247Truyen.com

Làm Dâu Nhà Phú Ông #72

Làm Dâu Nhà Phú Ông - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Dâu Nhà Phú Ông #72 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thằng Húng lấm lét ngó nghiêng, sắc mặt cậu hai giờ còn khó coi hơn cả khi nghe tin cả kho lương thực bị địch thiêu trụi. Nó thỏ thẻ khuyên cậu cứ tạm nghỉ ngơi, có gì mai suy tính cho chu đáo. Dẫu sao cũng tận bảy ngày, đi đâu mà vội? Phân tích hết nước hết cái, thế nhưng cậu vẫn cứ vội.

Vội quay về nhà phú ông, vội phá cửa chuồng đổi ngựa, phong độ lúc đánh trận của cậu, mất tiêu đằng nào rồi? Húng lắc đầu thở dài, sốt sắng lựa con ngựa tốt tốt rồi ra sức đuổi theo cậu. Tuy lâu nay nó chuyên chạy vặt mấy việc tủn mủn như cơm nước giặt giũ, gấp mùng gấp mền, nhưng sống ở nơi sa trường lâu thành quen, đường xa trắc trở đến mấy cũng chịu được chứ không ẻo lả như xưa nữa.

Đúng như nó dự đoán, cậu tới phủ Thái phó đòi người. Ngặt nỗi, ngoài dự đoán của nó, lão còn chẳng thèm đề phòng, cửa giả mở rộng thênh thang, người làm chưa tới canh hai đã thổi đèn đi nghỉ, và đặc biệt là, mặc cho cậu hai tìm kiếm cả đêm cũng không thấy bóng dáng mợ hai đâu. Trong gian nhà cuối cùng cạnh vườn đào, yếm đỏ bọc lọn tóc đen nhánh đặt ngay ngắn trên bàn, kèm mẩu giấy thách thức.

"Nếu còn cố chấp thì lần sau thứ rụng xuống sẽ không đơn giản chỉ là mấy sợi tóc."

Đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, ngữ điệu đanh thép sắc bén, còn ai vào đây nữa? Húng run cầm cập, còn cậu thì giận tới mức đập tan chiếc bàn gỗ, nó biết cậu lo cho mợ, nó biết cậu chiều mợ, cưng mợ nên muốn chống lệnh. Cậu thật ngốc, mợ cả với mợ ba thì có gì không tốt đâu?

Năm xưa cậu sốt cao sình sịch, mợ ba trộm thuốc quý ở nhà rồi thức cả đêm canh lửa, cậu quên rồi sao? Khi quân đội hết lương thực, nếu không có mợ cả năn nỉ cha thì lấy đâu chỉ trong ba ngày đã có chục tấn lương khô được chuyển tới?

Ngay lúc này đây, khi Thái phó âm thầm nhốt cậu thì người liều lĩnh thả cậu ra ngoài, chính là mợ cả đó thôi. Quả không hổ danh tiểu thư nhà quan, không những cầm kỳ thi hoạ đều xuất chúng mà ngay tới khả năng thuyết phục cũng hơn người, chỉ chưa đầy một nén nhanh, tiểu thư đã có cách khiến cậu đồng ý quay về nhậm chức Trấn thủ xứ Đoài, nhận phủ nhận đất, đốc thúc người làm chuẩn bị kiệu hoa rước vợ.

Tại phủ Thái phó, người làm hay tin tốt cũng nô nức chăng đèn kết hoa, Chưởng cơ vuốt vuốt vài cọng râu ngắn cũn cỡn cười sang sảng.

-"Đại ca, kính phục, kính phục! Hãm được con ngựa này thì từ giờ dòng họ Nguyễn nhà chúng ta xem ra khởi sắc rồi. Nghe nói Đô Đốc trọng thương nặng, Thống chế là truyền nhân của lão thầy, liệu có khi nào..."

Thái phó khẽ nhếch mép, chuyện đâu có đơn giản như vậy? Bao nhiêu năm mở trường lần đầu tiên có học trò lão cân nhắc nhiều tới như vậy, tính toán cẩn trọng từng đường đi nước bước, nghe đồn đã âm thầm nhận làm trưởng nam, giúp lão lo hương khói sau này. Thánh Thượng hết mực coi trọng cựu thừa tướng, e rằng cái chức Đô Đốc cũng chỉ là đệm lót đường.

Chưởng cơ Nguyễn Đăng Mão, con trai thứ chín nhà họ Nguyễn, làm quan bát phẩm sáu tháng mới được thăng thất phẩm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận chiến, lết lên cái chức Chưởng cơ mất ròng rã mười bảy năm. Ngay tới anh cả của hắn, Nguyễn Minh Mẫn, chạm tới cái ghế Thái phó tóc cũng chuyển sang màu hoa râm.

