Tịch Lan Vi rất tuân thủ lễ nghi mà đi Thư Nhan cung thỉnh an. Rời hậu cung mấy ngày, nay đột nhiên đã trở lại, dù sao nàng cũng phải gặp mặt phi tần các cung, có nhàn ngôn toái ngữ gì muốn nói... Cũng phải mau chóng để các nàng nói cho thỏa đáng.

Ngày quá dài, nàng càng không có sức lực đi nghe.

"Chiêu nghi nương nương thật là phúc lớn mạng lớn." Khâu Lương nhân uốn gối hành lễ, cười xinh đẹp, giọng nói không mặn không nhạt: "Thần thiếp còn lo lắng thay cho nương nương đấy, trong lòng tự nhủ bị kẻ xấu cướp đi... Nào còn có mệnh trở về? Rốt cuộc nương nương như có trời phù hộ, biến mất nhiều ngày như vậy, vẫn an an ổn ổn mà hồi cung." Dừng lại một chút, nàng ta cười liếc nhìn thần sắc của Tịch Lan Vi, trong giọng nói không tự giác mà thêm một chút lạnh lẽo: "Cũng không biết là có trời phù hộ... Hay là ở dân gian có vị công tử nào là bằng hữu? Bệ hạ phái rất nhiều người đi, đều không tìm thấy nương nương, thần thiếp thật tò mò, rốt cuộc nương nương trốn ở địa phương nào?"

Chi bằng nói thẳng ra, nàng ta hoài nghi nàng trốn ở trong phủ của vị công tử nào đó.

Tịch Lan Vi khẽ cười một tiếng, lại nghe phi tần bên cạnh phụ họa: "Thần thiếp cũng sớm nghe nói mỹ danh của nương nương đã lan xa..."

"Không nhọc Tuyển thị nương tử lại khen bổn cung lần nữa." Nàng mỉm cười mà nhìn lại, lời nói lấn áp đối phương: "Bổn cung không so được với Tuyển thị nương tử và Lương nhân nương tử, từ nhỏ lớn lên ở địa phương nhỏ, dạo chơi khắp nơi cũng không có nhiều người quản. Bổn cung lớn lên ở Tịch phủ, được phụ thân thương yêu, nhưng quy củ trong nhà cũng nghiêm khắc. Mỹ danh lan xa là không giả, nhưng bổn cung không có cơ hội đi nhìn những công tử gì đó."

Nàng hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, lại liếc hai người một cái, rất thành khẩn mà kiến nghị: "Nếu hai vị chỉ là tò mò bổn cung ở bên ngoài có trốn trong phủ của người khác hay không, bổn cung nói cho hai vị biết là không; nhưng nếu thật sự hoài nghi danh dự của bổn cung, bổn cung cảm thấy hai vị nương tử nên trực tiếp đề cập trước mặt bệ hạ cho thỏa đáng, miễn cho bổn cung vẫn được sủng ái, trong lòng hai vị nương tử lại có nút thắt."

Lời nói tràn đầy không khách khí, Khâu Lương nhân không còn lời gì để nói mà trầm mặc trong chốc lát, cắn răng một cái, hành lễ cáo lui.

Các dạng nghị luận đều dừng lại khi Cảnh Phi đến. Hành lễ thỉnh an, mọi người đều rất hiếu kì thái độ của Cảnh Phi, Tịch Lan Vi cũng chờ Cảnh Phi lên tiếng.

Trên mặt vẫn tươi cười như cũ, Cảnh Phi chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói: "Bệ hạ lo lắng nhiều ngày như vậy, Chiêu nghi đã trở lại."

Tịch Lan Vi cười, đáp lời: "Vâng."

"Trở về là tốt, Chiêu nghi cũng không cần phải hổ thẹn, tuy là lao sư động chúng[1], nhưng xét đến cùng không coi là Chiêu nghi sai." Cảnh Phi ôn tồn trấn an, ngừng lại một chút, lại chợt cười: "Nghe nói tối hôm qua Chiêu nghi nghỉ ở Tuyên Thất điện, đợi đến khi trở về Duyệt Hân điện... Nên chơi đùa với hai con hươu kia một chút, bổn cung đi xem qua một lần, chúng đều rất lơ đãng, vừa nhìn đã biết là đang nhớ Chiêu nghi."

[1] Lao sư động chúng(劳师动众): Là một thành ngữ Trung Quốc, đề cập đến việc huy động một số lượng lớn quân đội, hiện nay dùng để nói đến việc sử dụng rất nhiều nhân lực.

"Vâng." Tịch Lan Vi khom người, khẽ cười đồng ý, trong lòng cũng rất nhớ chúng nó.

Aiz... Không nói đến hai con hươu, mèo con đâu?

...

