247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 7: Công , tội - Khó phân

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 7: Công , tội - Khó phân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng lúc này Vũ Thiên Long lửng thửng bước vào bên trong đại điện, hôm nay hắn mặc một thân y phục màu đen, tương phản với làn da trắng nỏn càng tôn thêm vẻ thanh thuần, tuấn tiếu của một hài tử, hắn vừa đi vừa khẽ ngân nga một giai điệu.

" Thằng trời đánh, ngươi còn dám vác mặt đến " Vũ Thiên Nguyên vừa nhìn thấy con trai thì không nén được giận, đập tay đánh ầm lên chiếc bàn trước mặt mà quát.

Lý Phi Yến cùng Vũ gia bốn vị thủ hộ giả thấy Vũ Thiên Long thần sắc sáng láng có phần vui vẻ thì không thể che dấu được sự kinh nghi: " Còn tâm trạng để hát hò sao? ".

" Cha, Mẹ...Bốn vị sư thúc tổ " Vũ Thiên Long bước đến thật gần khẽ cúi đầu hành lễ sau đó nhoẻn miệng cười.

" Tại sao mọi người đều sầu mi khổ kiểm như vậy " Vũ Thiên Long hỏi.

" Con, Con gây ra đại họa rồi có biết không " Lý Phi Yến đưa mắt liếc nhìn con trai, thở dài nói.

" Là chuyện thái tử sao " Vũ Thiên Long nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ.

Ngừng một chút, hắn cười cười nhìn Vũ Thiên Nguyên:" Cha bận tâm chuyện này làm gì, tầm nửa tháng sau sẽ có người của triều đình đến đây đón Lạc Lăng kia về ".

" Đón về sao, đến đón hay đến để lấy đầu? " Vũ Thiên Nguyên hậm hực nói, thanh âm từ miệng hắn phát ra được gia trì thêm lực lượng tu vị khiến cho phong bạo bị nhấc lên, hư vô bốn phía đùng đoàng nổ vang.

Thật sự thì hắn không muốn trách phạt hay làm bất cứ việc gì tổn thương đến con trai mình, nhưng mà cứ như vậy cho qua cũng không thể được, Vũ Thiên Nguyên chỉ còn cách quát tháo thị uy.

Vũ Thiên Long nhìn khí thế trên người Vũ Thiên Nguyên thì không kiềm chế được mà cười ra thành tiếng.

" Hắc Hắc..Không phải cha là Đại Thống Soái nắm giữ trong tay mười vạn quân binh sao? Còn sợ người ta lấy đầu? Nhưng mà con có một cách khiến hoàng đế không thể trách tội, ngược lại không chừng còn ban thưởng cho Vũ gia chúng ta ".

Từ nhỏ Vũ Thiên Long đã vô cùng thông minh đĩnh ngộ, tâm trí lại càng vượt xa đám bạn cùng trang lứa, vậy nên không ai có thể nghi ngờ lời hắn nói, vị đại thủ hộ giả gầy yếu mặc đạo bào màu vàng đất hiền từ mở miệng hỏi:" Cháu có cách gì? ".

Vũ Thiên Long nhìn mọi người hết một lượt:" Ta nghe nói thái tử là là con trai độc đinh của Lạc gia? ".

" Chuyện này đúng " Mọi người cùng gật đầu khẳng định.

" Ta còn nghe nói Nhật Nguyệt giáo treo thưởng đầu lâu thái tử mười vạn lượng? " Vũ Thiên Long không nhanh không chậm hỏi.

" Chuyện này cũng đúng " Mọi người lại đồng thanh.

" Hơn nữa Nam Bộ Bình Nam Vương Lạc Vô Ngân từ lâu có mưu đồ tạo phản "

" Chuyện này không sai " Như gà mổ thóc cứ sau một câu hỏi của Vũ Thiên Long sáu người bọn họ lại cùng nhau gật đầu.

Nghe đến đây Vũ Thiên Long lại cười, trong đôi mắt ngây thơ hiện lên một tia giảo hoạt:" Vậy thì Lạc Lăng kia đâu phải rời kinh vi hành, hắn bỏ nhà đi chơi thì đúng hơn ".

