247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 75: U Minh Chi Thụ !

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 75: U Minh Chi Thụ ! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Được rồi đạo huynh! Hai tên sư đệ này của ta tính khí nóng nảy, niên kỷ tuy lớn nhưng tâm tính lại không khác gì hài tử, còn mong đạo huynh chớ chấp nhặt " Lão nhân quét mắt âm trầm, nghiêm khắc nhìn hai người còn lại, rốt cuộc khẽ lắc đầu.

Nghe đến đây Vũ Thiên Long mới thở dài một hơi khẩu khí, nội tâm thả lỏng, thầm kêu may mắn, cuối cùng cố làm ra vẻ ngượng ngùng, cũng lớn giọng cười: " Hắc Hắc, lão hủ thực sự thì tính khí không được tốt a! Vẫn là đạo huynh hiểu chuyện " Ngưng một chút mới quay sang nhìn hai lão nhân còn lại, thoáng chắp tay ôm quyền, nói.

" Lão hủ tên gọi Đoàn Thế Khánh! Xin ra mắt các vị đạo huynh ".

" A! Thì ra là Đoàn môn chủ, thực sự nghe qua đại danh đã lâu, không ngờ hôm nay lại tương kiến nhau theo cái cách đáng xấu hỗ như vậy! ".

" Không đánh không quen biết!.. Hắc Hắc " Vũ Thiên Long nội tâm dỡ khóc dỡ cười, bản thân hắn thực sự không biết phải xuất hiện trong cái thân phận nào cho hợp lý, nếu như chỉ là một tu sĩ thông thường thì còn tốt, đằng này Hợp Đạo kỳ trong giới tu chân tồn tại như phượng mao lân giác, phải nói là cực kỳ hiếm hoi, giả như đám người này đã từng quen biết, hoặc giả nhận thức được Đoàn Thế Khánh thì hôm nay Vũ Thiên Long hắn thực sự xui xẻo rồi.

" Ta! Nạp Đặc Các! Nhị đệ Nạp Đặc Đề! Tam đệ Nạp Đặc Nhĩ, gặp qua Đoàn môn chủ! Quả thực đất tốt sinh hào kiệt, từ tướng mạo đến phong phạm cũng đều rất hơn người a! ".

Vũ Thiên Long cùng đám người kia gượng gạo cười nói, xã giao vài câu, rốt cuộc mới chau mày làm ra vẻ đăm chiêu, sau đó nhìn Nạp Đặc Các, nặng giọng hỏi: " Ba vị vượt ngàn vạn dặm hành trình đến Đại Việt chúng ta, rốt cuộc là có mục đích gì? ".

" Đoàn môn chủ chớ hiểu nhầm, chúng ta hoàn toàn không có dị tâm, bí mật đột nhập biên cảnh quý quốc, cốt chỉ để truy tìm một thứ thánh vật! " Nạp Đặc Các vẻ mặt ngưng trọng, nặng nề nói.

" Thánh vật! " Vũ Thiên Long cả kinh thốt lên khe khẽ, mặc dù nội tâm cực kỳ tò mò, thế nhưng lại không dám đi gặng hỏi.

" Thánh vật đối với tệ quốc mà nói quả thực vô cùng trọng đại! Chúng ta lần theo dấu vết, trải thiên tân vạn khổ mới tìm đến được nơi này " Nạp Đặc Đề nhãn thần đăm chiêu, thoáng nhìn Vũ Thiên Long, thở dài nói.

" Tội Ác Chi Thành vốn là nơi Hậu Thổ Nương Nương của đạo thống Vu Tổ lập ra, dùng để nguyền rủa cùng trấn áp phật tử, chư phật Tây Thiên Hạ Châu chúng ta, xưa nay Tiên - Vu bất hòa, càng là kịch liệt đối chọi qua vô số năm tháng, thế nhưng Tiên Tộc đối với Xích Quỷ Tộc trước kia hay Việt Tộc bây giờ cũng đều không hề mang chút dị tâm " Nạp Đặc Các cảm khái nói.

