247Truyen.com

Làm Dâu Nhà Phú Ông #80

Làm Dâu Nhà Phú Ông - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Dâu Nhà Phú Ông #80 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mợ Thuỳ lặng thinh, ánh đèn dầu bập bùng phản chiếu bóng dáng thanh mảnh mân mê hai chiếc vòng, một chiếc đính đoá mẫu đơn, chiếc còn lại hơi giống vầng trăng khuyết. Thì ra mợ cả có đôi vòng bình an riêng, thì ra chẳng phải do cậu hai tặng, thì ra, mợ đã hiểu nhầm nhiều đến thế!

Dù gì đi chăng nữa mợ còn được gả cho người mợ thương, ngày ngày vẫn được nhìn thấy người ấy, được người ta bao bọc che chở. Còn mợ Thuỳ thì sao? Phận đàn bà con gái thật khổ, ngay đến tiểu thư nhà Thái phó cũng chẳng hơn.

Mợ lủi thủi quay về gian phòng chính diện đợi cậu. Thằng Húng đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, mợ liếc thấy chiếc giỏ mây đựng vỏ chăn và đồ bẩn liền đem ra ngoài giếng, bứt mấy quả bồ hòn dựa theo ánh trăng cẩn thận vò vò. Húng vừa quỳ xong đầu gối còn mỏi, sợ bị phạt tiếp nên lật đật rẽ qua dặn dò.

-"Mợ đừng có nói với cậu con để mợ giặt đồ dính máu nhé, cậu quật chết con!"

-"Ừ. Mày giỏi. Cậu cũng giỏi, giấu nhẹm à."

Giờ mợ đã hiểu nguyên do mợ không được phép vào phòng cậu, vì đâu cậu chẳng cho mợ giúp cậu thay áo quần.

-"Mợ thôi cái giọng xỉa xói đi được không? Cậu sợ mợ lo nên mới vậy, mợ chả thương cậu gì sất. May được mợ Thuỳ hiền thôi, chớ phải con ý, con mà là đàn bà con đảm bảo cướp cậu trong vòng một nén nhang."

-"Thế nên mày mới là đàn ông đấy!"

Làm dâu nhà phú ông, viết bởi Lan Rùa (Nhím), đăng tải duy nhất trên wattpad LanRa7 của nhím, tất cả các trang khác là hành vi sao chép và sử dụng trái phép.

Gây nhau với cái mợ hai chỉ tổ bực mình, trái ngược với mợ cả nói câu nào Húng phục câu đấy. Nó chẹp miệng bỏ vào trong ngủ trước, mợ hai với chút xíu đồ mà thơ thẩn mãi tận canh năm mới phơi phóng xong. Từ lúc dọn tới biệt phủ ít khi mợ thức tầm này, cũng là lần đầu tiên mợ thấy con Phượng lò dò bê chiếc khay lớn sang gian mợ.

-"Mợ ơi bữa nay nấu bào ngư nhưng chẳng thấy cậu hai đâu, mợ dùng tất nhé!"

-"Mợ cả bảo mày thế hử?"

-"Không phải ạ. Chắc mợ biết thầy dạy cậu hai chứ, thầy khi xưa là thừa tướng, của ngon vật lạ nào có thiếu thứ gì? Cậu bị trọng thương nên thầy gửi đồ bổ dưỡng lên trấn, cho riêng cậu thôi, nhưng cậu toàn dặn con san một nửa đem sang cho mợ. Ơ hay những bữa trước con Quế nó ăn lén của mợ mất rồi, nên mợ không biết?"

-"Không, là mợ ăn."

Nhưng gà tần, huyết yến, vi cá, mợ tưởng đồ bọn nó ninh dưới bếp, đâu ngờ được do bên cậu đưa qua. Mợ nhấp thìa canh mà cổ họng nghèn nghẹn, vừa ăn vừa hì hụi mở tủ ngắm nghía bọc vải cũ kỹ. Đợt đó mợ bị bắt đi, nào có kịp mang theo thứ gì, cái này chắc cũng là chồng mợ sai người gói ghém đem lên cho mợ.

Từ ngày chuyển đến biệt phủ, thư cu Trí gửi lên, thư hồi xa nhà cậu gửi về, mợ xem cả trăm lần rồi. Chỉ có thư tiểu thư viết cho Võ Trạng Nguyên thì mợ ghen nên chưa thèm động đến. Bữa nay nghĩ thế nào mợ lại đem xuống phòng viết chữ kêu tụi nó đọc thử.

-"Mười tạ gạo tẻ, năm tạ gạo nếp, hai tạ đỗ xanh, một tạ lạc...hình như là lương thực gửi cho những người dân bị thổ phỉ cướp bóc hay sao ý mợ ạ, do Thái phó quyên góp."

Vậy chắc thư này Thái phó viết, còn tiểu thư chỉ là người gửi thôi. Cậu cũng từng đọc cho mợ nghe, nhưng lúc ấy mợ chẳng thèm tin. Tránh cậu, đuổi cậu, dỗi cậu, hại cậu phải ra trận trốn hôn, mợ thấy mình sao mà lố bịch?

