247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 71: Kim Quy - Liên Châu Thần Nỏ

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 71: Kim Quy - Liên Châu Thần Nỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng lúc này, một đạo điện lôi màu tử kim lớn chừng vại nước thình lình từ trên bầu trời bổ xuống, hư vô chớp giật, thương thiên kịch chấn, nhân tâm rúng động, theo đó, khí tức sát phạt phô thiên cái địa khuếch tán, bao trùm hết thảy bốn phía không gian.

Trong khoảnh khắc, lôi điện ngập trời vậy mà đột nhiên ngừng lại, một mảnh kiếp vân đỏ cạch như máu lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ lại với nhau, ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ một vùng biển máu.

Chưa đến một cái chớp mắt, giữa tầng tầng kiếp vân chợt phát ra những tiếng vang trầm đục, vô số đạo lưới điện màu đen nhánh chằng chịt đan xen trên không trung, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bao trùm lên cả vùng đất rộng lớn.

Đạo điện lôi tốc độ nhanh chóng cực kỳ, khi tử quang lóe lên, Vũ Thiên Long vô thức nhắm mắt lại, sát na sau khi hắn mở mắt, chỉ thấy phía trước đại quảng trường, tại địa phương này được dựng cao một bức bình phong, bình phong đẻo gọt bằng đá đen, bên trên điêu khắc vô số họa tiết rườm rà, cơ hồ đã ở đó trải qua tuế nguyệt lâu dài cho nên hình dung có vẻ bị tàn phá, hư nhược đi rất nhiều, mới nhìn qua cực kỳ tang thương, cổ lão.

Phía dưới bức bình phong kia là một con rùa đá rất lớn, nửa thân rùa chìm trong mặt đất của long cốt đại địa, có thể nhìn được rõ ràng phần mai lưng cùng bảy phần đầu là trồi lên phía trên, tựa hồ đang bị trấn áp, hoặc giả bị chế trụ vậy.

Uỳnh! Uỳnh! Đạo tử lôi chia đôi thương khung, phân thiên tách địa, xé trời đánh xuống, sát na, lại găm thẳng lên bức bình phong, chỉ thấy tại đó lập tức lóe lên hàng loạt tia lửa điện vết tích ma sát, hư vô xung quanh càng là lắc lư kịch chấn, không khí bốn phía trở nên nhộn nhạo, thanh âm oanh minh trầm muộn vang vọng thiên địa.

Vũ Thiên Long kinh nghi đảo mắt nhìn quanh một vòng, cho đến khi kiếp vân rút lui, bầu trời trong xanh trở lại, hắn cũng không hề bắt gặp được bóng dáng của kẻ nào vừa mới độ kiếp, ngoài một vùng đại địa cháy đen thì hoàn toàn không nhìn thấy được thứ gì.

Mấy vạn chúng nhân cùng cao tầng Phong Vũ Môn lúc này cũng đều có chung cảm xúc: " Quái! Khí tức thiên kiếp rõ ràng a! Vậy kẻ độ kiếp đâu mất rồi! ".

" Phải chăng đã thần hồn câu diệt? ".

" Không thể! Nếu thật không vượt qua được thiên kiếp thì cũng phải còn sót lại chút tăm hơi chứ, đằng này đến cái rắm đều không có ".

Đoàn Thế Khánh đứng tại thượng cung, đăm chiêu nhìn lên bầu trời, bản thân hắn trước sau vẫn cứ đinh ninh rằng: Trong đám hạch tâm đệ tử có kẻ độ tam trọng tai, bất quá, thật sự như chúng nhân vừa mới nghị luận: " Đến cái rắm cũng không có ".

" Chuyện này! Quái! ".

" Nhân loại có khi rảnh rỗi, khi bận bịu, thì thiên phạt cũng vậy a! Rảnh quá nên hù người cho vui thôi, bổn thiếu gia ngồi đây từ sáng, làm gì có ma nào độ kiếp " Một tên ngoại môn đệ tử đứng bên cạnh Vũ Thiên Long thoáng liếc mắt, mỉm chi cười tiếu ý.

Vũ Thiên Long không biết trả lời sao cho phải mới bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, khi hắn muốn bước chân trở lại vào bên trong động phủ thì não hải bỗng nhiên oanh minh nổ vang, tại đó tựa hồ có phong bạo quét qua, thần sắc thoáng biến đổi, một tia thần thức đang chìm nghỉm dưới đáy thức hải lúc này khẽ di động.

