247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 36: Xích quỷ cung - Xích quỷ ma quân

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 36: Xích quỷ cung - Xích quỷ ma quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Công Tôn Uyển từ trước đến giờ đều bị dọa cho hoa dung thất sắc, không nói được lời nào, một lúc lâu nàng mới dùng thứ ánh mắt ảm đạm nhìn vạn vật xung quanh: " Cung điện này hình như ta đã từng nghe qua, là Xích Quỷ Cung của Xích Quỷ Ma Quân, vị Hóa Hư thứ sáu tồn tại " Công Tôn Uyển chỉ tay hướng phế tích nơi đỉnh huyết sơn, thần sắc mệt mõi nói.

Nghe đến đây Vũ Thiên Long thoáng giật mình, thứ nhất, hắn thực không ngờ Công Tôn Uyển lại biết được nhiều chuyện đến như vậy, thời gian tiếp xúc mặc dù không gọi lâu dài, nhưng chừng ấy đã đủ để hắn đưa ra cảm nhận, nàng là người vô cùng thông tuệ, không!!! Phải nói là vạn sự thông, so với tuổi đời của hài tử cũng có thể xem như một kỳ tích.

Thứ hai, từ trước đến nay Vũ Thiên Long chỉ nghe nói quốc gia Đại Việt, thậm chí toàn bộ Bách Việt bao hàm Xích Quỷ tộc cũng chỉ có năm vị Hóa Hư cường giả từng xuất hiện, năm người kia sau tuế nguyệt lâu dài đều đã phi thăng, vậy còn vị Hóa Hư thứ sáu này rốt cuộc là ai? Vì lý do gì hắn lại đi xây dựng nên một loại kiến trúc tại một địa phương tà dị đến vậy?.

" Xích Quỷ Ma Quân!! Cái tên này rất có khí phách " Võ Vu Minh trầm ngâm nói.

" Đi, chúng ta đi vào bên trong, nơi ở của một Hóa Hư đại năng hẳn có nhiều thứ tốt! " Thiết Trụ vừa nói vừa dẫn đầu đám người, hăng hái leo lên đỉnh huyết sơn.

Hai huynh đệ Võ Vu Minh, Võ Vu Nam mặc dù nhút nhát, thế nhưng có thể an toàn trải qua chừng ấy chuyện cũng khiến bản tâm bọn hắn cảm thấy vững tin hơn, vô hình chung mà trở thành một loại tín niệm, tai qua nạn khỏi, lúc này chính là giờ phút gặt hái thành quả, tín niệm với vận mệnh đồng thời cũng chính là một lần đặt cược nữa.

Ngọn núi này không phải quá to lớn nếu như nhìn từ bên ngoài, nhưng từ đó lan tràn một loại khí tức sâm nghiêm khó bề xâm phạm dễ làm con người ta sinh ra nhụt chí, cơ hồ đã từng sừng sững trong sương gió, vững vàng qua bão táp của tháng năm mà sản sinh nên.

Bất quá, tàn tích phế cung kia lại cực kỳ khoa trương, cơ hồ chiếm trọn lấy ba phần diện tích ngọn huyết sơn, toàn bộ nằm về phía tây nơi vách đá cheo leo nhất, nép mình dưới lớp sương mù dày đặc lưng chừng núi, nhìn thế nào cũng đều giống như đang dán chặt bên trên vậy.

Lầu cao gác mái mặc dù đã đổ nát không thành hình dáng, nhưng nương theo đó có thể dễ dàng mường tượng ra quy mô cùng sự hoành tráng trước kia của nó.

Một khoảnh sân rộng đã bị vụn ngói che lấp hết, phía trước có bức phù điêu tạc hai đầu Toan Nghê đằng vân giá vụ lại quỳ gối như đang triều bái một con thần điêu khổng lồ, thần điêu này đôi cánh dang rộng che kín tầng trời, bên dưới sơn hà bao la, ức vạn ánh mắt bá tánh cùng nhìn lên hướng thương khung.