Trong khi đó Võ Trạng Nguyên chỉ mới dẹp một đợt thổ phỉ đã thành Đề Đốc, đi đánh thêm trận nữa, về liền thành Thống chế, thời gian ngắn như vậy vừa giữ binh quyền vừa cai trị cả trấn lớn, xưa nay chắc chỉ có con trai phú ông.

-"Thôi đừng xét nét nữa, sắp thành người một nhà rồi. Thực ra đỗ cả văn lẫn võ xưa nay cũng không nhiều người. Ta đã cho điều tra, Trấn thủ từ nhỏ bị bà cả ngược đãi, phú ông lạnh nhạt, bà hai thì mắc thói tham ăn, cho nên chỉ cần chúng ta cầm trịch được mợ hai, coi như ván này thắng."

-"Dẫu sao quan trọng nhất vẫn là lão thầy già ưng mắt với đại tiểu thư thôi, nữ nhi được đại ca nuôi dạy có khác, chả bù cho con bé Thục Quyên. Nó mà không đòi lên núi đi tu thì em nhất định sẽ gả cho thằng lính theo em mấy năm nay đấy, nhà nghèo nhưng nó ngoan, mình lệnh không rước bà hai kiểu gì nó cũng nghe!"

-"Dở hơi, đàn ông dăm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, mà nghĩ ngợi thế sao từ đầu bảo để nhỏ Quyên lên làm mợ hai lại không thích?"

-"Ờ, thì tại người ta gả trước mấy năm trời, cướp cái chức mợ lớn đã là quá đáng lắm rồi, đằng này..."

Dào ôi, chả có gì quá đáng sất! Một đằng con gái nhà quan, một đằng nông dân đặc sệt nửa chữ không biết, chưa đuổi khỏi nhà là may đó. Thái phó hào sảng phân tích, đoạn phủi tay xuống bếp ngó qua tình hình cỗ bàn.

Võ Trạng Nguyên được cái nhanh gọn lẹ, ngay hôm sau đã mang kiệu tới rước đại tiểu thư. Rạng sáng ngày tiếp theo kèn trống í ới, pháo bông rực rỡ cùng đoàn người long trọng sang nhà Chưởng cơ. Nội trong chưa đầy hai ngày, đã đón mợ cả và mợ ba về phủ.

Người dân trong trấn háo hức chẳng kém, thi nhau kiễng chân ngoài cửa, phần vì nhòm mặt Trấn thủ mới nhậm chức, phần vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan mợ cả, nghe đồn khuynh nước khuynh thành như tiên nữ giáng trần ấy. Ngoài ra quan lớn quan nhỏ khắp các vùng lân cận đều tấp tấp nập tới chúc mừng, tiệc tùng la liệt, người làm hơn trăm mà việc vẫn không ngớt tay, hại anh Húng đứng chỉ đạo mỏi hết cả miệng.

Mấy cái đứa này, mang tiếng được tuyển chọn kỹ càng mà chân yếu tay mềm, so với các bà các thím ở quê thì thua xa. Nhớ đâu cái mụ Hồng đấy, ho nhẹ một cái là cả đàn bò đã sợ phát khiếp rồi, đằng này con Quế kia, bảo giữ dây thừng thôi nó cũng rơm rớm. Thôi, dẫu sao được cái đứa nào đứa nấy cũng trắng bóc, đi ra đi vào nom bổ con mắt dễ sợ.

Húng sướng, cậu cũng sướng, cậu ngắm gái đến đờ đẫn cả người. Ôi dào, đàn ông cả mà. Tuy nhiên lạ mỗi cái rằng từ lúc rước mợ ba về cho tới khi trăng lên cậu vẫn ngồi đúng góc đấy, tĩnh lặng như tượng đá. Nó sực nhớ đêm qua đem mợ cả về cậu mợ còn chưa động phòng, chợt thấy có gì đó sai sai?

Mợ ba ngồi bên cạnh vẫn rót rượu đều đều, mợ cả đoan trang đứng dậy, nhỏ giọng gọi Húng ra ngoài dặn dò.

-"Trong đây ghi chỗ mợ Trâm bị giam lỏng."

-"Sao mợ có được? Mợ sai người nghe lén phải không? Thái phó mà biết khéo giết mợ mất, quan đòi sau tiệc năm ngày mới thả người mà."

-"Không lo, hổ dữ còn không ăn thịt con nữa là...mau bảo cậu đi đón mợ hai, để lâu tội nghiệp...không cần nói mẩu giấy do mợ đưa...cậu bớt khó xử..."

