247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 60: Cháo linh thực .

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 60: Cháo linh thực . online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Muốn ta từ nay về sau phải ở cái xó này sao? " Đáy lòng hụt hẫng, Vũ Thiên Long cảm khái nói, hắn đảo mắt nhìn ngó xung quanh thêm một vòng, sau khi chắc chắn xác định đây là Tạp Dịch Quán rồi mới đắng chát thở ra một hơi thật dài.

" Đi vào, còn nhìn ngó cái gì! " Tên quan binh lớn giọng quát, chưa đợi dứt câu hắn đã vội quay lưng, thật nhanh bước ra bên ngoài.

Vũ Thiên Long ngây ngốc tại đó hồi lâu, đại não tự động đi mường tượng ra những ngày tháng khổ cực về sau mà bản thân phải đối diện, bởi lẽ sinh trưởng trong một gia đình vương giả, quen với cảnh ăn sung mặc sướng, từ khi rời nhà bước ra thế giới bên ngoài, ngoại trừ những lúc tu luyện có chút kham khổ ra thì sinh hoạt của hắn cũng không đến mức quá bết bát.

" Thôi! Xem như là một lần lịch duyệt vậy, sống ở đây mặc dù không tốt, bất quá chỉ cầu chút thoải mái, tiêu diêu là được, càng xô bồ càng phiền não a! " Vũ Thiên Long cảm khái, tự đi an ủi chính mình.

Dãy nhà xập xệ này được sắp xếp tương đối thẳng hàng lại nối liền với nhau, bước vào bên trong cảm giác như một cái thông đạo thật dài, bất quá từ đầu này không thể nhìn thấy đến tận cùng đầu kia, mặc dù đang là buổi xế chiều, thế nhưng tầm nhìn bị bóng tối cùng khói bếp cay nồng ngăn cản, chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi mười trượng tả hữu.

Phía gian phòng đầu tiên, treo trên liếp tranh dọc tường mấy ngọn đèn dầu lay lắt, lúc này đang ngủ say trên chiếc bàn gỗ là một thanh niên mập mạp, hắn toàn thân thịt mỡ không ngừng đung đưa theo nhịp thở cùng tiếng ngáy như sấm rền, thanh niên nhìn qua khuôn mặt cũng khá phúc hậu.

Khi Vũ Thiên Long vừa mới đặt chân bước vào đã lôi kéo theo sự chú ý của rất nhiều người, đám người này đồng dạng đều là hài tử, bọn họ bằng ánh mắt dò xét, đứng từ đằng xa nhìn lại Vũ Thiên Long, không ngừng chỉ trỏ nghị luận.

" Vị sư huynh này cho ta hỏi! " Vũ Thiên Long đi đến bên cạnh thanh niên mập, đạm mạc nói.

Bất quá, thanh niên kia vẫn không có chút động thái gì, thậm chí tiếng ngáy càng lúc càng bạo, Vũ Thiên Long cảm thấy vô cùng khó xử, mới đưa tay lắc lắc bả vai hắn, lớn giọng hơn: " Sư huynh! Làm ơn cho ta hỏi! ".

" Ồn ào cái gì! Không thấy nhân gia đang ngủ trưa sao? Ra ngoài bổ mười bó củi lại vào đây hỏi " Bị Vũ Thiên Long đánh động, hắn giật mình tỉnh giấc, sau đó trợn mắt nhìn Vũ Thiên Long, đanh giọng quát.

" Bây giờ là buổi chiều rồi a! " Vũ Thiên Long muốn nói nhưng lại thôi, mang theo vẻ mặt ủ rủ định quay đầu rời đi, thế nhưng vừa mới quay lưng đã thấy một cái bóng người thù lù đứng trước mặt, khiến Vũ Thiên Long thoáng giật mình.

Người này bắt gặp vẻ mặt hốt hoảng của Vũ Thiên Long thì cố ý nặn ra một nụ cười khó xử, nhìn kỹ mới thấy hắn cũng là một tiểu hài, bất quá thân hình có chút gầy gò, dáng dong dỏng cao, cao hơn Vũ Thiên Long hẳn một cái đầu.