Bọn họ bất cứ người nào trong sáu người đều là kẻ có tâm kế thâm sâu, nhưng thực sự chưa từng nghĩ đến những chi tiết này, Vũ Thiên Nguyên vỗ đùi cười:" Đúng rồi, con nói tiếp đi ".

Bốn vị thủ hộ giả giờ phút này đều đã tìm được nút thắt nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hào hứng, cùng nhau nhìn xuống Vũ Thiên Long bằng ánh mắt khích lệ trong đó nhiều hơn là tán thưởng, khâm phục.

" Chúng ta viết một bức thư gửi hoàng đế, trong đó nói: Vũ gia đang tận lực bảo hộ an toàn cho thái tử ".

" Ta phải trở về tiếp tục tu luyện đây " Chưa dứt lời, hắn lao nhanh ra ngoài, bóng lưng kia tuy bé nhỏ, mỏng manh thế nhưng đi vào mắt mọi người lại trở nên vững vàng, cao lớn.

" Đúng là diệu kế, thiếu gia không thẹn là người mang tiên căn, bằng vào thiên tư cùng tâm trí kia, sau này hiển nhiên có thể tung hoành mấy cõi, tiền đồ không thể hạn định " Bốn vị thủ hộ giả cùng nhìn nhau tán thưởng, cảm giác như chiếc lưng đã còng xuống vì tuế nguyệt nay lại được dựng thẳng thêm vài phần.

Vũ Thiên Nguyên nhìn theo bóng hình con trai, đôi bàn tay chai thô vì binh kỳ, sương gió nắm chặt lấy nhau kích động nói:" Hắn trưởng thành rồi ".

" Trưởng thành ư? Ta lại không mong muốn Long nhi trưởng thành nhanh quá, có thể cả đời này ta không muốn thấy Long nhi trưởng thành, đại bằng khôn lớn phải bay lượn cửu thiên, một ngày nào đó chúng ta sẽ chẳng thể đuổi kịp theo bước chân hắn nữa, ta thật sự không muốn có ngày phải rời xa nhi tử ".

Lý Phi Yến cất giọng nói, thanh âm trầm buồn chất chứa tang thương, đó âu cũng là tâm tư bình thường của một người làm mẹ.

" Hồ đồ, Long nhi hay Phong nhi đều là hi vọng của gia tộc, ai lại không mong muốn con trai mình trưởng thành, nàng nói vậy nếu để chúng nghe được thì khác gì tự mình đặt một cái gai thật sắc lên con đường sau này của chúng? " Vũ Thiên Nguyên nhìn thê tử, trầm giọng quát.

Ngày hôm đó một cánh bồ câu trắng, chân gắn phong thư nhỏ đang bay nhanh về phương bắc.

Hơn mười ngày sau, một đội thiết kỵ sĩ mấy ngàn người hộ tống thái tử hồi kinh, lại có thánh chỉ trên ban xuống, sắc phong Lý Phi Yến nhất phẩm phu nhân, Vũ Thiên Long hoàng tước hậu truyền ".

*****

Mà lúc này Vũ Thiên Long đang hăng say tu luyện bên trong tiểu viện của chính mình, chỉ lực gào thét, chưởng ấn ngập trời.

Mấy hôm nay hắn dùng hết thời gian cùng tâm huyết để nghiên cứu và thôi diễn hai môn võ kỹ trong Việt Võ Đạo, đó là Lăng Không Kình cùng Toái Tâm Chưởng.

Mặc dù thời gian ngắn nhưng bằng vào thiên phú có thừa hắn cũng đã tu luyện hai môn công pháp trên đến sơ thành cảnh giới, xuất thần nhập hóa.

Lăng Không Kình lấy khí hóa cương, áp súc linh khí trong cơ thể tạo thành khí trụ, phát chỉ bằng đầu ngón tay, luyện đến đại thành có thể tùy niệm sỡ dục còn được điện lôi điệp gia uy lực, tốc độ thậm chí siêu việt cả ánh sáng.