Bức phù điêu này cực lớn, những họa tiết bên trên lại sống động như thực, cơ hồ vạn vật không phải được phác họa ra mà được dung nạp một cách hoàn chỉnh, đem lại cho người nhìn cái cảm giác mông lung bất định, thần điêu kia tạo hình gần giống với cánh Lạc Điểu mà Vũ Thiên Long từng thấy qua bên bờ Đông Hải.

Bước chân vào bên trong cung điện, phía đại môn khép hờ đã bị mạng nhện cùng bụi bặm giăng kín, trên tấm biển sơn son thiếp vàng có ghi dòng chữ đã ngã màu: " Xích Quỷ Cung ".

Vừa nhìn vào ba chữ này đầu óc Vũ Thiên Long bỗng nhiên quay cuồng, cứ như thể thiên lôi nổ vang bên tai, ngàn vạn đạo điện lôi nhất tề công kích khiến thân thể hắn không tự chủ được mà lảo đảo lùi lại phía sau, rơi xuống mấy bậc thềm mới dần dần ổn định được thân hình.

" Đạo vận!! " Vũ Thiên Long khuôn mặt âm trầm, kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó không tiếp tục nhìn nữa mà lách mình đi qua đại môn, tiến vào bên trong.

Chính điện có mười tám cây cột lớn đen nhánh làm bằng tinh thiết cắm chặt trên nền đá hoa cương, cơ hồ chống đỡ cho toàn bộ kiến trúc, phía trước một chiếc hoàng kim vương tọa lộng phũ rèm che, khí thế sâm nghiêm, nhìn thế nào cũng đều giống với cung điện của một bậc đế vương hoàng giả.

Bất quá khung cảnh tiêu điều vắng lặng, chỉ có bụi mờ che kín cùng thứ ánh sáng leo lét phát ra từ trên cây Trường Minh Đăng, khiến cho người đối diện có cảm giác không mấy thoải mái.

Lúc này, bàn tay được chặt xuống từ trên người tử thi, được Vũ Thiên Long giấu trong tay nải bỗng nhiên chuyển động, cũng không phải chuyển động đơn thuần, mà là một loại run rẩy, phảng phất còn nghe được rõ ràng thanh âm gào thét thê lương khiến cho Vũ Thiên Long cũng đều thoáng qua chút cảm giác bất an.

Bàn tay này ướt đẫm bởi máu tươi, trong máu lại tràn ngập một luồng lệ khí âm hàn, màu sắc huyết dịch mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng trong màu đỏ lại có những đốm đen nhỏ li ti xen kẽ.

" Đây quả thật là bàn tay của một vị Hợp Đạo đại năng, rốt cuộc là người nào đã giết chết vị đại năng này? Thậm chí còn chôn vùi ở trong thạch động dưới mặt đất " Vũ Thiên Long không dám trực tiếp đụng vào cánh tay dính máu kia, sợ rằng sẽ trúng phải lời nguyền, hoặc giả một thứ đáng sợ nào đó.

Công Tôn Uyển đang đảo mắt nhìn khung cảnh khắp nơi lúc này nàng mới mở miệng hỏi: " Làm sao ngươi biết đây là cánh tay của một vị tu sĩ Hợp Đạo kỳ? ".

" Trong máu ẩn chứa mùi vị Đạo Nguyên dày đặc " Vũ Thiên Long vừa nói vừa dùng linh khí " Định Khí Ngự Vật " Nâng bàn tay lên, đi đến bên cạnh Công Tôn Uyển, đột nhiên, một giọt huyết dịch từ đó rơi xuống nền đá hoa cương.

" Xì!!! Xì!!".

Toàn bộ những tấm đá hoa cương được ốp lát bên trong chính điện đều đồng loạt sôi trào lên, toát ra một đám bong bóng khí, cứ như thể đá vôi bị ném vào nước vậy, đây chính là năng lượng ẩn chứa bên trong một giọt huyết dịch của Hợp Đạo tu sĩ, có thể khiến cho vạn vật bị hòa tan.