" Vị sư đệ này! Ngươi là người mới đến có đúng không? Đại Bảo sư huynh đang ngủ trưa, không nên quấy rầy hắn " Tiểu hài vừa nói vừa gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Vũ Thiên Long, ngưng một chút, hắn thình lình đưa tay ra trước mặt: " Đây! Cầm lấy củ khoai này lót dạ, rồi ra ngoài bổ hết mười bó củi lại vào ăn tối, ngày mai hẳng bắt đầu công việc a! ".

Vũ Thiên Long vẻ mặt ngốc trệ cũng vô thức nhận lấy củ khoai từ trên tay tiểu hài, lạnh nhạt hỏi: " Khoai! Vậy còn củi để ở đâu? ".

" Đi thẳng, đến gian phòng cuối cùng là kho chứa củi " Tiểu hài chỉ tay về phía trước, sau đó cũng tất tả chạy theo đồng bạn.

Vũ Thiên Long một hơi đi qua hết mấy trăm gian phòng, đứng trước kho chứa củi mà đáy lòng âm thầm kêu khổ, công việc này từ trước đến giờ bản thân hắn chưa từng làm, cũng chưa từng thấy ai làm qua, thế nên cầm rìu bổ củi tưởng chừng như đơn giản kia đối với Vũ Thiên Long lúc này không khác gì một hồi tra tấn thể lực.

Hết bổ dọc lại bổ ngang, khó khăn bổ hết mười bó củi cũng là lúc trời vừa chập choạng tối, bất quá công việc này mặc dù nặng nhọc thế nhưng mồ hôi theo đó bài tiết càng nhiều càng khiến cho Vũ Thiên Long cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra.

" Hèn gì bần nông hay tiều phu đều là tráng hán, lao động nhiều có công dụng giúp cải biến thể chất a! " Vũ Thiên Long thở dốc đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, cảm khái nói.

Bửa cơm hôm đó khẩu phần của Vũ Thiên Long chỉ là ba hạt Linh Thực lớn cỡ bằng ngón tay cái, cùng với một nửa củ khoai nhỏ, ăn chẳng thấy thấm tháp gì hắn mới lặng lẽ ngồi nghe đám người này nói chuyện.

Đệ tử tạp dịch gần một trăm người, công việc thường ngày là bổ củi, gánh nước, nấu cơm, phục vụ sinh hoạt cho hơn ba vạn cái nhân mạng còn lại, mặc dù là đệ tử Thánh Môn trên danh nghĩa thế nhưng thực chất lại không khác gì người hầu kẻ hạ, càng không có bối phận, tài nguyên tu luyện được cấp phát hàng tháng cũng cực kỳ ít ỏi.

Vũ Thiên Long được thanh niên tên gọi Đại Bảo phân vào tiểu đội thứ ba, mỗi tiểu đội này nhân số tầm mười người.

Lúc này Đại Bảo mới quay sang nhìn Vũ Thiên Long, nheo mắt cười: " Thế nào? Ăn không no có đúng không? Vì ngươi mới vào cho nên được ưu tiên thêm nửa củ khoai, nhìn xem, đám người chúng ta khẩu phần đều chỉ là ba hạt Linh Thực, ăn chẳng bỏ! ".

" Tại sao mỗi người chỉ được có ba hạt " Vũ Thiên Long tò mò hỏi.

Tiểu hài cao gầy lúc chiều trước sau vẫn xoa bụng kêu đói, lúc này mới bất bình nói: " Linh thực là được phát xuống hàng ngày, Ngoại môn đệ tử hơn hai vạn mỗi người cố định mười lăm hạt, nội môn tám ngàn mỗi người ba mươi hạt, còn đám hạch tâm cùng những lão đầu phía trên đa phần đều ích cốc rồi thì không tính, cuối cùng đến lượt chúng ta chỉ thừa ba hạt, có khi còn phải nhịn đói a! ".

" Hơn nữa Linh Thực rắn chắc như tinh thiết, đâu phải dễ nấu, nấu ra được một nồi mất hết nửa ngày thời gian cùng ba trăm bó củi, hai trăm vại nước! " Một nữ hài ngồi bên cạnh nhăn mặt, nhanh chóng tiếp lời.