Húng ngoan ngoãn vâng dạ, nó thương mợ cả lắm, nhưng tuyệt đối không phải mê đắm luyến ái nam nữ đâu, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi, giống tình cảm nó dành cho cậu. Mợ cả làm việc gì cũng chu toàn thấu đáo chứ không nóng nảy bộp chộp như mợ hai. Công nhận Thái phó cao tay, người giấu đâu không giấu, giấu ngay trong phủ cậu.

Mợ bị nhốt dưới hầm chứa đồ, nơi này tối đen như mực nên mợ chịu không phân biệt được mình đã ở đây bao lâu. Chỉ biết thi thoảng lại có người cầm đèn dầu đem theo cơm canh, nữ còn đỡ, nam thì y như rằng giở trò nhăng quậy. Mợ nhớ không nhầm mợ đã đánh sưng đầu dăm bảy thằng rồi thì phải, bố lếu bố láo là không xong với mợ đâu.

Bữa nay có thằng dữ quá, mợ đập tan bình chứa dầu, tay cầm ngọn đèn hươ hươ doạ thiêu trụi tất cả, nó hãi tè ra quần, tái mặt chạy biến. Nó đi rồi, mợ sợ cháy nên thổi đèn, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe tiếng bước chân dồn dập. Mợ nín thở cầm đòn gánh đứng nép một góc, đợi tên đó vào thì điên cuồng phang đập túi bụi.

Ngặt nỗi, thằng cha này hình như không phải thằng ban nãy, thân thể cường tráng nhanh nhẹn lắm. Tối thế mà hắn vẫn tránh ngon nghẻ, lại còn bẻ đòn gánh của mợ gẫy răng rắc, dùng một tay dễ như không bắt lấy hai cổ tay mợ, siết mạnh. Mợ cũng chẳng phải dạng vừa, cúi xuống ra sức cắn. Tên này thật lạ, bật máu rồi mà vẫn không chịu buông tha cho mợ, cũng không đánh lại trả đòn mợ, chỉ là...tay còn lại...khẽ xoa xoa eo mợ.

Tim mợ giật thót, run run ôm chầm lấy người nào đó. Chồng mợ, lồng ngực rắn rỏi như này, có thể ẵm mợ lên như thế, cưng nựng cụng trán vào trán mợ, thì nhất định là chồng mợ!

Không sai, cậu còn sống. Cậu, rốt cuộc cũng quay về rồi!

Là cậu, bằng xương bằng thịt, chứ không phải ảo ảnh trong mơ.

Mợ an ổn nằm trong lòng cậu, mặc dù cậu đưa mợ đến gian phòng nhỏ phía Đông, đi qua đường tắt nhưng mợ vẫn nghe được tiếng ca hát, tiếng chúc tụng cười đùa, tiếng người làm í ới gọi mợ cả mợ ba, xa xa thấp thoáng vải đỏ bay phấp phới, mợ gần như cũng hiểu đôi ba phần. Để tránh cậu khó xử, mợ chậm rãi mở lời trước.

-"Chuyện khi xưa tôi sai rồi. Cậu rước thêm hai bà hay mười bà cũng là lẽ thường tình. Tôi chỉ dám xin cậu đừng bao giờ bỏ lại tôi nữa. Cậu sợ xấu mặt thì tôi không làm vợ cậu, tôi là người làm thôi cũng được, cậu thương ai mặc cậu, nhưng đi đâu thì nhớ cho tôi theo với, kể cả là đi đánh trận, được không?"

Giọng mợ rất nhỏ, rất khàn, khó khăn lắm mới nói được hết ý. Cả người mợ choáng váng, mệt mỏi, rã rời, chân tay đau nhức khó chịu, lâu nay mợ đâu có dám ngủ, mợ sợ bị người ta hại. Mợ gái quê một cục, so với các mợ kia đã chẳng là gì, nhỡ mà làm sao mợ lo cậu sẽ vứt bỏ mợ. Mợ cố gắng gượng đợi cậu hứa, cậu gật đầu rồi mợ thấy an lòng hẳn, toàn thân nhẹ bẫng. Mợ cười, mợ còn muốn ngắm cậu thêm chút nữa, nhưng tầm mắt mợ cứ mờ dần, mi mắt nặng trĩu khép chặt, đôi gò má xanh tím vẫn vương hàng lệ dài.

Gò má cậu cũng ươn ướt, cậu khẽ áp má mình lên má mợ, giọng cậu trầm trầm.

-"Nếu có ngày tôi lỡ thương một người con gái khác, thì đó chính là mợ của kiếp sau!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.06/ 5 - 16 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Dâu Nhà Phú Ông #72

Bạn đang xem Làm Dâu Nhà Phú Ông. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/103514985. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 368 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.