247Truyen.com

Làm Dâu Nhà Phú Ông #85

Làm Dâu Nhà Phú Ông - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Dâu Nhà Phú Ông #85 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gớm, dám chửi cậu giả tạo thấy ớn, dám nhiếc cậu ác độc? Con này nó ăn gan hùm mật báo gì mà lộng ngôn thế hả trời? Bữa nay nó không bị cậu đập cho xanh mặt thì Húng bé bằng con kiến nhá! Ơ cơ mà lạ chửa? Cậu lừ lừ quay sang trừng mắt nhìn nó mới máu chứ? Người nó nổi mề đay rần rần, hãi quá nên lắp bắp khai báo.

-"Cậu...cậu đừng giận con...con làm như vậy bởi vì con quá thương cậu, thấy bất công cho cậu, con đàn bà lẳng lơ ấy không xứng làm mợ hai của cậu...với cả tụi nó thả mợ ở cái sông ngay nhà ấy mà...chả chết được đâu..."

Nó lải nhải phân tích tới lui, cậu thì không đủ bình tĩnh để nghe nó nói. Cuộc đời Húng, chắc chưa khi nào nó bay xa đến thế, một phát từ hiên nhà ra hồ cá! Tay không cậu còn có thể tóm được hai thằng giặc nữa là chỉ mình thằng Húng dặt dẹo ẻo lả, nó khổ sở lội bì bõm, nước mắt kèm nước mũi, nước mũi kèm nước hồ. Con Quế hả lòng hả dạ cầm đầu toán người làm chạy tới vênh váo.

-"Cậu hai kêu tụi tôi canh ở đây, cấm không cho Húng lên bờ, chừng nào mợ hai về phủ thì Húng được phép xuống chuồng ngựa dọn phân. Còn nếu mợ hai có mệnh hệ gì dìm Húng luôn để theo hầu mợ."

Húng sốc nặng, nó mà biết con Quế vừa bịa chuyện chắc nó còn sốc nữa. Cậu đâu rảnh dặn dò nhiều như vậy, ban nãy cậu vội lấy ngựa rời phủ rồi. Sông dài vài dặm, hai bên có rặng phi lao chạy thẳng rất đẹp, người lớn thích ra đây hóng gió, thỉnh thoảng quét lá, vỏ cây về đun, trẻ con mê dắt trâu đùa nhau lặn ngụp. Vì để an toàn cho dân trong trấn nên quý trước mợ Thuỳ khuyên cậu sai lính xây cọc chắn ngang cửa sông, lúc đó cậu chê mợ quá cẩn thận, giờ ngẫm lại thấy may.

Cọc tre vừa cao vừa sát nhau, theo lý mà nói mợ hai không thể bị cuốn ra biển được. Vậy mợ đâu? Gần hai canh giờ không thấy bóng dáng mợ, cậu bắt đầu hoảng loạn, nỗi sợ mợ bị dìm chết khiến đầu óc cậu quay cuồng, cậu cố trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, rằng nếu mợ bị rơi xuống sông, thì chí ít chiếc bè sẽ vẫn còn ở đó, quãng đường vừa rồi phải chăng cậu đã bỏ sót thứ gì?

Mưa rào xối xả khiến mực nước dâng cao hơn mức bình thường, có thể nào bè của mợ hai dạt ra ngoài? Cậu sốt ruột quay ngựa, một lần nữa tỉ mỉ để ý từng cánh đồng rải rác quanh sông.

Mất thêm nửa canh giờ, cậu mới kiếm được chiếc bè nhỏ trôi vào ruộng lúa đầy bùn đất, thấy cả bao tải như lời tụi nó miêu tả, nhưng người cậu cần, thì lại mất tăm. Lồng ngực cậu đau thắt như bị ai dùng kiếm khoét lỗ lớn, đau tới mức chân tay rụng rời, thân thể mất thăng bằng mà khuỵ xuống.

Cái thời khắc cậu tuyệt vọng nhất, đâu đó vang vang tiếng ca líu lo, giọng ca vô cùng quen thuộc. Cách chỗ cậu chừng vài bước chân, có người tóc tai lởm chởm lọn ngắn lọn dài, đang hì hụi cọ rửa khuôn mặt lấm lem, cậu của lúc đó, khoé mắt đỏ ửng nhưng cả người chợt thấy nhẹ bẫng.

-"Cậu hai! Cậu hai về rồi à? Sao quỳ dưới đấy bẩn?"

Mừng quá, mợ nhẩy cẫng lên bờ, ba chân bốn cẳng nhào tới ôm cậu. Cậu đẩy mợ ra, lạnh lùng đứng dậy đi thẳng. Hình như hơi sai sai thì phải? Giận mợ à? Giận cái gì nhỉ?