Thế nhưng, thời điểm một giọt huyết dịch từ bàn tay chảy ra, Chiến Thần Đỉnh bên trong cơ thể Vũ Thiên Long giống như ngửi được mùi máu, lập tức trở nên chấn động, không ngừng phát ra tiếng vang, tựa hồ muốn xé nát thức hải, hút hết máu tươi trên bàn tay này, thậm chí ngay cả Đại Việt Tôn Tiên Kinh cũng tự hành hấp thụ thiên địa linh khí, giọt huyết dịch vừa mới rơi xuống liền bốc hơi, hóa thành tinh nguyên, theo vòng xoáy thôn phệ đi vào bên trong thân thể Vũ Thiên Long.

Vũ Thiên Long biết rõ trong bàn tay này ẩn chứa huyết khí vô cùng khổng lồ, một khi để Đại Việt Tôn Tiên Kinh tự do hấp thu nó, căn bản sẽ không dừng lại được, đến lúc đó, bản thân hắn nhất định sẽ bị lực lượng huyết khí này khiến cho bạo thể mà chết.

Một giọt tinh huyết của Hợp Đạo tu sĩ, còn ẩn chứa huyết khí nồng hậu hơn xa so với tổng số huyết khí trong cơ thể Vũ Thiên Long hiện tại, huống hồ trong cái tay này đâu chỉ có một giọt huyết dịch

Vũ Thiên Long liền cất bàn tay đi, ngồi xếp bằng tại chỗ vận chuyển Chân Nguyên Linh Khí áp chế Chiến Thần Đỉnh cùng Đại Việt Tôn Tiên Kinh xuống.

Lúc này Thiết Trụ bỗng nhiên cười lớn, hắn vừa cười vừa lẩm bẩm như nói một mình: " Thiên Địa mang mang, ai bảo tuần hoàn vô chân vô ngã? - Vạn năm ngắm cảnh hồng trần xoay vần chuyển thế - Cố nhân, bằng hữu cuối cùng đều bỏ cuộc - Chỉ còn mình ta cô độc giữa cõi đời - Mong một kiếp nào đó trong muôn ngàn kiếp trùng phùng nhưng vô pháp - Đạp thiên cầu đạo hỏi đạo trời ba ngàn có dày bằng ta tư lịch một kiếp người?

Nếu nhân sinh như ý, hà cớ gì Thiên Thư vô tự?* ( Thư trời không có chữ) * - Ta cầu ma, tâm ma, tu thành Ma Quân chi vị - Thiên phú siêu tuyệt, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả - Bởi vậy thiên điều chèn ép, đạo trời không dung - Lỡ bước sa chân nên trầm mê trăm ngàn kiếp - Chỉ tiếc tâm nguyện bất sỡ dục - Nếu được làm lại, duy ngã tâm vô hối!! ( riêng ta tâm không hối hận) ".

" Ngươi lảm nhảm cái quỷ gì vậy? " Đám người Vũ Thiên Long cùng nhìn lại Thiết Trụ bằng ánh mắt khó hiểu.

" Nhìn đi!!" Thiết Trụ mơ màng chỉ tay lên phía trước, nương theo phương hướng có thể nhìn thấy một bức tranh được treo ngay ngắn bên trên hoàng kim bảo tọa.

" Thi Sơn Huyết Hải Đồ!! " Tại đó có hai câu đối đỏ được viết bằng máu tươi, qua tuế nguyệt đều đã trở màu đen đậm, như thể một lời tự thán, một bản anh hùng ca không có tiêu đề, không mang chủ đích.

Bức tranh này vẽ cảnh núi non, sông nước, bất quá sơn hà đều đắm chìm trong xác chết, nơi nơi thi thể chồng chất, thậm chí còn cao hơn một ngọn núi, máu huyết chảy thành sông, bầu trời hôn ám, ngay cả đại địa cũng là một màu đỏ sậm.

Đến lúc này đám người Vũ Thiên Long đều riêng phần mình hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác như có một luồng hơi thở băng hàn đang chạy dọc sống lưng, khiến thân thể bọn hắn không tự chủ được mà cùng run lên bần bật.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 36: Xích quỷ cung - Xích quỷ ma quân

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.