247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 40: Vượt ma tháp (2)

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 40: Vượt ma tháp (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Các ngươi đoán xem là kẻ nào vừa mới vượt qua tầng thứ năm Ma Tháp? ".

" Ta nghĩ chẳng ai khác ngoài tiểu tử Lê Văn Phúc kia, tốc độ quả thực rất nhanh!! " Đám người bên ngoài Ma Cung bắt đầu hồ hởi nghị luận, bất quá đúng lúc này tại tầng thứ sáu, thứ bảy, lại có hai vệt kim quang thi nhau lóe sáng.

Nửa canh giờ qua đi, Vũ Thiên Long hiện tại đang đứng ở cánh cửa thứ mười tám, trước mặt hắn là một tôn hung thú mình Lân đầu Rồng, diện mục cực kỳ dữ tợn, nếu chỉ nhìn riêng ba động tu vị trên cơ thể, đoán chừng thực lực cũng rơi vào khoảng Ngưng Khí hậu kỳ, phải rất chật vật Vũ Thiên Long mới thành công vượt quan.

" Chỉ chưa đến hai mươi ải đầu tiên độ khó đã cao như vậy, những ải sau đó không biết còn kinh khủng đến cở nào? " Vũ Thiên Long hít mạnh vào một hơi, ngồi tại chỗ vận công điều tức, bên ngoài, tầng ba mươi Ma Tháp lại lóe sáng.

Từ tầng thứ hai mươi trở đi đã không còn khảo nghiệm chiến lực nữa, mà thay vào đó là khảo nghiệm định lực, tại tầng thứ hai mươi mốt, bên trong mảnh thế giới này bắt đầu phát sinh uy áp, cứ lên cao thêm một tầng, uy áp cơ hồ lại gia tăng theo cấp số nhân.

Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy, bản thân mình tựa như đang bước đi đâu đó bên dưới đáy biển sâu, có một cỗ trở lực luôn luôn đè nặng lên đôi chân hắn, đến độ tiến thêm một bước đối với hắn cũng đều cực kỳ khó khăn.

Những người khác như Thiết Trụ, Công Tôn Uyển, hay hai huynh đệ Võ gia, thậm chí còn chưa vượt qua được tầng thứ mười, trong đó cũng không thiếu người bỏ cuộc, đa phần là tán tu nhân gian, thực lực yếu kém.

Ma Tháp này tựa hồ tạo nên vô số dị không gian, mặc dù đám người cùng cảm nhận chung một sự vật, hiện tượng, hoặc giả cùng trải qua sự kiện giống nhau, nhưng trên thực tế lại được truyền tống đến nhiều địa phương phân biệt, bởi vậy mà Vũ Thiên Long trước sau vẫn thủy chung không thể nào nhìn thấy bóng dáng của những người khác.

Lúc này không chỉ chúng nhân đang quan khán, mà tất cả các bậc tiền bối tông môn đều tập trung tại phương hướng đệ tử của mình vượt tháp, sắc mặt mỗi người một vẻ, bất quá, ngay cả những bậc đại năng tu vị cao thâm cũng không thể nào nhìn rõ những gì đang phát sinh bên trong.

Tống Thiếu Quân đang cắn chặt môi, trên trán nàng mồ hôi lấm tấm, nàng khó khăn bước từng bước một, nhìn khoảng không gian trước mặt, bất giác cảm thấy vô cùng mờ mịt, càng lên cao áp lực càng nặng, cuối cùng sinh ra thứ lực lượng bài xích mạnh mẽ, nàng lúc này đang ở tầng thứ ba mươi chín.

Minh Nhân cũng không ngừng cắn răng nghiến lợi, hắn lập tức lột xuống y phục trên thân thể, để mặc cho mồ hôi ròng ròng chảy, khuôn mặt hắn không che dấu được thần sắc mệt mỏi, bất quá đôi mắt vẫn toát lên đầy vẻ nghị lực, sự điên cuồng cùng cố chấp dường như đang giúp hắn nhấc chân bước từng bước một, hắn đang ở tầng thứ ba mươi bảy.