Mọi thứ cậu đều lo cho mợ tươm tất, ngay cả vườn mận đằng sau, khi xưa mợ từng trầm trồ ngưỡng mộ bu Yến thì nay vườn của mợ còn rộng gấp năm gấp bảy vườn bu, trăm gốc mận chạy dọc thành hàng thẳng tắp, ở gần cửa sổ trồng cây mận đại thụ, hoa trắng muốt phủ kín xích đu gỗ.

Những lúc rảnh rỗi mợ hay thích ngồi chơi ngoài đây, tại chiếc xích đu này biết kẽo kẹt hùa theo gió chứ không cần người đẩy. Nhưng giờ hãng sớm, nắng hồng xuyên qua kẽ lá rọi sáng lấp lánh giọt sương mai, cánh hoa kia còn chẳng động, cớ gì xích đu cứ đung đưa đều đều?

Mợ ngoảnh lại ngó nghiêng, sửng sốt khi thấy sợi dây thừng buộc bên dưới khéo léo luồn qua lỗ nhỏ trong buồng. Mợ tò mò chạy vào, nhưng cả dây lẫn lỗ đều mất tăm. Mợ đi tới đi lui quanh gian của mình, sực nhớ ra căn bếp này nhỏ hơn các bếp khác, tuy nhiên chiều dài của tất cả các khu nhà lại bằng nhau. Không lẽ còn có thêm phòng nữa? Ở đâu? Gần buồng mợ nằm sao?

Đêm đến, đợi người làm ngủ hết, mợ rón rén đóng kín cửa, đoạn châm nến quan sát bốn phía. Mợ thậm chí còn kéo cả tủ áo quần qua chỗ khác nhưng chẳng phát hiện ra cái gì sất. Cuối cùng, phía giường mợ nằm, bên trên vách tường có một bức tranh sơn thuỷ lớn, chả nhẽ trong tranh ẩn chứa điều gì kì bí? Mợ chúi đầu vào ngắm ngắm nghía nghía, hại nến thiêu tranh cháy âm ỉ, lúc mợ phát hiện ra thì đã bị mất một mảng lớn rồi.

Tiếc lắm, cơ mà thấy sau tranh là cửa chứ không phải tường, cửa mở hé thấy bóng cậu thì suýt hét lên vì sướng. Mợ nom rõ cả chiếc dây thừng, là chồng mợ, kéo xích đu trêu mợ. Những giấc mơ như thật, hoá ra lại chẳng phải mơ.

Cậu bảo, ngày nào cũng gặp, nhớ gì? Quả thực, ngày nào cũng gặp. Cậu ngồi tựa trên chiếc ghế dài, tự mình thay thuốc, từng thớ vải băng trắng thấm máu đập vào mắt mợ, giày vò xâu xé tâm can mợ.

Thương cậu! Xót cậu! Nhớ cậu!

Nhưng thấy cậu chuẩn bị đi về phía này, mợ lại bối rối không biết đối diện sao, luống ca luống cuống thổi nến trèo lên giường giả bộ ngủ say. Mợ nghe tiếng bước chân chầm chậm tiến tới lúc một gần, ai đó mắc màn cho mợ rồi chui vào cùng, tình cảm dụi đầu vào cổ mợ, bàn tay ram ráp thi thoảng vừa bấu vừa xoa eo mợ, nhẹ nhàng như sợ mợ thức giấc.

Mợ cố cắn môi thật chặt, nhưng rốt cuộc vẫn bật khóc. Mợ ôm cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, luồn qua mép áo chạm tới vết thương trên ngực, nghẹn ngào tức tưởi.

-"Tôi sai rồi, đập cậu, mắng cậu, tôi sai. Kêu cậu chỉ là Trấn thủ không hơn, tôi ngu miệng tôi nói linh tinh, cậu đừng để bụng."

Cậu của ban nãy điềm đạm bao nhiêu thì cậu của lúc này hỗn loạn bấy nhiêu. Chút ngòn ngọt, chút bực bực, chút ấm ức, như một đứa nhỏ cương quyết bỏ tay mợ ra, lạnh lùng quay người sang phía khác.

-"Cứ nằm như vậy sẽ mỏi lưng lắm đấy!"

-"..."

-"Ghét tôi rồi à? Tôi phải làm sao để chồng tôi nguôi giận đây?"

Mợ quan tâm kéo chăn, cậu lẳng lặng hất xuống. Mợ biết tội mợ dày dặc chất đống nên đành nằm im thin thít. Nửa canh giờ qua đi, mợ len lén nhích tới, chẳng dám đụng chạm đâu, sợ cậu khó chịu, nhưng vẫn mong được gần hơn chút xíu. Mợ tưởng cậu đã say giấc, nào ngờ nghe giọng nói trầm trầm bên tai.

-"Bỏ nhà theo người ta rồi thì còn về làm gì nữa?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.06/ 5 - 16 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Dâu Nhà Phú Ông #80

Bạn đang xem Làm Dâu Nhà Phú Ông. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/103514985. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 167 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.