Một vài hình ảnh chập chờn trong đầu, sắc mặt mợ dần tái mét. Ban nãy còn tưởng đi cấy mệt quá nên ngủ quên ngoài ruộng, thấy người toàn bùn bẩn liền theo phản xạ nhảy xuống ao gột sạch, giờ mới ngớ ra làm vợ quan rồi cấy gì mà cấy nữa? Là tại mợ mắc tội tày trời, thằng Húng khỉ gió đòi cạo đầu thả mợ trôi sông!

Nhớ đêm trăng tròn tháng trước, cậu ôm mợ trong lòng bảo phải đi thị sát vùng lũ, chỉ mấy ngày thôi nên mợ không nhì nhèo đòi theo. Ai dè tình hình nguy cấp các quan đều bị mắc kẹt cả tháng, mợ rảnh rang chả có việc gì nên học ủ rượu mận. Cái lúc nghe tin cậu sắp về mợ nôn nóng đào lên, tình cờ cậu Minh đi qua xin vài hớp, mợ cho liền.

Tại rượu lên men theo cách của dân trấn này nên mợ chả biết uống vào có đau bụng hay ngộ độc không, cộng thêm sẵn ghét trưởng nam nhà Thái phó nên mợ cho thử trước. Cậu ấy khen ngon, mợ tò mò nếm, thấy ngon thật.

Lạ cái càng uống càng thèm, hai người tu lấy tu để để hết cả nửa vò lớn, sau đó mợ buồn ngủ rũ rượi, khi tỉnh dậy đã thấy cậu Minh hôn mợ, thấy cậu Lâm nhìn mợ đầy bi thương, mợ đau đến xé gan xé ruột, chỉ muốn chồm xuống quỳ lạy xin cậu tha thứ, nhưng lúc đó chắc do vẫn còn say rượu nên người mềm oặt chả cử động được.

Giờ mới hối lỗi, liệu có quá muộn? Cậu hẳn là ghét mợ lắm, quất ngựa về trước luôn rồi! Mợ nom theo ứa cả nước mắt, sụt sịt một hồi, chợt thấy cậu quay lại, hầm hầm xông tới đưa tay vòng qua eo mợ, ném thẳng lên lưng ngựa, bực mợ tới mức chỉ lững thững bên cạnh chứ không thèm ngồi cùng mợ.

Mợ cứ lấm lét nhìn cậu, hổ thẹn không biết bắt đầu từ đâu cho phải? Thi thoảng cậu vô tình chạm ánh mắt mợ, lửa giận trong cậu lại bốc ngùn ngụt. Chẳng phải cái người này mọi khi dẻo mỏ lắm hay sao? Giờ lại câm như hến? Thách thức cậu? Xa nhau đằng đẵng một tháng, cậu nhớ hơi mợ, bất chấp lũ lớn chạy về với mợ, còn mợ, món quà mợ tặng cậu quả nhiên khó lường. Vì cậu cưng mợ, bám mợ riết nên mợ cho mình cái quyền lang chạ với trai chà đạp cậu?

-"Giờ về phủ Thái phó phải không?"

Cậu hỏi đầy chua chát, hiếm khi cậu mở lời trước. Mợ run quá nên gật đầu đại, mãi sau thấy cậu nóng mặt mới khôn ra, lắp bắp chữa lời.

-"Về...về phủ Trấn thủ...cho tôi về nhà...lúc nãy đâu có biết cậu xóc xỉa đâu, cứ tưởng cậu có công việc gì cần gặp Thái phó chứ."

Miễn là cậu chứa chấp thì làm trâu làm chó mợ cũng chịu. Bu Trinh hay bu Phúc mà nghe được chuyện này chắc các bu tẩn mợ chết, bản thân mợ cũng thấy xấu hổ nhục nhã. Về tới cổng cậu không thèm đỡ mợ xuống ngựa, mặc mợ chật vật xoay xở, móng tay sắc vô tình sượt qua cổ ngựa, nó đau phi thẳng lên đâm sầm vào chiếc kiệu phía trước.

Kiệu đổ, vú Oanh bên trong chật vật kéo mợ Thuỳ ra kêu la thảm khốc. Hình như mợ vừa đi đâu về, yếm trắng váy đen rất trang nhã, tóc bện gọn gàng cùng dải lụa trắng, cả người cũng trắng bệch nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Cậu hai thấy vậy liền bồng mợ cả về phòng, đến nơi cậu định đặt mợ xuống giường nhưng mợ bất chợt ôm siết lấy cậu, mặc vú dỗ dành mợ cứ một mực rúc vào lòng cậu, bật khóc tức tưởi. Cậu không đẩy mợ cả ra, chỉ thở dài ghé tai mợ ấy nhỏ giọng khuyên nhủ, mợ Trâm đứng bên ngoài nghe chẳng rõ, chỉ là, trong lòng có chút gì đó gờn gợn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.06/ 5 - 16 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Dâu Nhà Phú Ông #85

Bạn đang xem Làm Dâu Nhà Phú Ông. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/103514985. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 272 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.