247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 70: Tiến giai ngoại môn

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 70: Tiến giai ngoại môn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phải rất chật vật Vũ Thiên Long mới có thể đả bại được Tiết Tiểu Tam, càng thêm chứng minh cho sự cường đại của Kết Đan tu sĩ, tu vị bực ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi ngưởng cửa phàm nhân, nếu Trúc Cơ là túc mệnh, cải biến căn cơ cùng thể chất trong ngoài để bước vào một bước đầu tiên trên lộ trình truy cầu Tiên Đạo xa vời, thì Kết Đan tu sĩ tựa hồ đã đi trước một đoạn khá dài.

Kết Đan lấy ngưng khí thành đan, là một trận đại lột xác, không những thọ nguyên thăng hóa mạnh mẽ mà ngay cả thực lực cũng được đề cao lên rất nhiều.

Chỉ khi tu vị đạt đến Kết Đan cảnh mới quen tay, dễ dàng sử dụng thần thông một cách thiên biến vạn hóa, lời nói vừa ra hay ý niệm vừa động liền có thể hạ sát địch nhân, lấy ngôn xuất pháp tùy để hình dung, hơn nữa Kết Đan tu sĩ đã bắt đầu nắm bắt sơ bộ quỹ tích thiên địa hay một ít pháp tắc tồn tại bên trong trời đất.

Tại đan điền Vũ Thiên Long, kim đan cũng dần ngưng tụ thành hình, tựa hồ hạt cát nhỏ qua tuế nguyệt lắng đọng chậm rải hóa thành ngọc trai vậy! Chỉ có ngọc mới khiến người ta nhìn với ánh nhìn mỹ lệ, chỉ có ngọc mới có thể trong đêm phát ra quang minh rực rỡ, mà cái quá trình này cần thời gian lâu dài, cần hơn nữa một chút cơ duyên xảo hợp.

Trận chiến với Tiết Tiểu Tam nếu nói kinh tâm động phách cũng không hề quá phô trương, Tuế Nguyệt Vô Ưu! Loại thần thông này tựa hồ đã vượt ra khỏi cực hạn của vũ kỹ hay tiên kỹ, chạm đến tầng thứ Đạo Pháp, mặc dù thực lực bản thân cho đến hiện tại vẫn còn rất yếu, bất quá Vũ Thiên Long dám tin rằng.

: Chỉ cần nhật nguyệt đổi dời, nương theo tháng năm trôi chảy, chính hắn có thể trưởng thành đến một loại trình độ mà ngoại nhân khó bề hình dung và Tuế Nguyệt Vô Ưu này, về sau dưới thực lực cường đại duy trì sẽ không chỉ đơn giản rút đi của người khác một giáp, mười hai năm tuế nguyệt.

Đổ đấu thành công đồng nghĩa với việc Vũ Thiên Long cũng tự tay chiếm luôn tất cả từ Tiết Tiểu Tam: Thân phận, động phủ, tài nguyên tu luyện và thậm chí cả hôn thê đạo lữ nếu hắn muốn.

Theo đó, trên Thần Hổ Bảng lúc này Vũ Thiên Long cũng đặt vào một chân, mặc dù vị trí không phải quá cao thế nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu.

Ngay hôm đó, Vũ Thiên Long chia tay đám người Tạp Dịch Quán để chuyển đến cư ngụ bên trong Phong Vũ đại cung, bởi đã đồng hành cùng nhau hơn sáu năm trời, thế nên không khí lúc phân ly cũng có vẻ nặng nề.

Lúc này Vũ Thiên Long mới có thể mục sở thị, tận mắt ngắm nhìn thật gần sự hùng vĩ của đại cung Phong Vũ Môn, nó tựa hồ một tòa núi thật lớn đắm chìm tại thương thiên ngũ sắc, chân núi chôn chặt vào bên trong long cốt đại địa, vững vàng qua sương gió, sừng sửng nguy nga, trường tồn cùng tuế nguyệt.

Càng đến gần đại cung, một tia thần thức bên trong thức hải của Vũ Thiên Long tựa hồ càng trở nên linh động, đồng thời cùng với đại cung sản sinh ra một loại cảm giác tương liên, thân thiết, thứ khoái cảm ấm áp này đánh thẳng vào tâm thần hắn, Vũ Thiên Long có thể rành mạch đi gọi tên: Cảm giác về nhà!.