So với sự gian khổ của những người khác thì Lê Văn Phúc tỏ ra thong thả hơn rất nhiều, hắn nhanh chóng tiến đến tầng thứ năm mươi ba, Hắn biết cực hạn của mình vẫn chưa tới, đoán chừng, có lẽ chỉ khi đến tầng thứ sáu mươi trở đi thì bản thân mới thực sự cảm nhận được khó khăn.

" Ta mới là đệ nhất thiên tài, Lê Văn Phúc kia trong mắt ta bất quá cũng chỉ là gà đất chó cảnh, lần này ta phải cho chúng nhân biết Đổ Thiên ta là ai " Thiếu niên hung hăng hét lên một tiếng, sau đó khuôn mặt thoáng trầm xuống, mỗi bước chân hắn bước ra cơ hồ chứa đựng một luồng đại lực, chấn cho không gian bên trong Ma Tháp không ngừng vang vọng.

So với những người này, hiện tại Vũ Thiên Long đang bị bỏ lại khá xa, hắn chậm rãi bước từng bước, nhìn thì có vẻ cứng nhắc khô khan, nhưng trên thực tế, cước bộ càng về sau càng tỏ ra thông thả, qua hơn hai canh giờ cũng chỉ mới vừa vặn bước vào tầng thứ hai mươi tám, thậm chí Vũ Thiên Long còn không chịu tiến lên, mà nán lại ở mỗi tầng để cảm ngộ, đến khi cảm giác được sắp bị lực lượng bài xích truyền tống ra bên ngoài mới vội vàng đi tiếp.

Việc vượt quan đối với Vũ Thiên Long cũng không khác gì việc leo núi, càng bị áp lực đè nặng, càng mang lại cho hắn cảm giác Vấn Đạo rõ rệt, cũng là một hồi thể ngộ quý giá.

Vũ Thiên Long trầm ngâm, khi hắn vừa đặt chân đến tầng thứ hai mươi chín, ngay lập tức cảm giác được áp lực của tầng này có sự khác lạ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ, Vũ Thiên Long nhìn thấy một tia kỳ dị ẩn sâu tận bên trong không gian, hít vào một hơi thật dài, vận chuyển Đại Việt Tôn Tiên Kinh từ từ hấp nạp.

Bên trong thức hải của bản thân bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh hết sức mơ hồ, hình ảnh này là một cái đài tế rất cao, được làm bằng vẫn thạch, xung quanh lại có đến hơn mấy vạn cái đài tế nhỏ, bất quá tế đài này nằm bên ngoài một vùng hư vô đen tối, không có bầu trời, cũng chẳng thể thấy được mặt đất.

Thoát khỏi ảo giác, Vũ Thiên Long cảm nhận áp lực trên cơ thể cũng dần dần tan biến, điều này kích thích sự hứng thú của hắn, không do dự, Vũ Thiên Long vội vàng tiến lên tầng thứ ba mươi.

Áp lực ở đây cơ hồ lại không bằng tầng trước, hắn bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi này, Vũ Thiên Long không vội tiến lên mà tiếp tục ngồi thổ nạp, điều tức, cùng lúc đi tìm tòi sự thay đổi của bản thân sau khi nhìn thấy hình ảnh trong thức hải lúc đang ở tầng hai mươi chín.

Mãi cho đến khi thời gian giới hạn của tầng ba mươi sắp kết thúc, lực lượng bài xích bắt đầu phũ xuống, Vũ Thiên Long mới chịu mở mắt, nhíu mày một cái, dường như cảm nhận được điều kì lạ gì đó, rõ ràng từ ngày tu luyện Đại Việt Tôn Tiên Kinh do sư tôn ban tặng sau lần bái sư, bản thân hắn không chỉ thay đổi về suy nghĩ mà ngay cả tâm cảnh cũng đều được thăng hóa một mảnh, không còn yếu đuối như trước.