Thức hải của Vũ Thiên Long, một mảnh đại dương màu vàng nhạt, bầu trời màu vàng, khung cảnh màu vàng, thậm chí đến ngay cả nước biển cũng là một màu vàng óng ánh, tại đó, trùng khơi ngàn vạn lớp sóng chồng chất, vồ vập đua nhau vỗ vào bờ, lúc này lại thình lình trồi lên một cái đầu quái thú cực lớn.

Cái đầu này trụi lũi, làn da nhăn nheo rêu mốc, nhưng láng bóng trơn tru không hề có lấy bất kỳ một cọng lông tóc nào, nhìn qua diện mục cực kỳ kinh khủng, mắt to, miệng rộng, chiếc cổ thật dài, hai mũi tựa hồ hai cái hắc động đen ngòm đang không ngừng cuồn cuộn mà phun ra nuốt vào tinh nguyên linh khí, kéo theo hư vô xung quanh trở nên vặn vẹo,sinh sinh hóa thành một vùng không gian loạn lưu.

" Hắc Hắc! Quy gia chính thức hồi tỉnh! ".

Thanh âm này vang vọng tại bên trong thức hải Vũ Thiên Long, quẩn quanh tại đó hồi lâu không dứt, khi thì trầm muộn như tiếng thiên lôi oanh kích, khi lại nhạt thênh như gió mát, bất quá, có thể nghe ra được rõ ràng sự chấp nhất mãnh liệt, cùng một chút cảm khái nhưng phần nhiều là kích động.

" Tiểu tử! Nhanh nhanh đi vào a! ".

Bên trong động phủ, ngay vị trí chính giữa mười hai mặt kỳ phiên của Tụ Linh Trận, Vũ Thiên Long hốt hoảng khi nhìn thấy một thứ vật thể kỳ dị, vật này tròn tròn lớn cỡ đầu người, hoàn toàn một màu vàng óng, thi thoảng tại đó còn lóe lên từng trận quang mang kim sắc, vô cùng vô tận thiên địa linh khí theo quỹ tích của trận pháp đều đặn trôi chảy vào, bị vật thể kia hoàn toàn hấp nạp.

" Ựa! Ưm.. No rồi a! ".

Quan sát kỹ thì hóa ra là một cái mai rùa, mà thanh âm Vũ Thiên Long vừa mới nghe được cũng từ đó vọng đến: " Nhìn gì! Trả Thuận Thiên Kiếm cho ta! ", Theo thanh âm rơi xuống, từ bên trong mai rùa nhanh chóng thò ra một cái đầu nhỏ.

" Thuận Thiên Kiếm? Ta không biết thứ gì Thuận Thiên Kiếm, Tiểu Kim Quy, ngươi là từ đâu mò vào động phủ của ta? " Vũ Thiên Long chằm chằm nhìn con rùa vàng, thần sắc hãi nhiên: " Rùa cũng biết nói chuyện? ".

" Hừ! Quy gia cảm nhận được khí tức của Thuận Thiên Kiếm! Nó ở tại bên trong lô đỉnh của ngươi! " Rùa vàng vươn chiếc cổ dài, ánh mắt kích động, hậm hực nhìn Vũ Thiên Long.

" Chiến Thần Đỉnh? Thì ra thanh kiếm đen kia tên gọi Thuận Thiên a! " Vũ Thiên Long ban đầu còn tỏ ra ngơ ngác, rốt cuộc ánh mắt sáng lên, quả thực bên trong huyễn cảnh Sơn Hà Cổ Đồ, nơi hư vô có treo một thanh đại kiếm, Vũ Thiên Long cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đó và càng không biết cách để lấy ra.

" Ngươi! Đầu ngươi! " Vũ Thiên Long nhìn thấy trên đầu Kim Quy có một vệt cháy đen kéo dài đến tận phần mai, vệt cháy này ăn sâu vào da thịt, cũng chẳng biết vết thương nông sâu bao nhiêu, bất quá, từ đó không ngừng thẩm thấu ra huyết dịch, kỳ lạ ở chỗ, huyết dịch này cũng đồng dạng, là một màu vàng.

" Tứ trọng tai! Hừ! May mà Quy gia nhanh chân.. Bằng không thì! Bất quá, họ rùa ta cũng không có kẻ nào chậm! ".