Thỉnh an chiều trở về, ở trong chính điện của Tuyên Thất điện, trong một góc của giá gỗ dùng để chứa tấu chương, Tịch Lan Vi tìm được mèo con đang ngủ ngon lành.

Nàng xách nó lên bằng một tay, lạnh nhạt nhìn nó, có ý giận dỗi: "Vô tâm vô phế, hai con hươu đều nghĩ đến ta, ngươi thì ở chỗ này ngủ ngon?"

"Meo... Mèo con mơ mơ màng màng mở to mắt, tập trung nhìn vào nàng, quơ móng vuốt muốn vào trong lồng ngực nàng.

"Đừng nhúc nhích." Nàng vẫn xách theo mèo con, không ôm nó, ngón tay chỉ vào chóp mũi nó: "Kích động cái gì? Rõ ràng không thèm để ý ta có trở về hay không."

"Meo... Mèo con lại kêu một tiếng, nghe giống như có chút ấm ức.

"...Nàng thực sự oan uổng cho nó." Hoắc Kỳ dạo bước chân đi đến bên cạnh, duỗi tay tiếp nhận mèo con, ôm vào trong ngực vỗ về: "Những ngày đó, ban ngày nó ở Duyệt Hân điện chờ nàng, buổi tối không thấy nàng, liền chạy tới Tuyên Thất điện, lại chờ đến nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm qua trước khi ra cung trẫm nói với nó là đi đón nàng, nó mới ngã đầu ngủ... Thế nên ngủ một mạch đến bây giờ."

Sau đó bị nàng xách lên, tức giận mà mắng một trận.

"Mèo... " Mèo con xoay đầu lại, ra vẻ đáng thương nhìn nàng, nhìn đến khi nàng tự trách, cười ôm lấy nó: "Oan uổng cho ngươi rồi, mèo."

Hoắc Kỳ khẽ cười, ngón tay gõ một cái trên trán mèo con, cười nói với nàng: "Trời không còn sớm, nàng đi ngủ không?"

"Vẫn chưa buồn ngủ mà..."

Nàng mới vừa tỉnh dậy chưa được mấy canh giờ.

"A..." Hoắc Kỳ hiểu được, gật đầu một cái, cân nhắc nói: "Cũng tốt. Lát nữa trẫm muốn đi gặp một người, có lẽ nàng... cũng muốn gặp một lần."

... Ai?

Tịch Lan Vi tò mò mà truy hỏi vài lần, trước sau hắn vẫn không nói. Một lát sau rời khỏi điện, hai người cùng nhau lên một bộ liễn, vẫn luôn đi về hướng bắc.

Giống như đã tới điểm cuối của phía bắc hoàng cung, đã ra khỏi hậu cung, Tịch Lan Vi càng thêm nghi hoặc rốt cuộc là muốn đi gặp ai.

Vừa nhìn cung thất trước mắt, quy chế khác nhau, là chuẩn bị cho tông thân. Cung yến không ít, ngẫu nhiên có tông thân lưu lại trong cung hoặc là uống rượu say mèm, thì có thể ngủ lại ở đây một đêm.

... Cũng không thể là bắt Hoắc Trinh tới đây rồi chứ?

Theo hắn cùng đi vào một hướng ở trong viện, cung nhân rất nhiều, trầm ổn cung kính lần lượt quỳ xuống hành lễ, tương phản với sự âm trầm của bóng đêm trong sân.

Đi đến sân thứ ba, Hoắc Kỳ nhìn nàng một cái, đẩy cửa phòng ra. Hai cung nữ trong phòng lập tức xoay người hành lễ: "Bệ hạ vạn an."

Khi đứng lên thấy Tịch Lan Vi cùng đi, lại hành lễ lần thứ hai: "Chiêu nghi nương nương vạn an."

Người ngồi ngay ngắn trước bàn được đặt trên giường đang múa bút thành văn nghe vậy thì cứng lại, theo tiếng nói nhìn qua, nhìn nàng một lát, mang theo ý cười: "Đã trở lại rồi?"

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

A Tiêu tê tâm liệt phế ôm đùi: Bệ hạ!!! Ngươi không thể để cho bọn họ gặp mặt a!!! Sinh ra hoa lửa thì chỉnh đốn như thế nào!!!

Hoắc Kỳ:.................. Đó là ngươi sai, được chứ!!! Để cho bọn họ gặp mặt cũng là ngươi sai, được chứ!!! Ta định đoạt được sao!!!

A Tiêu: Ha hả...... Ha hả...... Ha hả ha hả...... Hắc hắc hắc hắc...... A ha ha ha ha......【 xua tay 】 Đột nhiên gặp mặt a, sẽ không có hoa lửa gì đó~ yên tâm đi yên tâm đi

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Phi Chương 111: Gặp lại

Bạn đang xem Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lệ Tiêu. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.