Chẳng hiểu tại sao lại như vậy, bất quá Vũ Thiên Long cũng không thèm bận tâm suy nghĩ, bởi lẽ cho đến lúc này những chuyện hắn không hiểu đâu phải đơn thuần chỉ một, hai.

Địa phương tu luyện của ngoại môn đệ tử nằm ở vị trí thấp nhất của kiến trúc tông môn, bề ngoài nhìn như một gian phòng khá khang trang, bất quá, đi vào bên trong lại là một cái thạch động sâu hun hút, tựa hồ nguyên bản Phong Vũ đại cung vốn là một ngọn sơn phong, sau này người ta mới dùng đến sức người để cắt gọt.

Bên ngoài thạch động được bố trí một tầng kết giới thủ hộ, đặc biệt ở chỗ, Vũ Thiên Long vừa đặt chân bước vào, khi linh thức khuếch tán thì kết giới kia liền tự động mở ra, như thể nó biết đến sự hiện diện của Vũ Thiên Long, hoặc giả nhận thức được vị tân chủ nhân này vậy.

Vũ Thiên Long tỏ ra khái hài lòng, chậm rải đảo mắt một vòng đánh giá bốn phía xung quanh, ở đó ngoài những thứ đồ linh tinh cùng chút tư trang của Tiết Tiểu Tam chưa kịp mang đi thì còn có một cái Tụ Linh Trận, được tạo thành từ mười hai mặt tiểu kỳ.

Dưới trận pháp này duy trì khiến cho thiên địa linh khí cực kỳ thừa thải, cơ hồ phải gấp đến năm thành bên ngoài.

Vũ Thiên Long lại thêm một lần nữa nhìn ngó, ngay sau đó tại trên mặt đất ngồi xuống ngưng thần tĩnh tọa, thời gian ở Tạp Dịch Quán mặc dù sinh hoạt có phần nhàm chán, khổ cực, thế nhưng cũng còn hơn xa tại Phong Vũ cung này, trong động phủ, thậm chí ngay cả bốn phía không gian giờ phút này một mảnh vắng vẻ, chỉ nghe được thanh âm côn trùng rả rích quẩn quanh khiến cho đáy lòng hắn cũng rơi vào tịch mịch.

Nhẹ thở ra một tiếng, bên trong trạng thái nhập định, tâm thần Vũ Thiên Long một khắc kia phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng, từng dòng ký ức mờ nhạt, từng cái khuôn mặt thân quen bất chợt hiện về.

" Mẫu thân! Hài tử nhớ người! Thực sự rất nhớ người! Hơn bảy năm rồi, ngày đó ta cứ tưởng đi một bước đường này chỉ là dạo chơi, thực không ngờ Đấu Chuyển Tinh Di, tháng năm lại tuần hoàn, qua đi theo cái cách nhanh chóng đến vậy!.

Ta muốn về nhà, muốn vô ưu vô lo trong lòng mẫu thân! Bất quá, Không được!.

Tại những bước đường mà bản thân ta đi tới, ta bắt gặp được, nhìn ra được, cũng chiêm nghiệm được thật nhiều thứ, nếu chỉ sống một kiếp người thông thường, để cho vô tận tuế nguyệt cứ phẳng lặng trôi đi như vậy hẳn đến lúc mãn cục phải chết già trong ngu muội! Hài tử đã tìm ra con đường của riêng mình, hài tử sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo hộ cho mẫu thân!.

Phụ thân! Phong nhi! Nội Công! Tất cả các người đều ổn đúng không? Ta nhất định sẽ về, sớm thôi, nhưng không phải lúc này! ".

Nội tâm mất mát, Vũ Thiên Long ngồi tại đó, thần sắc ảo não, vẻ mặt thất thần, tâm cảnh lạnh băng khiến cho không khí xung quanh bị lây nhiễm, càng trở nên thê lương, trầm lắng.

Cùng vượt ngàn dặm hành trình nhìn về Trấn Thiên Quan, lúc này tại Vũ gia là một mảnh náo nhiệt, bên trong đại điện người người chen chúc, ngoài đại môn càng thêm tấp nập.