" Tiểu tử! Ngươi quan hệ gì với Lạc Kinh Dương? " Kim Quy ngó nghiêng, đôi mắt ti hí đảo quanh một vòng, lúc này mới nghiêm túc đi đánh giá Vũ Thiên Long.

" Kinh Dương? Ta không biết cái danh tự này! " Bên trong động phủ, Vũ Thiên Long đăm chiêu nhìn xuống mặt đất, cùng đầu Kim Quy kia triển khai đối thoại, nếu có ngoại nhân ở đây hẳn phải vô cùng kinh ngạc, bởi Vũ Thiên Long lúc này thần sắc liên tục biến hóa, vẻ mặt lại tỏ ra nghiêm túc, người khác nhìn vào sẽ cho rằng: Vũ Thiên Long bị tâm thần, bởi hình như hắn đang nói chuyện một mình.

" Kỳ lạ! Quá kỳ lạ, chẳng lẽ Quy gia nhầm, trên người ngươi rõ ràng có khí tức của Lạc Kinh Dương kia! Cũng không đúng.. " Kim Quy đầu nhỏ quay tròn, cổ dài đều đặn thò ra thụt vào, miệng phì phò nói.

" Lạc Kinh Dương? Hắn là ai? " Vũ Thiên Long tò mò hỏi, não hải lập tức cực tốc vận chuyển, cẩn thận đi suy nghĩ xem bản thân mình đã từng gặp qua hoặc giả đã từng nghe qua cái danh tự này lần nào hay chưa.

Rốt cuộc ánh nhìn rơi vào trên người Kim Quy, thần sắc mờ mịt xen lẫn chút chờ mong, chờ mong câu trả lời đến từ một con rùa.

" Hắn!!! cố nhân, sợi thần thức tồn tại bên trong thức hải ngươi bây giờ chính là tàn thức của Lạc Kinh Dương kia, có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc cơ duyên mà thôi! Hừ, tuế nguyệt đủ dài cho nên tiểu bối như ngươi không biết cũng không có gì lạ " Kim Quy rung rung đuôi nhỏ, nói.

" Tàn thức! Lạc Kinh Dương! Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? " Vũ Thiên Long mờ mịt, vẻ mặt ngưng trọng hỏi.

" Quy gia có thể nhìn ra một chút manh mối, bất quá, không thể nói cho ngươi biết lúc này, mấy vạn năm rồi còn chưa được vẫy vùng Đông Hải, đến lúc Quy gia phải đi..Hừ! Cho ngươi biết, mệnh ngươi rất thúi, vậy nên làm gì cũng đều phải cực kỳ chú ý, nếu không thì! Trước sau mượn nhờ động phủ, mượn nhờ tiểu trận pháp của ngươi đúng hai canh giờ, ta làm người sòng phẳng, vật này xem như hồi báo, cũng là quà gặp mặt, tiểu tử ngươi cùng Quy gia có duyên! ".

Dứt lời, Kim Quy khẽ rùng mình, há miệng, từ bên trong miệng thình lình bay ra một đạo quang mang, quang mang ngừng tại hư vô trước mặt Vũ Thiên Long, sát na huyễn hóa nên một cây nỏ lớn bằng vàng, nỏ này nhìn không giống phàm vật, hết thảy có bốn mươi bảy sợi dây căng chắc, bên trên tinh mang chớp giật, lại có lôi điện tự hành ngang dọc, tản mát ra một cỗ khí tức sát phạt vô cùng khiếp người.

Bắt gặp sự hoảng hốt trên biểu cảm khuôn mặt Vũ Thiên Long, Kim Quy vênh vênh tự đắc, lớn giọng nói: " Thứ đồ chơi này tên gọi Liên Châu Thần Nỏ, đừng nhìn nó tầm thường, ngay cả Xạ Nhật Thần Cung của Hậu Nghệ đều xa xa thua kém a! Chỉ là thực lực ngươi quá yếu, cố đến phọt rắm cũng chỉ bắn ra được một tiển duy nhất, nên nhớ! Chỉ một tiển duy nhất ".

Dứt lời Kim Quy lắc mình biến mất.

" Rùa! Ngươi tặng nỏ không tặng tên, ta lấy gì bắn a! ".

" Muốn bắn gì thì bắn ".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 71: Kim Quy - Liên Châu Thần Nỏ

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.