" A! Không những thế còn phải mang đến tận nơi, chờ bọn hắn ăn xong mới được đem bát trở về! ".

Đám người này đa phần là hài tử đang tuổi ăn tuổi lớn, bất quá kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng gầy gò xanh xao, có lẽ bởi vì lao động quá sức, hơn hết ăn uống kham khổ không đủ chất.

Vũ Thiên Long lặng lẽ hồi lâu sau đó mới quay sang hỏi Đại Bảo: " Linh Thực kia chỉ cần nấu chính là được, đúng không? ".

" Đúng a! Linh Thực rất cứng, buộc phải nấu chín mới có thể nuốt trôi! " Đại Bảo không thèm suy nghĩ lập tức đáp lời.

" Nếu vậy thì ta có cách để mọi người không còn đói nữa " Đôi mắt chợt phát ra tinh mang, Vũ Thiên Long nhếch miệng cười.

" Cách gì? " Chúng nhân nghe đến đây thì thảng thốt đồng thanh.

Vũ Thiên Long chậm rải đảo mắt nhìn quanh một lượt, bắt gặp trên khuôn mặt chúng nhân có kích động, có ngóng đợi, cũng có một vài kẻ thần sắc lạnh băng, bộ dáng không thèm đếm xỉa.

" Ngày trước mẫu thân từng nấu cho ta một món ăn tên gọi là " Cháo " ".

" Cháo? ".

" Đúng vậy! Món ăn này cực kỳ đơn giản, chỉ cần cho vào thật nhiều nước, nấu nhừ là được " Vũ Thiên Long đạm mạc nói.

" Thêm nước vào chúng ta có lợi lộc gì? Chỉ tốn công gánh nước mà thôi " Một tiểu hài uể oải dựa lưng vào phiên nứa, nghe đến đây mới ngẩng đầu nhìn, lạnh nhạt nói.

" Món ăn này kỳ lạ ở chỗ, sau khi được nấu chính thì Linh Thực lại là thứ xác phàm vứt đi, bao nhiêu tinh hoa sẽ nằm hết bên trong chất nước, chúng ta chỉ cần làm như vậy, phần nước chúng ta giữ lại dùng, còn hạt Linh Thực đem cho bọn hắn ăn " Vũ Thiên Long nói xong thì bĩu môi cười nhạt.

" Có được không? " Tiểu hài cao gầy thần sắc lộ vẻ không tin tưởng, đăm chiêu nhìn Vũ Thiên Long.

" Được! Ta cam đoan chẳng mấy chốc mà chúng ta béo tốt..Còn bọn hắn thì.. Haha".

" Tuyệt! Chỉ đơn giản như vậy mà ta lại không nghĩ ra.. Hắc Hắc..Vị sư đệ này, ngươi tên gọi là gì a? " Đại Bảo kích động vỗ đùi một cái thật kêu, sau đó quay sang nhìn Vũ Thiên Long bằng ánh mắt tán thưởng.

" Ta tự Lạc Thiên! " Vũ Thiên Long đạm mạc đáp.

" Lạc Thiên! Tốt cái danh tự, huynh đệ ngươi quả thực khôn khéo, sư huynh miễn cho ngươi một tháng không cần gánh nước bổ củi a! " Đại Bảo cười dài sảng khoái, nghiêm túc đi đánh giá Vũ Thiên Long thêm một vòng, rốt cuộc càng nhìn càng cảm thấy đối phương vừa mắt.

Đám hài tử nghe vậy liền lập tức trở nên kích động: " Chất nước nấu từ Linh Thực ăn với khoai cũng rất tuyệt nha! Khoai thì chúng ta đâu có thiếu..Hắc Hắc ".

Đêm hôm đó toàn bộ Tạp Dịch Quán mở hội Linh Thực, không tiếc đại giới, càng là vui vẻ hò hét đến khuya, chúng nhân đều tỏ ra hào hứng, ngóng đợi một ngày mai no đủ, béo tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 60: Cháo linh thực .

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.