" Tốt! Hôm nay lão hủ mạn phép đổi chủ thành khách, nếu các vị cần giúp đỡ gì, lão hủ cũng nguyện góp chút sức mọn cho Tiên Tộc " Vũ Thiên Long mắt lóe tinh mang, mặc dù đáy lòng nhộn nhạo, nhịp tim càng là gia tốc liên hồi, thế nhưng cũng mở miệng làm ra bộ dáng thịnh tình.

" Đa tạ môn chủ! Có môn chủ tương trợ tất nhiên cơ hội thành công càng thêm lớn! ".

Cuộc nói chuyện này kéo dài suốt một đêm, đến sang hôm sau Vũ Thiên Long cùng tám người đồng thời xâm nhập vào sâu bên trong Tội Ác Chi Thành, Nạp Đặc Các, Nạp Đặc Đề tính tình vốn dĩ ôn nhu, cách nói chuyện cũng rất cởi mở, thế nhưng Nạp Đặc Nhĩ thần sắc trước sau đều tỏ ra vô cùng băng lãnh, thủy chung giữ nguyên cái bộ mặt hung thần ác sát như muốn nuốt trọn người kia.

Nhiều lần bắt gặp ánh mắt hắn, Vũ Thiên Long cảm giác lạnh cả sống lưng, bất quá vẫn cố gắng đi bảo trì tâm thế.

Tội Ác Chi Thành, càng vào sâu bên trong càng thêm hoang tàn đỗ nát, khắp nơi là một mảnh phế tích bụi bặm, thi thoảng có thể nhìn thấy một vài bức tượng phật đà không trọn vẹn, có bức mất đầu, có bức tứ chi lại không hoàn hảo, thậm chí một vài bức tựa hồ bị người ta điên cuồng đập phá, toái thành vô số mảnh nhỏ, vương vãi, nằm la liệt khắp nơi.

Ngói vụn, gạch nát, cổ lão, hoang tàn là những thứ mà Vũ Thiên Long thường xuyên bắt gặp, thi thoảng còn phát hiện được một vài bộ xương trắng, dần dà mật độ càng lúc càng nhiều, cơ hồ là một bãi chiến trường vậy.

Rốt cuộc cho đến khi trước mặt Vũ Thiên Long là một ngọn núi ngập tràn xương trắng, hắn mới lặng người, nội tâm kinh hãi, trợn mắt trân trối nhìn.

Ngọn núi này cao không dưới trăm trượng, hoàn toàn được xếp chồng từ thi thể người chết, nếu nói số lượng có lẽ không dưới một vạn, vô tình mà tạo nên một ngọn cốt sơn cao ngất trời.

Không những thế, bên dưới ngọn cốt sơn kia còn có một dòng sông máu lượn lờ chảy quanh, mùi vị huyết tinh gay mũi từ đó nồng nặc bốc lên, lại theo gió thổi cuốn đi, thuận lợi tản mát bao trùm khuôn viên hàng vạn dặm, trên tầng không, mây đen do oán niệm tích lũy mà thành khiến cho bầu trời trở nên hôn ám, thê lương khiếp người, khung cảnh kinh tâm động phách vừa vặn cùng nhau điệp gia khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến tích họa, núi thây biển máu.

Vũ Thiên Long đáy lòng chùng xuống, cước bộ run rẩy, nội tâm càng cảm khái không thôi: " Phải là một trận đại đồ sát lớn đến thế nào mới có thể tạo nên được cảnh tượng " Thi sơn huyết hải " khủng khiếp như vậy? Nhìn núi thây biển máu này hẳn đã tồn tại qua vô số tuế nguyệt rồi! Địa phương này quả thực quá mức tà dị ".

Bắt gặp biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt Vũ Thiên Long, Nạp Đặc Các trầm ngâm, cảm thán nói: " Bọn họ đều là phật tử, chư phật, khiết già Tiên Tộc chúng ta, bị Hậu Thổ Nương Nương cùng đám tay sai Vu Tộc tàn sát ".