Chúng nhân thần sắc vui tươi, mỗi người đều phân biệt trên tay cầm lấy nhiều ít lễ vật, ngó mắt đâu đâu cũng chỉ thấy đèn hoa giăng kín, thình lình mấy tràng tiếng pháo xé trời nổ vang.

Vũ Thiên Nguyên ngồi trên vị trí gia chủ, vẻ mặt tươi rói, bên cạnh hắn là nương tử Lý Phi Yến, nàng hai tay ôm lấy một hài nhi đang cuộn tròn trong vải gấm, bất quá diện mục cùng thần khí nàng giờ phút này hết sức nhợt nhạt.

" Chúc mừng Vương gia có thêm tiểu công chúa a! ".

" Chúc mừng Vương gia sinh hạ thiên kim! ".

Quan khách có tầm mấy trăm, ken đặc, chật kín phủ viện, đồng loạt nâng lên ly rượu trên tay, nhất thanh hô ứng.

" Nguyên nhi! Con dự định đặt tên cho đứa bé này thế nào? " Ngồi tại hàng ghế cao nhất, bốn vị thủ hộ giả cùng quay sang nhìn Vũ Thiên Nguyên, trầm giọng hỏi.

" Gọi Vũ Thiên Kim đi! " Vũ Thiên Nguyên nhăn trán, thoáng suy tư, mấy cái hơi thở sau hắn rốt cuộc phá lên cười, kích động nói.

" Thiên Long, Thiên Phong, Thiên Kim a! ".

Lý Phi Yến nâng niu hài tử trên tay, khi nghe đến cái danh tự này nàng cũng nhẹ gật đầu: " Long nhi! Phong nhi! Hai con có muội muội rồi! Muội muội tên gọi Vũ Thiên Kim ".

*****

Vũ Thiên Long ngồi tại bên trong động phủ, ngoại giới cũng đã trôi qua mấy ngày thời gian, khi hắn vẫn còn đắm chìm bên trong tu luyện thì thình lình một tiếng oanh minh tựa hồ thiên lôi nổ vang, kéo theo đó là đại địa bỗng nhiên rung lắc dữ dội.

Nhận thấy động tĩnh, Vũ Thiên Long vội mở mắt, nhanh chóng bước ra bên ngoài, phía thương thiên trên cao lúc này phong vân cuồn cuộn, tại bốn phương tám hướng càng có ngàn vạn đạo thiểm điện lập lòe rạch phá hư vô, thiên phạt khí tức tựa hồ cuồng phong loạn thủy cuồn cuộn ép xuống khiến cho bầu trời trong sát na sinh ra vặn vẹo.

"Có người Độ Kiếp! ".

Vừa rồi ánh mặt trời còn chiếu rọi lúc này đã bị mây đen che kín, mơ hồ ẩn hiện điện xà, thi thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng năm màu ngũ sắc lưu chuyển không ngừng.

Mấy vạn chúng nhân cùng hướng mắt nhìn lên thương thiên, ngay cả đám cao tầng tông môn cũng đều bị kinh động, rất nhiều người thần sắc không khỏi lộ vẻ ước ao, ganh tị, dị tượng của trời đất khi Độ Kiếp mỗi người mỗi khác, nó liên quan trực tiếp tới pháp quyết mà tu chân giả tu luyện và loại pháp tắc tương quan bản thân lĩnh ngộ được.

Biến đổi của trời đất khi Độ Kiếp đối với tu chân giả mà nói, cực kỳ quan trọng bởi nó là bước đầu tiên để tu sĩ lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc cao cấp hơn, pháp tắc càng cao, lĩnh ngộ càng sâu đều sẽ bắt đầu từ dị tượng thiên địa này, một khi bước chân tới cánh cửa Độ Kiếp, lập tức liền tiến vào thế giới hoàn toàn mới, sau Độ Kiếp, chính là Tiên Nhân tồn tại! Bất quá, cửu trọng tai không phải ai ai cũng có thể vượt qua.

" Ai đang tại Thánh Môn độ kiếp? ".

" Khí tức này quá mức mãnh liệt, có lẽ vượt quá tam trọng tai ".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 70: Tiến giai ngoại môn

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.