Võ học trong thiên hạ muôn hình vạn trạng, chiêu thức cùng biến chiêu vô số, tùy theo cấp bậc mà được phân chia làm mạnh yếu, nhu cương, nhưng có một cao thủ võ đạo đã từng nói:" Võ kỹ không sợ mạnh chỉ sợ nhanh ".

Thật vậy, đứng trước thực lực tuyệt đối, ngươi nếu không chắc chắn đánh thắng còn có thể trốn chạy, nhưng đứng trước tốc độ tuyệt đối, thậm chí ngươi còn chưa nhìn được mặt đối phương đã phải ngậm ngùi bỏ mạng.

Chỉ cần đủ nhanh là có thể dễ dàng hóa giải, phá bỏ hết thảy võ học trong thiên hạ, nếu xét về mặt tốc độ thì kiếm pháp cùng chỉ pháp được xem như hai loại võ kỹ linh hoạt nhất, nhưng nó cũng có điểm yếu chết người, đó chính là sức công phá cùng phạm vi sát thương rất nhỏ.

Nếu bàn về uy lực thì chưởng pháp tất nhiên được xưng tụng là môn công phu cương mãnh, Toái Tâm Chưởng luyện đến đại thành một chưởng đánh ra hoàn toàn có thể san bằng một ngọn núi nhỏ, chưởng pháp tuy không mấy linh hoạt nhưng lại cực kỳ hoa mỹ đẹp mắt.

Cao thủ võ đạo phàm nhân chỉ đơn thuần dùng chiêu số, dưới sự chèo chống của lực lượng nhục thân, nhưng tu chân giả thì lại khác, được tu vị điệp gia vậy nên uy lực võ kỹ cũng theo đó mà nâng cao lên vô số lần.

Lúc này Vũ Thiên Long chợt dẫm chân, tay phải bắt quyết lăng không bắn ra một chỉ, ngay lập tức từng tia điện lôi như sợi tơ nhỏ xoắn xuýt lấy nhau, theo quang trụ ánh sáng gào thét mà ra " Víu " Tia sáng đánh thẳng lên gốc cây anh đào cổ thụ to lớn trước sân, chỉ thấy một chiếc lỗ nhỏ bằng ngón tay dễ dàng xuyên thấu.

Hắn lại tiếp tục đánh ra một chưởng, không quang mang lập lòe, không hoa mỹ đẹp mắt, chỉ là một chưởng đơn thuần nhưng lại mang theo lực lượng cuồng nộ, có thể dễ dàng nghe ra tiếng phong bạo rít gào cùng thanh âm không khí bị xé rách nổ vang liên hồi " Ầm..Ầm " Gốc anh đào run lên bần bật, một chưởng ấn lớn in hằn bên trên thân cây khiến cho lớp vỏ bên ngoài bị bong tróc ra, theo hoa anh đào lả tả rơi xuống.

Vô cùng vừa lòng, Vũ Thiên Long thu công, mười mấy ngày tu tập vất vả khiến thân thể hắn mõi nhừ, đau nhức, đến thần trí cũng có chút hỗn loạn, hắn vội vàng rời khỏi tiểu viện, rảo bước trên chiếc hành lang dài tiến về phía đông phủ, hắn muốn tìm đệ đệ Vũ Thiên Phong để chơi đùa một chút, đã gần nửa tháng hai huynh đệ hắn chưa gặp nhau, cũng có chút nhớ mong.

Cùng lúc này, bên ngoài bầu trời Trấn Thiên Quan một ngôi lưu tinh mang theo quang mang bảy màu như cầu vồng rực rỡ đang phá không mà đi, đứng trên thanh đại phi kiếm màu trắng bạc là một trung niên nhân cao lớn mặt vuông mày rậm, tướng mạo bình phàm nhưng khí thế lại vô cùng khiếp người.

Hắn mặc bộ đạo bào màu lam nhạt, phía sau lưng được thêu họa một ký tự " Tinh ", chứng tỏ nam nhân này là người đến từ Bắc Bộ Tinh Nguyệt Tông.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 7: Công , tội - Khó phân

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.