" Tội Ác Chi Địa, ta thực không hiểu tại sao lại có thể tồn tại bên trong lãnh địa của Phong Vũ Môn ta, lịch đại tổ tông từ thời khai sáng ra bổn môn cho đến bây giờ cũng chưa thấy từng đề cập qua cái địa phương này! " Vũ Thiên Long đáy lòng tò mò, rốt cuộc không kiềm chế được, kinh nghi hỏi.

" Môn chủ có điều không biết! Tội Ác Chi Thành vốn chỉ là một cái địa danh hư ảo, nó tồn tại bên trong không gian loạn lưu, mà chính Phong Vũ Môn là cánh cửa có thể câu thông cùng với vùng đất này " Nạp Các Đề chậm rải nói.

" Hóa ra còn có chuyện như vậy! " Vũ Thiên Long thở dài, cảm khái.

" Ta chẳng hiểu ngươi có phải là môn chủ Đoàn Thế Khánh thực sự hay không! Mà đến những cái tiểu tiết tầm thường như vậy cũng đều không biết " Nạp Đặc Nhĩ bỉu môi, khinh khỉnh nói.

" Thứ ngươi thông thạo ngươi cho là tầm thường nhưng đối với ta là thứ hệ trọng, và ngược lại.. Hơn nữa trên đời còn có rất, rất nhiều chuyện ẩn tình, ngươi thì biết được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu? " Vũ Thiên Long ngôn từ sắc bén, thanh âm sang sảng, hắn trực diện nhìn Nạp Đặc Nhĩ, lạnh lùng nói.

" Tốt! Đoàn môn chủ, không nên chấp nhặt a! Vị tam đệ này của ta..! " Nạp Đặc Các cười khổ, ngượng ngùng phân bua.

" Lão đại! Ngươi nhìn đi, hình như là Hoàng Tuyền Thụ! " Nạp Đặc Đề bỗng nhiên kinh nghi hét lớn, cắt ngang cuộc tranh luận, theo đó bàn tay hắn run rẩy chỉ về phía trước.

Đám người Vũ Thiên Long cũng lập tức động dung, đồng thời nhìn đến, hướng đông tầm vài dặm, lẫn khuất sau u vụ mịt mù lúc này có thể thấy, đứng sừng sửng tại đó một gốc khô mộc khổng lồ, hình thể nếu đem ra so với những cây đại thụ tồn tại bên trong U Minh sâm lâm tựa hồ chí ít cũng phải to lớn đến hơn gấp mười lần.

Thứ khiến Vũ Thiên Long nghi hoặc là, cây đại thụ kia hình như đậu quả " Cây đã chết, làm sao có khả năng kết quả? " Lúc này đám người kia cũng đã bắt đầu chú ý.

" Cây đại thụ đó, trước đây ta chưa thấy qua, có nên lại xem không? " Nữ nhân bí ẩn mang khăn che mặt trước sau vẫn âm trầm, lúc này nàng mới kích động lên tiếng.

Nạp Đặc Các gật đầu, rốt cuộc đám người đồng loạt tiến đến, tinh thần cực kỳ cảnh giác, tập trung cao độ, thần thức, linh thức càng là tản ra để đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

Còn cách cây đại thụ khô mộc tầm năm mươi trượng, Vũ Thiên Long liền cảm nhận được bốn phía xung quanh oán khí cực kỳ nồng đậm, lại ngưng kết thành một màn sương mù xích hồng dày đặc, sương mù này có tính chất ăn mòn cực lớn, tựa hồ là độc vụ vậy.

Khi còn cách cây đại thụ tầm hai mươi trượng, Vũ Thiên Long lập tức có thể nhìn ra cận cảnh toàn bộ kết cấu của cây đại thụ này, chỉ thấy đôi mắt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, thảng thốt: "Cây đại thụ đó… không lẽ là U Minh Chi Thụ? "

Trong sách cổ có ghi lại, U Minh Chi Thụ chỉ tồn tại nơi chí âm, chí hàn và chỉ có Minh giới mới đáp ứng được những điều kiện sinh sống khắc nghiệt như vậy.

" Thật không ngờ là U Minh Chi Thụ thật! Nó lại có thể hoàn hảo phát triển tại cái địa phương này ".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 75: U Minh Chi Thụ !

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.