Hít vào một hơi thật sâu, Vũ Thiên Long phóng nhanh lên tầng ba mươi mốt, ba mươi hai…Mà không hề dừng lại thổ nạp nữa, vì hắn biết đã không còn cần thiết, dùng khí thế như chẻ tre, một đường đi thẳng, mãi cho đến tận tầng sáu mươi bảy mới dừng lại.

Đến lúc này gần hai trăm tu chân giả trẻ tuổi tiến vào Ma Tháp, sau nửa ngày vì không chịu đựng được áp lực bên trong, đều bị truyền tống ra hết, chỉ còn lại ba người cuối cùng vẫn còn đang gắng gượng.

Một khắc khi đám người kia cùng tụ tập tại một chỗ, sau khi kiểm tra nhân số mới tá hỏa phát hiện ra rằng, bên trong Ma Tháp, ngoài Lê Văn Phúc của Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn ra, còn có đến hai kẻ là tán tu nhân gian.

Thiết Trụ, Công Tôn Uyển cùng hai huynh đệ Võ gia đều dừng lại ở tầng thứ hai mươi, đối với đệ tử tông môn nhị lưu như bọn hắn cũng đã xem như một thành tích không tồi, hơn nữa tại mỗi lần vượt quan đều có ban tặng vật phẩm.

Đúng lúc này, kim quang tại tầng thứ bảy mươi hai, bảy mươi ba, bảy mươi tư đồng loạt lóe sáng, không phải là phát sáng thông thường mà cơ hồ cả tòa ma tháp đều bị quang hoa đốt cháy.

" Ba người kia đồng thời vượt quan!! Ngoài Lê Văn Phúc ra, hai người còn lại là ai? Đều không chênh lệch nhau bao nhiêu!! Thật sự khiến người ta kích động Aa!!".

Đám người Thiết Trụ nhìn quanh một vòng cũng không thấy Vũ Thiên Long đâu, thần tình bọn hắn đầu tiên là ngạc nhiên, đến cuối cùng lại ngây ngốc vì khiếp sợ: " Thiên Long!! Đệ ấy chắc chắn còn tại bên trong Ma Tháp ".

Vũ Thiên Bá nắm chặt đôi bàn tay, trên khuôn mặt gầy nhom hiện lên một rặng mây tía của sự hạnh phúc, hắn thực sự kích động, kích động vì Nội Tôn của mình đã và đang làm nên một kỳ tích: " Ta biết Tôn nhi của ta sẽ làm được!! Long nhi!! Ta tin tưởng ở con!! " Vũ Thiên Bá thều thào nói.

" Nhanh chóng đi tìm hiểu xem, hai tên tán tu kia là con cái nhà ai!! " Mấy trăm ánh mắt cùng đồng thời gián chặt bên trong Ma Tháp, mong ngóng, kích động, là tâm trạng chung của chúng nhân lúc này.

" Ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân!! Người chắc chắn đang vượt quan ".

" Tránh ra!! Nhường đường!! "

Từ bên ngoài đại môn, thân ảnh ba nam nhân cao thấp bất đồng đang nhanh chóng tiến vào, trong đó một nam nhân hình hài nhỏ thó, thân mặc áo bông, đầu tóc đỏ hoe, hắn không ngừng tích cực chen lấn cùng những người xung quanh.

" Thượng Mã Phong!! Ở chỗ đông người thì nên làm thế nào? " Nam nhân tóc đỏ quay sang hỏi đồng bạn.

" Nên đánh bạc!! Hắc Hắc!!! " Người này vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt hắn nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có chút đần độn, hắn giơ giơ túi tiền lên cao trước mặt, vừa nói vừa toác miệng cười.

" Tượng huynh!! Huynh thấy chủ nhân chúng ta lần này có đoạt được đệ nhất không? " Nam nhân tóc đỏ quay lại hỏi tráng hán cao lớn đang đứng sau lưng.

" Cược một vạn lượng cho chủ nhân!! Bất quá, tên ta là Phong Mã Thượng, ở chỗ đông người nên biết giữ mặt mũi một chút "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 40: Vượt ma tháp (2)

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.